Bài viết số 3 lớp 10 đề 4: Sáng tác một truyện ngắn có tính chất giáo dục

Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu bài viết số 3 lớp 10 đề 4 sáng tác một truyện ngắn có tính chất giáo dục.

Trong bản thân chúng ta đều có một Mozar, đều có những tài năng và sự khác biệt để tỏa sáng. Đó chính là chất nghệ sĩ luôn tiềm tàng, ẩn nấu trong tâm hòn mỗi chúng ta, vậy thì dã bao giờ bạn thử sáng tác một bài thơ, một truyện ngắn có tính chất giáo dục hay chưa. Sao không thử bắt đầu với những hành động mới mẻ, hấp dẫn đầy tính sáng tạo ấy để khai phá bản thân, tìm kiếm và thử nhiệm chính những tài năng còn tiềm tàng ẩn dấu trong bản ngã của mình, biết đâu bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị đúng không nào? Vậy thì hôm nay mình sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình sáng tạo ấy nhé. hôm nay mình sẽ giúp các bạn bài văn sáng tạo một truyện ngắn có tính chất giáo dục nhé. với đề bài này, chính là cơ hội để bạn thỏa sức với những sáng tạo của bản thân để từ đó gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về nhân sinh mà bạn tâm đắc nhé. mười các bạn tham khảo bài làm dưới đây về truyện ngắn tự sáng tác có tính chất giáo dục trong yêu cầu của bài tập làm văn số 3 lớp 10 đề thứ 4

LẬP DÀN Ý BÀI VĂN BÀI VIẾT SỐ 3 LỚP 10 ĐỀ 4 SÁNG TÁC MỘT TRUYỆN NGẮN CÓ TÍNH CHẤT GIÁO DỤC
1.MỞ BÀI:
Dẫn vào câu chuyện định kể.

2.THÂN BÀI:
Nội dung:
  • Hai bà cháu lương thiện, yêu thương nhau sống căn một trong nhà nhỏ.
  • Một hôm, người bà bị ốm và trong đêm giá rét người cháu chạy đi tìm bác mình để giúp.
  • Đó là tình yêu thương của người cháu giành cho bà bất chấp khó khăn.

3.KẾT BÀI:
Kết thúc câu chuyện.

BÀI VĂN MẪU BÀI VIẾT SỐ 3 LỚP 10 ĐỀ 4 SÁNG TÁC MỘT TRUYỆN NGẮN CÓ TÍNH CHẤT GIÁO DỤC
Nắng nhạt hoang xơ trong những làn gió mạnh mẽ thổi phập phồng vào vách cửa. Đâu đây nghe loáng thoáng tiếng gió rít gào trong không trung, như muốn thổi bay cuốn văng tất cả trên con đường của nó. Trong một căn nhà nhỏ, những luồng khói từ bếp dạ tuôn dàn trong không trung, mông lung và chùng chình như những chiếc khăn von khổng lồ. đó là căn nhà của hai bà cháu Liên ở cuối xóm. Nhà nhỏ, hẹp và không quá tiện nghi nhưng trong căn nhà ấy luôn được người dân trong xóm ca ngợi là ngập tràn niềm vui và tiếng cười của hai bà cháu.

Thế rồi một buổi chiều nọ, có lẽ là một ngày rét nhất trong đợt rét lần này. Trời dần nhá nhem tối, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu vang, rền rĩ có vẻ rất đáng sợ. Trong căn nhà nhổ của hai bà cháu Liên, nổi lên hình ảnh ngọn lửa nhỏ bập bùng và lan tỏa hơi ấm, bà ngồi bế Liên vào lòng. Hai bà cháu thủ thỉ tâm sự, tiếng cười và những cái xuýt xoa xen lẫn giọng nói ấm áp và khàn khàn của người bà. Rồi màn đếm dần dần buông xuống, bóng tối đen kịt bao trùm nơi đây, một màn đêm tĩnh lặng, tịch mịch và đáng sợ bao trùm lên toàn bộ cảnh vật. nhà nào cũng đã tối đèn đi ngủ. tiếng gió gào rít lên từng cơn, hung hăng như muốn cuốn phăng tất cả, muốn ăn tươi nuốt sống những ngọn cỏ, lá cây vặt sạch những chiếc lá còn sót lại trên những cành cây khẳng khiu.

Liên khẽ trở mình, không hiểu sao nó trằn trọc mãi không ngủ, vòng tay ôm bà thì nghe thấy có tiếng hổn hển và giọng nói yếu ớt của bà, Liên sợ hãi lập tức ngồi dậy hỏi bà:
-Bà ơi, bà sao vậy ạ. Bà lại đau bụng à bà?

Tiếng nói non nớt của cô bé mới trong trẻo làm sao. Đáp lại là sự im lặng của bà, chỉ thấy những cử chỉ ôm bụng và lăn tòn từ bên này sang bên khác. Dường như nhận ra rằng bà đang bị ốm, Liên sợ hãi mếu máo. Tâm hồn ngây dại ấy trong đêm dường như tuyệt vọng vì không biết làm sao để giúp bà đỡ đau. Rồi chợt nảy lên trong đầu cô bé ấy là ý nghĩ, nó sẽ chạy lên đầu làng và gọi Bác Hai-con trai thứ 3 của bà, để nhờ Bác vì nó bé như vậy cũng không biết làm gì. Nhưng, ngoài trời tối đen như mực, lúc đấy vào khoản gần 12h đêm, đó là lúc mà không ai dám ra đường, bởi cái lạnh cắt da cắt thịt, bởi nỗi sợ bóng đêm của những điều chẳng mấy tốt lành. Nhưng vì tình yêu thương và sự lo lắng cho người bà, nó quyết định mặc chiếc áo của bà thêm cho đỡ lạnh rồi cầm chiếc đèn lao đi trong đêm. Những cơn gió không để yên cho cô bé, gió quật túi bụi, tới tấp như tát những cái thô ráp vào gương mặt tròn trịa ấy, những bước chân nặng trích, vội vã trong đêm như xé rách cơn gió và cái lạnh đang xiết chặt nơi đây. Nó vừa đi, vừa hớt hải quay lại phía sau bởi luôn cảm giác sợ hãi những con quỷ dữ và những bóng ma lang thang vật vờ tìm đến, lôi đi như những câu chuyện phi hư cấu mà nó vẫn nghe kể. Nhưng tất cả nỗi sợ hãi không thể chiến thắng được tình yêu thiêng liêng của đứa cháu nhỏ. Nó lao đi nhanh hơn, vừa chạy vừa khóc hát nghêu ngao và khàn khàn những bài hát thiếu nhi để xua tan bóng đêm tịch mịch, cô quạnh nơi đây. Và rồi nó đã dừng chân an toàn nơi nhà Bác Hai. Trong giây phút sững người ra mở cửa, bác Hai cũng không thể lí giải nổi sự can đảm và gan dạ của cô bé chỉ mới 10 tuổi đầu, nó đã chiến thắng chính mình, chiến thắng cả những sự hèn nhát của bản thân, nỗi sợ hãi có khi là cả những người lớn và quên đi hết những cái lạnh buốt tại vào mặt tới tấp mà tìm kiếm cho sự bình yên của sức khỏe bà, để mong được giúp đỡ và đảm bảo. Còn gì đáng quý hơn cho tấm lòng thơ ngây, trong sáng như pha lê mà cứng cỏi như vây. Đó là sức mạnh của tình bà cháu, của tình yêu thương ruột thịt trường cửu, bất diệt.
 
  • Chủ đề
    bai viet so 3 giáo dục sang tac truyen van lop 10 văn mẫu
  • Top