“Cơn điên” của Pepe hay mặt trái của phản bóng đá
28/04/2011 13:04 (VTC News)- Chấp nhận nhẫn nhịn chơi một thứ bóng đá mà nhiều người gọi là “xù xì”, “xấu xí”, Mourinho và các học trò đã được tưởng thưởng xứng đáng với chiếc cúp Nhà vua TBN. Nhưng đêm qua, tại Bernabeu, mặt trái của lối chơi ấy đã bộc lộ.
Thực tế mà nói, lúc này, đó cũng là cách duy nhất để đối phó với Barcelona. Với con người và lối chơi hiện tại của Real Madrid, Mourinho cơ bản là không có lựa chọn khác.
Pepe là vũ khí lợi hại của Mourinho
Điểm mấu chốt trong chiến thắng của Real Madrid tại cúp Nhà vua TBN chính là cách Mourinho bố trí hàng tiền vệ 5 người và 3 trong số đó có thiên hướng phòng ngự. Việc kéo trung vệ Pepe lên đá trụ đã giúp tuyến giữa của “Kền kền trắng” đủ “cơ bắp” để phá lối chơi Tiqui Taqua bên phía đại kình địch. Chính Pepe là người có số lần truy cản thành công nhiều nhất (9 lần) và anh là hạt nhân trong việc chia cắt Messi với bộ đôi Xavi, Iniesta. Trận ấy, siêu sao Argentina mất bóng tới 18 lần. Đặc biệt, những pha vào bóng cực rát và có phần ác ý từ các bóng áo trắng phần nào đã làm chùn chân những ngôi sao tấn công của Barcelona. Ngoài ra, một Iker Casillas xuất thần cũng kịp bịt những lỗ hổng đâu đó vẫn xuất hiện trong hệ thống siêu phòng ngự ấy.
Đó là câu chuyện của 1 tuần trước. Còn trong trận đấu đêm qua, mọi thứ đã xoay chiều chóng vánh. Thế trận phòng ngự của Real Madrid chỉ duy trì được 61 phút, cho tới khi Pepe bị trọng tài chính Wolfgang Stark truất quyền thi đấu. Pha vào bóng bằng gầm giầy như muốn triệt hạ Daniel Alves của cầu thủ Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng nhận thẻ đỏ. Nhưng đáng nói là nó diễn ra sát vòng cấm địa của… Barcelona trong một tình huống nếu Pepe không phạm lỗi thì cũng chẳng nguy hiểm gì cho khung thành Real.
Nhưng khi "nổi điên" thì anh đúng là quỷ dữ
Nhiều người sẽ nhớ lại lần cầu thủ này lên “cơn điên” trong trận đấu gặp Getafe cách đây 2 năm cũng tại Bernabeu. Lần đó, bực mình về hành vi ăn vạ của Casquero, Pepe đã tung liền hai cú sút cực kỳ thô bạo khi đội trưởng đội khách đang mải nằm lăn lộn trên sân. Sau đó, “số 3” đã chính thức lên tiếng xin lỗi và thừa nhận không tài nào hiểu nổi hành vi tồi tệ của mình.
Jose Mourinho biết rõ những “cơn điên” ấy. Nhưng ông cũng quá hiểu lối chơi đầy máu lửa của Pepe chính là khắc tinh với những nghệ sĩ sân cỏ như Messi, Xavi. Ông dám sử dụng Pepe, đặt cầu thủ này ở vị trí tiên phong trong những pha phạm lỗi đầy tính chiến thuật (thường là trước khi các cầu thủ Barca triển khai sâu sang phần sân Real) và ông đã thành công (đoạt cúp Nhà vua TBN). Thẻ phạt, vì thế, là chuyện phải chấp nhận. Song cái gì cũng có mặt trái của nó. Trong một trận cầu đầy áp lực, căng thẳng, mất rất nhiều sức, lại luôn có tư tưởng “được phép phạm lỗi”, việc Pepe tham bóng hay lên “cơn điên” cũng là dễ hiểu. Nhất là khi độ “nóng” của trận đấu liên tục được đẩy lên cao từ hiệp một lan sang giờ giải lao. Cầu thủ hai bên liên tục lao vào nhau sau những pha va chạm, thậm chí thủ thành dự bị của Barca dù ngồi ngoài cũng phải lĩnh thẻ đỏ.
