1891: Chuyên nghiệp
Sau thành công lớn năm trước, sang 1891, Royal Arsenal quyết định một lần nữa chuyển nơi thi đấu sang khu vực đại lộ Plumstead.
Địa điểm được chọn là sân Invicta, đây là 1 sân bóng khá tốt, với mặt sân bằng phẳng, khán đài cho người hâm mộ và đặc biệt có riêng phòng thay đồ - thay vì trước đây phải dùng WC của quán rượu địa phương! Trận đấu đầu tiên trên sân nhà mới là trận đấu trong khuôn khổ cúp FA tiếp Derby. Thật đáng tiếc khi đó là 1 trận thua (1-2). Không những vậy, Royal Arsenal còn phải đối mặt với tình trạng không giữ được chân các cầu thủ tốt nhất của mình trước sự nhòm ngó của các đội bóng lớn bấy giờ ở London. Làm sao đây? Câu trả lời duy nhất, đó là Royal Arsenal phải trở nên chuyên nghiệp. Nhưng kế hoạch thì thật sự không đơn giản chút nào. Liên đoàn bóng đá London khi đó luôn cho rằng các đội bóng amateur sẽ làm giảm trình độ chuyên nghiệp.
Đại lộ Plumstead
Royal Arsenal đã sắp xếp 57 trận đấu giao hữu cho mùa giải chuyên nghiệp đầu tiền, và mùa giải sau đó là 56. Đội bóng ngày càng mạnh hơn và vào năm 1893, một lời đề nghị làm thành viên của giải chuyên nghiệp được đưa ra. Giải lúc đó đang phát triển với hạng hai và đang muốn mở rộng tới nhiều vùng khác. Lời đề nghị được chấp nhận và Royal Arsenal bây giờ đã là một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Nhưng lại có vấn đề phát sinh, Royal Arsenal đã trả gấp đôi số tiền thuê thông thường ở sân Invicta, và bấy giờ chủ đất đang nghĩ rằng ông ta sẽ đòi thêm tiền. Không, dĩ nhiên câu lạc bộ sẽ không để ông ta làm như thế. Nhưng chỉ 3 tháng nữa là bước vào mùa giải mới. Câu lạc bộ lại lâm khó khăn . Một lần nữa sân Manor đề nghị, với một nền tảng lâu dài hơn. Quyết định được đưa ra là mua sân vận động. Đó là một sự tiến bộ lớn bởi vì cần có nhiều tiền: 4000 bảng . Nhưng câu lạc bộ của chúng ta là một câu lạc bộ giàu tham vọng. Với sự hình thành một công ty trách nhiệm hữu hạn – the Woolwich Arsenal Football và Athletic Company Ltd - tiền được chia sẻ. Và cho dù chưa chơi bất cứ trận nào cho Woolwich, câu lạc bộ gia nhập vào giải với cái tên Woolwich Arsenal FC . Cổ phiếu bán ra đã được người hâm mộ nhiệt tình mua ủng hộ. Đã có 860 người mua lại 1552 cổ phiếu (trong đó cổ đông lớn nhất là một chủ quán rượu địa phương) và như vậy, câu lạc bộ có đủ số tiền cần thiết để sở hữu sân Manor. Với sự ủng hộ của người hâm mộ, Woolwich Arsenal đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên: giải Hạng Hai (trận đấu đầu tiên là trận hòa Newcastle United).
