Trang thơ này em gửi tặng ngày hôm qua. Những ngày chưa xa mà em ngỡ không bao giờ còn chạm tới. Ngày của những phút đầu bối rối, của những yêu thương trẻ dại, vụng về. Ngày em đã trao người nông nổi đam mê, khát khao cháy đến cạn lòng em ấy. Rồi anh đi-chỉ giản đơn như vậy. Mà em nghe lòng đắng đến chênh chao....
Thơ viết cho anh, con chữ đã nát nhàu. Nếu anh đọc, đừng hỏi em đã rơi bao nhiêu lần nước mắt. Đong đếm chi anh, giờ tất cả đã trở thành kí ức. Rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng dần qua...
Đừng trách em cố tình lật giở những xót xa. Em gom lại, không phải cho anh, không phải cho em mà dành cho kỉ niệm. Nếu có một ngày gặp nhau trên lối hẹn, xin anh hãy mỉm cười-đơn giản thế thôi...! "
Thơ viết cho anh, con chữ đã nát nhàu. Nếu anh đọc, đừng hỏi em đã rơi bao nhiêu lần nước mắt. Đong đếm chi anh, giờ tất cả đã trở thành kí ức. Rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng dần qua...
Đừng trách em cố tình lật giở những xót xa. Em gom lại, không phải cho anh, không phải cho em mà dành cho kỉ niệm. Nếu có một ngày gặp nhau trên lối hẹn, xin anh hãy mỉm cười-đơn giản thế thôi...! "
Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước
dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước
dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành