Sau khi khám xong cho bệnh nhân, bác sĩ yêu cầu bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy và lè lưỡi ra, sau đó ông kê hai toa thuốc.
Khi xong công việc ấy, ông bảo:
- A, ổn rồi đấy; bà có thể ngậm miệng lại được rồi.
Nói xong ông cảm ơn bà ta đã đến, bảo bà ta rằng bà ta sẽ ổn thôi rồi tiễn bà ta ra cửa.
Khi ông ta đóng cửa, cô điều dưỡng hỏi ông ta:
- Vì sao bác sĩ bảo bà ta ngồi đó lè lưỡi ra đến những năm phút cơ ạ? Thậm chí ông cũng chẳng buồn nhìn vào lưỡi bà ta nữa cơ.
Vị bác sĩ bảo:
- Làm như thế chỉ cốt giữ để bà ta yên lặng để mà tôi có thể tập trung đầu óc trong lúc kê toa thuốc cho bà ta.
Khi xong công việc ấy, ông bảo:
- A, ổn rồi đấy; bà có thể ngậm miệng lại được rồi.
Nói xong ông cảm ơn bà ta đã đến, bảo bà ta rằng bà ta sẽ ổn thôi rồi tiễn bà ta ra cửa.
Khi ông ta đóng cửa, cô điều dưỡng hỏi ông ta:
- Vì sao bác sĩ bảo bà ta ngồi đó lè lưỡi ra đến những năm phút cơ ạ? Thậm chí ông cũng chẳng buồn nhìn vào lưỡi bà ta nữa cơ.
Vị bác sĩ bảo:
- Làm như thế chỉ cốt giữ để bà ta yên lặng để mà tôi có thể tập trung đầu óc trong lúc kê toa thuốc cho bà ta.
Chie (st)