Royal Arsenal 1895 -1896
10 năm chơi tại giải Hạng 2, Woolwich Arsenal chịu khá nhiều thăng trầm, năm 1896 họ cay đắng thua 0-8 trước đội bóng Loughboroughnhưng các chàng pháo thủ cũng rửa được mối hận bằng trận vùi dập lại Loughborough năm 1900 với tỉ số 12-0. Một sự kiện đáng chú ý là Harry Bradshaw đến với Woolwich Arsenal năm 1901. Với tư cách là huấn luyện viên, ông đã dẫn dắt đội bóng lần lượt xếp hạng 4 (năm 1902), 3 (năm 190 ) và như 1 điều tất yếu, năm 1904 họ xếp thứ 2 chung cuộc và giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất, hạng đấu danh giá nhất Anh Quốc. Trong 9 năm đầu thi đấu, thành tích nổi bật của Arsenal là vào lọt vào bán kết FA (1906) và xếp thứ 6 chung cuộc trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, mồng 2 tháng 11 năm 1907 , Arsenal tham gia trận Derby đầu tiên giữa các đội bóng London trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia. Đó là trận Chelsea tiếp Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge.
Công ty sở hữu câu lạc bộ lâm vào sa sút và buộc phải đóng cửa. Một công ty mới được lập ra. Cũng trong năm này Henry Norris đến với đội bóng. Đó là một người đàn ông nhiều tham vọng, trước khi đến Arsnal, ông là chủ tịch CLB Fulham đồng thời là một nhà kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Nhận thấy Fulham không thể bay xa, Norris đã rời CLB. Ông nuôi ý tưởng kết hợp Woolwich Arsenal và Fulham nhưng các đội bóng bấy giờ ở London tỏ ra e sợ liên minh này và đã phản đối. Kế hoạch không thành nhưng là một người có tầm nhìn và khôn khéo, Norris đã vực lại được Woolwich Arsenal bấy giờ đang ở bên bờ vực sa sút.
Thật tồi tệ, đội bóng kết thúc mùa bóng với chỉ vỏn vẹn 18 điểm, hơn thế nữa cả mùa giải họ nếm mùi chiến thắng đúng 3 trận! Đó là một kỉ lục buồn ("sánh ngang" với Arsenal là Stoke City, họ cũng chỉ thắng 3 trận trong mùa giải 1984 -1985). Đội bóng phải xuống hạng! Và câu lạc bộ đã có rất nhiều thay đổi, trong đó có nhiều điểm được coi là bước ngoặt trong lịch sử đội bóng. Một đặc điểm của miền Nam London hồi đó là việc đi lại rất khó khăn, giao thông chưa được thuận tiện. Và do đó lượng CĐV là khá hạn chế. Vậy là với tầm nhìn xa trông rộng của Henry Noris, sau 27 năm chơi tại miền Nam London, đội bóng quyết định vượt sông Thames, dời lên phương Bắc, lấy Highbury làm sân nhà. Đó là một địa điểm rất tốt, ngay cạnh sân là ga xe điện ngầm Gillespie Road, nối liền khắp nơi trong thành phố. Người láng giềng Tottenham Hotspurs chỉ cách đó 4 dặm lại tiếp tục phản đối vì sợ mất ảnh hưởng đối với cổ động viên nhưng ban lãnh đạo Woolwich Arsenal hiểu thế nào là những lời gièm pha và họ kiên định làm những gì có lợi nhất cho câu lạc bộ. Và thực tế đã cho thấy đó là quyết định thật sáng suốt. Với việc gắn bó với Highbury, thành công và danh vọng đã đến với Arsenal (đổi tên năm 1915, sau khi mọi công việc hoàn tất). Highbury trở thành sân nhà của Arsenal vào ngày 5/9/1913. Lúc đầu, ban lãnh đạo của CLB chỉ đồng ý thuê sân trong thời hạn 21 năm trước khi chuyển sang một SVĐ mới hơn. Do sân lúc đó thuộc quyền sở hữu của trường đại học St.Johns, người ta yêu cầu các trận đấu không được diễn ra vào các ngày năm mới hoặc Giáng Sinh. Về sau quy định này được huỷ bỏ vào năm 1925 sau khi Arsenal bỏ ra 64.000 bảng Anh (một khoản tiền lớn lúc bấy giờ) để mua toàn bộ SVĐ vì Arsenal không tìm được một vị trí thuận lợi nào khác ở Bắc London để xây SVĐ riêng cho mình. Số lượng khán giả ngày càng tăng trở thành sức ép lớn với Arsenal và mặc dù đang mắc nợ rất nhiều trong thời gian này, CLB vẫn quyết định xây SVĐ mới.
