Nhà ngoại giao nọ vốn nổi tiếng với tính hài hước. Một lần đi dự tiệc, khi ông ta đến mọi người đã ngồi kín bàn ăn, ông ta đành ngồi xuống một chiếc ghế thừa ở góc bàn.
Mới yên chỗ, ông ta đã lên tiếng:
- Tôi xin đố các vị giữa hai chân tôi là cái gì?
Bàn tiệc chợt im ắng hẳn, cánh đàn ông thì lấy khăn tay che miệng cười, cánh đàn bà thì đỏ mặt ngó lơ.
Đợi cho yên ắng, ông mới giải đáp:
- Giữa hai chân tôi bây giờ là cái chân bàn. (Ý nói một quan khách như ông mà lại phải ngồi ở góc bàn).
Mọi người đều ồ lên thở phào. Chủ bữa tiệc biết ý liền mời ông vào vị trí giữa bàn.
Vừa ấm chỗ ông lại nói:
- Bây giờ đố các vị giữa hai chân tôi là cái gì?
Khác với lúc nãy, tiếng phỏng đoán nổi lên râm ran, người đoán chân ghế, người đoán thìa, nĩa... ông đều lắc đầu tất.
Đợi mọi người yên lặng, ông mới thủng thẳng trả lời:
- Giữa hai chân tôi bây giờ là cái mà các vị đoán lúc nãy ấy.
- !!!!!
Mới yên chỗ, ông ta đã lên tiếng:
- Tôi xin đố các vị giữa hai chân tôi là cái gì?
Bàn tiệc chợt im ắng hẳn, cánh đàn ông thì lấy khăn tay che miệng cười, cánh đàn bà thì đỏ mặt ngó lơ.
Đợi cho yên ắng, ông mới giải đáp:
- Giữa hai chân tôi bây giờ là cái chân bàn. (Ý nói một quan khách như ông mà lại phải ngồi ở góc bàn).
Mọi người đều ồ lên thở phào. Chủ bữa tiệc biết ý liền mời ông vào vị trí giữa bàn.
Vừa ấm chỗ ông lại nói:
- Bây giờ đố các vị giữa hai chân tôi là cái gì?
Khác với lúc nãy, tiếng phỏng đoán nổi lên râm ran, người đoán chân ghế, người đoán thìa, nĩa... ông đều lắc đầu tất.
Đợi mọi người yên lặng, ông mới thủng thẳng trả lời:
- Giữa hai chân tôi bây giờ là cái mà các vị đoán lúc nãy ấy.
- !!!!!
Sưu tầm