Các anh thấy có gì bất ổn ở đây

TÔI MUỐN TỰ DO LÀ CHÍNH MÌNH

Giới thiệu nhân vật
1. Jung Il Woon:
- Giới tính Nam
- Xuất thân là con 1 trong 1 gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất Hàn Quốc
- Sinh viên năm 2 đại học Seoul
- IQ trên 180, được vô số cô gái theo đuổi. giỏi mọi lĩnh vực: học tập, thể thao,... nhưng sống khá lạnh lùng với mọi người

2. Kim Ji Hoon
- Giới tính Nam
- Xuất thân là con duy nhât của tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc
- Sinh viên năm 2 đại học Seoul
- Sống tình cảm, hòa đồng nhưng vẫn chưa có bạn gái
21.gif


3. Gia tộc Jung: Jung Tae Hee, Jung Kim Byun : mẹ và ba của Jung Il Woon
4. Gia tộc Kim: Kim Tak Gi, Kim Sae Mi: Ba mẹ của Kim Ji Hoon
Ngoài ra cón số nhân vật phụ sẽ được bổ sung thêm


* Nội dung sơ lược:
Il Woon Và Ji Hoon đều là con độc nhất trong 1 gia đình danh giá, 1 bên là đại diện cho tầng lớp tài phiệt giàu có, 1 bên là đại diện cho thế lực chính trị to lớn . Cả 2 đều là những chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", cả 2 vốn tồn tại trong bản thân mình 1 giới tính khác, và rồi họ đem lòng yêu thích nhau, họ muốn sống thật là bản thân mình. Nhưng trớ trêu thay, họ đều là con một duy nhất, với những định kiến của các phụ huynh có phần cổ hủ, với những quan niệm của xã hội và những rào cản định mệnh, họ dường như bị trói buộc xa cách, tất cả như 1 nhà tù ngăn cách họ với nhau . Giờ đây cái mà họ cần không phải là tiền bạc hay quyền lực mà là SỰ TỰ DO, sự tự do của 1 con người, khi mà được sống là chính mình, được tự do sống đúng bản thân, tự do yêu người mình yêu, tự do làm những việc mình thích . ... Tất cả sẽ được viết lại trong câu truyện sau .
 
Phần I: Phương Trời Riêng
- Đầu tháng 8, nhưng bông tuyết trắng xóa rơi đầy khắp Seul, giờ đây cả giảng đường đại học đã tràn ngập trong những lớp tuyết trắng . Ấy mà giữa cái trời tuyết lạnh giá thế mà biết bao cô gái xếp hàng dài, cũng chẳng biết là lý do gì, chắc có lẽ vì cậu ta. Đúng thật là thế, chỉ 1 lát sau xuất hiện từ xa là bóng dáng 1 chàng thanh niên trẻ, cao ráo, bước đi từng bước nhẹ và nhanh trên lớp tuyết dày, đó là Il Woon, cậu ta ngoài cái đẹp trai, học giỏi , con nhà giàu thì chẳng có gì khác, thậm chí tình cảm cũng không . Chẳng biết sao đám con gái này lại chết mê, chết mệt đến thế, thậm chí còn đứng thành 2 hàng long trọng để cậu ta từng bước tiến vào . Trong cứ như là 1 đám nhận viên khách sạn đứng cuối chào chủ tịch.

- " Ầm" , " chuyện gì thế", " cái gì vậy" , " Il Won đâu rồi, cậu ta biến đâu rồi ?" Trong lúc giữa 1 đám câu hỏi lộn xộn chen ngang thì dưới nền tuyết dầy là 2 chàng thanh niên đang đè lên nhau, mà người bị đè lại là chính Il Won cơ chứ . Mọi người đang bàn tán xôn xao thì bổng " thủ phạm" đứng dậy cười khe khít , cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là 1 hot boy khác của trường, Ji Hoon, con trai tổng thống . Đúng là kẻ 8 phân, người nữa lạng, cũng chẳng làm gì được nhau .

- " Này cậu kia, làm gì mà xô âm vào tôi thế, cậu đừng tưởng cậu có cảnh vệ thì tôi không có nhá " - Il Won lạnh lùng nhìn Ji Hoon .

