Cảm xúc bạn trẻ khi...

[h=2]Anh vẫn chờ em...[/h]
Em bỏ anh để đi lấy chồng. Em lấy một người mà gia đình em đã sắp đặt sẵn...

Vậy là đã một tháng kể từ ngày mình chia tay nhau rồi phải không em? Một tháng trôi qua mà anh cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Anh muốn nói xin lỗi em, anh đã hứa là sẽ quên em... nhưng anh không làm được! Tình yêu của anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào và nỗi đau chia ly vẫn cứ giằng xé anh. Anh nhớ em nhiều lắm!

Em à! Hãy cho anh được trở lại như những ngày đầu anh theo đuổi em. Mình làm lại từ đầu được không em? Thật sự anh không muốn mất em. Từng ngày, từng ngày trôi qua khi cuộc đời anh không có em thật buồn... Mất em, anh như mất đi cả thế giới.

Em ơi, tại sao khi chia tay em không giận không hờn hay đơn giản là lấy một lý do nào đó để anh ghét em rồi sẽ mau chóng quên được em mà em lại bảo rằng, những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc nhất của em, anh chưa bao giờ làm em buồn và em luôn làm anh đau khổ. Có lẽ em đã nói đúng, em bỏ anh để đi lấy chồng, em lấy một người mà gia đình em đã sắp đặt sẵn...

Trách chi duyên phận khi chính con người mình đã thay đổi. Em hãy trả lời anh đi, có phải em lấy cớ gia đình ép buộc để rồi phải xa anh không? Có phải lúc yêu anh, trong lòng em đã có người đó rồi? Có phải em đã phản bội anh, phản bội lại tình yêu của mình. Em có còn nhớ lúc mình bên nhau, em đã hứa những gì không? Em hứa sẽ mãi mãi yêu anh, trọn đời bên anh và sẽ chỉ gọi anh là chồng em. Vậy mà... mới ngày thử thách đầu tiên, em đã rời xa anh, người con trai ấy và gia đình em đã cướp mất em khỏi vòng tay anh.

Em đã từng nói rằng, em sợ gia đình anh không chấp nhận em nhưng ba mẹ anh đã ủng hộ cho hai đứa mình quen nhau. Vậy bây giờ, em có còn lý do nào nữa không? Em viện thêm được lý do gì nữa, xin em cứ nói cho anh biết đi. Bây giờ, anh không biết phải làm gì để giữ em lại bên anh nữa... Anh chấp nhận lời chia tay nhưng trong lòng anh vẫn luôn muốn giữ em lại.

Dẫu biết người đã bạc tình nhưng lòng mình vẫn cứ yêu, cứ mong chờ hoài... Nỗi đau vẫn còn, giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi... Từng đêm, từng đêm... Anh vẫn nằm mơ thấy em để rồi sáng thức dậy nước mắt thấm đẫm trên gối...

Anh chợt nhận ra rằng, anh không thể quên được em, anh vẫn mãi mãi chỉ yêu một mình em, không ai khác có thể làm cho con tim anh rung động được nữa....

Yêu em nên anh vẫn cứ chờ đợi... Dù biết rằng, chờ đợi em trong nỗi đớn đau tuyệt vọng!


 
[h=2]Xin yêu em lần sau cuối[/h]
Chúng ta sẽ mãi là quá khứ, sẽ ngủ yên, sẽ không bao giờ anh nhớ đến em nữa.

Mình xa nhau đã bao lâu rồi em nhỉ? Mỗi ngày trôi qua anh phải vật lộn với biết bao nỗi buồn, nỗi buồn vì không có em trong đời, nỗi buồn vì sự cô đơn, nỗi buồn vì những kỷ niệm xưa cứ ùa về mỗi khi anh lê bước qua những nơi từng ghi dấu những yêu thương xưa.

Em yêu! Đây sẽ lần cuối cùng anh viết cho em, cho tình yêu của chúng mình. Anh nhắc đến em để anh hồi tưởng lại những gì đã qua, tất cả đã là ngày hôm qua mất rồi em à. Anh không biết đến bao giờ anh mới quên được em, để em là dấu chấm trong anh… Lần cuối cùng anh để yêu thương quay lại, chỉ lần này thôi em nhé. Chúng ta sẽ mãi là quá khứ, sẽ ngủ yên, sẽ không bao giờ anh nhớ đến em nữa.

Chiều nay gió heo may ùa về khiến góc nhỏ tâm hồn trong anh ngổn ngang bao buồn vui của ngày xưa cũ. Em cùng mùa thu ấy đã qua thôi không còn nữa. Anh và em đã bước qua nhau, bước qua một cuộc tình giờ ngoái đầu nhìn lại mùa thu anh quen em, lối nhỏ tìm về rêu phong đã khoác màu năm tháng. Trong trí nhớ của mùa ấy có còn lại hình anh không em? Hay là anh đã trôi vào khoảng trời mang tên quên lãng trong em?

