Hướng dẫn làm bài tập làm văn bài viết số 2 đề 1 Tưởng tượng 20 năm sau nhân dịp chuyến về thăm trường cũ vào 1 buổi hè hãy viết thư cho bạn học ngày xưa để kể lại kỷ niệm buổi thăm trường đó
Có bao giờ bạn tưởng tượng về những điều xảy ra trong tương lai? Mà cụ thể là vào hai mươi năm sau, cuộc sống và những điều hiện tại sẽ thay đổi ra sao? Nếu bắt gặp đề bài: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường xưa. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy, kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó bạn sẽ làm như thế nào. Chắc hẳn đây là một đề bài hay và rất thú vị, chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn trí tưởng tượng phong phú của mình để làm mà không hề bị gò bó. Thậm chí nếu có những chi tiết hơi xa lạ với thực tế thì cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ đơn giản là chúng ta viết một bức thư cho một bạn cũ năm xưa để miêu tả về những thay đổi của trường cấp hai mình đã từng học trong bằng ấy năm, có khi mọi chi tiết về sự thay đổi chính là mong ước của bản thân về ngôi trường của mình. Dưới đây là dàn ý và bài làm cụ thể của bài viết số 2 đề 1 lớp 9: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường xưa. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy, kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Để làm bài tập này, chúng ta sẽ lập bố cục bài như một bài viết thư, viết cho một người bạn cũ ở xa và miêu tả những đổi thay của trường mình cùng với cảm xúc và ước mong của bản thân.
Cảm xúc sau nhiều năm thăm lại mái trường cũ ngày xưa rất khó tả, đặc biệt với những bạn lâu ngày xa quê
DÀN Ý BÀI VIẾT SỐ 2 ĐỀ 1 TƯỞNG TƯỢNG 20 NĂM SAU VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ NGÀY XƯA VIẾT THƯ CHO MỘT BẠN HỌC KỂ LẠI BUỔI THĂM ĐÓ
1 MỞ BÀI
Giới thiệu đối tượng viết thư: một người bạn cũ
2 THÂN BÀI
3. KẾT BÀI
Chúc bạn thành công trong công việc và hẹn một ngày cùng về thăm trường.
BÀI LÀM BÀI VIẾT SỐ 2 ĐỀ 1 TƯỞNG TƯỢNG 20 NĂM SAU THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ, VIẾT THƯ KỂ CHO BẠN HỌC NGÀY XƯA KỂ VỀ CHUYẾN THĂM NAY
Ngày… tháng… năm…
Huyền thân mến!
Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, dạo này cậu thế nào rồi, sức khỏe tốt chứ? Mà mình hỏi lạ quá phái không? Một bác sĩ như cậu thì sao lại không khỏe mạnh được cơ chứ? Còn công việc của cậu chắc hẳn là rất bận nhỉ, chẳng thế mà những lần nói chuyện điện thoại của chúng mình chẳng bao giờ đủ dài và vì thế mình viết lá thư tay này để có thể chia sẻ với cậu nhiều nhất có thể về cảm xúc khi này của mình. Huyền có tin được không, khi mà mới hôm qua thôi, mình còn rong ruổi trên những con đường đầy hoa và nắng và Đà Lạc thì sáng hôm nay mình đã đứng trước cổng trường trung học cơ sở của chúng ta năm xưa. Đã qua bao nhiêu năm, trường chúng ta thay đổi nhiều lắm, nhưng dù thay đổi đến đâu, nó vẫn thân thương như ngày nào vậy.
