Hướng dẫn Bài viết số 2 tập làm văn số 2 lớp 8 đề 3: Kể về một việc khiến bố mẹ rất vui lòng. Những thứ góp nên làm bức tranh cuộc sống thêm tươi đẹp không chỉ có những nhu cầu thỏa mãn về vật chất hàng ngày mà còn có cả những giá trị tinh thần đong đầy. Những giá trị tinh thần ấy đôi khi chủ là cái nắm tay lặng lẽ của đôi tình nhân đi trên đường phố đông đúc ồn ào, là cái ôm nhau sau tháng ngày xa cách của anh em gia đình, là cái khăn ấm trườn trán mỗi khi ốm đau.... Và đôi khi cũng chỉ là đổi lấy nụ cười vui trên môi của cha mẹ mình. Đổi lấy nụ cười ấy, hạnh phúc của cha mẹ thực sự cũng là niềm sung sướng vô bờ bến của mỗi đứa con. Mỗi lần ôn lại kỉ niệm về một lần làm ba mẹ được vui lại là lần tâm hồn thêm yên bình biết bao trong cuộc sống này. Trong chương trình Ngữ văn 8 ta thường bắt gặp đề bài Bài viết số 2 lớp 8 đề 3: Kể về một việc khiến bố mẹ rất vui lòng. Sau đây là bài làm chi tiết mong có thể giúp các bạn học sinh có định hướng đúng trong quá trình làm vài của mình.
Khi làm được 1 việc tốt thì bố mẹ sẽ rất vui và tự hào vì con cái của mình, vì thế hãy luôn là niềm tự hào của bố mẹ nhé
BÀI LÀM VĂN MẪU 1 TẬP LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 8 KỂ VỀ MỘT VIỆC LÀM KHIẾN BỐ MẸ RẤT VUI LÒNG
Có lẽ một trong những thứ khiến đời người hạnh phúc nhất đó là niềm vui của đấng sinh thành ra ta. Với tôi cũng vậy, nụ cười của cha, vui lòng của mẹ đôi khi là món quà vô giá mà tôi nhận được khi làm một đứa con. Tôi luôn khắc ghi những lần ấy và có lẽ lần gần đây nhất là vào tuần trước khi tôi đã à ba mẹ vui lòng về mình.
Lúc đó tôi mới còn là một cô bé học lớp 3 nhí nhảnh, hiếu động. Tôi được sinh ra và lớn lên bởi bàn tay chăm sóc của gia đình bé nhỏ đầm ấm : ba mẹ và ông bà. Vì do tính chất của công việc nên ba mẹ tôi thường xuyên phải đi công tác xa và dài hạn nên tôi được ông bà chăm sóc rất chu đáo mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Ông bà ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và nhanh nhẹn chỉ có một điều duy nhất là nội tôi bị bệnh tim nên việc thường xuyên phải uống thuốc là tất yếu. Một ngày nếu không cầm hộp thuốc tim trong tầm tay thì ông tôi sẽ rất khó chịu và lên cơn đau rất nặng.
Bữa trưa của gia đình nhỏ bé ấm cúng vào buổi trời trong xanh mùa thu gió mát thật dễ chịu, khiến lòng người nhẹ nhõm. Nhưng không khí ấy chợt tan biến khi ba mẹ tôi lại lên tiếng
- Đợt này con và vợ có nhận được thông báo của công ty điều đi công tác ở trên Lạng Sơn trong vòng 1 tuần. Nên bé Nhím (tên cúng cơm ở nhà) con mong bố mẹ ở nhà chăm sóc để mắt dùm hai vợ chồng con. Chúng xon sẽ cố gắng thu xếp về sớm nhất - bố nhẹ nhàng thưa chuyện với ông bà
Rồi quay sang thủ thỉ, cười nói:
- Mai bố mẹ đã phải đi rồi nên bé Nhím ở nhà nhớ ngoan ngoãn và nghe lời ồn bà nội nghe chưa. Ngoan, ba về sẽ có quà cho con!
- dạ vâng ạ, ba mẹ đi cẩn thận - tôi đáp một cách như quá quen với việc phải xa bố mẹ.