Nơi ghi dấu những kỉ niệm ngày xưa ấy, giờ chỉ còn mình anh lê bước trong cô đơn mà lòng nặng trĩu. Nơi đây những chiếc lá vàng bắt đầu rơi như muốn che phủ những bước chân anh qua, che phủ cả những kỉ niệm ngày xưa ấy. Rồi mai đây, nơi này sẽ cho em nhiều kỉ niệm mới, rồi em sẽ cùng người yêu mới đi trên những nơi mình từng qua, đi trên những kỉ niệm mình từng thêu dệt. Nghĩ đến điều đó lòng anh đau thắt lắm em biết không? Nhưng anh vẫn thầm nhủ lòng mình phải mừng cho em khi ấy. Anh sẽ không quên cầu chúc cho em được hạnh phúc, cầu chúc cho em có nhiều hơn những yêu thương trên con đường kỉ niệm quen lối này.

Em ơi, anh sẽ mong có một ngày anh quay lại chốn xưa, nơi có hàng ghế đá chúng mình từng ngồi bên dòng sông con nước lững lờ trôi, nơi có cái nắng ấm áp. Nơi ấy em thường bảo là bến Bạch Đằng đong đầy những yêu thương…Quay lại, quay lại không phải để anh tìm kiếm chút yêu thương xưa vụn vỡ còn rơi rớt đâu đó, mà quay lại để anh nhìn thấy em hạnh phúc. Để anh thấy sự ra đi của ngày ấy là việc làm nhỏ nhoi mà anh có thể làm để em có lối đi riêng, để em tìm kiếm một tình yêu trọn vẹn mà em thường mơ ước. Dẫu biết rằng hạnh phúc ấy không có lối cho anh.

Hơn bao giờ hết, anh ước có một chiếc ngăn kéo nhỏ để anh gom lại hết những kỉ niệm đó vào ngăn kép ấy. Lâu lâu anh sẽ mở ra và đóng lại để không quên, nhưng anh không làm được em à. Ngăn kéo ấy quá nhỏ so với kỉ niệm của tình yêu anh và em nên anh không thế cất nó được. Anh không thể? Em ở đâu đó có biết không?

Biết thế, biết có nhiều yêu thương, biết có nhiều kỉ niệm nhưng đây sẽ là lần cuối cùng anh viết cho em, lần cuối được nhớ về em và cũng là lần cuối anh yêu em.

Anh cũng từng nghe nói và cũng hiểu về sự chia ly, chia ly đôi khi không cần nước mắt nhưng nó có thể để lại trong tim mỗi người trải qua một khoảng trống không thể lấp đầy, và nỗi nhớ về người mà ta thương yêu chỉ có thể ngủ yên chứ không bao giờ chết.

Lần cuối xin cho anh gọi em là em yêu nhé!

Tạm biệt em yêu, tạm biệt những kí ức không trọn vẹn cho anh, hãy cho anh nhớ em thêm chút nữa để rồi sau đó anh sẽ dành trọn tình yêu của mình cho một người không phải là em mà cho người sẽ yêu anh thực sự. Yêu em thêm chút nữa để rồi sau đó chúng ta rẽ 2 ngả đường và đi tìm những mùa nắng, mùa mưa khác không có bóng dáng nhau. Cho anh thêm chút nữa, chỉ một chút giây phút trong quỹ thời gian chật hẹp của em thôi, một lần nhớ em, nhớ em da diết để rồi em – người không thuộc về anh ở lại mùa cũ nhé, anh sẽ đi…

Tạm biệt em, tạm biệt những tin nhắn yêu thương, tạm biệt những câu nói ngọt ngào mình từng dành cho nhau, tạm biệt những nụ cười hạnh phúc, tạm biệt những giọt nước mắt buồn tạm biệt kí ức xa nhau mà anh tưởng như mình mới xa nhau hôm qua. Tạm biệt tình yêu của anh. Chúc em sớm tìm được tình yêu mới, hạnh phúc mới, và cầu mong người đó biết quan tâm và biết sẻ chia cùng em hơn những gì anh từng làm cho em.

Rồi đây anh sẽ một mình nghêu ngao vần thơ nào giờ xa lắm, vần thơ đơn côi vì đã mất em rồi...

Một con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Anh sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dể xóa trong nhau

Anh còn nhớ, nhớ những ngày trời nắng, những đêm trời đầy sao… vẫn trên con đường ấy anh từng dìu em qua, anh và em tay trong tay hương đất trời như nghiêng ngả. Con đường đó, khu phố đó em còn nhớ không em? Không biết anh và em, chúng ta đã bước qua nơi ấy bao nhiêu lần trong những tháng ngày hạnh phúc ấy rồi em nhỉ? Vẫn một khung cảnh, vẫn một hàng cây, vẫn một quán nước, vẫn quện vào nhau… những bước chân đi về cùng một hướng. Vậy mà chưa bao giờ anh muốn mình sẽ chọn con đường khác mang nhiều màu sắc kỷ niệm hơn, phải chăng là anh chỉ cần có em và tình yêu ấy là sắc màu đã đủ với anh.

