Hướng dẫn đề bài kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình theo ngôi kể thứ nhất viết bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4 hay nhất có dàn ý và bài làm.
“Gia đình” hai tiếng thiêng liêng mà mỗi chúng ta đều trân trọng, đều hạnh phúc khi mình còn gia đình. Đó là nhà là mái ấm yêu thương là tình cảm cha mẹ dành cho con cái và sự tôn trọng, biết ơn của con cái dành cho cha mẹ. Là một người con tôi cảm nhận được giá trị to lớn của hai chữ gia đình với chúng ta như thế nào. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà nó còn là nơi nuôi dưỡng ta lớn hơn, trưởng thành hơn và có nhận thức đúng hơn về cuộc sống này. Gia đình dạy cho ta cách yêu thương những người xung quanh, biết trân trọng những gì ta đang có và giữ gìn nó. Tình cảm gia đình ấy vô cùng thiêng liêng cao cả. Trong chương trình Ngữ văn lớp 10 với dạng đề kể chuyện ta thường gặp đề bài kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình theo ngôi kể thứ nhất viết bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4. Dưới đây là dàn ý và bài làm chi tiết cho đề bài này mong rằng sẽ giúp các bạn có một định hướng đúng và bài làm tốt nhất. Để làm được đề bài này ta sẽ kể một kỉ niệm sâu sắc nhất của bạn với người thân trong gia đình mà khiến bạn nhớ mãi.
DÀN Ý: KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4
1.MỞ BÀI
Giới thiệu kỉ niệm sâu sắc mà của bạn với người thân trong gia đình có thể là ông bà hay cha mẹ
2.THÂN BÀI
3.KẾT BÀI
Muốn nói với tất cả mọi người phải trân trọng người thân quanh ta và trân trọng những tình cảm tốt đẹp ấy.
BÀI LÀM 1: KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4
Các bạn đã bao giờ làm cho người thân mình buồn hay phiền lòng chưa, đã làm họ thất vọng về mình chưa? Có một lần tôi đã làm mẹ tôi thất vọng về tôi rất nhiều và có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được kỉ niệm ngày hôm đó. Nó sẽ làm tôi nhớ mãi suốt đời. Đó là lần tôi làm mẹ buồn và ốm vì mình.
Là con gái cũng là đứa con duy nhất trong nhà nên tôi được mọi người trong nhà rất cưng chiều và yêu thương. Bố mẹ tôi cũng thế sợ tôi thiếu tình yêu thương vì công việc của bố mẹ rất bận nên lúc nào cũng chăm sóc cho tôi chu đáo, cung cấp cho cuộc sống của tôi đầy đủ mọi thứ và yêu thương tôi hết mực. Tôi muốn có cái gì là bố mẹ đều mua cho tôi nhưng không một lần nào tôi biết nghĩ cho bố mẹ, biết trân trọng những gì mà bố mẹ mang đến cho mình bởi đó là mồ hôi công sức cha mẹ bỏ ra.
Tôi nhớ lúc ấy tôi học lớp 9 đang ở cái tuổi ương bướng, mải chơi mà không lo học hành và tôi cũng thế lúc nào cũng chơi bời, tụ tập bạn bè dẫn đến tình hình học tập giảm sút, tôi không còn chăm chỉ học như trước kết quả học tập kém. Và rồi cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về nhà thông báo tình trạng học tập của tôi. Bố mẹ biết tôi biết họ rất buồn mà năm đó còn là năm cuối cấp là thời điểm quan trọng để tôi dồn hết tâm sức trí lực của mình để học để ôn thi cấp 3 mở ra một bước ngoặt cuộc đời mình. Bố mẹ tôi luôn muốn tôi thi đỗ vào trường cấp 3 Chuyên của tỉnh bởi đó là một ngôi trường giàu thành tích học tập, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và dặc biệt ở đó dạy ta rất nhiều bào học trong cuộc sống.Nhưng khi nghe tình hình của tôi bố mẹ rất lo lắm nhưng cũng không lớn tiếng với tôi bởi bố mẹ biết tôi đã rất mệt mỏi khi học tập nhưng tôi đâu nào biết bố mẹ cũng rất mệt khi phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình mà giờ đây tôi đã làm bố mẹ thất vọng.