- Hai vợ chồng nhà cứ đi đi. Bé Nhím ở nhà hai ông bà già này lo được hết. - quay sang trìu mến nhìn tôi
Hôm sau ba mẹ tôi xuất phát từ lúc sáng sớm khiến tôi chẳng để ý vì còn mải ngái ngủ. Lúc dậy thì ba mẹ đã đi lên xe từ lâu, tôi thức dậy và bắt đầu đi học. Cuộc sống hàng ngày của tôi cứ thế trôi qua với việc học tập, vui chơi và được ông bà nội chăm sóc chu đáo, chiều chuộng hết mực. Cho đến ngày cuối cùng tức là chỉ còn mấy tiếng nữa thì ba mẹ tôi sẽ hoàn thành chuyến công tác để về nhà với gia đình, thì có chuyện bắt đầu xảy ra.
Tối đó bà tôi có sang nhà hàng xóm buôn chuyện với mấy bác kế nhà như thói quen thường ngày, còn mình ông và tôi ở nhà
- Nhím ơi, đi tắm thôi con, cũng muộn rồi, còn lên tranh thủ mà học bài đi nữa chứ.
- Dạ vâng ạ - tôi đáp rõ to
Đang tắm rửa vệ sinh trong nhà tắm bỗng tôi nghe tiếng "xoảngg.... " rất to từ nhà trên khiến cả người giật thót lên vì bất ngờ. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng những suy nghĩ, lo lắng đã xâm chiếm toàn bộ cô bé mới 9 tuổi lúc đó. Tôi nhanh chóng mặc quần áo và cứ thế mà lao như tên lửa lên nhà trên.
Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh của ông nội đang nằm ngã sõng soài trên sàn nhà cùng với chiếc bình hoa bị vỡ tan tành nằm rải rắc trên nền với những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nguy hiểm, toàn thân ông đang cố lê đến bên chiếc tủ có đặt hộp thuốc. Nhìn thấy tôi ông yếu ớt đứa tay như muốn cầu cứu. Tôi hốt hoảng trước khung cảnh đó, dường như hiểu được ý ông tôi liền chạy mạch đến lấy lô thuốc và giúp ông ngồi dậy mà uống thuốc. Tinh thần ông ổn định trở lại, bình tâm và ông nhìn tôi đầy sự yêu thương. Cứ với tư thế tôi đỡ ông nằm trên sàn nhà, tay cầm bình nước như thế thì là lúc bà nội cùng bố mẹ tôi mở cửa và đang đứng sững ngoài của ngắm toàn khung cảnh nhà như để hiểu thêm về chuyện gì đã xảy ra.
Mọi người hốt hoảng đỡ ông nhưng ông tĩnh tâm nói
- Ổn rồi, chỉ là ba lên cơn đau đúng lúc mà sơ ý quá. Cũng may có bé Nhím nhanh nhẹn hiểu chuyện đã cứu cái mạng này.
Cả nhà đều nhìn tôi một cách đầy kinh ngạc mà chan chứa yêu thương.
- Con gái ba bé tí mà giỏi lắm, vậy mới là con ba chứ - ba xoa đầu nói
- con mẹ giỏi lắm, con có sao không, con làm ba mẹ vui lắm- mẹ cảm kích khen
Còn bà thì mất còn ngấn lệ ngồi cạnh ông mà nhìn tôi đầy thương mến. Toàn bộ tình yêu thương, sự trìu mến, niềm tự hào của cả gia đình đều đặt lên con người tôi. Chẳng còn gì ngoài cảm giác hạnh phúc, tự hào trần đầy trong con bé gái 9 tuổi lúc đó.
Có lẽ đó là một dịp mà cả đời này sẽ chẳng quên, vẫn còn ghim mãi trong tâm trí cho đến khi trưởng thành. Và trên hết là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của bố mẹ đã là niềm hạnh phúc vô vờ bến với bản thân tôi.
BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 8 KỂ VỀ MỘT VIỆC LÀM KHIẾN BỐ MẸ VUI LÒNG
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày chuyện ấy xảy ra. Nhớ lại khoảnh khắc bố mẹ tươi cười rạng rỡ khiến tôi cảm thấy rạo rực niềm vui, hạnh phúc.