Sáng hôm nay, một buổi sáng mùa hè nắng tươi như màu mật rót xuống phố phường, không khí có phần oi ả nhưng không quá khó chịu, nhất là khi trong lòng mình đang hân hoan niềm vui được trở về trường cũ. Mình thực sự phải thầm cảm ơn chuyến công tác đột xuất đã đưa mình về với quê hương và có dịp thăm trường. Con đường dẫn vào trường mà năm xưa gập ghềnh những ổ cao thấp thì nay là đường nhựa bóng loáng, sạch sẽ, xe cộ đi lại tập nập. Vì thấy mình là nhà báo, lại nói là học sinh cũ của trường, bảo vệ mở cửa cho mình vào tham quan. Đứng trước cánh cổng trường sơn xanh mới loáng mà lòng mình bồi hồi khó tả, cứ ngập ngừng mãi mới đưa chân qua ngưỡng cửa thân thương ấy. Trường chúng ta bây giờ đẹp lắm, sân trường lát gạch đỏ sạch sẽ, lại rộng thênh thang. Nhà xa dành cho học sinh cũng có mái che, rộng rãi, thoáng mát. Các bồn cây hoa xanh rì tạo cho ai nấy một không khí trong lòng cùng cảm giác mát mẻ nhất là trong những ngày hè này. Trên sân trường còn phân khu để làm sân đá bóng cho các em học sinh. Nhưng đến các lớp học mới thật là bất ngờ! Đã không còn những dãy nhà mái ngói như ngày nào mà giờ đây, toàn bộ trường được xây cao tầng khang trang sạch sẽ, lớp nào cũng to và rộng. Những cơ sở vật chất thì hiện đại vô cùng, lớp nào cũng có máy chiếu, tủ sách, tủ đồ cho học sinh,… Bàn ghế thì cái nào cũng mới, cũng đẹp, trông vô cùng chắc chắn. Chiếc bảng không còn là bảng đen như ngày nào mà là chiếc bảng xanh chống lóa to rộng trải khắp mặt tường. Trường còn có cả những phòng học riêng cho những môn học cụ thể, như là phòng thí nghiệm để học hóa học, phòng thanh nhạc có đủ các loại nhạc cụ khác nhau, phòng thể dục có đầy đủ các dụng cụ tập, phòng sinh học, phòng vật lí,… Đặc biệt nhất là trường có một cái thư viện rất to và nhiều sách vở. Ôi, Huyền có nhớ đây là ước mơ xưa kia của chúng ta không, một thư viện khang trang, sạch sẽ, to lớn và là một thế giới sách với đủ các loại sách trên thế giới. Thật tuyệt phải không nào?
Về lại trường thật là hạnh phúc biết bao, đi đến đâu, mình cũng thấy ở đó đầy ắp những kỉ niệm năm nào của lớp chúng ta. Mình đứng trước cửa lớp cũ năm xưa, hình ảnh các bạn cùng thầy cô cứ hiện dần ra trong đầu mình, làm mình nhớ lắm những lúc cả lớp vui đùa, dù là mắc lỗi hay lập thành tích đều là những kỉ niệm khó phai trong lòng. Mình đi dạo quanh sân khấu được xây lại cao đẹp, lại nhớ đến những giờ chào cờ với nét mặt hồ hởi khi hát “Quốc ca”, ngồi dưới gốc phượng, gốc bang lại không thể quên được hình ảnh chúng ta năm nào ngồi ôn bài, nói chuyện dưới gốc cây,… Bao nhiêu kỉ niệm cứ chợt ùa tràn về mà làm khóe mắt mình cay cay, muốn khóc mà có gì cứ nghẹn ở cổ. Và, Huyền biết không, bất ngờ nhất là mình đang đứng đó thì một đôi tay dịu dàng đặt lên vai mình: “Em về lúc nào vậy?”. Giọng nói vang lên khiến cho mình giật mình quay lại, ồ thì ra đó là cô Lan, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta năm lớp chín, bây giờ cô đã là hiệu trưởng của trường rồi đấy. Cô vẫn còn nhớ mình làm cho mình vô cùng hạnh phúc. Cô và mình lại có dịp ôn lai kỉ niệm năm xưa, rồi cô hỏi thăm sức khỏe, công tác của mình cùng các bạn cùng khóa, khi chia tay, mình còn được năm tay cô nói với cô những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, mình hạnh phúc biết bao. Lòng mình tràn đầy hãnh diện và tự hào cho đến khi ra về. Bước ra khỏi cánh cổng trường, mình còn quay lại nhìn mãi rồi mới chịu quay đầu bước lên xe.
Tiếc là thời gian của mình không cho phép, mình chỉ có thể viết đến đây thôi, nhưng còn biết bao nhiêu cảm xúc mà mình không sao kể cho cậu nghe hết được, mình chỉ mong sao có dịp nào đó chúng ta cùng về thăm trường, và nếu có dịp đó dù bận đến mấy, cậu và mình cũng không được từ chối đâu nha!
Cuối cùng, mình chúc sức khỏe cậu và gia đình, chúc cho công việc của cậu thuận lợi và nhất định chúng ta sẽ gặp nhau tại mái trường cũ của mình một ngày không xa nhé!
Thân ái,
Bạn của cậu.