Anh còn nhớ những đêm trời mưa gió, vẫn con đường đó mình tay trong tay đi dưới mưa, mong manh liêu xiêu bóng ngả. Vậy mà cũng đã gần hết mùa mưa rồi em nhỉ? Em có còn nhớ không em? Những phố khuya ngào ngạt hương thơm, những quán café mình từng ngôi bên nhau mà muốn thời gian như ngừng trôi để mình giữ mãi phút yêu thương tràn ngập ấy.

Giờ đây, vẫn chốn cũ ấy nơi quán vắng chỉ một mình anh. Quán vẫn vậy mà không còn em như ngày mình chung lối. Anh gọi ly café đắng, đối diện anh là trống vắng, như tâm hồn anh hoang hoải nhìn từng giọt café rơi rớt lạnh ngắt. Anh không cho mình cái quyền được nhớ em nữa, chỉ được ngồi trầm ngâm chờ hình ảnh của em phai nhạt dần trong miền nhớ cùng kí ức ngày nào…​
 
[h=2]Vì sao em lại quay về?[/h]
Tôi không thể hiểu... đã có chuyện gì xảy ra với em khiến em thay đổi nhanh chóng như vậy?

Tôi yêu em, tất cả bạn bè trong lớp đều biết, nhưng mọi người nghĩ đó chỉ là lời đùa cợt thôi vì họ biết rằng em sẽ không yêu tôi đâu. Tôi không ưa con gái, đối với tôi con gái như một cái gì đó mà không ai hiểu được, còn khó hơn cả việc giải mã những bài toán hóc búa của tôi. Nhưng vào một ngày cũng rất bình thường tôi đã thay đổi suy nghĩ vì tôi và em được kết đôi với nhau. Vinh dự hơn, chúng tôi trở thành một đôi đẹp nhất của lớp. Ai cũng ngưỡng mộ kèm theo chọc ghẹo tôi và em. Những lúc đó em thường quay mặt đi nơi khác nên không thể biết gương mặt em trong những lúc đó ra sao?

Từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý em. Em có nụ cười rạng rỡ nhưng mang vẻ bí hiểm của nàng Monalisa cộng với gương mặt thanh tú của cô gái quê mộc mạc chân chất làm tôi không lúc nào quên. Bất cứ đi đâu tôi đều nhớ đến em, cứ mỗi lần suy nghĩ bâng quơ là hình ảnh em hiện về khiến tôi không thể tự chủ được. Nhưng sự nhớ nhung của tôi chắc là không vì lúc nào em cũng ở gần tôi, tôi và em học chung lớp với nhau mà. Trong những lúc ấy tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất, người yêu nhất lại ở bên cạnh thì còn gì bằng. Em thì không hề biết có một người đang nuôi dưỡng một tình yêu về em ngày càng lớn. Đấy có thể là lý do khi xa em tôi lại mang một nỗi niềm nhớ em da diết, nhớ từng tiếng nói ngọt ngào, những cử chỉ của em, những lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đến gần em và ôm em thật chặt để em không thể nào chạy khỏi tôi được.

Trời cao cũng không phụ người có lòng, ở lớp luyện thi tôi lại được gặp em. Những năm tháng học trò lại hiện về làm tôi chỉ muốn sống trong phút giây này, phút giây chỉ có tôi và em, tôi ước thời gian ơi hãy ngừng lại để em mãi ở bên cạnh tôi như thế này. Nhưng em một lần nữa xa tôi và làm trái tim tôi tan nát. Em nói em đã có nơi gửi gắm và tôi cũng tôn trọng quyết định đó của em, chỉ cần em hạnh phúc là được.

Bỗng một hôm em lại quay về bên tôi và nói những lời như ngày xưa, nói những lời mà tôi đã mong em nói với tôi rất lâu rồi. Tôi không biết em đã gặp chuyện gì khiến em thay đổi nhiều thế. Ngày ngày những tin nhắn của em gửi tới làm con tim yêu em đã chết trong tôi dần sống lại. Mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ. Rồi vào một đêm em nói với tôi, “Anh có đón nhận em không?”, tôi hơi bất ngờ trước câu nói của em, tôi đã chết lặng với câu nói đó, con tim tôi tan chảy hoàn toàn, tôi không biết đây có phải là mơ không. Khi hồi tỉnh thì trong đầu tôi lại xuất hiện câu hỏi “Tại sao em lại nói như vậy?”. Câu hỏi như một lời thách đố tôi phải tìm ra nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm ra. Tôi không có đủ dũng cảm để tìm ra sự thật, nếu em yêu tôi em đã nói rất lâu rồi đâu cần hôm nay mới nói? Tôi cố nói với mình là em đã yêu tôi và tôi sẽ chờ sự thật ở nơi em. Cái sự thật mà phũ phàng thế nào đi chăng đi nữa thì tôi sẽ đón nhận, dù em chỉ xem tôi như một người thay thế... nhưng dù chỉ là như vậy thì với tôi cũng đã đủ rồi.​
 
Top