Bố mẹ luôn nói tôi là đứa con gái vụng về. Thường hay đùa "Trời ơi. Con gái thế này sau về nhà chồng họ đuổi về nhà bố mẹ à!? " Tôi đúng thật có hơi đoảng. Đặc biệt khi vào bếp, tôi chỉ có thể làm chân sai vặt chứ chẳng thể nấu nướng. Tôi không dám nấu ăn vì sợ không ngon. Vậy nên, hoạ chăng tôi chỉ cắm cơm và nấu mì tôm cho bản thân.
Hôm đấy, tôi về nhà sau khi đi học thêm nhà bạn. Lúc đó tầm 6 giờ chiều. Tôi vào nhà thấy đèn điện tắt hết. Xe mẹ, xe bố đều ở nhà mà không có ai. Tôi ngạc nhiên nghĩ hay bố mẹ ra ngoài mua gì đó. Tôi vào bếp, thấy làn đựng thức ăn còn nguyên chưa mở ra, càng ngạc nhiên hơn. Bình thường giờ này cơm đã nấu xong rồi, thức ăn cũng đang được chuẩn bị vậy mà hôm nay không có gì cả Tôi thấy tờ giấy dán trên cánh tủ ghi "Ông nội đang cấp cứu ở huyện. Ba mẹ về xem sao, chắc tối muộn mới lên, con kiếm gì ăn tạm" Tôi thấy ghi ông ốm mà lo lắng. Tôi vội gọi hỏi, bố trả lời - Ông không sao rồi con gái. Bố mẹ tầm 10 giờ sẽ về đến nhà. Con ăn tạm gì đi nhé Nghe vậy tôi yên tâm. Tôi chợt nghĩ, bố mẹ đi về như vậy hẳn rất mệt, lại còn chưa ăn gì. Tôi đắn đo, rồi quyết định nấu cháo. Quả thực quyết định ấy thật táo bạo với đứa chưa bao giờ nấu ăn như tôi.
Tôi lên mạng tìm cách nấu. May mắn thay, tôi có đủ nguyên liệu. Tôi bắt đầu từng bước theo hướng dẫn. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Hơi lóng ngóng nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Tôi vừa làm vừa nghĩ đến bố mẹ, nghĩ vẩn vơ được bố mẹ khen khi thấy tôi nấu cháo, mà cắt vào ngón tay, chảy máu. Tôi vội vàng băng lại, rồi chịu đau tiếp tục nấu cháo. Nhưng nguy rồi, tôi lỡ tay đổ nhiều nước khiến cháo loảng hơi tôi nghĩ. Tôi thất vọng. Vừa đau, vừa buồn, tôi ngồi nhìn nồi cháo mà muốn khóc.
Đúng lúc ấy, tiếng xe ô tô của bố. Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Ô hay, bố mẹ về sớm hơn dự tính. Tôi nhìn bãi chiến trường mà rối hết lên. Tôi vội vàng thu dơn bớt. Bắc nồi cháo xuống, lóng ngóng suýt thì đổ. Bố mẹ vào nhà thấy tôi dưới bếp lúi húi, ngạc nhiên:
- Con gái sao giờ này còn lọ mọ ở đây
- Dạ, con chào bố mẹ. Con con... –
Con gái nấu gì à. Sao bừa thế nhỉ?
Nghe mẹ nói vậy, tôi tự dưng khóc. Bố thấy thế vội hỏi:
- Sao vậy, bị bỏng hay sao mà khíc vậy con?
- Không ạ. Hức, hức! Con nấu cháo... Nấu cháo cho bố mẹ ăn sợ bố mẹ đi xa mệt. Nhưng , nhưng con nhỡ tay làm loảng rồi.
Mẹ mở nồi cháo. Một làn khói bay ra mùi thơm không tệ lan toả. Mẹ lấy thùa nếm - Ưm. Cháo ngon quá. Con nấu đây ư. Ngon mà con gái. Đừng khóc.
