999 ngôi sao và 1001 con hạc giấy

Còn vài ngày nữa... là đến ngày kỉ niệm. Nó nhìn ra ô cửa sổ, nơi có một cái bàn học be bé xinh xinh, và một hũ thủy tinh đựng 1001 con hạc giấy...

9h15p sáng ngày 1/2, tại phòng riêng

Tin yêu, hy vọng và mong mỏi, liệu có phải là một sự ngu xuẩn khi tin vào lời hứa tuổi học trò?

Nó tự hỏi lòng mình như thế. Và khi tìm ra câu trả lời rồi, nó vẫn chẳng thể tin đó là sự thật...Một sự thật đầy những nghi vấn mơ hồ mà đến giờ vẫn lẩn khuất đâu đó trong kí ức, thỉnh thoảng lại hiện về giày xéo tâm can...

8 năm rồi...Năm nào nó cũng lại về "chỗ hẹn" năm ấy...Nơi có gốc cây thật to, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt vô tận, chen chúc quanh những đám cỏ dại ướt sương đang thẹn thùng trong ánh bình minh sáng chóa. Xa xa là một ngôi nhà nhỏ với hàng rào gỗ bao bọc, bên cạnh là những đóa dâm bụt luôn kiêu hãnh trước những làn gió bất ngờ...

Vậy mà...

Kí ức, kỉ niệm, quá khứ, hiện tại, lời hứa...Những điều đó cứ chập chờn đan xen nhau rồi đọng lại thành một câu hỏi lớn: "Tại sao hắn lại không giữ lời?"

1001 con hạc đã gấp xong, chỉ chờ người đến nhận...Chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ tìm ra được câu trả lời...

Nói rồi, nhỏ mỉm cười...Một nụ cười khiến tạo hóa cũng phải ghen tị. Nụ cười đẹp như thiên thần.

4h30p sáng ngày 1/2, bệnh viện

Trong cơn mê man, hắn nằm mơ. Thời thơ ấu bấy lâu cố gắng chối bỏ, thì nay lại quay về nhắc nhở, mủi lòng...

Cách đây 8 năm...

"Anh sắp phải chuyển nhà đi rồi. Ba mẹ nói anh bị bệnh, nên phải chữa trị dài hạn. Ở đây lâu không được".

"Thôi mà. Anh đừng đi. Không có anh, ai chỉ em gấp hạc giấy đây!" - Cô bé khóc nức nở, tựa vào vai cậu bé...Hoàng hôn buông xuống khiến cảnh vật càng u buồn...

"Thì hôm bữa anh chỉ em cách gấp đó, em quên rồi hả. Này, lát nữa anh chỉ lại lần cuối, nghe chưa. Em yên tâm, mai mốt, dù đi đâu, mỗi năm anh cũng về thăm em một lần, ngay tại nơi này. Và em phải đưa cho anh xem em gấp được bao nhiêu con hạc giấy, biết chưa?"

"Anh cũng phải như thế nhé! Hôm trước em cũng chỉ anh gấp ngôi sao đấy! Phải gấp cho em càng nhiều càng tốt. Anh không được thất hứa đâu đấy! À. Đây là số kẹo em có, tặng anh nè. Nhớ là phải mỗi năm mỗi về, ngay tại đây nhé!" - Cô bé nói, nhưng không kiềm được nước mắt, rồi vỡ òa, khóc nức nở. Cậu bé cũng khóc.

Ngày hôm đó là 14/2. Cô bé 10 tuổi. Cậu bé 12 tuổi.

8h sáng ngày 1/2, bệnh viện

Hắn từ từ mở mắt. Câu đầu tiên hắn hỏi: "Mẹ có gấp sao không đấy?"

"Yên tâm. Con yêu. Con vừa trải qua cuộc tiểu phẫu, còn yếu lắm. Mẹ không có gấp giùm con bất kì ngôi sao nào. Vẫn là 937 ngôi sao mà! Con xem, ngôi sao mẹ vừa gấp thử này, nhìn nó xấu hơn ngôi sao con gấp nhiều"

"Mẹ à, vài ngày nữa con khỏe, mẹ lại đưa còn về nơi ở cũ của mình nhé."

"Ừ"

"Giờ thì con khỏe hơn trước, con sẽ cố cho cô bé biết rằng con không bị bệnh. Mấy năm trước, thể trạng quá yếu nên con không thể gặp cô bé."...

"Và đó là lý do khiến con nhờ mẹ đặt tờ giấy ấy vào hốc cây mỗi năm?"

