án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông-agatha christie-chương 6

CHƯƠNG 6: MỘT PHỤ NỮ

“Trước tiên,” – Poirot nói – “tôi muốn nghe đôi lời từ anh chàng MacQueen. có thể anh ta sẽ cung cấp cho chúng ta vài thông tin quan trọng.”
“Hẳn nhiên rồi.” – Bouc tán thành.
Ông quay sang chef de train (trưởng tàu).
“Mời ông MacQueen đến đây.”
Phụ trách toa trở lại với một mớ hộ chiếu và vé tàu. Bouc tiếp nhận chúng.
“Cảm ơn ông, Michel. Giờ thì tốt nhất là ông hãy trở lại làm việc như bình thường. Chúng tôi sẽ chính thức lấy lời khai của ông sau.”
“Rất tốt ạ, thưa ông.”
Đến phiên Michel rời toa.
“Sau khi gặp anh chàng MacQueen này,” – Poirot nói – “có lẽ ông bác sĩ cũng sẽ cùng tôi đến khoang người chết.”
“Hẳn nhiên rồi.”
“Sau khi ta xong việc đó...”
Nhưng ngay lúc đó, chef de train (trưởng tàu) trở lại với Hector MacQueen.
Bouc đứng dậy.
“Ở đây hơi chật.” – Ông hài lòng nói – “Hãy ngồi chỗ tôi, ông MacQueen. Như vậy ông Poirot sẽ ngồi đối diện ông...”
Ông quay sang chef de train (trưởng tàu).
“Hãy mời tất cả mọi người rời khỏi toa ăn uống,” – Ông nói – “để toa trống cho Poirot sử dụng. Mon cher (bạn thân mến), ông sẽ tiến hành phỏng vấn tại đó.”
“Thế thì tiện quá.” – Poirot đồng ý.
MacQueen đứng đó nhìn hết người này sang người khác, có vẻ như không theo kịp những trao đổi quá nhanh bằng tiếng Pháp.
Qu’est ce qu’il y a (Có chuyện gì vậy)?” – MacQueen chật vật phát âm – “Pourquoi (Tại sao)...?
Bằng cử chỉ hoạt bát, Poirot ra hiệu mời anh ngồi vào gốc. Anh ngồi xuống rồi tiếp tục nêu thắc mắc.
Pourquoi (Tại sao)...?” – Anh dừng lại rồi chuyển sang ngôn ngữ của mình – “Trên tàu có chuyện gì chăng? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Anh hết nhìn người ngày sang người khác.
Poirot gật đầu.
“Chính thế. Có chuyện đã xảy ra. Ông chuẩn bị để đón nhận cú sốc này nhé. Chủ của ông, ông Ratchett, đã chết!”
MacQueen phát ra một tiếng huýt sáo. Ngoại trừ đôi mắt chợt bừng sáng, anh không có biểu hiện gì là bị sốc hay đau buồn.
“Thế là cuối cùng chúng cũng tóm được lão.” – Anh thừa nhận.
“MacQueen, ông nói vậy là ý gì?”
MacQueen lưỡng lự.
“Cớ sao ông nghĩ ông Ratchett bị ám sát?” – Poirot hỏi.
“Không phải sao?” – Lần này đến phiên MacQueen tỏ ra ngạc nhiên – “À vâng, tôi chỉ đoán thế thôi mà. Hóa ra ông ấy chết trong khi ngủ sao? Sao lại thế được nhỉ. Ông ấy khỏe như...khỏe như...”
Anh dừng lại, cố tìm hình ảnh ví von.
“Không, không.” – Poirot nói – “ông đã đoán rất đúng. Ông Ratchett bị ám sát. Bị đâm chết. Nhưng tôi rất muốn biết vì sao ông đoán chắc rằng ông ấy bị giết chứ không chỉ đơn giản là chết?”
MacQueen lại lưỡng lự.
“Tôi cần biết rõ cái đã.” – Anh nói – “Thật ra, các ông là ai? Các ông từ đâu đến?”
“Tôi đại diện cho công ty Quốc tế Toa nằm.” – Poirot dừng lại rồi bổ sung – “Tôi là thám tử. Tên tôi là Hercule Poirot.”
Nếu chờ đợi một hiệu ứng nào đó thì Poirot đã uổng công. MacQueen chỉ đơn giản nói: “Ra thế.” Rồi chờ ông nói tiếp.
“Ông biết tên tôi chứ?”
“À, nghe cũng quen quen…nhưng tôi cứ nghĩ đó là tên của một người thợ may y phụ nữ.”
Hercule Poirot nhìn anh, vẻ phật ý.
“Không thể tin nổi!” – Ông càu nhàu.
“Cái gì không thể tin nổi ạ?”
“Bỏ đi. Ta hảy bàn vào chuyện. MacQueen, xin lỗi ông kể lại tất cả những gì ông biết về người chết. Ông có họ hàng gì với ông ta không?”
“Không, tôi là…tôi từng là...thư ký của ông ta.”
“Ông làm việc này bao lâu rồi?”
“Chỉ hơn một năm thôi.”
“Làm ơn, cho chúng tôi mọi thông tin mà ông có.”
“Được thôi, tôi gặp ông Ratchett chỉ mới hơn một năm trước, hồi tôi còn ở bên Ba Tư....”
Poirot ngắt ngang.
“Ông làm gì ở đó?”
“Tôi từ New York đến để xem xét một vụ nhường quyền khai thác dầu. Chắc ông không thích nghe mấy vụ này đâu. Tôi và đám bạn bị lừa một vố thê thảm trong vụ này. Ông Ratchett ở cùng khách sạn với bọn tôi. Ông ấy vừa cự nhau với thư ký nên đề nghị tôi làm thay. Tôi chịu liền. Tôi đang rảnh rỗi nên rất mừng vì tự nhiên có được việc làm lương hậu từ trên trời rơi xuống.”
“Và kể từ đó?”
“Từ đó chúng tôi đi du lịch suốt. Ông Ratchett muốn đi khắp thế giới. Ông ta bị kẹt là không biết ngoại ngữ nào. Công việc của tôi như người hướng dẫn du lịch hơn là thư ký. Cuộc sống quả là rất dễ chịu.”
“Giờ hãy nói tất cả những gì ông biết về chủ của ông đi.”
Chàng trai trẻ nhún vai. Một vẻ lúng túng thoáng qua khuôn mặt anh.
“Chuyện ấy không dễ.”
“Tên họ đầy đủ của chủ ông là gì?”
“Samuel Edward Ratchett.”
“Ông ấy là công dân Mỹ?”
“Đúng vậy.”
“Ông ấy đến từ bang nào của Mỹ?”
“Tôi không biết.”
“Thôi được. Hãy nói những gì ông biết đi.”
“Ông Poirot à, sự thật tôi chẳng biết gì sất! Ông Ratchett chẳng bao giờ kể về mình, hoặc về cuộc sống của ông ta ở bên Mỹ.”
“Theo ông, tại sao lại như thế?”
“Tôi không biết. Tôi đoàn là ông ta không tự hào lắm về thuở ban đầu của mình. Có một số người như thế.”
“Ông có phật ý về sự kín kẽ ấy không?”
“Thật sự mà nói là không.”
“Ông ấy có bà con họ hàng gì không?”
“Ông ta không kể.”
Poirot cố kéo nài:
“Ông phải có suy đoán nào đó chứ, ông MacQueen.”
“Thôi được, quả là tôi có suy đoán. Lý do là tôi không tin Ratchett là tên thật của ông ta. Tôi nghĩ ông ta rời nước Mỹ chắc chắn là để thoát khỏi ai đó hay thứ gì đó. Mới cách đây vài tuần tôi còn nghĩ ông ta đã thành công.”
“Và rồi?”
“Rồi ông ta nhận được những lá thư...những lá thư đe dọa.”
“Ông có thấy chúng không?”
“Có chú. Công việc của tôi là nhận thư từ cho ông ta mà. Lá thư đầu tiên đến vào khoảng hai tuần trước đây.”
“Những lá thư ấy đã bị hủy?”
“Không. Tôi nghĩ là tôi còn giữ vài lá trong tập hồ sơ của tôi. Tôi biết có một lá đã làm cho Ratchett nổi cơn thịnh nộ. Tôi mang đến cho các ông xem nhé?”
“Thế thì tốt quá.”
MacQueen rời khoang. Anh ta trở lại vài phút sau đó và đặt xuống trước Poirot hai tờ giấy trông khá nhàu nát.
Lá thư đầu tiên viết:

Mày tưởng mà qua mặt được bọn tao rồi trốn thoát được sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Bọn tao sẽ lên đường SĂN mày, Ratchett, và bọn tao sẽ TÓM được mày thôi!

Không có chữ ký bên dưới.
Nhướn cao cặp chân mày, không bình luận gì. Poirot nhặt lên lá thư thứ hai.

Bọn tao sắp tống tiễn mày đây, Ratchett. Không bao lâu nữa đâu. Bọn tao sẽ TÓM được mày, hiểu chưa?
Poirot đặt lá thư xuống.
“Lối viết rất đơn điệu!” – Ông nhận xét – “Chữ viết thì đáng chú ý hơn.”
MacQueen nhìn ông.
“Ông chắc không nhận ra.” – Poirot hài lòng nói – “Điều đó đòi hỏi con mắt của một người quen với những việc như thế. Lá thư này không phải do một người viết, ông MacQueen ạ. Có ít nhất hai người đã viết nó, luân phiên nhau mỗi người viết một chữ. Ngoài ra, thư được viết bằng chữ in, khiến cho việc nhận dạng chữ viết trở nên khó khăn hơn nhiều.
Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
“Ông có biết ông Ratchett đã xin tôi giúp đỡ không?”
“Xin ông ấy à?”
Giọng sửng sốt của MacQueen đủ để Poirot biết chắc anh chàng này chẳng biết gì chuyện đó. Ông gật đầu.
“Phải. Ông ta rất hoảng hốt. Hãy cho tôi biết ông ấy đã biểu hiện thế nào khi đọc lá thư đầu?”
MacQueen lưỡng lự.
“Khó nói quá. Ông ta...ông ta...cười khinh mạng theo cái kiểu cười điềm tĩnh riêng của ông ta.” – Chàng thư ký hơi khẽ run. – “Tôi cảm thấy rất nhiều thứ tiềm ẩn phía sau sự tìm ẩn này.”
Poirot gật đầu. Rồi ông tung ra một câu hỏi bất ngờ.
“MacQueen, xin ông thành thật cho tôi biết ông cảm nghĩ gì về chủ của ông? Ông có ưa ông ta?”
“Tại sao?”
“Tôi không thễ nói chính xác. Cung cách ông ta thì rất dẽ chịu.” – Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. – “Tôi sẽ nói thật với ông, ông Poirot ạ. Tôi không ưa và không tin tưởng ông ta. Tôi dám nói ông ta là một người độc ác và nguy hiểm. Tuy vậy, phải thú nhận rằng tôi không có lý do nào để biện minh cho ý kiến này.”
“Cảm ơn ông, MacQueen. Một câu hỏi nữa: ông thấy ông Ratchett lần cuối cùng khi ông ấy còn sống vào lúc nào?”
“Tối qua, vào khoảng...” – Anh suy nghĩ một hồi – “khoảng mười giờ, tôi nghĩ vậy. Tôi đến khoang của ông ta để lấy bản ghi nhớ.”
“Về chủ đề gì vậy?”
“Về một số đá lát và đồ gốm cổ mà ông ta mua ở Ba Tư. Hàng được giao không đúng với những thứ ông ấy mua. Về chuyện này đã có những trao đổi thư tín kèo dài và phiền toái.”
“Và đó cũng là lần cuối cùng ông thấy ông Ratchett còn sống?”
“Vâng, tôi nghĩ vậy.”
“Ông có biết ông Ratchett nhận lá thư đe dọa cuối cùng vào lúc nào không?”
“Vào buổi sáng lúc chúng rôi rời Consatantinole.”
“Có một câu hỏi nữa tôi cần phải hỏi ông, ông MacQueen: ông và chủ của ông quan hệ với nhau có tốt không?”
Đôi mắt MacQueen chợi sáng lên.
“Chuyện này nói ra tôi cũng thấy ớn xương sống. Xin mượn theo tựa sách cuốn sách bán chạy ‘Không có gì đề nói’: Quan hệ giữa tôi và ông Ratchett rất tốt.”
“MacQueen, có lẽ ông cho tôi ghi lại tên họ đầy đủ và địa chỉ của ông tại Mỹ.”
MacQueen nói họ tên của anh – Hector Willard MacQueen – cùng với địa chỉ tại New York.
Poirot ngả người ra những chiếc gối ở sau lưng.
“Tạm thời chỉ có vậy.” – Ông nói – “Xin ông giữ kín chuyện ông Ratchett chết trong một thời gian ngắn nữa.”
“Người hầu của ông ấy, ông Masterman, cần phải biết?”
“Có lẽ ông ta biết rồi.” – Poirot lạnh lùng nói – “Nếu vậy làm ơn bảo ông ta giữ mòm giữ miệng nhé.”
“Chuyện này thì dễ thôi. Ông ta là người Anh, và luôn hành động theo cái mà ông ta gọi là ‘chuyện ai nấy biết’. Ông ta luôn đánh giá thấp người Mỹ và hoàn toàn không có ý kiến gì về các dân tộc khác.”
“Cảm ơn ông, MacQueen.”
Anh chàng Mỹ rời khỏi toa.
“Thế nào?” – Bouc hỏi – “Ông tin những điều anh chàng đó nói không?”
Anh ta có vẻ ngay thật và thẳng thắn. Anh ta không vờ vĩnh yêu quý ông chủ của mình, điều mà anh ta có thể làm để tránh bị liên lụy. Ratchett không nói với anh ta về việc ông ta nhờ tôi giúp và bị từ chối, nhưng tôi không nghĩ có điều gì đó khả nghi ở đây. Tôi hình dung ông Ratchett là kiểu người luôn giữ kín những ý định của mình cho đến khi nào còn có thể.”
“Cho nên ông kết luận ít nhất đã có một người vô tội trong vụ này.” – Bouc hớn hở nói.
Poirot rọi lên bạn mình một ánh mắt trách cứ.
“Tôi ấy à, tôi nghi ngờ tất cả mọi người cho đến phút cuối cùng.” – Ông nói – “Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng tôi không thấy khả năng anh chàng MacQueen tỉnh táo và lanh lợi này có thể mất lý trí và đâm nạn nhân đến mười hai hay mười bốn nhát. Điều đó không phù hợp với tâm lý của anh ta...tuyệt đối không.”
“Đúng là không.” –Bouc trầm tư – “Đó là hành động của một kẻ phát rồ do cuồng hận...tôi cho rằng đó là một tính cách kiểu Ý. Nếu không thì, như ông bạn chef de train (trưởng tàu) của chúng ta đã gợi ý, đó hẳn là một phụ nữ.”
 
Top