Người ta luôn muốn đi đây đó, đi thật xa, khám phá những chân trời mới lạ. Người ta cảm thấy ngôi nhà nhỏ hẹp chỉ kìm hãm những bước chân tự do của tuổi trẻ. “Về nhà” - chưa bao giờ anh thèm cái cảm giác này đến thế. Đã năm năm rồi, anh không ngả lưng trên chiếc giường thân thuộc, không vuốt ve chiều chuộng chú cún nhỏ chắc có lẽ đã già và không một lần được ăn bữa cơm gia đình tròn vẹn. Nước mắt bỗng chực trào. Nỗi nhớ thương vồ vập tràn về cuộn dâng trong lòng anh từng đợt sóng dữ dội, thôi thúc những bước chân run rẩy và lay động một con tim cũng đang run lên bần bật. Anh đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, dang tay hứng những giọt nắng tinh khôi của ngày mới đến. Và mỉm cười. Nụ cười yên bình nhất sau ngần ấy năm. Dường như bầu trời cũng trong xanh và nắng tháng Tư cũng bỗng nhiên thật đẹp. Sau ngần ấy năm... Khoảng thời gian năm năm xa nhà, anh không phải là người con xa quê hương đi tìm con chữ, không lưu lạc đất khách để dựng xây sự nghiệp và cũng chẳng phải là người đam mê khám phá, mà mải miết đôi chân mình du ngoạn những vùng đất xa xôi. Ngày hôm nay, anh mãn hạn tù. “Trở về thôi” - anh thầm nghĩ. Nếu là trước đây, anh thà lang thang đâu đó khắp các cà-phê, quán xá chứ nhất định không muốn bó hẹp thân mình trong bốn bức tường nhà chật hẹp. Ngày trước, chưa bao giờ anh thực sự xem trọng ngôi nhà này. Tình thương yêu bao la của cha mẹ, với anh lại trở thành sợi dây trói buộc những tháng ngày tự do. Anh thích một mình lớn khôn giữa xã hội đầy rẫy những hiểm nguy và rong ruổi cuộc đời mình theo những trò vui quên đường về. “Con đã lớn khôn, khắc biết tự lo cho mình” – lời anh nói như xát muối vào tim những mái đầu ngả bạc....
Xem tiếp tại thatman.com nhé!