Hắn nhìn ra khung cửa sổ. Nhóc ơi...8 năm rồi, em có khỏe không...? Anh không muốn em thấy bộ dạng sầu thảm của anh chút nào. Anh phải luôn mạnh mẽ và lực lưỡng để bảo vệ em như hồi nhỏ chứ!

Và hắn tranh thủ gấp tỉ mỉ những ngôi sao. Hắn muốn nó đều hoàn hảo để tặng cho cô bé.

4h chiều ngày 14/2, tại phòng riêng

Nhớ về những kỉ niệm ấu thơ, cô bé lại bật khóc...

Xót xa phũ phàng vì năm nào cũng đến chờ ở gốc cây ngày ấy, nhưng vô vọng...

Chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ, đặt cẩn thận trong "hốc cây bí mật": "Anh gấp được "n" ngôi sao rồi? Còn em? Nhớ báo tin cho anh biết nhé! Anh xin lỗi vì không gặp được em!"

Năm nay, chẳng lẽ cũng lại như thế?

Và đó có thể là một trò đùa tai quái từ một người khác cũng nên!

Ngồi bên thềm nhà, nó không biết là mình có nên đi đến chỗ hẹn nữa không. Và nó sẽ lại nhận được mẩu giấy? Và rồi lại khóc, lại buồn? Ôi, đó chỉ là kỉ niệm, chỉ là ấu thơ thôi mà...

Nó chưa đi...Nó còn mân mê, nhìn vào những con hạc trong hũ thủy tinh. 8 năm, gấp được số hạc đúng yêu cầu rồi.

_____o0o_____

Hắn ngồi dưới gốc cây, tay gấp nốt những ngôi sao cuối cùng...

Đến ngôi sao thứ 999 thì bỗng nhiên hắn làm rớt nó. Hắn ho sù sụ, rồi ho mỗi lúc một mạnh. Ho ra máu. Hơn một giờ đồng hồ rồi. Phải chờ, vẫn phải chờ...Cái hốc cây bí mật chỉ có chúng ta biết, và em vẫn nhận được mẩu giấy mỗi năm, đúng không?

Hắn ho dữ dội, đầu óc quay cuồng...Dù vậy. Ngôi sao 999 vẫn được xếp hoàn hảo và đặt tươm tất trong hũ.

Hắm lịm đi.

Hũ hạc giấy trên tay cô bé bỗng rơi xuống, văng tứ tung.

Hoảng hốt. Cô bé chạy ngay đến chỗ hẹn năm nào...

_____o0o_____

Cô bé khóc như một đứa trẻ khi nghe mẹ hắn kể hết sự thật về bệnh tình của con trai mình.

"Vậy mà anh giấu con. 8 năm rồi. Nay mới được thấy anh ấy...Vậy mà bấy lâu con vô tâm..."

"Không. Con là một cô bé tốt. Năm nào cũng giữ đúng lời hứa. Thảo nào con trai bác không quên được cô bé hàng xóm năm nào..." - Nói rồi bác ấy cười đôn hậu.

8h tối ngày 14/2, tại bệnh viện

"Em gấp được 1001 con hạc giấy. Nhưng hũ hạc giấy đã vỡ tung...Và em đã chạy đến chỗ hẹn".

"Anh gấp được 999 ngôi sao...Nhưng cũng bỏ quên tại gốc cây rồi".

Hai đứa nhìn nhau, tiu nghỉu, đồng thanh: "Uổng phí 8 năm trời quá đi thôi!", sau đó nhăn mặt, tròn mắt nhìn nhau.

"Này, có một chàng hoàng tử nào trong mắt em mà đẹp trai quá vậy cà?"

"Trong mắt anh cũng có một cô công chúa đáng yêu không kém đâu nha..."

"Đâu nào. Anh chỉ thấy một cô bé mít ướt..."

"Giỡn hả? Chết nè!"

Sau đó là một tiếng "Á", rồi một tràng cười vang lên.

8 năm trời gấp hạc giấy và ngôi sao là uổng phí ư? Không, những ngôi sao ấy rồi sẽ bị gió cuốn đi, rồi trở thành những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Còn những con hạc, sau khi được tự do, thoát ra khỏi chiếc hũ thủy tinh thì cũng bay đi để tỏa cho đời những tia sáng ấm áp...

Cuộc đời luôn có những câu chuyện cổ tích.

Twinkle®
 

Thống kê

Chủ đề
102,150
Bài viết
469,733
Thành viên
340,376
Thành viên mới nhất
remy
Top