Rất nhiều công việc đã được tiến hành trong nhiều thập kỉ. Mặt sân bị nghiêng đã được tu sửa lại, các đường hầm, phòng thay quần áo, và các hàng rào được xây dựng lên trong những năm sau đó. Nhưng những dấu ấn định hình thực sự của Highbury chỉ bắt đầu xuất hiện trong những năm đầu của thập niên 30. Năm 1932, Quận công Windsor cắt băng khánh thành khán đài lớn phía Tây có sức chứa 4000 chỗ ngồi và 20.000 chỗ đứng. Đó là cấu trúc lớn nhất lúc bấy giờ và ngay trong trận đấu đầu tiên với khán đài mới vào tháng 12/1932 Arsenal đã đánh bại Chelsea với tỉ số 1 – 0.
Highbury qua năm tháng Trong khu khán đài Bắc có xây dựng bảo tàng CLB từ những năm 50 và mới tu sửa lại trong thời gian gần đây. Khán đài này được sửa thành chỗ ngồi để đảm bảo an toàn cho CĐV sau thảm hoạ Hillsborough vào năm 1989. Trong số những cái tên được nhắc tới và lưu danh ở đây trong thời gian gần đây có Ian Wright, một trong những cầu thủ được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử CLB và ngôi sao đương đại Dennis Bergkamp.
Cuối mùa giải CLB xếp thứ 5 tại giải hạng 2. Lúc này Thế chiến lần 1 diễn ra vô cùng ác liệt và 4 năm là khoảng thời gian các trận bóng phải tạm ngừng chờ đến khi im tiếng súng.
Các giải đấu khởi tranh trở lại. Và những cổ động viên Arsenal cũng bắt đầu rục rịch bàn tán về các đối thủ sắp tới ở giải hạng Nhì. Câu lạc bộ cần nhanh chóng trở lại hạng Nhất. Thế nhưng ngay trước khi bóng lăn, họ đã được thỏa mãn. Sau cuộc họp trước mùa giải mới, Arsenal bất ngờ được thăng hạng Nhất mặc dù vị trí của họ trước đó là thứ 5 tại giải hạng Nhì! Đây quả là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Nó cũng giải thích tại sao giữa CĐV Arsenal và Tottenham có sự căm ghét đặc biệt như vậy. Spurs luôn lớn tiếng nhưng đầu tiên hãy nên tự trách mình khi không thể thoát khỏi vị trí bất lợi.
Năm 1919, liên đoàn bóng đá Anh quyết định mở rộng giải hạng Nhất từ 20 lên 22 đội bóng. Việc này thật đơn giản chỉ cần giữ lại các đội bóng xếp chót bảng mùa giải trước và lấy 2 đội ở hạng 2 lên bổ sung. Tình cờ, 2 đội bóng London là Chelsea và Tottenham kết thúc mùa giải1915 ở 2 vị trí 19 và 20. Khi cuộc họp liên đoàn hàng năm được triệu tập, kế hoạch của Henry Norris đã rõ ràng. Điều này phải kể đến sự trợ giúp của John McKenna, chủ tịch liên đoàn bóng đá Anh đồng thời còn là bạn rất thân của Norris. Ngoài ra, với việc Liverpool thua khó hiểu trước Manchester United (0-2), tạo cơ hội cho Man đỏ vượt lên trên Chelsea và Tottenham trong bảng xếp hạng chung cuộc (17), đó cũng là điều kiện rất tốt cho kế hoạch của Norris.
