Ai mà chẳng muốn yêu!

Dạo này đi đến đâu, em cũng nhận được những lời nhắn nhủ, thúc giục từ người xung quanh: Em có vấn đề về giới tính hay sao mà mãi không thấy có người yêu, em ế rồi sao, em kén quá, yêu đại đi em. Đến cả mẹ - người trước đây luôn ra sức cấm cản, dập tắt trong em những thứ tình cảm đặc biệt chưa kịp nảy nở của lứa tuổi học trò, với lý do mà hầu hết tất cả các bà mẹ đều cho là chính đáng: “Lo mà học hành, đừng có mà yêu đương nhăng nhít!”, thì bây giờ cũng đã bắt đầu lo lắng cho đứa con gái sắp già mà vẫn cô đơn.

Em, những lúc như thế, chỉ muốn đáp lại tất cả những câu nói trên như thế này: Em rất muốn yêu! Em cũng đã từng yêu. Chỉ có điều, “người yêu” ấy của em đã lên xe hoa cùng một cô gái khác. Khi nhìn những tấm ảnh ngọt ngào niềm hạnh phúc lứa đôi, em không biết diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu mình như thế nào. Ừ thì em vui, vì theo lập trường cao thượng trong tình yêu mà nói: Yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Anh đã hạnh phúc rồi. Vậy còn em? Em thấy như có điều gì đó đắng nghét ở trong lòng. Không phải vì em còn ấp ủ một tia hy vọng mỏng manh nào đó dành cho người yêu cũ. Em thậm chí còn muốn chỉ tay vào mặt anh mà hỏi rằng: Làm sao để em lại yêu một ai đó giống như đã từng yêu anh?

Đó là một tình yêu đầu đẹp như tranh vẽ. Anh không phải một chàng trai hoàn hảo, nhưng với một trái tim lần đầu biết rung động và ở cái tuổi 18 sục sôi nhất của người con gái, em đã yêu không ngần ngại, bằng tất cả niềm tin và hy vọng đẹp đẽ nhất của mối tình đầu. Thế nên xin đừng nghi ngờ điều gì đó bất thường về giới tính và tâm sinh lý của em cả.

6 năm, kể từ ngày xa anh - đứa bạn thân xinh đẹp của em đã thay đổi đến 6 gã bồ, một cô bạn khác kém đẹp hơn một chút, nhưng cũng đã phát thiệp hồng ngay sau khi tốt nghiệp, vài tháng nữa là sinh cho chồng một bé trai kháu khỉnh. Kể cả cái đứa xấu xí quê mùa mà em chẳng hề ưa hồi còn đi học cũng vừa công khai hình bạn trai bảnh bao trên Facebook. Còn em, vẫn đi sớm về khuya một mình. Nhìn niềm vui của chúng bạn, em cười hà hà, nửa tỏ vẻ vui mừng chúc phúc, nửa cũng giả vờ như ta đây chẳng hề quan tâm. Ấy thế mà, xót ở trong lòng.

Em cũng xinh, mặt mũi dễ nhìn, gu thời trang phải nói là như phim Hàn Quốc. Em giỏi giang với công việc có thu nhập mà bao nhiêu người mơ ước. Em khi cười, nụ cười ấy đã đạp đổ bao nhiêu gã si tình. Mới đây thôi, có anh chàng trồng cây si trước cửa nhà em gần cả năm trời. Điện thoại em một dạo cũng nhận liền mấy tin nhắn tỏ tình của vài anh bạn mới quen. Nên em cũng muốn khẳng định thêm một lần nữa: Em không bị ế. Nói thật, không có anh nào xấu, không có anh nào nghèo, cũng không có anh nào thất nghiệp. Các anh đều là những chàng trai tốt, không có điểm nào chê, hay vấn đề nào khiến em phải tính toán hay suy nghĩ trước sau. Em vốn không đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào cho người yêu của mình, chỉ cần trái tim rung động, vậy là đủ. Nên ai bảo rằng “em kén chọn” – em xin thưa rằng: họ sai cả rồi.

Vậy một giả thuyết đặt ra: Nếu đã muốn yêu như thế, tại sao em lại không nhắm mắt “yêu đại” một ai đó để nhanh chóng thoát kiếp FA ( Forever alone), để chẳng lo phải nghe thêm mấy câu hỏi như xát muối vào lòng và cũng không khỏi nghẹn ngào nhìn đôi lứa ôm nhau như đúng rồi khi ra đường mấy đêm lễ hội. Chỉ cần ừ đại một tiếng, em sẽ có người sớm đưa chiều đón, sẽ có ai đó thi thoảng bất thình lình ôm em từ phía sau thật chặt, sẽ được người yêu âu yếm hỏi han và chúc ngủ ngon mỗi tối. Có người không hiểu thì bĩu môi bảo em làm giá, người thân hơn tỏ ra gật gù thông cảm, vài kẻ kỳ lạ lại ra vẻ ngưỡng mộ khả năng chịu ế trình độ cao của em. Mấy ai thực sự hiểu rằng em cũng muốn sống lại cảm giác yêu đương cũ kỹ ngày xưa kia lắm chứ, hơn bao giờ hết!

6 năm dài – em vẫn một mình sớm tối trên con đường về nhà, chọn niềm vui cho mình là giờ phút thoải mái cười đùa cùng người thân và bè bạn. Dường như, cuộc sống bình lặng cứ đều đều lăn lê những bước nặng trịch qua ngày như thế, đã khiến em quên đi cả những rung động chân thành nhất của trái tim mình. Trái tim em vô cảm trước bất cứ chàng trai nào. Đôi chân em sẽ lùi lại một bước nếu người kia tìm cách tiến đến gần hơn. Đôi khi, em sẽ cảm thấy tình yêu như đã ở ngay trước cửa, nhưng sau khi mở cửa ra, em vẫn không để cho đối phương bước vào. Vì em lo sợ? Vì quên mất cách bắt đầu một mối quan hệ? Vì có hay không người yêu với em cũng chẳng là quan trọng? Vì ngay cả đến việc nhìn kỹ hơn một chút con người tốt đẹp trước mắt, cảm nhận sâu hơn một chút tình cảm chân thành trước mắt, em cũng thấy lười. Và vì tất cả những điều trên gộp lại!

Em vẫn thường nói với đứa bạn thân: không có hứng để yêu! Cứ như thế mà em đã không có hứng suốt 6 năm ròng rã. Đôi khi, em giật mình tự vấn bản thân, có phải độc thân lâu quá khiến cho người ta đánh mất cả cái dục vọng đẹp đẽ nhất của cuộc sống: đó chính là yêu và được yêu. Độc thân lâu, người ta cho phép mình trở thành người yêu của chính mình, tự làm mọi việc, tự an ủi khi buồn, tự đi xem phim và tự mua quà sinh nhật. Độc thân lâu, dường như người ta cảm thấy: có lâu hơn dăm ba ngày nữa cũng không là vấn đề!

Tự nhiên thấy thương cho em - những cô gái kết hôn với sự lãnh đạm của chính mình, lấy nụ cười và vẻ mạnh mẽ để che đậy cho một nỗi niềm cô đơn có thật. Phải chăng khi độc thân lâu ngày, người ta sẽ chẳng còn tha thiết cảm giác yêu đương, gần gũi và sẻ chia nữa. Chỉ không biết là em thật sự mong muốn một cuộc sống không tình yêu hay là từ khi nào em đã đánh mất khả năng cảm nhận hạnh phúc?

Theo Thatmah
 
Top