Nhưng lúc ấy tôi chưa trưởng thành chưa hiểu hết chuyện và nỗi khổ của ba mẹ vẫn biết tục chơi bời lơ đãng học hành trong khi trước đây tôi là một học sinh xuất sắc. Một lần trời mưa to tôi quên không mang áo mưa. Không biết phải là gì tôi chỉ biết đứng trước cửa lớp nhìn ra ngoài trời đầy vô vọng. Nhưng khi hướng ánh mắt ra xa tôi lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc dáng người cao gầy. Tiến đến gần hơn tôi mới nhận ra đó là mẹ và mẹ biết tôi quên không mang áo mưa nên đã đến trường đưa cho tôi. Nhìn mẹ lúc ấy mà tôi thấy mình quả là một đứa con bất hiếu, bố mẹ hi sinh hết mình như thế, lo cho mình từng tí một từ cái ăn cái mặc mà giờ đây lại làm cho ba mẹ lo lắng, thất vọng như thế. Tôi không xứng đáng làm con của ba mẹ. Tiến gần đến chỗ tôi mẹ ân cần nói:
-Trời mưa to thế này thể nào con cũng không mang áo mưa nên khi làm việc xong mẹ đã đến đây luôn để mang áo mưa cho con. Con mặc vào luôn đi để mẹ đèo con về.
Nhìn ánh mắt đầy âu yếm của mẹ mà tôi thấy hổ thẹn, tôi đã làm gì thế này. Đèo tôi về đến nhà mẹ không thay quần áo còn ẩm ướt mà đã nhắc tôi:
-Con thay quần áo ra đi không kẻo ốm.
Vừa nói xong mẹ đã lao nhanh vào bếp nấu cho tôi để kịp bữa trưa mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Mẹ đã hi sinh rất nhiều cho tôi mà bấy lâu nay tôi không nhận ra. Hôm sau không thấy mẹ dậy như mọi khi tôi đã thấy lạ bèn vào phòng tìm mẹ. Nhưng khi bước vào phòng, đưa tay lên trán mẹ rất nóng, biết ngay là mẹ đã bị cảm do hôm qua ngấm nước mưa vì trời mưa quá to. Tôi không biết làm thế nào vì chưa nay toàn mẹ chăm sóc tôi khi tôi bị ốm mà lúc này bố cũng không có nhà vì đi công tác. Tôi bối rối, làm theo những gì mà xưa nay khi bị ốm mẹ hay làm cho tôi. Lấy một chiếc khăn thấm nước, tôi đặt lên chán mẹ. Chạy thật nhanh ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc cho mẹ rồi lại chạy thật nhanh để về nấu cháo cho mẹ ăn để uống thuốc. Bát cháo tôi nấu còn vụng về không ngon nhưng khi mẹ ăn thì mẹ lại tấm tắc khe ngon rồi tôi đưa thuốc cho mẹ uống và để mẹ nghỉ ngơi. Ngồi bên giường mẹ, ngắm nhìn khuôn mặt ấy đã có nhiều thay đổi nhiều nếp nhăn hơn, vết chân chim theo thời gian. Lúc đó tôi mới nhận ra mình thật vô tâm khi từ trước đến nay không quan tấm đến mẹ. Tôi thật đáng trách, tự nhủ với bản thân mình phải thay đổi học hành chăm chỉ hơn để thực hiện điều bố mẹ mong muốn để không làm bố mẹ phải thất vọng.