Từ một đội bóng tấn công hoa mỹ, Real bỗng biến mình thành đại diện tiêu biểu cho lối chơi phản bóng đá
Thêm nữa, việc bố trí đội hình thấp, nhường toàn bộ quyền kiểm soát tuyến giữa cho đối thủ (Barca cầm bóng tới 71% thời gian trận đấu) đã khiến các học trò của Mourinho, đặc biệt là hàng thủ phải chịu áp lực vô cùng lớn. Họ liên tục phải chạy theo bóng khiến thể lực nhanh chóng bị bào mòn. Ở vào hoàn cảnh ấy, việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính nhẫn nại cùng cái đầu lạnh quả thật rất khó. Suy nghĩ “chỉ thủng lưới một bàn thôi là cả hệ thống siêu phòng ngự sẽ sụp đổ” lại phần nào gây ra ức chế về mặt tinh thần cho "Kền kền trắng". Pha phạm lỗi nhận thẻ vàng của Ramos là ví dụ điển hình, dù hơn ai hết, anh ý thức được việc mình sẽ phải ngồi ngoài ở trận lượt về tại Nou Camp.
Có thể thấy, với ba trận liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng phải căng mình ra chơi phòng ngự số đông, chấp nhận vị thế cửa dưới, quả là thử thách không nhỏ cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Họ đã tình nguyện vứt bỏ truyền thống tấn công để chạy theo triết lý của Mourinho "đến hơi thở cuối cùng”. Nhưng ai cũng hiểu cách chơi phản bóng đá ấy chỉ là giải pháp nhất thời hòng đối phó với một Barcelona đang ở thời điểm cực thịnh. Chắc chắn, trong thâm tâm mình, các cầu thủ Real vẫn muốn đá một cách sòng phẳng với địch thủ truyền kiếp. Chỉ không rõ bước đi tiếp theo của Mou thế nào mà thôi.
28/04/2011 13:04 (VTC News)- Chấp nhận nhẫn nhịn chơi một thứ bóng đá mà nhiều người gọi là “xù xì”, “xấu xí”, Mourinho và các học trò đã được tưởng thưởng xứng đáng với chiếc cúp Nhà vua TBN. Nhưng đêm qua, tại Bernabeu, mặt trái của lối chơi ấy đã bộc lộ.
Thực tế mà nói, lúc này, đó cũng là cách duy nhất để đối phó với Barcelona. Với con người và lối chơi hiện tại của Real Madrid, Mourinho cơ bản là không có lựa chọn khác.
Điểm mấu chốt trong chiến thắng của Real Madrid tại cúp Nhà vua TBN chính là cách Mourinho bố trí hàng tiền vệ 5 người và 3 trong số đó có thiên hướng phòng ngự. Việc kéo trung vệ Pepe lên đá trụ đã giúp tuyến giữa của “Kền kền trắng” đủ “cơ bắp” để phá lối chơi Tiqui Taqua bên phía đại kình địch. Chính Pepe là người có số lần truy cản thành công nhiều nhất (9 lần) và anh là hạt nhân trong việc chia cắt Messi với bộ đôi Xavi, Iniesta. Trận ấy, siêu sao Argentina mất bóng tới 18 lần. Đặc biệt, những pha vào bóng cực rát và có phần ác ý từ các bóng áo trắng phần nào đã làm chùn chân những ngôi sao tấn công của Barcelona. Ngoài ra, một Iker Casillas xuất thần cũng kịp bịt những lỗ hổng đâu đó vẫn xuất hiện trong hệ thống siêu phòng ngự ấy.