Ngoài ra dạng bài văn tưởng tượng 10 năm và 20 năm thăm lại trường cũ trong chương trình lớp 6 và lớp 9 có rất nhiều bài văn mẫu trong mục này của vfo.vn bạn có thể tìm để tham khảo nhé. Và những bài khác thuộc bài viết số 2 lớp 9 mà cô giáo có thể ra hoặc bạn có thể chọn nữa
Có bao giờ bạn tưởng tượng về những điều xảy ra trong tương lai? Mà cụ thể là vào hai mươi năm sau, cuộc sống và những điều hiện tại sẽ thay đổi ra sao? Nếu bắt gặp đề bài: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường xưa. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy, kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó bạn sẽ làm như thế nào. Chắc hẳn đây là một đề bài hay và rất thú vị, chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn trí tưởng tượng phong phú của mình để làm mà không hề bị gò bó. Thậm chí nếu có những chi tiết hơi xa lạ với thực tế thì cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ đơn giản là chúng ta viết một bức thư cho một bạn cũ năm xưa để miêu tả về những thay đổi của trường cấp hai mình đã từng học trong bằng ấy năm, có khi mọi chi tiết về sự thay đổi chính là mong ước của bản thân về ngôi trường của mình. Dưới đây là dàn ý và bài làm cụ thể của bài viết số 2 đề 1 lớp 9: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường xưa. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy, kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Để làm bài tập này, chúng ta sẽ lập bố cục bài như một bài viết thư, viết cho một người bạn cũ ở xa và miêu tả những đổi thay của trường mình cùng với cảm xúc và ước mong của bản thân.
Cảm xúc sau nhiều năm thăm lại mái trường cũ ngày xưa rất khó tả, đặc biệt với những bạn lâu ngày xa quê
DÀN Ý BÀI VIẾT SỐ 2 ĐỀ 1 TƯỞNG TƯỢNG 20 NĂM SAU VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ NGÀY XƯA VIẾT THƯ CHO MỘT BẠN HỌC KỂ LẠI BUỔI THĂM ĐÓ
1 MỞ BÀI
Giới thiệu đối tượng viết thư: một người bạn cũ
2 THÂN BÀI
- Hỏi thăm sức khỏe và công việc của bạn
- Giới thiệu lí do về lại trường: công tác
- Miêu tả không gian ngày hè: nắng vàng, gió nhẹ, không gian yên tĩnh
- Miêu tả những thay đổi của trường: lớp học, sân trường, bàn ghế
- Nhớ lại kỉ niệm năm xưa
- Ước mong của bản thân về ngôi trường của mình.
3. KẾT BÀI
Chúc bạn thành công trong công việc và hẹn một ngày cùng về thăm trường.
BÀI LÀM BÀI VIẾT SỐ 2 ĐỀ 1 TƯỞNG TƯỢNG 20 NĂM SAU THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ, VIẾT THƯ KỂ CHO BẠN HỌC NGÀY XƯA KỂ VỀ CHUYẾN THĂM NAY
Ngày… tháng… năm…
Huyền thân mến!
Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, dạo này cậu thế nào rồi, sức khỏe tốt chứ? Mà mình hỏi lạ quá phái không? Một bác sĩ như cậu thì sao lại không khỏe mạnh được cơ chứ? Còn công việc của cậu chắc hẳn là rất bận nhỉ, chẳng thế mà những lần nói chuyện điện thoại của chúng mình chẳng bao giờ đủ dài và vì thế mình viết lá thư tay này để có thể chia sẻ với cậu nhiều nhất có thể về cảm xúc khi này của mình. Huyền có tin được không, khi mà mới hôm qua thôi, mình còn rong ruổi trên những con đường đầy hoa và nắng và Đà Lạc thì sáng hôm nay mình đã đứng trước cổng trường trung học cơ sở của chúng ta năm xưa. Đã qua bao nhiêu năm, trường chúng ta thay đổi nhiều lắm, nhưng dù thay đổi đến đâu, nó vẫn thân thương như ngày nào vậy.