Qua việc đó mà tôi đã thay đổi rất nhiều biết quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn và trưởng thành hơn. Đó cũng là kỉ niệm mà tôi sẽ không bào giờ quên. Còn các bạn thì sao kỉ niệm nào làm bạn nhớ mãi.
BÀI LÀM 2: KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT VIẾT BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4
Là một người con người cháu tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ từ người thân gia đình đặc biệt là bà nội. Gia đình tôi sống với bà nên bà rất yêu quý và thương tôi mọi việc bà làm đều muốn tốt cho tôi nhưng đôi khi tôi lại không hiểu được điều đó. Và có một kỉ niệm làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên được. Đã có lần tôi làm cho bà phải buồn
Tôi là đứa cháu đích tôn và cũng là đứa con duy nhất trong nhà nên bà cùng bố mẹ rất chiều chuộng tôi mà cũng vì lí do đó mà có những lần tôi đã rất quá đáng làm cho gia đình người thân phải lo lắng. Là một đứa con trai nên cũng giống như bao đứa trẻ khác tôi rất mê điện tử thậm chí có thể nói là nghiện luôn ấy chứ. Tôi có thể chơi ở bất cứ đâu và mọi lúc. Thay vì để ngồi hàng giờ để học bài hay đọc sách thì tôi vô cùng chán nản nhưng tôi có thể dành hàng giờ để chơi điện tử. Đôi khi bố mẹ tôi đã cấm không cho dùng mấy tính nhưng tôi vẫn bất chấp thậm chí là ra cả quán điện tử để chơi. Chính vì thế mà dẫn đến kết quả học tập của tôi vô cùng kém có thể nói là sa sút rất nhiều từ một học sinh có lực học khá giỏi giờ đây trong đầu tôi chẳng còn biết một cái gì nữa. Nhiều lần cô giáo có mời bố mẹ đến trường nhưng tôi đều không nói cho bố mẹ bởi tôi sợ bố mẹ mắng và tôi đành nhờ bà đến trường gặp cô giáo và không được nói cho bố mẹ tôi biết. Bà rất thương tôi nên bà đã không nói gì cho bố mẹ tôi biết nhưng bà vẫn nói với tôi rằng:
-Cháu học hành tử tế và, đừng chơi điện tử nữa nếu có lần sau bà sẽ không giúp cháu nữa đâu.
Tôi biết bà chỉ nói vậy thôi nên những lời đó tôi không hề sợ chút nào mà ngược lại tôi càng chơi nhiều hơn, bỏ bê mọi thứ cả việc học. Tôi chơi nhiều dẫn đến tiêu hết tiền sinh hoạt hằng tháng bố mẹ đưa cho, tiêu luôn tiền học thêm. Nhiều lúc thấy trong phòng bà có mấy chục để trên bàn là trong lòng tôi lại có những lam muốn. Nhưng tôi nghĩ chỉ là mấy chục bạc nên mình lấy chắc bà cũng không nói gì đâu. Tôi lấy và dần việc lấy tiền ấy của tôi đã trở nên thường xuyên hơn, việc đó với tôi trở thành bình thường. Nhưng đến lớp khi thấy đứa bên cạnh có nhiều tiền thì tôi liền nảy lòng tham ăn cắp để đi chơi điện tử. Nhưng không may việc đó lại bị cô giáo phát hiện ra và cô đã gọi điện thoại về nhà. Và người nhấc máy không ai khác là bà. Bà biết mọi việc tôi lấy tiền của bà nhưng không nói. Khi tôi về đến nhà bà đã quát to:
-Ai dạy cháu việc ăn cắp tiền như vậy hả? Dạo này cháu hư quá rồi đấy.
