Hướng dãn làm bài văn miêu tả cây đa cổ thụ, cây đa đầu làng ở làng em, trường em giếng nước sân đình, miêu tả cây bóng mát. Những câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa vẫn luôn hóm hỉnh và ngộ nghĩnh, vui tươi như thế, những vần thơ dí dỏm của trẻ thơ vẫn luôn đi vào lòng người một cách rất tự nhiên. Và lần này, những câu thơ dí dỏm ấy để lại trong tâm trí mỗi người hình ảnh cây đa bến nước nơi làng quê nông thôn bình dị yên ả. Cây đa, nghe thật quen thuộc, là loại cây luôn đứng sừng sững uy nghiêm nơi đầu làng, tuy vậy nhưng không phải ai cũng đã từng một lần tận mắt nhìn thấy cây đa. Có những người sinh ra và lớn lên ở thành phố, cuộc sống thành phố bận rộn khiến họ nhiều khi mới chỉ nghe qua mà chưa một lần chứng kiến. Không chỉ vậy, cuộc sống ngày càng hiện đại hơn nữa, nông thôn cũng dần dần biến trở thành đô thị. Vậy, với các bạn nhỏ sau này, làm sao có thể có cơ hội được trông thấy cây đa để rồi viết ra những câu văn miêu tả thật hay và giàu cảm xúc nữa đây? Bởi vậy, chúng tôi đã đưa ra hai bài văn ngắn của học sinh lớp 4, hai bài văn này miêu tả về cây đa quen thuộc. Chắc hẳn sau khi đọc xong hai bài văn này, các em sẽ có thể viết được hay hơn nữa đấy.
Cây đa cho bóng mát, và tuổi đời sống rất lâu
BÀI VĂN TẢ CÂY ĐA CỔ THỤ SỐ 1
Quê hương! Hai tiếng gọi đó thật thân thương biết nhường nào! Quê hương đối với mỗi người có thể là cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay hoặc là dòng sông hiền hòa ôm ấp xóm làng trù phú... Còn đối với em quê hương chính là cây đa cổ thụ ở đầu làng.
Cây đa này không biết đã có ở đây từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em mới chỉ là một đứa bé, cây đã đứng sừng sững ở đây như một minh chứng lịch sử. Thân cây rất to, ba người bọn em nắm tay nhau ôm cũng không xuể. Cây cao với những cành cây tỏa ra tứ phía trông giống hệt như hàng chục cánh tay của những người khổng lồ.
Rễ cây lan rộng trên mặt đất, ngoằn ngoèo như những chú rắn hổ mang. Phần lớn rễ cây đã cắm sâu vào trong lòng đất để vừa làm bệ đỡ vừa hút chất dinh dưỡng nuôi cây.
Lá đa to hơn bàn tay người lớn một tẹo với những vân lá chạy từ cuống rồi lan ra toàn bộ bề mặt chiếc lá. Từ xa nhìn lại cây đa này trông chẳng khác gì một chiếc ô xanh khổng lồ tỏa bóng che rợp cả một khoảng đất rộng. Đây cũng là nơi nghỉ mát của dân làng sau những buổi làm đồng mệt mỏi đồng thời cũng là nơi tụi trẻ con chúng em luôn chọn làm nơi đùa nghịch. Trưa hè oi bức mà được ngồi dưới gốc cây xanh hóng gió thì tuyệt biết mấy.
Những buổi chiều trước khi mặt trời bắt đầu ngả sang màu vàng cam tuyệt đẹp thì đây chính là địa điểm cho mọi trò chơi của tụi chúng em diễn ra. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, đá bóng và rất nhiều trò chơi khác. Chẳng biết từ lúc nào mà hình ảnh cây đa đã on sâu vào tâm trí mỗi người dân quê em. Ai đi xa trở về làng việc đầu tiên họ làm chính là đưa mắt tìm kiếm hình ảnh cây đa quen thuộc.
Em rất yêu quý cây đa này. Cây vừa là người bạn vừa là người em chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
BÀI VĂN TẢ CÂY ĐA CỔ THỤ SỐ 2
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, nơi đây có vô số những tòa nhà cao tầng chọc trời, chẳng hề có bóng râm xanh mát của những hàng cây. Vậy nên khi hè vừa rồi về quê ngoại, em rất ấn tượng với cây đa lớn nơi đầu làng.
Đi cùng bố mẹ từ xa tới là em đã thấy bóng cây rộng lớn che cả một vùng không gian rồi. Tán lá xanh mướt một màu, xòe rộng ra. Đỡ lấy tán lá to lớn ấy hẳn phải là những cành cây chắc khỏe và cứng cáp lắm đấy. Quả đúng là như vậy, khi em tới gần cây đa, em đã vội ngước mắt lên nhìn xem. Chao ôi! Những cành cây to như những thân cây bàng, cây phượng nơi sân trường em đang vươn ta tứ phía. Trên những cành cây đó là những cành nhỏ hơn. Những chiếc lá đa to như quạt mọc ra thật nhiều. Chiếc nào chiếc nấy xanh rì. Trên những cánh tay ấy còn có những sợi dây tơ hồng rủ xuống dưới như những chiếc mành mỏng manh.
Nơi gốc cây đa to có những hốc nhỏ, nơi đó là nơi bày quán nước của một vài bác gái trong làng, là nơi vui chơi của chúng em. Trong 2 tháng nghỉ hè ngắn ngủi, đây là địa điểm vui chơi chúng em ghé tới nhiều nhất đấy. Những trò chơi dân gian như là ô oăn quan, trốn tìm hay những trò chơi khác như chơi bán hàng đều diễn ra tại gốc đa này. Tiếng cười của lũ trẻ chúng em cứ thế vang đi thật xa thật xa.
Ngoại em nói cây đa này có từ lâu lắm rồi. Chả ai rõ nó được trồng ở đấy từ khi nào, chỉ biết cây đa này đã gắn bó với ngôi làng suốt bao nhiêu năm qua. Bởi vậy, với mỗi người con đi xa, hình ảnh cây đa đầu làng chính là hình ảnh của làng quê yêu dấu thân thương. Dù em không ở đây lâu, nhưng qua thời gian vui đùa và sống ở đây, em có cảm giác chính mình dường như cũng là một người con của quê hương này, gắn bó thân thiết bao lâu nay vậy. Khi trở về thành phố, em cứ ngoái đầu lại nhìn mãi. Những dây tơ hồng phất phơ trong gió, lá cây rì rào như muốn nói lời tạm biệt vậy.
Em rất yêu cây đa này. Em mong hè năm sau mình lại có dịp được trở về quê ngoại, lại được nô đùa vui vẻ dưới gốc đa thân thuộc.
“Làng em có cây đa
Bên mương nước giữa đồng
Lá xanh dòng nước bạc
Biển lúa vàng mênh mông
Cây đa gọi gió đến
Cây đa vẫy chim về
Đa mỗi ngày một lớn
Và nuôi thêm nhiều ve.”
(Cây đa – Trần Đăng Khoa)
Cây đa cho bóng mát, và tuổi đời sống rất lâu
BÀI VĂN TẢ CÂY ĐA CỔ THỤ SỐ 1
Quê hương! Hai tiếng gọi đó thật thân thương biết nhường nào! Quê hương đối với mỗi người có thể là cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay hoặc là dòng sông hiền hòa ôm ấp xóm làng trù phú... Còn đối với em quê hương chính là cây đa cổ thụ ở đầu làng.
Cây đa này không biết đã có ở đây từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em mới chỉ là một đứa bé, cây đã đứng sừng sững ở đây như một minh chứng lịch sử. Thân cây rất to, ba người bọn em nắm tay nhau ôm cũng không xuể. Cây cao với những cành cây tỏa ra tứ phía trông giống hệt như hàng chục cánh tay của những người khổng lồ.
Rễ cây lan rộng trên mặt đất, ngoằn ngoèo như những chú rắn hổ mang. Phần lớn rễ cây đã cắm sâu vào trong lòng đất để vừa làm bệ đỡ vừa hút chất dinh dưỡng nuôi cây.