-" Thôi nào, Il Won, mình không cố ý mà, cậu cũng biết tuyết dày thế này, mình vô tình trượt té cũng là chuyện thường thôi mà ! , cũng may nhờ có cậu mà tớ không bị thương đấy, cảm ơn cậu nhiều nhá "

- " Ý cậu là tôi làm tấm điệm cho cậu đấy à" - Il Won hỏi
- " À không, mình luôn xem cậu là bạn tốt của mình, mà bạn tôt thì luôn giúp đỡ lúc khó khăn mà, phải không Il Won, thôi nào, mình không cố ý đâu, cho mình xin lỗi nha, chiều nay mình đi uống cuppochino , vậy nhé mình đi trước đây " * Ji Hoon cười thầm*
- " Chỉ bấy nhiêu đó mà muốn bỏ đi à" , Il Won lập tức chạy theo Ji Hoon trước cặp mắt ngỡ ngàng của hàng đám nữ sinh viên . Không biết liệu 2 chàng trai này sẽ gây họa thế nào đây.

Il Won đuổi theo Ji Hoon đến phòng thiên văn học, 1 nơi vốn chẳng có ai thèm lui đến, trừ những dịp đặc biệt. Lúc nãy Il Won đang thở hỗn hển từng hơi mệt nhọc, đồng thời cũng dòm ngó khắp nơi như tìm kiếm 1 ai đó rất quan trọng . Bổng từ phía sau, 1 vòng tay choàng qua người cậu ta, 1 luồn hơi ấm tỏa nhẹ từ sau gáy, cùng với đó là chất giọng ấm và đầy cuốn hút : " Cậu đau lắm không, mình .... xin lỗi cậu nhiều lắm, mình thật..v..ô...d..g.."
- Ji Hoon chưa kịp nói xong thì đã bị Il Won dùng tay che miệng cậu ta lại , " cậu đừng nói thế, mình mới là người phải xin lỗi"
- Giữa cái trời giá lạnh dưới 5 độ C, nhưng giữa 2 người họ là 1 ngọn lửa rực cháy và cuồng nhiệt, ngọn lửa tình giữa 2 thế hệ trẻ đang bị những rào cản ngăn cấm.

-" Ji Hoon này, cậu gọi tớ ra đây có việc gì không ? " - Il Won băn khoăn hỏi
- " Có, 1 việc rất quan trọng, cậu sẵn sàng chưa Il Won, cái việc mà tôi đã nói với cậu cách đây 1 năm, kể từ lúc chúng ta quen nhau"
-" Chẳng lẽ..." Il Won ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp " chẳng lẽ... cậu đã quyết định rồi sao, không còn cách khác sao "
- " Không còn " - Ji Hoon kiên quyết
- " Thôi được, vậy 8h tối nay, tớ sẽ tìm cách xin ra ngoài, hẹn gặp lại cậu ở cảng ", " nhưng khoan đã, vậy cậu ra ngoài bằng cách nào, đám cảnh vệ ấy sẽ tha cho cậu à, cậu là con tổng thống đấy, việc ra ngoài không vễ dễ dàng đâu "
- " Không sao, tôi sẽ nghĩ ra cách, cậu nhớ đấy, đừng lỡ giờ " - Ji Hoon nhìn Il Won 1 cách mỉa mai, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt Ji Hoon, hơi ấm của 2 chàng trai trẻ lan tỏa vào nhau như 1 sự gắn kết chặt chẻ không bao giờ đứt"
.......
Tíng tang... " chỉ 30 phút nữa, mình phải nhanh lên kẻo trễ giờ mất, áo quần này, tín dụng này, điện thoại này, sạc này, chứng minh thư và các giấy tờ này... còn gì nữa không nhỉ ? " - Il Won lầm thầm lục tung cái vali to đùng, trong khi các giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẽo thư sinh
" Chắc đã đủ rồi, trong lúc ba mẹ đang họp mình phải nhanh chóng tìm cách lừa đám vệ sĩ thôi" - Il Won cười 1 cách gian mãnh
-" Này 2 anh kia, tôi muốn ra ngoài cùng bạn bè, nhưng tôi không muốn 2 anh phải đi theo, thật vướng bận và mắc mặt quá " - Il Won ra lệnh với 2 tên vệ sĩ
-" Không được thưa cậu chủ, chúng ta được chủ tịch yêu cầu phải theo cậu để đảm bảo an toàn cho cậu . Như cậu biết chủ tịch có khá nhiều đối thủ trên thương t..rư..ờ..n..g " - Đám vệ sĩ chưa kịp dứt lời đã bị Il Won nạt lại
- " THÔI ĐI, TÔI LÀ CẬU CHỦ VÀ TÔI CÓ QUYỀN, TÔI CẤM TUYỆT ĐỐI CÁC ANH THEO TÔI, BẰNG KHÔNG CÁC ANH THÔI VIỆC ĐI " - Il Won tỏ vẻ bực bội trước sự cố chấp của đám vệ sĩ
- " Ơ... vâng .. đành vậy thôi ạ" - Đám vệ sĩ tỏ vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của 1 vệ sĩ cao cấp

Sau khi cắt được sự đeo bám của 2 tên vệ sĩ, Il Won nhanh chóng đẩy cái vali to đùng xuống từng bậc thang to đùng, cọc.. cọc... tiếng vali gõ mạnh xuống bậc thang gỗ . " Xì, kiểu này sẽ bị mấy tên quản gia chú ý mất, phải chi thu nhỏ được đám đồ này nhỉ " - cậu ta lầm thầm bực dọc, như đang cầu mong có phép màu cổ tích.