Bà mắng tôi bằng những lời khó nghe mà bấy lâu nay bà không bao giờ chửi tôi như vậy. Tôi giận quá bèn chạy ra ngoài mặc kệ những lời gọi của bà. Nhưng khi về nhà thì được biết vì đuổi theo tôi sợ tôi làm điều gì dại dột làm bà đã bị té sung chân khiến việc đi lại rất khó khăn. Tôi ân hận quá rõ ràng là mình sai không xin lỗi bà mà giờ đây khiến chân bà bị thương. Mình quả là một đứa cháu bất hiếu không xứng đáng là cháu của bà nữa. Tôi nhỏ nhẹ bước vào phòng bà, ngồi bên đầu giường bà và nói:
-Cháu xin lỗi vì đã làm bà thất vọng về hành động đó của mình, từ nay cháu sẽ không thế nữa.
-Không sao đâu cháu biết thay đổi thế này là tốt rồi. Đúng là cháu ngoan của bà.
Bà vẫn thế vần hiền từ và bao dung cho tôi, âu yếm tôi. Nhìn bà mà tôi như được tiếp thêm sức mạnh để thay đổi bản thân nhiều hơn. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình thật tốt để bà có thể tự hào về tôi. Tôi đã làm cho bà phải buồn và thất vọng quá nhiều về mình rồi tôi phải thay đổi thôi. Thế là từ đó tôi dần dần bỏ điện tử tật trung vào việc học nhiều hơn, kết quả của tôi cũng tăng lên đáng kể. Điều đó cũng làm cho bố mẹ cũng như bà rất vui và tự hào.
Còn các bạn đã bao giờ làm cho bà mình buồn chưa? Hãy cố gắng làm những việc để ông bà tự hào về mình và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc.
Hy vọng qua 2 bài viết trên về kỷ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình các bạn sẽ tự viết cho mình 1 câu chuyện có thật và thực sự xúc động và sâu sắc về tình cảm gia đình, tình cảm của ông bà bố mẹ dành cho mình
VFO.VN
“Gia đình” hai tiếng thiêng liêng mà mỗi chúng ta đều trân trọng, đều hạnh phúc khi mình còn gia đình. Đó là nhà là mái ấm yêu thương là tình cảm cha mẹ dành cho con cái và sự tôn trọng, biết ơn của con cái dành cho cha mẹ. Là một người con tôi cảm nhận được giá trị to lớn của hai chữ gia đình với chúng ta như thế nào. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà nó còn là nơi nuôi dưỡng ta lớn hơn, trưởng thành hơn và có nhận thức đúng hơn về cuộc sống này. Gia đình dạy cho ta cách yêu thương những người xung quanh, biết trân trọng những gì ta đang có và giữ gìn nó. Tình cảm gia đình ấy vô cùng thiêng liêng cao cả. Trong chương trình Ngữ văn lớp 10 với dạng đề kể chuyện ta thường gặp đề bài kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình theo ngôi kể thứ nhất viết bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4. Dưới đây là dàn ý và bài làm chi tiết cho đề bài này mong rằng sẽ giúp các bạn có một định hướng đúng và bài làm tốt nhất. Để làm được đề bài này ta sẽ kể một kỉ niệm sâu sắc nhất của bạn với người thân trong gia đình mà khiến bạn nhớ mãi.
DÀN Ý: KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4
1.MỞ BÀI
Giới thiệu kỉ niệm sâu sắc mà của bạn với người thân trong gia đình có thể là ông bà hay cha mẹ
2.THÂN BÀI
- Kể diễn biến kỉ niệm đó
- Thời gian diễn ra kỉ niệm
- Quá trình xảy ra và gặp phải những tình huống khó khăn nào hay những vấn đề khó giải quyết
- Từ đó mà bộc lộ được tình cảm mà người thân giành cho bạn và bạn cảm nhận được tình cảm ấy
- Sự đền đáp của bạn trước tình cảm gia đình ấy cùng những hành động thiết thực.
- Biết trân trọng và gìn giữ tình cảm sâu đậm ấy.
- Là bài học nhớ mãi không bao giờ quên, trân trọng những gì mình đang có.