Chelsea được tách riêng ra, vị trí của họ được đảm bảo. John McKenna đề xuất giữ Chelsea lại giải hạng Nhất và không cần bỏ phiếu, mọi người đều đồng ý. Tiếp đó Derby và Preston, các đội xếp thứ 1 và 2 giải hạng Nhì mùa giải 1915 được xét thăng hạng cũng không phải bàn cãi. Sau đó điều ngạc nhiên xuất hiện: John McKenna đọc một bài diễn văn ngắn gọn đề nghị thăng hạng cho... Arsenal, xét theo sự cống hiến cũng như bề dày lịch sử của câu lạc bộ (ám chỉ việc Arsenal đã trụ lại giải được 15 năm, nhiều hơn nhiều so với đội bóng non trẻ Tottenham).
Ngày hôm đó, không thể lý giải được cái gì xảy ra trong cuộc họp. Lý lẽ ủng hộ cho Arsenal thăng hạng dường như vô lý! Thế nhưng, sau khi hội đồng tiến hành bỏ phiếu thì Arsenal nhận được 18/41 phiếu, trong khi Tottenham chỉ là 8. Lẽ dĩ nhiên có nhiều lời xì xào về kết quả cũng như các khoản chi mờ ám của Arsenal nhưng cho tới tận bây giờ, không 1 chứng cứ nào được tìm thấy. Như vậy, mặc dù đứng thứ 5 nhưng Arsenal vẫn được thăng hạng, trong khi các đội Barnsley và Wolves (thứ 3 và thứ 4 giải hạng Nhì) và Totteham lại bị bỏ rơi! Thời khắc đó chính là sự khởi đầu cho sự thù hằn không đội trời chung giữa Tottenham và Arsenal cho đến tận ngày nay.
Arsenal trở lại hạng Nhất năm 1919 và từ đó trụ vững ở giải đấu này, đó là một kỉ lục của bóng đá Anh!
Sau thành công lớn năm trước, sang 1891, Royal Arsenal quyết định một lần nữa chuyển nơi thi đấu sang khu vực đại lộ Plumstead.
Địa điểm được chọn là sân Invicta, đây là 1 sân bóng khá tốt, với mặt sân bằng phẳng, khán đài cho người hâm mộ và đặc biệt có riêng phòng thay đồ - thay vì trước đây phải dùng WC của quán rượu địa phương! Trận đấu đầu tiên trên sân nhà mới là trận đấu trong khuôn khổ cúp FA tiếp Derby. Thật đáng tiếc khi đó là 1 trận thua (1-2). Không những vậy, Royal Arsenal còn phải đối mặt với tình trạng không giữ được chân các cầu thủ tốt nhất của mình trước sự nhòm ngó của các đội bóng lớn bấy giờ ở London. Làm sao đây? Câu trả lời duy nhất, đó là Royal Arsenal phải trở nên chuyên nghiệp. Nhưng kế hoạch thì thật sự không đơn giản chút nào. Liên đoàn bóng đá London khi đó luôn cho rằng các đội bóng amateur sẽ làm giảm trình độ chuyên nghiệp.
Đại lộ Plumstead
Và lời yêu cầu của Jack Humble đã gây sốc và khó chịu cho các nhà cầm quyền ở phía nam, nhưng Jack muốn điều tốt nhất cho câu lạc bộ và ông không dừng lại. Một hội nghị hàng năm được tổ chức tại Windsor Castle Music Hall để quyết định giải quyết vấn đề. Rất nhiều câu lạc bộ đã đến từ miền trung và miền bắc, nơi mà sự chuyên nghiệp hoá được chấp nhận. Họ ủng hộ cho bước tiến này, và ủng hộ việc Royal Arsenal trở thành chuyên nghiệp. Và các vấn đề bắt đầu nảy sinh. Một quyết định được được đưa ra, Liên đoàn bóng đá London rất giận dữ và đã ngay lập tức đuổi Royal Arsenal. Câu lạc bộ bị cấm chơi bóng với các câu lạc bộ phía nam. Nhưng các tổ chức chuyên nghiệp rất sẵn sàng giúp đỡ và đồng ý đi đến phía nam để chơi các trận giao hữu. Điều này đảm bảo rằng cuộc biểu tình của đội bóng được giữ vững.