40585466.jpg

- " Cậu chủ đang đem vali đi đậu ạ, tôi nhớ không nhầm thì ông bà chủ tịch đâu có tổ chức kì nghỉ gần đây, trường học cũng đâu có tổ chức cấm trại" - 1 người quản gia trẻ tuổi hỏi
- Il Won ấm úng trước sự xuất hiện của tên quản gia, rồi lại thêm 1 câu hỏi rối ren, trúng ngay tim đen . " Chết thật rồi" Il Won nghỉ thầm .
-" À ừm, tôi định đi du lịch cùng đám bạn, nhưng nếu đi với đám vệ sĩ thì chúng cười tôi mất"
-" Vậy ông, bà chủ tịch đã cho phép chưa ạ "
- " Ư.. ừm, họ đã cho phép rồi, tôi vừa gọi xin phép"
Cậu quản gia tỏ vẻ nghi ngờ, đang định móc điện thoại ra gọi xác nhận thì bất chợt ngừng lại vì nhớ ra hiện ông bà chủ tịch đang họp , nên không thể xác nhận được . Lại dưới sự hối thúc của Il Won, cậu quản gia cũng đành buông xuôi
-" Vâng, vậy để tôi kêu họ chuẩn bị xe cho cậu, mong cậu sẽ không từ chối, ông bà sẽ không chấp nhận việc cậ tự ý lái xe hay dùng taxi bên ngoài đâu ạ " - Tên quản gia khóa miệng Il Won, thế là cậu ta đành ngậm ngùi

- Chỉ chốc lát sau là Il Won đã có mặt tại cảng, còn tên lái xe đã theo lệnh cậu ta quay về . Dưới những con gió biết mùa đông thật buốt gia, Il Won co mình lại trong lớp áo len dày cộm nhưng vẫn chắc thấm tháp là bao, 20h, .... 20h1... 20h5.... 20h10.... Il Won sốt ruột nhìn mặt đồng hồ Citizen liên tục và chữi lầm bầm, nhưng lòng lại nóng ran không biết liệu có chuyện gì không ?

- " Il Won..... I...l .... Wo....n , chuẩn bị đi, lên tàu ngay, nhanh lênnnnn " - Từ xa, Ji Hoon vội vàng chạy lại và hét to. " Nhanh lên, cậu còn đứng thừ đó làm gì" , Il Won chưa kịp phản ứng là Ji Hoon đã chạy lại nắm lấy bàn tay Il Won kéo theo rồi chạy vọt ra chiếc du thuyền đợi sẵn"

- Chiếc tàu bắt đầu khởi hành sang 1 hòn đảo phía tây Incheon, từng cơn gió biển lạnh giá thổi qua ke tàu, như muốn đóng băng mọi thứ . " Tớ lạnh quá, hix... hát...xì ...." - Il Woon co rúm như 1 chú cún con, trong khi đó Ji Hoon liền chạy vội lại, dùng chiếc áo vest dày khoác lên người Il Won

- " Cảm ơn cậu nhiều lắm Ji Hoon, tớ buồn ngủ quá, cậu có thể....... cho tớ dựa 1 lát được không ....vậy ? "
- " Ừm, vai nè, cậu dựa vào đi,...... ngủ 1 lát đi, dù gì vẫn còn xa lắm" . Được dịp Il Won chẳng ngại ngã đầu ngay vào vai của Ji Hoon , mắt thì nhắm nghiền mà lòng thì cười sung sướng hạnh phúc biết bao . Trong lúc Won đang dần bước vào thế giới cổ tính như mong đợi thì Ji Hoon lại bắt đầu lo lắng, liệu việc này sẽ đi đến đâu , tồn tại trong 1 xã hội mà quá nặng về quan niệm; gia thế lại quá trọng vào việc nối dỗi, luôn không chấp nhận những cái mới, cái khác, liệu sẽ có 1 phương trời khác có thể để mình và Won sống không, hay phải trôi dạt thế này đây, haiz... thật khó nghĩ quá. Trong lúc suy nghĩ mớ lồng bồng đó Ji Hoon cũng chộp mắt ngủ không biết từ khi nào.



( còn tiếp )
__________________đây là phần đầu
 
Top