(AFCVN) - 1972: Mờ nhạt
Sau ánh hào quang của mùa bóng 1970 -71, năm 72 có thể coi như một sự thất vọng lớn.
Trong mọi cuộc đua tranh, Arsenal không thể đi đến đích cuối cùng, nghĩa là không có thêm một chiến công nào dành cho các fan hâm mộ. Tuy nhiên sự thất bại trên sân cỏ không phải là nỗi buồn duy nhất của Arsenal dành cho họ, những gì xảy ra thật xa lạ với hình ảnh của chính Arsenal.
Một tháng sau khi cú ăn đúp lịch sử được thiết lập, vùng bắc London lan truyền những tin đồn về sự rạn nứt đầu tiên của đội bóng mà từng được coi như một tập thể vô cùng vững mạnh. Don Howe, người có ảnh hưởng rất lớn trên cương vị huấn luyện viên phó mùa bóng trước chuyển sang West Bromwich Albion (ngày 8/7/1972). John Sammels quyết định đầu quân cho Leicester City với cái giá 100 ngàn bảng. Những sự ra đi ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng, cùng với đó, giữa Simpson, George và Storey xảy ra mâu thuẫn khá căng thẳng khiến cho cuối mùa bóng, câu lạc bộ đã không thể có kết quả như ý với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Cúp FA năm đấy là cơ hội cuối cùng để cứu vãn thanh danh của Arsenal trong một mùa giải thất vọng. Đội bóng đã chơi khá tốt để rồi đi thẳng đến sân Wembley tranh cúp với Leeds United. Đó là trận chung kết thứ 5 liên tiếp của họ trong 5 năm qua.
Arsenal lúc này là một đội bóng chơi thiếu sinh khí và ngày hôm ấy họ cùng Leeds United trình diễn cho khán giả một trận đấu thật tẻ nhạt. Trận chung kết được quyết đinh bởi cú đánh đầu lái bóng đầy uy lực của Allan Clarke vào những phút cuối cùng. Đáng tiếc Clarke lại là cầu thủ của Leeds và như thế có nghĩa là Arsenal đành phải chấp nhận nhìn đối thủ giương cao cúp vô địch.
Về đích với vị trí thứ 5 và đoạt ngôi á quân cúp FA không phải là một kết quả tồi nhưng nó lại gây thất vọng cho người hâm mộ sau mùa giải rực rỡ 1970-71. Kỉ lục năm ấy giờ chỉ còn là quá khứ và những năm tháng tiếp theo nguy cơ tan rã của đội bóng ngày càng rõ rệt với sự dứt áo ra đi của những cầu thủ trụ cột. Cùng với đó là sự xuống dốc của câu lạc bộ. Những ngày tháng đen tối mười năm trước dường như quay trở lại sân Highbury, Arsenal hấp hối tại vị trí 17 trong bảng xếp hạng khi kết thúc mùa bóng 1975-76.
1976
Không còn hình ảnh của những chàng pháo thủ tung hoành trên sân cỏ nữa, triều đại của Bertie Mee đã đến giai đoạn suy tàn và câu lạc bộ cần một luồng gió mới. Bertie Mee xin từ chức, hàng loạt đơn ứng cử gửi đến Arsenal. Sau nhiều sự suy xét đầy cân nhắc, Terry Neill được giao nhiệm vụ huấn luyện đội bóng. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là thuyết phục siêu sao của Newcastle United là Malcolm "Supermac" MacDonald đến với Highbury (với giá 333,333.33 bảng). Lúc đó nòng cốt của Arsenal là Pat Rice, David O'Leary, Liam "Chippy" Brady, Frank Stapleton, Graham Rix. Terry Neill chấn chỉnh lại đội bóng và những cố gắng của ông tỏ ra có kết quả với vị trí thứ 8 chung cuộc. Chân sút MacDonald tỏ rõ giá trị với 25 bàn thắng.
Pat Rice
MacDonald
Frank Stapleton
Liam Brady
David O'Leary
1978
Mùa bóng thứ 2 của Terry Neill bắt đầu với sự xuất hiện của Pat Jennings. Cầu thủ 32 tuổi này đến từ đối thủ đáng ghét Tottenham với giá chỉ là 40 ngàn bảng, đơn giản vì Tottenham cho rằng anh sắp sửa quá "đát" do đó tìm cách tống khứ anh đi. Thực tế cho thấy Tottenham đã giúp Arsenal có được một món hời bởi Pat Jennings sau đó đã chơi cho câu lạc bộ hơn 300 trận đấu! Cùng với sự góp mặt Willie Young, Alan Hudson và Alan Sunderland, Arsenal có một đoàn quân đầy tiềm năng. Mùa bóng đó câu lạc bộ chơi khá thành công. Họ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và đi đến trận đấu cuối cùng tranh cúp FA.