Sáng hôm nay, một buổi sáng mùa hè nắng tươi như màu mật rót xuống phố phường, không khí có phần oi ả nhưng không quá khó chịu, nhất là khi trong lòng mình đang hân hoan niềm vui được trở về trường cũ. Mình thực sự phải thầm cảm ơn chuyến công tác đột xuất đã đưa mình về với quê hương và có dịp thăm trường. Con đường dẫn vào trường mà năm xưa gập ghềnh những ổ cao thấp thì nay là đường nhựa bóng loáng, sạch sẽ, xe cộ đi lại tập nập. Vì thấy mình là nhà báo, lại nói là học sinh cũ của trường, bảo vệ mở cửa cho mình vào tham quan. Đứng trước cánh cổng trường sơn xanh mới loáng mà lòng mình bồi hồi khó tả, cứ ngập ngừng mãi mới đưa chân qua ngưỡng cửa thân thương ấy. Trường chúng ta bây giờ đẹp lắm, sân trường lát gạch đỏ sạch sẽ, lại rộng thênh thang. Nhà xa dành cho học sinh cũng có mái che, rộng rãi, thoáng mát. Các bồn cây hoa xanh rì tạo cho ai nấy một không khí trong lòng cùng cảm giác mát mẻ nhất là trong những ngày hè này. Trên sân trường còn phân khu để làm sân đá bóng cho các em học sinh. Nhưng đến các lớp học mới thật là bất ngờ! Đã không còn những dãy nhà mái ngói như ngày nào mà giờ đây, toàn bộ trường được xây cao tầng khang trang sạch sẽ, lớp nào cũng to và rộng. Những cơ sở vật chất thì hiện đại vô cùng, lớp nào cũng có máy chiếu, tủ sách, tủ đồ cho học sinh,… Bàn ghế thì cái nào cũng mới, cũng đẹp, trông vô cùng chắc chắn. Chiếc bảng không còn là bảng đen như ngày nào mà là chiếc bảng xanh chống lóa to rộng trải khắp mặt tường. Trường còn có cả những phòng học riêng cho những môn học cụ thể, như là phòng thí nghiệm để học hóa học, phòng thanh nhạc có đủ các loại nhạc cụ khác nhau, phòng thể dục có đầy đủ các dụng cụ tập, phòng sinh học, phòng vật lí,… Đặc biệt nhất là trường có một cái thư viện rất to và nhiều sách vở. Ôi, Huyền có nhớ đây là ước mơ xưa kia của chúng ta không, một thư viện khang trang, sạch sẽ, to lớn và là một thế giới sách với đủ các loại sách trên thế giới. Thật tuyệt phải không nào?
Về lại trường thật là hạnh phúc biết bao, đi đến đâu, mình cũng thấy ở đó đầy ắp những kỉ niệm năm nào của lớp chúng ta. Mình đứng trước cửa lớp cũ năm xưa, hình ảnh các bạn cùng thầy cô cứ hiện dần ra trong đầu mình, làm mình nhớ lắm những lúc cả lớp vui đùa, dù là mắc lỗi hay lập thành tích đều là những kỉ niệm khó phai trong lòng. Mình đi dạo quanh sân khấu được xây lại cao đẹp, lại nhớ đến những giờ chào cờ với nét mặt hồ hởi khi hát “Quốc ca”, ngồi dưới gốc phượng, gốc bang lại không thể quên được hình ảnh chúng ta năm nào ngồi ôn bài, nói chuyện dưới gốc cây,… Bao nhiêu kỉ niệm cứ chợt ùa tràn về mà làm khóe mắt mình cay cay, muốn khóc mà có gì cứ nghẹn ở cổ. Và, Huyền biết không, bất ngờ nhất là mình đang đứng đó thì một đôi tay dịu dàng đặt lên vai mình: “Em về lúc nào vậy?”. Giọng nói vang lên khiến cho mình giật mình quay lại, ồ thì ra đó là cô Lan, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta năm lớp chín, bây giờ cô đã là hiệu trưởng của trường rồi đấy. Cô vẫn còn nhớ mình làm cho mình vô cùng hạnh phúc. Cô và mình lại có dịp ôn lai kỉ niệm năm xưa, rồi cô hỏi thăm sức khỏe, công tác của mình cùng các bạn cùng khóa, khi chia tay, mình còn được năm tay cô nói với cô những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, mình hạnh phúc biết bao. Lòng mình tràn đầy hãnh diện và tự hào cho đến khi ra về. Bước ra khỏi cánh cổng trường, mình còn quay lại nhìn mãi rồi mới chịu quay đầu bước lên xe.
Tiếc là thời gian của mình không cho phép, mình chỉ có thể viết đến đây thôi, nhưng còn biết bao nhiêu cảm xúc mà mình không sao kể cho cậu nghe hết được, mình chỉ mong sao có dịp nào đó chúng ta cùng về thăm trường, và nếu có dịp đó dù bận đến mấy, cậu và mình cũng không được từ chối đâu nha!
Cuối cùng, mình chúc sức khỏe cậu và gia đình, chúc cho công việc của cậu thuận lợi và nhất định chúng ta sẽ gặp nhau tại mái trường cũ của mình một ngày không xa nhé!
Thân ái,
Bạn của cậu.
Ngoài ra dạng bài văn tưởng tượng 10 năm và 20 năm thăm lại trường cũ trong chương trình lớp 6 và lớp 9 có rất nhiều bài văn mẫu trong mục này của vfo.vn bạn có thể tìm để tham khảo nhé. Và những bài khác thuộc bài viết số 2 lớp 9 mà cô giáo có thể ra hoặc bạn có thể chọn nữa