Bài viết số 1 lớp 8 đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học văn lớp 8

Hướng dẫn học sinh bài tập làm văn số 1, viết số 1 lớp 8 đề 1:kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Liệu có lúc nào trong dòng đời vội vàng tấp nập bạn đang sống, bạn nhớ về một cái gọi là ngày xưa. Nhớ một thời áo trắng thơ ngây, trong sáng và khờ dại. nhờ cô bé năm nào từng thút thít nấp sau áo mẹ mà giờ đây phải một mình chèo chống giữa cuộc đời. hẳn là khi đó, ta luôn nhớ về buổi học đầu tiên-buổi hồn nhiên nhất, ngây thơ nhất và e sợ nhất. buổi đầu tiên cho ta mùi giấy trắng, cho ta nét mực thơm. Tôi nhớ ngày đầu tiên. Và hôm nay, trong vài dòng ngắn ngủi này, tôi muốn cho bạn xem kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tôi. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây.

ke-lai-ky-niem-ngay-dau-tien-di-hoc.jpg

Ngày đầu tiên đi học vào lớp 1 sẽ thành kỷ niệm khó quên suốt cả cuộc đời của nhiều người

BÀI TẬP LÀM VĂN MẪU SỐ 1 BÀI VIẾT SỐ 1 LỚP 8 ĐỀ 1: KỂ VỀ KỈ NIỆM NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC.
Hôm nay, ở ngã tư chờ đèn đỏ, tôi lặng ngắm thành phố chuyển động như chưa bao giờ dừng lại, bỗng bồi hồi nhớ cái gọi là ngày xưa. Nhớ lần đầu tiên tôi bỡ ngỡ đến trường, nhớ những chiếc lá vàng cuối thu và bầu trời xanh cao vời vợi năm ấy.

Có lẽ chúng ta đều có nhiều những ngày đầu tiên. Nhưng có lẽ chẳng gì thiêng liêng và gợi nhớ cho bằng ngày đầu tiên đi học. Tôi nhớ những câu văn của Thanh Tịnh: hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên tôi đi học. Có lẽ, ngày đầu tiên ấy là một cái gì trong sáng và hồn nhiên lắm. nó là mảnh kí ức ngọt ngào mà có chăng sau này trên dòng đời vội vã tấp nập ta không còn như vậy nữa.

Tôi nhớ như in, ngày đầu tiên ấy, tôi được mẹ đèo trên chiếc xe đạp cũ. Trên con đường gồ ghề và thân thương quen thuộc, tôi ngồi sau xe áp mặt vào tấm lưng gầy của mẹ. con đường thân thuộc hàng ngày hôm nay sao bỗng dài ra hơn thường lệ, bỗng nhiên thấy nó sao vừa lạ vừa quen. Tôi bỗng có cảm giác như một người xa quê lâu ngày mới trở về nơi này vậy. trong lòng xốn xang bao nhiêu câu hỏi: liệu cô giáo có xinh như nàng tiên trong truyện cổ không, lớp học mới ra sao, mình sẽ học những gì...Chao ôi, tôi không ngừng thoát khỏi những suy nghĩ non nớt ấy, và chỉ muốn được giải đáp tức thời.

Dần dần, xe lăn bánh và cuối cùng cũng đã đến ngôi trường thân yêu. Nó khang trang và xanh màu xanh cây lá. Nó đẹp như một bức tranh mà cô nhóc bé tí hon như tôi vô tình lạc vào vậy. nhưng tôi bỗng dưng sợ. Sợ cảm giác rời xa bàn tay mẹ, sợ cảm giác gặp những người bạn chưa quen. Sợ cảm giác mình bị lạc. Chao ôi là buồn, là vui, là hồi thấp thỏm mong cầu. Mẹ dắt tôi vào lớp học. Phía trước tôi là cô giáo. Cô mặc chiếc áo dài màu tím Huế. Tôi thấy cô đẹp dịu dàng quá, đến nỗi tôi chẳng rời khỏi mắt. nhưng cô là một người xa lạ, một người đẹp trên cao mà tôi vốn quen chăn trâu cắt cỏ chưa bao giờ biết tới. mẹ trao tôi cho cô. Tôi bẽn lẽn nắm vạt áo mẹ và đôi mắt non nớt thơ ngây của tôi rơm rớm. Mẹ xoa đầu tôi nhè nhẹ và nói:
-Con yên tâm, chiều con sẽ lại về với mẹ mà.
Nghe mẹ nói vậy, tôi yên tâm đôi chút. Rồi cô giáo nắm lấy bàn tay tôi, có cái gì thật ấm và nóng mà tôi cảm nhận từ đôi mắt, từ dáng vẻ và bàn tay này nữa của cô. Và dường như trong phút chốc, khoảng cách xa lạ ban đầu bỗng dưng bị xóa bỏ. Tôi đặt bàn tay non nớt của mình lên tay cô và theo cô vào lớp.

Buổi học đầu tiên ấy, cô nói với tôi về tình bạn. cô bảo rằng thanh xuân và bây giờ, ngay lúc này là tuổi thơ của các em. Cô đã đón nhận và hứa sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các em, để nó như mầm xanh không ngừng vươn sống. cô cho tôi tình yêu thương và sự trìu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô hiền lành và ấm áp, thân thiện và dễ gần như người mẹ vậy. trong giờ học, cô đến bên nắm bàn tay nhỏ của tôi, uốn từng nét chữ. Cô rất nhẹ và dịu, hương thơm thoang thoảng của cô khác hẳn với mùi đất đai và những đồi cỏ xanh mướt tôi cảm nhận. chao ôi, cảm giác đầu tiên ấy, vừa rạo rực mà vừa say mê.