1893
Royal Arsenal đã sắp xếp 57 trận đấu giao hữu cho mùa giải chuyên nghiệp đầu tiền, và mùa giải sau đó là 56. Đội bóng ngày càng mạnh hơn và vào năm 1893, một lời đề nghị làm thành viên của giải chuyên nghiệp được đưa ra. Giải lúc đó đang phát triển với hạng hai và đang muốn mở rộng tới nhiều vùng khác. Lời đề nghị được chấp nhận và Royal Arsenal bây giờ đã là một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Nhưng lại có vấn đề phát sinh, Royal Arsenal đã trả gấp đôi số tiền thuê thông thường ở sân Invicta, và bấy giờ chủ đất đang nghĩ rằng ông ta sẽ đòi thêm tiền. Không, dĩ nhiên câu lạc bộ sẽ không để ông ta làm như thế. Nhưng chỉ 3 tháng nữa là bước vào mùa giải mới. Câu lạc bộ lại lâm khó khăn . Một lần nữa sân Manor đề nghị, với một nền tảng lâu dài hơn. Quyết định được đưa ra là mua sân vận động. Đó là một sự tiến bộ lớn bởi vì cần có nhiều tiền: 4000 bảng . Nhưng câu lạc bộ của chúng ta là một câu lạc bộ giàu tham vọng. Với sự hình thành một công ty trách nhiệm hữu hạn – the Woolwich Arsenal Football và Athletic Company Ltd - tiền được chia sẻ. Và cho dù chưa chơi bất cứ trận nào cho Woolwich, câu lạc bộ gia nhập vào giải với cái tên Woolwich Arsenal FC . Cổ phiếu bán ra đã được người hâm mộ nhiệt tình mua ủng hộ. Đã có 860 người mua lại 1552 cổ phiếu (trong đó cổ đông lớn nhất là một chủ quán rượu địa phương) và như vậy, câu lạc bộ có đủ số tiền cần thiết để sở hữu sân Manor. Với sự ủng hộ của người hâm mộ, Woolwich Arsenal đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên: giải Hạng Hai (trận đấu đầu tiên là trận hòa Newcastle United).
Royal Arsenal 1895 -1896
1904
10 năm chơi tại giải Hạng 2, Woolwich Arsenal chịu khá nhiều thăng trầm, năm 1896 họ cay đắng thua 0-8 trước đội bóng Loughboroughnhưng các chàng pháo thủ cũng rửa được mối hận bằng trận vùi dập lại Loughborough năm 1900 với tỉ số 12-0. Một sự kiện đáng chú ý là Harry Bradshaw đến với Woolwich Arsenal năm 1901. Với tư cách là huấn luyện viên, ông đã dẫn dắt đội bóng lần lượt xếp hạng 4 (năm 1902), 3 (năm 190 ) và như 1 điều tất yếu, năm 1904 họ xếp thứ 2 chung cuộc và giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất, hạng đấu danh giá nhất Anh Quốc. Trong 9 năm đầu thi đấu, thành tích nổi bật của Arsenal là vào lọt vào bán kết FA (1906) và xếp thứ 6 chung cuộc trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, mồng 2 tháng 11 năm 1907 , Arsenal tham gia trận Derby đầu tiên giữa các đội bóng London trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia. Đó là trận Chelsea tiếp Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge.
1910
Công ty sở hữu câu lạc bộ lâm vào sa sút và buộc phải đóng cửa. Một công ty mới được lập ra. Cũng trong năm này Henry Norris đến với đội bóng. Đó là một người đàn ông nhiều tham vọng, trước khi đến Arsnal, ông là chủ tịch CLB Fulham đồng thời là một nhà kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Nhận thấy Fulham không thể bay xa, Norris đã rời CLB. Ông nuôi ý tưởng kết hợp Woolwich Arsenal và Fulham nhưng các đội bóng bấy giờ ở London tỏ ra e sợ liên minh này và đã phản đối. Kế hoạch không thành nhưng là một người có tầm nhìn và khôn khéo, Norris đã vực lại được Woolwich Arsenal bấy giờ đang ở bên bờ vực sa sút.
