Nhiều khi em cứ ngỡ mình đã quên được tất cả, những lần thở dài mà tim thắt lại, quên cả lúc vứt vội tập hồ sơ bị trả lại vào tủ mà không dám nhìn, quên lần đầu tiên bố thực sự cáu giận, quên luôn những lần nước mắt rơi mà không dừng lại được…
Nhưng dù có muốn hay không cũng chẳng thay đổi được hiện thực. Dẫu sao cười cho qua chuyện vẫn dễ hơn là lôi những thứ không hay ho ra mổ xẻ. Người ta không biết đằng sau những tiếng cười, đằng sau một người “mày cái gì cũng có” là những cuộc điện thoại đêm, những gocsuyngam.com/44/tin-nhan/ - tin nhắn với một người không đủ để làm cái khoảng cách 5249 dặm ngắn đi, là kỉ niệm và nỗi nhớ mệt nhoài, là sự ghen tị và tiếc nuối…
Kỉ niệm rồi cũng bị gặm nhấm cho nhạt dần, như lớp bóng kính của cây đèn ông sư bị gocsuyngam.com/112/mua/ - mưa hắt. Người khác chắc mang vứt đi rồi, nhưng em vẫn giữ, cả hai.
Nỗi nhớ em lấy ra hì hục ngồi xếp thành chồng cẩn thận. Để rồi mỗi lần “À, là bài hát này..”, “Quán ăn này…”, em lại lục tung lên như một đứa trẻ tìm đồ chơi. Đến lúc chơi chán và quay gocsuyngam.com/1293/nhin-lai/ - nhìn lại thì không còn đủ sức để dọn gọn lại như lúc đầu. Nỗi nhớ vẫn cứ lộn xộn bừa bãi như thế. Và dẫu đã 20 tuổi rồi, em vẫn muốn được làm một đứa trẻ ngủ quên trên nó. Ngủ cho đến khi nào đủ sức để tỉnh dậy. Thứ em có chẳng phải những thứ em cần…Em biết sống là phải làm gì, nhưng em sống không hay, không hay một chút nào.
Tâm trí em hay để ở những nơi xa xăm, quanh quẩn đôi ba chỗ mà chưa một lần đặt chân đến. Mải mê nhặt nhạnh những thứ mong manh mà để lỡ những điều quan trọng. Và cứ thế em bỏ quên những thứ quanh mình: lời hứa đến thăm ông bà, bữa cơm với bố mẹ, bài tập của em trai, và bạn bè…
Nếu cứ bỏ lỡ như thế thì ai sẽ phóng đến nhà em chỉ vì giọng em qua điện thoại?
Tìm được ai để có thể kể mọi thứ trên đời?
Và lấy đâu ra người nào kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện không đầu không đũa và khó hiểu nữa?
Cả cái giọng mắng mỏ và kêu ca quá đỗi thân thương này !
Những người đang hiện hữu quanh ta, ta nên nhớ nhiều hơn. Người ở xa rồi, có cuộc sống riêng, có níu giữ cũng nên chỉ một chút, để lúc thả tay ra và ngừng lại, không ai ảnh hưởng đến ai quá nhiều nữa. Giờ cũng đến lúc rồi
Tìm đường ra khỏi cái mê cung ngoằn ngoèo này đâu có dễ, nhất là đối với em, một đứa chẳng tài cán gì. Có lẽ những cung đường mông lung ấy cũng sẽ làm em gục xuống và ngủ vùi đi thôi….
Em vẫn thường nghĩ, giá như mình xinh xắn hơn, giỏi giang hơn. Nhưng như thế liệu em có thấy vui? Hay lại vướng vào một mớ bòng bong khác như bất kì ai.
Cuối cùng thì, em vẫn chỉ là em thôi. Một buổi tối khó ngủ, đôi ba câu chuyện linh tinh và những suy nghĩ chẳng ai hiểu.
“Như là một lần ta được nắm giữ bởi một bàn tay…
Sao lòng vẫn không vui vì điều đó
sao lòng vẫn muốn nhiều hơn thứ mà ta đang có
sao lòng vẫn chỉ lặng im trong khi cần bày tỏ
sao lòng vẫn như một ngôi nhà trong những đêm nhiều gió
lạnh mà không biết nói với ai ? ”
Kỉ niệm rồi cũng bị gặm nhấm cho nhạt dần, như lớp bóng kính của cây đèn ông sư bị gocsuyngam.com/112/mua/ - mưa hắt. Người khác chắc mang vứt đi rồi, nhưng em vẫn giữ, cả hai.
Nỗi nhớ em lấy ra hì hục ngồi xếp thành chồng cẩn thận. Để rồi mỗi lần “À, là bài hát này..”, “Quán ăn này…”, em lại lục tung lên như một đứa trẻ tìm đồ chơi. Đến lúc chơi chán và quay gocsuyngam.com/1293/nhin-lai/ - nhìn lại thì không còn đủ sức để dọn gọn lại như lúc đầu. Nỗi nhớ vẫn cứ lộn xộn bừa bãi như thế. Và dẫu đã 20 tuổi rồi, em vẫn muốn được làm một đứa trẻ ngủ quên trên nó. Ngủ cho đến khi nào đủ sức để tỉnh dậy. Thứ em có chẳng phải những thứ em cần…Em biết sống là phải làm gì, nhưng em sống không hay, không hay một chút nào.
Tâm trí em hay để ở những nơi xa xăm, quanh quẩn đôi ba chỗ mà chưa một lần đặt chân đến. Mải mê nhặt nhạnh những thứ mong manh mà để lỡ những điều quan trọng. Và cứ thế em bỏ quên những thứ quanh mình: lời hứa đến thăm ông bà, bữa cơm với bố mẹ, bài tập của em trai, và bạn bè…
Nếu cứ bỏ lỡ như thế thì ai sẽ phóng đến nhà em chỉ vì giọng em qua điện thoại?
Tìm được ai để có thể kể mọi thứ trên đời?
Và lấy đâu ra người nào kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện không đầu không đũa và khó hiểu nữa?
Cả cái giọng mắng mỏ và kêu ca quá đỗi thân thương này !
Những người đang hiện hữu quanh ta, ta nên nhớ nhiều hơn. Người ở xa rồi, có cuộc sống riêng, có níu giữ cũng nên chỉ một chút, để lúc thả tay ra và ngừng lại, không ai ảnh hưởng đến ai quá nhiều nữa. Giờ cũng đến lúc rồi
Tìm đường ra khỏi cái mê cung ngoằn ngoèo này đâu có dễ, nhất là đối với em, một đứa chẳng tài cán gì. Có lẽ những cung đường mông lung ấy cũng sẽ làm em gục xuống và ngủ vùi đi thôi….
Em vẫn thường nghĩ, giá như mình xinh xắn hơn, giỏi giang hơn. Nhưng như thế liệu em có thấy vui? Hay lại vướng vào một mớ bòng bong khác như bất kì ai.
Cuối cùng thì, em vẫn chỉ là em thôi. Một buổi tối khó ngủ, đôi ba câu chuyện linh tinh và những suy nghĩ chẳng ai hiểu.
“Như là một lần ta được nắm giữ bởi một bàn tay…
Sao lòng vẫn không vui vì điều đó
sao lòng vẫn muốn nhiều hơn thứ mà ta đang có
sao lòng vẫn chỉ lặng im trong khi cần bày tỏ
sao lòng vẫn như một ngôi nhà trong những đêm nhiều gió
lạnh mà không biết nói với ai ? ”
Hà Nội 3 giờ 48 phút sáng
Dương Cầm
Dương Cầm