3.KẾT BÀI
Muốn nói với tất cả mọi người phải trân trọng người thân quanh ta và trân trọng những tình cảm tốt đẹp ấy.
BÀI LÀM 1: KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4
Các bạn đã bao giờ làm cho người thân mình buồn hay phiền lòng chưa, đã làm họ thất vọng về mình chưa? Có một lần tôi đã làm mẹ tôi thất vọng về tôi rất nhiều và có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được kỉ niệm ngày hôm đó. Nó sẽ làm tôi nhớ mãi suốt đời. Đó là lần tôi làm mẹ buồn và ốm vì mình.
Là con gái cũng là đứa con duy nhất trong nhà nên tôi được mọi người trong nhà rất cưng chiều và yêu thương. Bố mẹ tôi cũng thế sợ tôi thiếu tình yêu thương vì công việc của bố mẹ rất bận nên lúc nào cũng chăm sóc cho tôi chu đáo, cung cấp cho cuộc sống của tôi đầy đủ mọi thứ và yêu thương tôi hết mực. Tôi muốn có cái gì là bố mẹ đều mua cho tôi nhưng không một lần nào tôi biết nghĩ cho bố mẹ, biết trân trọng những gì mà bố mẹ mang đến cho mình bởi đó là mồ hôi công sức cha mẹ bỏ ra.
Tôi nhớ lúc ấy tôi học lớp 9 đang ở cái tuổi ương bướng, mải chơi mà không lo học hành và tôi cũng thế lúc nào cũng chơi bời, tụ tập bạn bè dẫn đến tình hình học tập giảm sút, tôi không còn chăm chỉ học như trước kết quả học tập kém. Và rồi cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về nhà thông báo tình trạng học tập của tôi. Bố mẹ biết tôi biết họ rất buồn mà năm đó còn là năm cuối cấp là thời điểm quan trọng để tôi dồn hết tâm sức trí lực của mình để học để ôn thi cấp 3 mở ra một bước ngoặt cuộc đời mình. Bố mẹ tôi luôn muốn tôi thi đỗ vào trường cấp 3 Chuyên của tỉnh bởi đó là một ngôi trường giàu thành tích học tập, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và dặc biệt ở đó dạy ta rất nhiều bào học trong cuộc sống.Nhưng khi nghe tình hình của tôi bố mẹ rất lo lắm nhưng cũng không lớn tiếng với tôi bởi bố mẹ biết tôi đã rất mệt mỏi khi học tập nhưng tôi đâu nào biết bố mẹ cũng rất mệt khi phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình mà giờ đây tôi đã làm bố mẹ thất vọng.
Nhưng lúc ấy tôi chưa trưởng thành chưa hiểu hết chuyện và nỗi khổ của ba mẹ vẫn biết tục chơi bời lơ đãng học hành trong khi trước đây tôi là một học sinh xuất sắc. Một lần trời mưa to tôi quên không mang áo mưa. Không biết phải là gì tôi chỉ biết đứng trước cửa lớp nhìn ra ngoài trời đầy vô vọng. Nhưng khi hướng ánh mắt ra xa tôi lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc dáng người cao gầy. Tiến đến gần hơn tôi mới nhận ra đó là mẹ và mẹ biết tôi quên không mang áo mưa nên đã đến trường đưa cho tôi. Nhìn mẹ lúc ấy mà tôi thấy mình quả là một đứa con bất hiếu, bố mẹ hi sinh hết mình như thế, lo cho mình từng tí một từ cái ăn cái mặc mà giờ đây lại làm cho ba mẹ lo lắng, thất vọng như thế. Tôi không xứng đáng làm con của ba mẹ. Tiến gần đến chỗ tôi mẹ ân cần nói:
-Trời mưa to thế này thể nào con cũng không mang áo mưa nên khi làm việc xong mẹ đã đến đây luôn để mang áo mưa cho con. Con mặc vào luôn đi để mẹ đèo con về.