Chiều, tiếng trống tùng, tùng, tùng tôi được ra về. Mẹ đã đợi sẵn ở cổng chờ tôi. Tôi mỉm cười theo mẹ, trên đường về ríu rít kể cho mẹ nghe về buổi học đầu tiên. Về những bỡ ngỡ, và ngây dại, về những nụ cười và giọt nước mắt thần tiên.

Mỗi người đều có một tuổi thơ, một ngày đầu tiên rất riêng, và rất nhớ như thế. Hôm nay, giữa những ngày của tuổi đôi mươi, lòng đầy thổn thức bỗng ngập ngừng muốn ngủ quên trên chiếc thuyền mơ ước chở về tuổi xưa: Ngày đầu tiên đi học.
Thủy

BÀI VIẾT SỐ 1 LỚP 8 ĐỀ 1: KỂ LẠI KỈ NIỆM NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐI HỌC 2
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường...”
Mỗi khi nghe thấy lời bài hát này, lòng tôi lại trào dâng biết bao niềm bâng khuâng xao xuyến. Ngày đầu tiên đi học có lẽ kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi con người. Đối với tôi, nó nằm sâu trong một góc tâm hồn, gợi nhắc về một thời học sinh với biết bao hồn nhiên, trong trắng.

Trong trí nhớ non nớt của tôi hồi ấy, ngày đầu tiên đi học sao mà đặc biệt và thiêng liêng đến thế. Từ tôi hôm trước, tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được, chỉ mong sao cho trời sáng thật mau để có thể đến trường. Buổi sáng ngày hôm ấy, mẹ gọi tôi dạy từ sớm, mặc cho tôi bộ quần áo mới, kết tóc hai bên và chuẩn bị sẵn đồ dùng sách vở để tôi đi học. Mẹ dắt tay tôi đi đến trường, con đường làng vốn quen thuộc mà trong mắt tôi bỗng vui tươi hẳn lên so với ngày thường. Không khí ngày hôm ấy cũng rộn ràng, náo nức lạ thường.

Trên cao, ông mặt trời đang tỏa những tia nắng ấm áp khắp nhân gian, gió khẽ thổi làm bay tà áo trắng. Hai bên đường, cây cối còn đẫm sương đêm, reo vui trong nắng sớm. Đi trên đường, tôi bắt gặp nhiều bạn học sinh cũng được bố mẹ đưa đến trường như tôi. Trông gương mặt ai cũng háo hức, nụ cười nở sẵn trên môi.

Đến cổng trường, mẹ dặn dò tôi học ngoan rồi trở về. Bước chân qua cánh cổng sắt của trường tiểu học, tôi tưởng như cả một thế giới mới đang mở ra trước mắt mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút bỡ ngỡ, sợ sệt, bối rối. Trường có ba dãy nhà cao tầng tạo thành hình chữ u, tường sơn màu vàng tươi. Trên sân trồng nhiều cây bàng, cây phượng tỏa bóng râm mát như những chiếc ô khổng lồ. Vài anh chị học sinh lớn sau ba tháng hè gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng, kể cho nhau nghe về những kỉ niệm trong kì nghỉ hè của mình. Nhìn họ, tôi mong rằng mình cũng sẽ tìm được cho mình một người bạn thân trong khoảng thời gian cắp sách tới trường.

Tiếng trống trường vang lên làm lòng tôi thêm phần rộn rã, tôi cùng các bạn học sinh khác xếp hàng vào lớp. Một cô giáo trẻ mặc áo dài màu thiên thanh ra đón chúng tôi. Trông cô thật duyên dáng với mái tóc dài đen nhánh đến lưng, đôi mắt hiền từ ấm áp và nụ cười tươi trên môi. Kể từ giờ phút ấy, cô đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi học bài mới. Cô giáo viết lên bảng bài tập đọc đầu tiên: O- Ô- Ở. Sau khi cô đọc mẫu, cả lớp đồng thanh đọc theo, cái giọng non nớt, ngọng nghịu vang lên nghe thật dễ thương. Sau đó, cô hướng dẫn cả lớp tập viết. Cô đến bắt tay tôi, bàn tay cô mới mềm mại làm sao, những con chữ tròn trịa dần hiện lên trên chiếc bảng đen.

Ngày hôm ấy, tôi cũng đã làm quen với người bạn đầu tiên của mình. Cô bạn ngồi cùng bàn với tôi, có bím tóc đuôi sam xinh xắn và má lúm đồng tiền rất duyên. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui, cùng chia sẻ sở thích và những món quà nho nhỏ cho nhau. Tiếng trống trường vang lên một lần nữa, mẹ đã đợi tôi ở cổng trường. Tôi ríu rít kể cho mẹ nghe về ngày đầu tiên đi học như một chú chim non, lòng vui sướng mong đến hôm sau để có thể tiếp tục gặp thầy cô, bạn bè.

Ngày đầu tiên đi học đã in đậm trong tâm trí tôi như một kỉ niệm thật đẹp về thời học sinh ngây ngô. Tôi nhớ biết bao tiếng cười trong trẻo thuở ấy cùng những người bạn, người thầy nơi mái trường mến yêu.
 
  • Chủ đề
    kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,657
    Bài viết
    467,424
    Thành viên
    339,831
    Thành viên mới nhất
    TuanShinhanbank
    Top