1913
Thật tồi tệ, đội bóng kết thúc mùa bóng với chỉ vỏn vẹn 18 điểm, hơn thế nữa cả mùa giải họ nếm mùi chiến thắng đúng 3 trận! Đó là một kỉ lục buồn ("sánh ngang" với Arsenal là Stoke City, họ cũng chỉ thắng 3 trận trong mùa giải 1984 -1985). Đội bóng phải xuống hạng! Và câu lạc bộ đã có rất nhiều thay đổi, trong đó có nhiều điểm được coi là bước ngoặt trong lịch sử đội bóng. Một đặc điểm của miền Nam London hồi đó là việc đi lại rất khó khăn, giao thông chưa được thuận tiện. Và do đó lượng CĐV là khá hạn chế. Vậy là với tầm nhìn xa trông rộng của Henry Noris, sau 27 năm chơi tại miền Nam London, đội bóng quyết định vượt sông Thames, dời lên phương Bắc, lấy Highbury làm sân nhà. Đó là một địa điểm rất tốt, ngay cạnh sân là ga xe điện ngầm Gillespie Road, nối liền khắp nơi trong thành phố. Người láng giềng Tottenham Hotspurs chỉ cách đó 4 dặm lại tiếp tục phản đối vì sợ mất ảnh hưởng đối với cổ động viên nhưng ban lãnh đạo Woolwich Arsenal hiểu thế nào là những lời gièm pha và họ kiên định làm những gì có lợi nhất cho câu lạc bộ. Và thực tế đã cho thấy đó là quyết định thật sáng suốt. Với việc gắn bó với Highbury, thành công và danh vọng đã đến với Arsenal (đổi tên năm 1915, sau khi mọi công việc hoàn tất). Highbury trở thành sân nhà của Arsenal vào ngày 5/9/1913. Lúc đầu, ban lãnh đạo của CLB chỉ đồng ý thuê sân trong thời hạn 21 năm trước khi chuyển sang một SVĐ mới hơn. Do sân lúc đó thuộc quyền sở hữu của trường đại học St.Johns, người ta yêu cầu các trận đấu không được diễn ra vào các ngày năm mới hoặc Giáng Sinh. Về sau quy định này được huỷ bỏ vào năm 1925 sau khi Arsenal bỏ ra 64.000 bảng Anh (một khoản tiền lớn lúc bấy giờ) để mua toàn bộ SVĐ vì Arsenal không tìm được một vị trí thuận lợi nào khác ở Bắc London để xây SVĐ riêng cho mình. Số lượng khán giả ngày càng tăng trở thành sức ép lớn với Arsenal và mặc dù đang mắc nợ rất nhiều trong thời gian này, CLB vẫn quyết định xây SVĐ mới.
Rất nhiều công việc đã được tiến hành trong nhiều thập kỉ. Mặt sân bị nghiêng đã được tu sửa lại, các đường hầm, phòng thay quần áo, và các hàng rào được xây dựng lên trong những năm sau đó. Nhưng những dấu ấn định hình thực sự của Highbury chỉ bắt đầu xuất hiện trong những năm đầu của thập niên 30. Năm 1932, Quận công Windsor cắt băng khánh thành khán đài lớn phía Tây có sức chứa 4000 chỗ ngồi và 20.000 chỗ đứng. Đó là cấu trúc lớn nhất lúc bấy giờ và ngay trong trận đấu đầu tiên với khán đài mới vào tháng 12/1932 Arsenal đã đánh bại Chelsea với tỉ số 1 – 0.
Highbury qua năm tháng
1915
Cuối mùa giải CLB xếp thứ 5 tại giải hạng 2. Lúc này Thế chiến lần 1 diễn ra vô cùng ác liệt và 4 năm là khoảng thời gian các trận bóng phải tạm ngừng chờ đến khi im tiếng súng.