Nhìn ánh mắt đầy âu yếm của mẹ mà tôi thấy hổ thẹn, tôi đã làm gì thế này. Đèo tôi về đến nhà mẹ không thay quần áo còn ẩm ướt mà đã nhắc tôi:
-Con thay quần áo ra đi không kẻo ốm.
Vừa nói xong mẹ đã lao nhanh vào bếp nấu cho tôi để kịp bữa trưa mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Mẹ đã hi sinh rất nhiều cho tôi mà bấy lâu nay tôi không nhận ra. Hôm sau không thấy mẹ dậy như mọi khi tôi đã thấy lạ bèn vào phòng tìm mẹ. Nhưng khi bước vào phòng, đưa tay lên trán mẹ rất nóng, biết ngay là mẹ đã bị cảm do hôm qua ngấm nước mưa vì trời mưa quá to. Tôi không biết làm thế nào vì chưa nay toàn mẹ chăm sóc tôi khi tôi bị ốm mà lúc này bố cũng không có nhà vì đi công tác. Tôi bối rối, làm theo những gì mà xưa nay khi bị ốm mẹ hay làm cho tôi. Lấy một chiếc khăn thấm nước, tôi đặt lên chán mẹ. Chạy thật nhanh ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc cho mẹ rồi lại chạy thật nhanh để về nấu cháo cho mẹ ăn để uống thuốc. Bát cháo tôi nấu còn vụng về không ngon nhưng khi mẹ ăn thì mẹ lại tấm tắc khe ngon rồi tôi đưa thuốc cho mẹ uống và để mẹ nghỉ ngơi. Ngồi bên giường mẹ, ngắm nhìn khuôn mặt ấy đã có nhiều thay đổi nhiều nếp nhăn hơn, vết chân chim theo thời gian. Lúc đó tôi mới nhận ra mình thật vô tâm khi từ trước đến nay không quan tấm đến mẹ. Tôi thật đáng trách, tự nhủ với bản thân mình phải thay đổi học hành chăm chỉ hơn để thực hiện điều bố mẹ mong muốn để không làm bố mẹ phải thất vọng.
Qua việc đó mà tôi đã thay đổi rất nhiều biết quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn và trưởng thành hơn. Đó cũng là kỉ niệm mà tôi sẽ không bào giờ quên. Còn các bạn thì sao kỉ niệm nào làm bạn nhớ mãi.
BÀI LÀM 2: KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT VIẾT BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4
Là một người con người cháu tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ từ người thân gia đình đặc biệt là bà nội. Gia đình tôi sống với bà nên bà rất yêu quý và thương tôi mọi việc bà làm đều muốn tốt cho tôi nhưng đôi khi tôi lại không hiểu được điều đó. Và có một kỉ niệm làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên được. Đã có lần tôi làm cho bà phải buồn
Tôi là đứa cháu đích tôn và cũng là đứa con duy nhất trong nhà nên bà cùng bố mẹ rất chiều chuộng tôi mà cũng vì lí do đó mà có những lần tôi đã rất quá đáng làm cho gia đình người thân phải lo lắng. Là một đứa con trai nên cũng giống như bao đứa trẻ khác tôi rất mê điện tử thậm chí có thể nói là nghiện luôn ấy chứ. Tôi có thể chơi ở bất cứ đâu và mọi lúc. Thay vì để ngồi hàng giờ để học bài hay đọc sách thì tôi vô cùng chán nản nhưng tôi có thể dành hàng giờ để chơi điện tử. Đôi khi bố mẹ tôi đã cấm không cho dùng mấy tính nhưng tôi vẫn bất chấp thậm chí là ra cả quán điện tử để chơi. Chính vì thế mà dẫn đến kết quả học tập của tôi vô cùng kém có thể nói là sa sút rất nhiều từ một học sinh có lực học khá giỏi giờ đây trong đầu tôi chẳng còn biết một cái gì nữa. Nhiều lần cô giáo có mời bố mẹ đến trường nhưng tôi đều không nói cho bố mẹ bởi tôi sợ bố mẹ mắng và tôi đành nhờ bà đến trường gặp cô giáo và không được nói cho bố mẹ tôi biết. Bà rất thương tôi nên bà đã không nói gì cho bố mẹ tôi biết nhưng bà vẫn nói với tôi rằng:
-Cháu học hành tử tế và, đừng chơi điện tử nữa nếu có lần sau bà sẽ không giúp cháu nữa đâu.