Lá đa to hơn bàn tay người lớn một tẹo với những vân lá chạy từ cuống rồi lan ra toàn bộ bề mặt chiếc lá. Từ xa nhìn lại cây đa này trông chẳng khác gì một chiếc ô xanh khổng lồ tỏa bóng che rợp cả một khoảng đất rộng. Đây cũng là nơi nghỉ mát của dân làng sau những buổi làm đồng mệt mỏi đồng thời cũng là nơi tụi trẻ con chúng em luôn chọn làm nơi đùa nghịch. Trưa hè oi bức mà được ngồi dưới gốc cây xanh hóng gió thì tuyệt biết mấy.
Những buổi chiều trước khi mặt trời bắt đầu ngả sang màu vàng cam tuyệt đẹp thì đây chính là địa điểm cho mọi trò chơi của tụi chúng em diễn ra. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, đá bóng và rất nhiều trò chơi khác. Chẳng biết từ lúc nào mà hình ảnh cây đa đã on sâu vào tâm trí mỗi người dân quê em. Ai đi xa trở về làng việc đầu tiên họ làm chính là đưa mắt tìm kiếm hình ảnh cây đa quen thuộc.
Em rất yêu quý cây đa này. Cây vừa là người bạn vừa là người em chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
BÀI VĂN TẢ CÂY ĐA CỔ THỤ SỐ 2
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, nơi đây có vô số những tòa nhà cao tầng chọc trời, chẳng hề có bóng râm xanh mát của những hàng cây. Vậy nên khi hè vừa rồi về quê ngoại, em rất ấn tượng với cây đa lớn nơi đầu làng.
Đi cùng bố mẹ từ xa tới là em đã thấy bóng cây rộng lớn che cả một vùng không gian rồi. Tán lá xanh mướt một màu, xòe rộng ra. Đỡ lấy tán lá to lớn ấy hẳn phải là những cành cây chắc khỏe và cứng cáp lắm đấy. Quả đúng là như vậy, khi em tới gần cây đa, em đã vội ngước mắt lên nhìn xem. Chao ôi! Những cành cây to như những thân cây bàng, cây phượng nơi sân trường em đang vươn ta tứ phía. Trên những cành cây đó là những cành nhỏ hơn. Những chiếc lá đa to như quạt mọc ra thật nhiều. Chiếc nào chiếc nấy xanh rì. Trên những cánh tay ấy còn có những sợi dây tơ hồng rủ xuống dưới như những chiếc mành mỏng manh.
Nơi gốc cây đa to có những hốc nhỏ, nơi đó là nơi bày quán nước của một vài bác gái trong làng, là nơi vui chơi của chúng em. Trong 2 tháng nghỉ hè ngắn ngủi, đây là địa điểm vui chơi chúng em ghé tới nhiều nhất đấy. Những trò chơi dân gian như là ô oăn quan, trốn tìm hay những trò chơi khác như chơi bán hàng đều diễn ra tại gốc đa này. Tiếng cười của lũ trẻ chúng em cứ thế vang đi thật xa thật xa.
Ngoại em nói cây đa này có từ lâu lắm rồi. Chả ai rõ nó được trồng ở đấy từ khi nào, chỉ biết cây đa này đã gắn bó với ngôi làng suốt bao nhiêu năm qua. Bởi vậy, với mỗi người con đi xa, hình ảnh cây đa đầu làng chính là hình ảnh của làng quê yêu dấu thân thương. Dù em không ở đây lâu, nhưng qua thời gian vui đùa và sống ở đây, em có cảm giác chính mình dường như cũng là một người con của quê hương này, gắn bó thân thiết bao lâu nay vậy. Khi trở về thành phố, em cứ ngoái đầu lại nhìn mãi. Những dây tơ hồng phất phơ trong gió, lá cây rì rào như muốn nói lời tạm biệt vậy.
Em rất yêu cây đa này. Em mong hè năm sau mình lại có dịp được trở về quê ngoại, lại được nô đùa vui vẻ dưới gốc đa thân thuộc.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
- Chủ đề
- bài văn tả cây đa tả cây đa