1919
Các giải đấu khởi tranh trở lại. Và những cổ động viên Arsenal cũng bắt đầu rục rịch bàn tán về các đối thủ sắp tới ở giải hạng Nhì. Câu lạc bộ cần nhanh chóng trở lại hạng Nhất. Thế nhưng ngay trước khi bóng lăn, họ đã được thỏa mãn. Sau cuộc họp trước mùa giải mới, Arsenal bất ngờ được thăng hạng Nhất mặc dù vị trí của họ trước đó là thứ 5 tại giải hạng Nhì! Đây quả là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Nó cũng giải thích tại sao giữa CĐV Arsenal và Tottenham có sự căm ghét đặc biệt như vậy. Spurs luôn lớn tiếng nhưng đầu tiên hãy nên tự trách mình khi không thể thoát khỏi vị trí bất lợi.
Năm 1919, liên đoàn bóng đá Anh quyết định mở rộng giải hạng Nhất từ 20 lên 22 đội bóng. Việc này thật đơn giản chỉ cần giữ lại các đội bóng xếp chót bảng mùa giải trước và lấy 2 đội ở hạng 2 lên bổ sung. Tình cờ, 2 đội bóng London là Chelsea và Tottenham kết thúc mùa giải1915 ở 2 vị trí 19 và 20. Khi cuộc họp liên đoàn hàng năm được triệu tập, kế hoạch của Henry Norris đã rõ ràng. Điều này phải kể đến sự trợ giúp của John McKenna, chủ tịch liên đoàn bóng đá Anh đồng thời còn là bạn rất thân của Norris. Ngoài ra, với việc Liverpool thua khó hiểu trước Manchester United (0-2), tạo cơ hội cho Man đỏ vượt lên trên Chelsea và Tottenham trong bảng xếp hạng chung cuộc (17), đó cũng là điều kiện rất tốt cho kế hoạch của Norris.
Chelsea được tách riêng ra, vị trí của họ được đảm bảo. John McKenna đề xuất giữ Chelsea lại giải hạng Nhất và không cần bỏ phiếu, mọi người đều đồng ý. Tiếp đó Derby và Preston, các đội xếp thứ 1 và 2 giải hạng Nhì mùa giải 1915 được xét thăng hạng cũng không phải bàn cãi. Sau đó điều ngạc nhiên xuất hiện: John McKenna đọc một bài diễn văn ngắn gọn đề nghị thăng hạng cho... Arsenal, xét theo sự cống hiến cũng như bề dày lịch sử của câu lạc bộ (ám chỉ việc Arsenal đã trụ lại giải được 15 năm, nhiều hơn nhiều so với đội bóng non trẻ Tottenham).
Ngày hôm đó, không thể lý giải được cái gì xảy ra trong cuộc họp. Lý lẽ ủng hộ cho Arsenal thăng hạng dường như vô lý! Thế nhưng, sau khi hội đồng tiến hành bỏ phiếu thì Arsenal nhận được 18/41 phiếu, trong khi Tottenham chỉ là 8. Lẽ dĩ nhiên có nhiều lời xì xào về kết quả cũng như các khoản chi mờ ám của Arsenal nhưng cho tới tận bây giờ, không 1 chứng cứ nào được tìm thấy. Như vậy, mặc dù đứng thứ 5 nhưng Arsenal vẫn được thăng hạng, trong khi các đội Barnsley và Wolves (thứ 3 và thứ 4 giải hạng Nhì) và Totteham lại bị bỏ rơi! Thời khắc đó chính là sự khởi đầu cho sự thù hằn không đội trời chung giữa Tottenham và Arsenal cho đến tận ngày nay.
Arsenal trở lại hạng Nhất năm 1919 và từ đó trụ vững ở giải đấu này, đó là một kỉ lục của bóng đá Anh!