Bể Sầu

Thu héo úa gió Thu lạnh cóng
Lá xạt xào lòng quặn nhói đau
Muôn loài sẽ đi về đâu
Sao giờ chỉ thấy mây sầu khóc than
Nào bão lụt xóm làng xơ xác
Nào chiến tranh tốn bạc tốn người
Bao điều buồn khổ tơi bời
Những người bất hạnh khóc cười không ra
Nào động đất cửa nhà tan nát
Núi lửa phun chim lạc mất đàn
Tình yêu sao không đem ban
Lại cho bom đạn muôn vàn khổ đau
Chốn Ta Bà bể sầu chồng chất
Hôm qua còn nay lại mất rồi
Vô thường gió thoảng mây trôi
Để ai sống cảnh lẻ loi tật nguyền
Ai có hiểu tha hương khổ lắm
Nhớ quê hương nhớ cả Cửu Huyền
Đáng thương con cháu Rồng Tiên
Kẻ đi lưu lạc đến miền giá băng
--------------------------------------------
VÔ THƯỜNG
Ngày xưa ta bắt tắc kè
Ngủ rừng uống suối leo khe bước ghềnh
Nhà nghèo cuộc sống bấp bênh
Cơm ăn chẳng đủ phải thêm củ mài
Trường xa đi bộ mỗi ngày
Xế trưa bụng đói mặt đầy mồ hôi
Thời gian khổ não buồn trôi
Ta vào trường lớn lẻ loi nhà người
Quét sân gánh nước lau đời
Năm năm tháng tháng thế rồi cũng qua
Bây giờ ở nước người ta
No cơm ấm áo sao ta tật nguyền
Đời là bể khổ đảo điên
Hay là nhân quả nhãn tiền bởi ta
Ngày xưa ta có mẹ cha
Giờ còn đâu nữa xót xa ngậm ngùi
Cầu mong cha mẹ lên Trời
Vãng sanh cõi Phật thảnh thơi an nhàn
Còn ta thân thể bất an
Bởi vì đuổi bắt trần gian vô thường
-----Vihan -------------
 
Top