Một điều dễ nhận thấy trong lịch sử câu lạc bộ, Arsenal thường phải chịu vận đen đủi. Đã bao nhiêu lần họ lọt vào trận chung kết để rồi chịu để chiếc cúp vô địch tuột khỏi tầm tay? Sân Wembley hôm ấy cũng không phải là một ngoại lệ. Ipswich Town có bàn thắng duy nhất được ghi bởi Roger Osborne. Tuy nhiên nếu biết trước trận đấu Arsenal phải chịu những khó khăn như nào thì việc Arsenal thất bại là điều có thể dự báo. Alan Sunderland tái phát chấn thương ở chân trong khi Brady, Rice, Nelson và Young vẫn đang trong thời gian dưỡng thương. Chân sút chủ lực Macdonald sau xét nghiệm cho thấy chân phải của anh cần phải có một ca phẫu thuật. Tất cả khiến Arsenal phải ra sân với một đội hình què quặt.
Arsenal kết thúc với không một danh hiệu cụ thể nào trong tay. Hơn thế nữa, câu lạc bộ cũng như người hâm mộ phải chịu một mất mát to lớn. 3 ngày sau trận chung kết, Macdonald phải trải qua ca phẫu thuật. Nó không thành công và một loạt ca phẫu thuật chữa cháy sau đó đã buộc sự nghiệp thi đấu của anh phải chấm dứt ở tuổi 29. Một điều đặc biệt đối với cầu thủ tài năng này là anh đã có 3 lần tới Wembley để tranh cup FA (2 lần trước với Newcastle Utd). Tiếc thay, 3 chuyến đi đều là những kỉ niệm buồn bởi không lần nào anh có vinh dự ôm hôn chiếc cúp vô địch.
1979: Trở lại
Mùa giải 1978-79 là một mốc son trong lịch sử câu lạc bộ và sẽ khó có thể phai nhòa trong tâm trí các cổ động viên. Đối với những ai cuồng nhiệt và có mối ác cảm với Totteham thì sẽ có thêm một lí do để không thể quên mùa bóng đó bởi năm ấy Arsenal đã có trận vùi dập lịch sử Tottenham ngay trên sân White Hart Lane với một tỉ số thê thảm là 5-0. Tottenham khi đấy cũng rất mạnh và trận thua đó quả thật là một điều tủi nhục. Alan Sunderland ghi một hat-trick, 2 bàn thắng còn lại là của Frank Stapleton và Liam Brady.
Alan Sunderland
Chặng đường vinh quang tới chiếc cúp FA của Arsenal năm đó được ví như một thiên sử thi. Ngay vòng 3 họ đã cùng Sheffield Wednesday lập một kỉ lục thật đặc biệt trong lịch sử FA. Họ gặp nhau rồi hòa, đá lại rồi lại hòa, tiếp tục đá lại rồi tiếp tục hòa... Vòng quẩn quanh ấy khiến 2 đội phải đá tới 5 trận mới có thể phân định thắng thua! Mùa đông lạnh lẽo năm ấy khiến con người gần như tê cóng. Arsenal là một trong ít ỏi những đội bóng phải thi đấu dưới tiết trời khắc nghiệt như vậy.
Nhưng những cuộc thi đấu đó thực sự là nảy lửa. Đội bóng bị Sheffield Wednesday cầm hòa 1-1 trên sân Hillsborough và sẽ phải có trận đấu đá lại. Trên sân nhà, bàn thắng muộn mằn của Brady đã cứu giúp Arsenal kiếm được một tỉ số hòa. Trận đá lại thứ 2 đá trên sân trung lập và Filbert Street của Leicester City, một trong số rất ít sân vận động đủ điều kiện thi đấu trong thời tiết lạnh lẽo mùa đông ấy đã được chọn. Tối thứ 3 đó kết thúc với tiếp tục một tỉ số hòa 2-2. Rõ ràng cả hai đội bóng đều rất thất vọng nhưng họ vẫn phải tiếp tục thi đấu trận đá lại thứ 3 sau đó hai ngày và vẫn trong giá lạnh khắc nghiệt. Tỉ số là 3-3! Nghĩa là sẽ phải thêm một trận đá lại nữa, trận đá lại thứ 4.
