Anh biết không, em chắc sẽ thôi mong chờ

Mỗi ngày qua đi, em im lặng để thời gian trôi nhẹ qua miền kí ức, tập làm quen với cuộc sống chỉ mình em, bước qua vội vã mà chỉ dám lướt nhẹ, sợ sẽ lại làm rụng rơi một mảng hoài niệm mà em gắng ghim chặt vào đáy sâu cõi lòng.


Ngồi lặng thinh nơi quán vắng, em vẫn một mình. Quán vẫn vậy mà không còn anh như ngày mình chung lối. Em kêu một ly cà phê đắng, đối diện em là trống vắng như tâm hồn em hoang hoải nhìn từng giọt cà phê rơi rớt lạnh tanh. Em không cho mình cái quyền được nhớ anh nữa, chỉ được ngồi trầm ngâm chờ hình ảnh anh phai nhạt dần trong miền nhớ cùng kí ức ngày nào…


waiting-for-prince.jpg


Cành hoa trắng mỏng manh đẩy gợn buồn trong em thành bọt sóng, trắng xóa màu tinh khôi, rụng rơi trên phím dương cầm. Em không còn là em của ngày xưa trắng trong nữa, thời gian đã làm mai một đi một em hồn nhiên yêu đời, nụ cười đã không còn nguyên vẹn, buồn héo hắt mỗi chiều mưa…


Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần cũng là bấy nhiêu lần em cô đơn trong nỗi nhớ, đong đầy một tình yêu dành cho anh dù bây giờ và mãi về sau mình không còn là một nửa của nhau.


Cà phê đắng trên môi, mà em đắng cả trong lòng. Em không khóc mà mắt em nhạt nhòa. Em đổ lỗi cho giọt mưa chiều thấm vào mắt em đọng thành giọt buồn không tên, không cả những dặn dò giống như ngày xưa anh nhắc: em đừng khóc, anh sẽ đau…


Rồi em bỗng vỡ òa vì những xót xa khi em nhận ra mình rất nhớ. Em chưa quên được dù chỉ là cử chỉ anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Em chưa thể quên những lần anh lo cho em, cõng em trên lưng ngày Hà Nội đường ngập trong biển nước, lau khô chân em rồi lại tự tay nấu những món ăn em ưa thích. Giờ xa quá rồi những ngày xưa ấy. Xa quá rồi anh của một thời yêu thương em tha thiết. Em những tưởng đã quên rồi hình bóng thân quen ấy, vậy mà hôm nay lại nhớ thêm.


Tin nhắn ngày hôm qua: Anh lại làm khổ em rồi, anh sẽ không liên lạc nữa, để em được bình yên và hạnh phúc. Em đau đáu một nỗi đau đến quặn thắt tim mình. Buông một câu “Vâng” lạnh ngắt mà lòng em dậy sóng, con sóng trùng khơi khiến em tả tơi một đời. Trách sao duyên phận quá bẽ bàng. Mình bây giờ chẳng thể nào là của nhau…
Trách tim em chẳng đủ vô tình để làm phôi pha màu kí ức. Đã lâu rồi ngày chia tay ấy mà như là vẫn cứ hy vọng, chờ mong. Giá mà em biết vô tình, em biết quên, biết không nhớ để em được ngủ ngon trong giấc mơ hồng. Thế mà giấc mơ em vẫn hiện hữu khuôn mặt anh, còn nguyên màu hồng của hạnh phúc ngày cũ, nhưng tỉnh lại nước mắt chợt tuôn rơi…


Đã bao lâu rồi ngày anh theo tình mới? Bao lâu ngày anh nhận ra tình cũ còn quá đậm sâu mà anh đã vội vàng chọn lối đi khác. Bao lâu ngày anh quay về rồi tự trách mình, trách duyên phận, trách cả em còn mãi một mình cô liêu. Bao lâu rồi anh? Đã đủ để thả tình mình đi hoang chưa? Phải chăng đã trọn vẹn cả ngọt đắng cay mình dành cho nhau…


Anh biết không, ngày mai em chắc thôi sẽ không chờ mong…



Sưu tầm
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài viết đang hot

Thống kê

Chủ đề
102,787
Bài viết
470,607
Thành viên
340,592
Thành viên mới nhất
NDHU
Top