Đó là câu chuyện của 1 tuần trước. Còn trong trận đấu đêm qua, mọi thứ đã xoay chiều chóng vánh. Thế trận phòng ngự của Real Madrid chỉ duy trì được 61 phút, cho tới khi Pepe bị trọng tài chính Wolfgang Stark truất quyền thi đấu. Pha vào bóng bằng gầm giầy như muốn triệt hạ Daniel Alves của cầu thủ Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng nhận thẻ đỏ. Nhưng đáng nói là nó diễn ra sát vòng cấm địa của… Barcelona trong một tình huống nếu Pepe không phạm lỗi thì cũng chẳng nguy hiểm gì cho khung thành Real.
Nhiều người sẽ nhớ lại lần cầu thủ này lên “cơn điên” trong trận đấu gặp Getafe cách đây 2 năm cũng tại Bernabeu. Lần đó, bực mình về hành vi ăn vạ của Casquero, Pepe đã tung liền hai cú sút cực kỳ thô bạo khi đội trưởng đội khách đang mải nằm lăn lộn trên sân. Sau đó, “số 3” đã chính thức lên tiếng xin lỗi và thừa nhận không tài nào hiểu nổi hành vi tồi tệ của mình.
Jose Mourinho biết rõ những “cơn điên” ấy. Nhưng ông cũng quá hiểu lối chơi đầy máu lửa của Pepe chính là khắc tinh với những nghệ sĩ sân cỏ như Messi, Xavi. Ông dám sử dụng Pepe, đặt cầu thủ này ở vị trí tiên phong trong những pha phạm lỗi đầy tính chiến thuật (thường là trước khi các cầu thủ Barca triển khai sâu sang phần sân Real) và ông đã thành công (đoạt cúp Nhà vua TBN). Thẻ phạt, vì thế, là chuyện phải chấp nhận. Song cái gì cũng có mặt trái của nó. Trong một trận cầu đầy áp lực, căng thẳng, mất rất nhiều sức, lại luôn có tư tưởng “được phép phạm lỗi”, việc Pepe tham bóng hay lên “cơn điên” cũng là dễ hiểu. Nhất là khi độ “nóng” của trận đấu liên tục được đẩy lên cao từ hiệp một lan sang giờ giải lao. Cầu thủ hai bên liên tục lao vào nhau sau những pha va chạm, thậm chí thủ thành dự bị của Barca dù ngồi ngoài cũng phải lĩnh thẻ đỏ.
Thêm nữa, việc bố trí đội hình thấp, nhường toàn bộ quyền kiểm soát tuyến giữa cho đối thủ (Barca cầm bóng tới 71% thời gian trận đấu) đã khiến các học trò của Mourinho, đặc biệt là hàng thủ phải chịu áp lực vô cùng lớn. Họ liên tục phải chạy theo bóng khiến thể lực nhanh chóng bị bào mòn. Ở vào hoàn cảnh ấy, việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính nhẫn nại cùng cái đầu lạnh quả thật rất khó. Suy nghĩ “chỉ thủng lưới một bàn thôi là cả hệ thống siêu phòng ngự sẽ sụp đổ” lại phần nào gây ra ức chế về mặt tinh thần cho "Kền kền trắng". Pha phạm lỗi nhận thẻ vàng của Ramos là ví dụ điển hình, dù hơn ai hết, anh ý thức được việc mình sẽ phải ngồi ngoài ở trận lượt về tại Nou Camp.
Có thể thấy, với ba trận liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng phải căng mình ra chơi phòng ngự số đông, chấp nhận vị thế cửa dưới, quả là thử thách không nhỏ cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Họ đã tình nguyện vứt bỏ truyền thống tấn công để chạy theo triết lý của Mourinho "đến hơi thở cuối cùng”. Nhưng ai cũng hiểu cách chơi phản bóng đá ấy chỉ là giải pháp nhất thời hòng đối phó với một Barcelona đang ở thời điểm cực thịnh. Chắc chắn, trong thâm tâm mình, các cầu thủ Real vẫn muốn đá một cách sòng phẳng với địch thủ truyền kiếp. Chỉ không rõ bước đi tiếp theo của Mou thế nào mà thôi.