Năm ngày sau đó Arsenal và Sheffield Wednesday trở lại Filbert Street quyết một trận sống mái, và thật may mắn với 2 bàn thắng củaFrank Stapleton, Steve Gatting đã kết liễu sự chống trả phi thường của Sheffield Wednesday, bởi vì thật ra lúc đó đây chỉ là một đội bóng hạng 3. Vậy mà họ đã làm khốn khó cho Arsenal đến như thế nào! Đá liền 5 trận, chắc chắn các cầu thủ không ai muốn nhưng họ đã làm thỏa mãn 143,996 khán giả đến sân (qua tổng cộng 5 trận) và các khán giả truyền hình bởi 540 phút thi đấu đặc biệt này. Điều đáng ghi nhận hơn, trong loạt trận FA đó, Arsenal còn phải chơi một trận đấu trong khuôn khổ giải hạng nhất. Tuy nhiên các cầu thủ vẫn còn đủ sức lực để đánh bại Nottingham Forest 2-1 (Stapleton và Price ghi bàn). Arsenal sau đó vượt qua Notts County ở vòng 4 FA để sau đó gặp lại đội bóng hùng mạnh Nottingham Forest ở vòng 5.
Nottingham Forest lúc đó là một thế lực rất khó chịu. Sân nhà của Nottingham Forest là một nơi rất khó để có một kết quả khả quan. Đội bóng này có một chuỗi thành tich khó tin với 51 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà. Thật không may làm sao, kết quả bốc thăm cho thấy Arsenal sẽ phải đến thi đấu nơi hang cọp này. Nhưng họ chẳng phải là những kẻ bị thần may mắn ruồng bỏ bởi Arsenal đã rời Nottingham với thắng lợi! Đội chủ nhà chơi phần lớn thời gian trên sân Arsenal, những cú sút của họ bay tứ tung, đập cột, chạm xà, bị Pat Jennings cản phá... Nottingham đã làm tất cả nhưng chẳng thể tìm được mành lưới của Arsenal. Đội khách bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số từ pha đá phạt mẫu mực của Stapleton. Bàn thắng ấy thật quí giá bởi nó mang về chiến thắng cho Arsenal ngay trên sân khách trong khi Nottingham Forest đành phải ngậm ngùi chào tạm biệt kỉ lục bất bại cũng như giấc mơ FA của mình.
Trong một ngày nóng bức và ngột ngạt, trận chung kết FA đã diễn ra trên sân Wembley giữa Arsenal và MU. Arsenal đã có một trận đấu xuất sắc với Brian Talbot hoạt động vô cùng năng nổ tuyến tiền vệ và cặp Brady, Stapleton nơi hàng tiền đạo. Hai cầu thủ đẳng cấp thế giới này gây rất nhiều khó khăn cho Man đỏ.
Những nỗ lực của Arsenal cũng được đền đáp. Sunderland và Talbot cùng lúc vung chân sút tung lưới Manchester United. Ban đầu bảng điện tử ghi người ghi bàn là Sunderland nhưng sau đó đã sửa lại là Talbot. Điều quan trọng là Arsenal đã có bàn mở tỉ số và sau đó, Stapleton đã có pha đánh đầu hoàn hảo ghi bàn thứ 2.
Tưởng chừng như Arsenal sẽ giành cúp một cách dễ dàng thì bất ngờ, trong vòng 5 phút cuối, Man Utd đã vùng lên một cách đầy nghị lực, McQueen và McIlroy ghi liên tiếp hai bàn gỡ hòa cho đội bóng miền Bắc. Những giây phút cuối cùng, Brady có bóng bên sân nhà, anh phá mạnh lên với ý nghĩ sẽ phân tài cao thấp trong hiệp phụ .
Tuy nhiên Graham Rix đã gom hết sức còn lại cho cú nước rút thần tốc, nhận đường câu bóng của Brady và tạt bóng rất đẹp cho Alan Sunderland để anh này đưa bóng nhẹ nhàng vào lưới. 3-2 cho Arsenal! Cả sân vận động cũng như rất nhiều cầu thủ không tin vào mắt mình. Không còn thời gian cho United và Arsenal giành chiến thắng chung cuộc! Niềm vui vỡ òa trong tất cả những ai yêu mến đội bóng.
Có một niềm vui riêng đối với Brian Talbot bởi anh là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử đoạt cúp FA 2 năm liên tiếp với 2 câu lạc bộ khác nhau.