Tôi biết bà chỉ nói vậy thôi nên những lời đó tôi không hề sợ chút nào mà ngược lại tôi càng chơi nhiều hơn, bỏ bê mọi thứ cả việc học. Tôi chơi nhiều dẫn đến tiêu hết tiền sinh hoạt hằng tháng bố mẹ đưa cho, tiêu luôn tiền học thêm. Nhiều lúc thấy trong phòng bà có mấy chục để trên bàn là trong lòng tôi lại có những lam muốn. Nhưng tôi nghĩ chỉ là mấy chục bạc nên mình lấy chắc bà cũng không nói gì đâu. Tôi lấy và dần việc lấy tiền ấy của tôi đã trở nên thường xuyên hơn, việc đó với tôi trở thành bình thường. Nhưng đến lớp khi thấy đứa bên cạnh có nhiều tiền thì tôi liền nảy lòng tham ăn cắp để đi chơi điện tử. Nhưng không may việc đó lại bị cô giáo phát hiện ra và cô đã gọi điện thoại về nhà. Và người nhấc máy không ai khác là bà. Bà biết mọi việc tôi lấy tiền của bà nhưng không nói. Khi tôi về đến nhà bà đã quát to:
-Ai dạy cháu việc ăn cắp tiền như vậy hả? Dạo này cháu hư quá rồi đấy.
Bà mắng tôi bằng những lời khó nghe mà bấy lâu nay bà không bao giờ chửi tôi như vậy. Tôi giận quá bèn chạy ra ngoài mặc kệ những lời gọi của bà. Nhưng khi về nhà thì được biết vì đuổi theo tôi sợ tôi làm điều gì dại dột làm bà đã bị té sung chân khiến việc đi lại rất khó khăn. Tôi ân hận quá rõ ràng là mình sai không xin lỗi bà mà giờ đây khiến chân bà bị thương. Mình quả là một đứa cháu bất hiếu không xứng đáng là cháu của bà nữa. Tôi nhỏ nhẹ bước vào phòng bà, ngồi bên đầu giường bà và nói:
-Cháu xin lỗi vì đã làm bà thất vọng về hành động đó của mình, từ nay cháu sẽ không thế nữa.
-Không sao đâu cháu biết thay đổi thế này là tốt rồi. Đúng là cháu ngoan của bà.
Bà vẫn thế vần hiền từ và bao dung cho tôi, âu yếm tôi. Nhìn bà mà tôi như được tiếp thêm sức mạnh để thay đổi bản thân nhiều hơn. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình thật tốt để bà có thể tự hào về tôi. Tôi đã làm cho bà phải buồn và thất vọng quá nhiều về mình rồi tôi phải thay đổi thôi. Thế là từ đó tôi dần dần bỏ điện tử tật trung vào việc học nhiều hơn, kết quả của tôi cũng tăng lên đáng kể. Điều đó cũng làm cho bố mẹ cũng như bà rất vui và tự hào.
Còn các bạn đã bao giờ làm cho bà mình buồn chưa? Hãy cố gắng làm những việc để ông bà tự hào về mình và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc.
Hy vọng qua 2 bài viết trên về kỷ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình các bạn sẽ tự viết cho mình 1 câu chuyện có thật và thực sự xúc động và sâu sắc về tình cảm gia đình, tình cảm của ông bà bố mẹ dành cho mình
VFO.VN