- Ừm ừm cháo ngon mà, thơm quá. Mẹ nó múc ra đi. Chắc con cũng chưa ăn gì. Nào cả nhà ăn tối con gái nấu
Tôi nghe vậy mà nín khóc, bật cười. Mâm cơm sắp ra, ba bát cháo nghi ngút khói. Bố mẹ vừa ăn vừa cười rất tươi, khen và đùa tôi
- Như này không lo về nhà chồng bị gửi trả rồi. Mới lớp 8 như này tốt lắm rồi.
Bữa tối ấy thật đặc biệt và hạnh phúc. Tôi thấy sung sướng khi khiến bố mẹ tôi vui vẻ như vậy. Tôi tự nhủ mình phải làm nhiều điều hơn thế để bố mẹ luôn vui về tôi.
Khi làm được 1 việc tốt thì bố mẹ sẽ rất vui và tự hào vì con cái của mình, vì thế hãy luôn là niềm tự hào của bố mẹ nhé
BÀI LÀM VĂN MẪU 1 TẬP LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 8 KỂ VỀ MỘT VIỆC LÀM KHIẾN BỐ MẸ RẤT VUI LÒNG
Có lẽ một trong những thứ khiến đời người hạnh phúc nhất đó là niềm vui của đấng sinh thành ra ta. Với tôi cũng vậy, nụ cười của cha, vui lòng của mẹ đôi khi là món quà vô giá mà tôi nhận được khi làm một đứa con. Tôi luôn khắc ghi những lần ấy và có lẽ lần gần đây nhất là vào tuần trước khi tôi đã à ba mẹ vui lòng về mình.
Lúc đó tôi mới còn là một cô bé học lớp 3 nhí nhảnh, hiếu động. Tôi được sinh ra và lớn lên bởi bàn tay chăm sóc của gia đình bé nhỏ đầm ấm : ba mẹ và ông bà. Vì do tính chất của công việc nên ba mẹ tôi thường xuyên phải đi công tác xa và dài hạn nên tôi được ông bà chăm sóc rất chu đáo mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Ông bà ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và nhanh nhẹn chỉ có một điều duy nhất là nội tôi bị bệnh tim nên việc thường xuyên phải uống thuốc là tất yếu. Một ngày nếu không cầm hộp thuốc tim trong tầm tay thì ông tôi sẽ rất khó chịu và lên cơn đau rất nặng.
Bữa trưa của gia đình nhỏ bé ấm cúng vào buổi trời trong xanh mùa thu gió mát thật dễ chịu, khiến lòng người nhẹ nhõm. Nhưng không khí ấy chợt tan biến khi ba mẹ tôi lại lên tiếng
- Đợt này con và vợ có nhận được thông báo của công ty điều đi công tác ở trên Lạng Sơn trong vòng 1 tuần. Nên bé Nhím (tên cúng cơm ở nhà) con mong bố mẹ ở nhà chăm sóc để mắt dùm hai vợ chồng con. Chúng xon sẽ cố gắng thu xếp về sớm nhất - bố nhẹ nhàng thưa chuyện với ông bà
Rồi quay sang thủ thỉ, cười nói:
- Mai bố mẹ đã phải đi rồi nên bé Nhím ở nhà nhớ ngoan ngoãn và nghe lời ồn bà nội nghe chưa. Ngoan, ba về sẽ có quà cho con!
- dạ vâng ạ, ba mẹ đi cẩn thận - tôi đáp một cách như quá quen với việc phải xa bố mẹ.
- Hai vợ chồng nhà cứ đi đi. Bé Nhím ở nhà hai ông bà già này lo được hết. - quay sang trìu mến nhìn tôi
Hôm sau ba mẹ tôi xuất phát từ lúc sáng sớm khiến tôi chẳng để ý vì còn mải ngái ngủ. Lúc dậy thì ba mẹ đã đi lên xe từ lâu, tôi thức dậy và bắt đầu đi học. Cuộc sống hàng ngày của tôi cứ thế trôi qua với việc học tập, vui chơi và được ông bà nội chăm sóc chu đáo, chiều chuộng hết mực. Cho đến ngày cuối cùng tức là chỉ còn mấy tiếng nữa thì ba mẹ tôi sẽ hoàn thành chuyến công tác để về nhà với gia đình, thì có chuyện bắt đầu xảy ra.
