Có phải chăng khi nhìn mưa ta sẽ cảm thấy tâm trạng mình buồn hơn, những kỉ niệm buồn cứ ùa về mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn lại được, những dòng hồi ức cứ nối đuôi nhau mà kéo về làm cho người ta có thể choáng ngộp và cũng không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn trào. Mưa rơi cứ rơi mãi, cứ từng hạt đua nhau rơi, cứ rơi, cứ rơi, cứ thế mà rơi mãi không bận gì đến lòng người đang buồn vì mưa. Ngươi con gái ấy vẫn thích đi dưới mưa, thích nhận được cảm giác ước lạnh mà mưa mang đến, thích đươc nghe tiếng mưa rơi, để lòng người con gái ấy cứ sống trong hoài niêm, sống trong quá khứ hư vô. Vòng tay ôm lấy thân ngươi ước sũng, nhắm mắt mà nhớ mà sống về những kí ức đẹp một thời đã qua., người con gái ấy vẫn cứ chờ cứ mong cứ hi vọng một ngày nào đó lại được nắm bàn tay ấm áp ấy cùng đi dưới cơn mưa ngọt ngào của tình yêu.