Tối đó bà tôi có sang nhà hàng xóm buôn chuyện với mấy bác kế nhà như thói quen thường ngày, còn mình ông và tôi ở nhà
- Nhím ơi, đi tắm thôi con, cũng muộn rồi, còn lên tranh thủ mà học bài đi nữa chứ.
- Dạ vâng ạ - tôi đáp rõ to
Đang tắm rửa vệ sinh trong nhà tắm bỗng tôi nghe tiếng "xoảngg.... " rất to từ nhà trên khiến cả người giật thót lên vì bất ngờ. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng những suy nghĩ, lo lắng đã xâm chiếm toàn bộ cô bé mới 9 tuổi lúc đó. Tôi nhanh chóng mặc quần áo và cứ thế mà lao như tên lửa lên nhà trên.
Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh của ông nội đang nằm ngã sõng soài trên sàn nhà cùng với chiếc bình hoa bị vỡ tan tành nằm rải rắc trên nền với những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nguy hiểm, toàn thân ông đang cố lê đến bên chiếc tủ có đặt hộp thuốc. Nhìn thấy tôi ông yếu ớt đứa tay như muốn cầu cứu. Tôi hốt hoảng trước khung cảnh đó, dường như hiểu được ý ông tôi liền chạy mạch đến lấy lô thuốc và giúp ông ngồi dậy mà uống thuốc. Tinh thần ông ổn định trở lại, bình tâm và ông nhìn tôi đầy sự yêu thương. Cứ với tư thế tôi đỡ ông nằm trên sàn nhà, tay cầm bình nước như thế thì là lúc bà nội cùng bố mẹ tôi mở cửa và đang đứng sững ngoài của ngắm toàn khung cảnh nhà như để hiểu thêm về chuyện gì đã xảy ra.
Mọi người hốt hoảng đỡ ông nhưng ông tĩnh tâm nói
- Ổn rồi, chỉ là ba lên cơn đau đúng lúc mà sơ ý quá. Cũng may có bé Nhím nhanh nhẹn hiểu chuyện đã cứu cái mạng này.
Cả nhà đều nhìn tôi một cách đầy kinh ngạc mà chan chứa yêu thương.
- Con gái ba bé tí mà giỏi lắm, vậy mới là con ba chứ - ba xoa đầu nói
- con mẹ giỏi lắm, con có sao không, con làm ba mẹ vui lắm- mẹ cảm kích khen
Còn bà thì mất còn ngấn lệ ngồi cạnh ông mà nhìn tôi đầy thương mến. Toàn bộ tình yêu thương, sự trìu mến, niềm tự hào của cả gia đình đều đặt lên con người tôi. Chẳng còn gì ngoài cảm giác hạnh phúc, tự hào trần đầy trong con bé gái 9 tuổi lúc đó.
Có lẽ đó là một dịp mà cả đời này sẽ chẳng quên, vẫn còn ghim mãi trong tâm trí cho đến khi trưởng thành. Và trên hết là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của bố mẹ đã là niềm hạnh phúc vô vờ bến với bản thân tôi.
BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 8 KỂ VỀ MỘT VIỆC LÀM KHIẾN BỐ MẸ VUI LÒNG
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày chuyện ấy xảy ra. Nhớ lại khoảnh khắc bố mẹ tươi cười rạng rỡ khiến tôi cảm thấy rạo rực niềm vui, hạnh phúc.
Bố mẹ luôn nói tôi là đứa con gái vụng về. Thường hay đùa "Trời ơi. Con gái thế này sau về nhà chồng họ đuổi về nhà bố mẹ à!? " Tôi đúng thật có hơi đoảng. Đặc biệt khi vào bếp, tôi chỉ có thể làm chân sai vặt chứ chẳng thể nấu nướng. Tôi không dám nấu ăn vì sợ không ngon. Vậy nên, hoạ chăng tôi chỉ cắm cơm và nấu mì tôm cho bản thân.
Hôm đấy, tôi về nhà sau khi đi học thêm nhà bạn. Lúc đó tầm 6 giờ chiều. Tôi vào nhà thấy đèn điện tắt hết. Xe mẹ, xe bố đều ở nhà mà không có ai. Tôi ngạc nhiên nghĩ hay bố mẹ ra ngoài mua gì đó. Tôi vào bếp, thấy làn đựng thức ăn còn nguyên chưa mở ra, càng ngạc nhiên hơn. Bình thường giờ này cơm đã nấu xong rồi, thức ăn cũng đang được chuẩn bị vậy mà hôm nay không có gì cả Tôi thấy tờ giấy dán trên cánh tủ ghi "Ông nội đang cấp cứu ở huyện. Ba mẹ về xem sao, chắc tối muộn mới lên, con kiếm gì ăn tạm" Tôi thấy ghi ông ốm mà lo lắng. Tôi vội gọi hỏi, bố trả lời - Ông không sao rồi con gái. Bố mẹ tầm 10 giờ sẽ về đến nhà. Con ăn tạm gì đi nhé Nghe vậy tôi yên tâm. Tôi chợt nghĩ, bố mẹ đi về như vậy hẳn rất mệt, lại còn chưa ăn gì. Tôi đắn đo, rồi quyết định nấu cháo. Quả thực quyết định ấy thật táo bạo với đứa chưa bao giờ nấu ăn như tôi.
Tôi lên mạng tìm cách nấu. May mắn thay, tôi có đủ nguyên liệu. Tôi bắt đầu từng bước theo hướng dẫn. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Hơi lóng ngóng nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Tôi vừa làm vừa nghĩ đến bố mẹ, nghĩ vẩn vơ được bố mẹ khen khi thấy tôi nấu cháo, mà cắt vào ngón tay, chảy máu. Tôi vội vàng băng lại, rồi chịu đau tiếp tục nấu cháo. Nhưng nguy rồi, tôi lỡ tay đổ nhiều nước khiến cháo loảng hơi tôi nghĩ. Tôi thất vọng. Vừa đau, vừa buồn, tôi ngồi nhìn nồi cháo mà muốn khóc.
Đúng lúc ấy, tiếng xe ô tô của bố. Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Ô hay, bố mẹ về sớm hơn dự tính. Tôi nhìn bãi chiến trường mà rối hết lên. Tôi vội vàng thu dơn bớt. Bắc nồi cháo xuống, lóng ngóng suýt thì đổ. Bố mẹ vào nhà thấy tôi dưới bếp lúi húi, ngạc nhiên:
- Con gái sao giờ này còn lọ mọ ở đây
- Dạ, con chào bố mẹ. Con con... –
Con gái nấu gì à. Sao bừa thế nhỉ?
Nghe mẹ nói vậy, tôi tự dưng khóc. Bố thấy thế vội hỏi:
- Sao vậy, bị bỏng hay sao mà khíc vậy con?
- Không ạ. Hức, hức! Con nấu cháo... Nấu cháo cho bố mẹ ăn sợ bố mẹ đi xa mệt. Nhưng , nhưng con nhỡ tay làm loảng rồi.
Mẹ mở nồi cháo. Một làn khói bay ra mùi thơm không tệ lan toả. Mẹ lấy thùa nếm - Ưm. Cháo ngon quá. Con nấu đây ư. Ngon mà con gái. Đừng khóc.
- Ừm ừm cháo ngon mà, thơm quá. Mẹ nó múc ra đi. Chắc con cũng chưa ăn gì. Nào cả nhà ăn tối con gái nấu
Tôi nghe vậy mà nín khóc, bật cười. Mâm cơm sắp ra, ba bát cháo nghi ngút khói. Bố mẹ vừa ăn vừa cười rất tươi, khen và đùa tôi
- Như này không lo về nhà chồng bị gửi trả rồi. Mới lớp 8 như này tốt lắm rồi.
Bữa tối ấy thật đặc biệt và hạnh phúc. Tôi thấy sung sướng khi khiến bố mẹ tôi vui vẻ như vậy. Tôi tự nhủ mình phải làm nhiều điều hơn thế để bố mẹ luôn vui về tôi.