Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng sóng trong bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh - 4 bài văn phân tích hay nhất

Tập thơ “Hoa dọc chiến hào” xuất bản năm 1968 là một tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ “Sóng” trong tập thơ được coi là “một bông hoa lạ trong vườn thơ chống Mỹ”. Với đề bài cảm nhận vẻ đẹp hình tượng sóng trong bài thơ, các bạn có thể tham khảo các bài văn mẫu dưới đây để có cái nhìn toàn diện và sinh động hơn về hình tượng nhé!

Dòng sông, những con sóng hay biển nước mênh mông, những hình ảnh đó xưa nay luôn gợi cho những người đứng ngắm nhìn nó biết bao suy tư, tâm trạng. Và rồi con người cũng mượn chính những hình ảnh đó để gửi gắm nỗi lòng, sẻ chia những câu chuyện của mình. Trong thơ Đường xưa, dòng sông là biểu tượng cho những cuộc chia ly, tiễn biệt như cuộc tiễn bạn đầy lưu luyến trong “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” của tiên thơ Lý Bạch: “Bạn từ lầu Hạc lên đường/ Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng/ Bóng buồm đã khuất bầu không/ Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời”. Cũng hình ảnh dòng sông ấy trong tranh sơn thủy đời Đường còn là khởi nguồn cho nỗi nhớ quê hương đậm sâu, da diết: “Quê hương khuất bóng hoàng hôn/ Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai” (Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu, Tản Đà dịch). Nỗi niềm đó cũng được nhà thơ Huy Cận gửi vào những câu thơ trong “Tràng Giang”: “Lòng quê dợn dợn vời con nước/ Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”. Hình ảnh những sóng nước mênh mông gợi nỗi lòng thi sĩ xưa nay là vậy. Với Xuân Quỳnh, nữ sĩ cũng từng viết bài thơ với hình tượng sóng để gửi gắm tâm trạng, triết lý sâu xa. Hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên đã đi suốt một chặng đường dài của văn học hiện đại Việt Nam và làm rung động biết bao tâm hồn. Dưới đây là các bài văn mẫu phân tích hình tượng sóng các bạn có thể tham khảo để bài viết sâu sắc hơn. Chúc các bạn thành công!

song-xuan-quynh.jpg

HÌnh tượng sóng mà Xuân Quỳnh tạo nên 1 cách rất mãnh liệt nhưng cũng nhẹ nhàng để nói lên tâm tư của cô gái với khát vọng tình yêu

BÀI VIẾT SỐ 1 CẢM NHẬN VẺ ĐẸP HÌNH TƯỢNG SÓNG TRONG BÀI THƠ CÙNG TÊN CỦA XUÂN QUỲNH LỚP 12
  • “Tình ta như hàng cây
  • Đã qua mùa gió bão
  • Tình ta như dòng sông
  • Đã yên ngày thác lũ…”
Đó là những câu thơ đong đầy yêu thương trong “Thơ tình cuối mùa thu” của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Đó là những lời thơ Xuân Quỳnh bộc lộ trực tiếp suy nghĩ, cảm xúc của mình về tình yêu. Cũng có nhiều lúc, nhà thơ không lựa chọn thể hiện trực tiếp mà gửi trao gián tiếp qua một hình tượng. Sóng trong bài thơ cùng tên được viết năm 1968 là một hình tượng như vậy. Qua hình tượng sóng, nhà thơ gửi những cảm xúc, suy nghĩ của mình về tình yêu còn người đọc thì cảm nhận, sẻ chia và đồng cảm với những triết lý sâu sắc ấy.

Hình tượng sóng trong bài thơ trước hết là một hình ảnh thực mang nhiều ý nghĩa. Đó là một trạng thái tự nhiên, chỉ hành trình từ sông ra biển của dòng nước tự nhiên. Hơn nữa, qua hình tượng sóng, ta còn có thể xem nó như một quy luật tồn tại, một sự vận động liên tục trong không gian, thời gian. Lẽ dĩ nhiên, sóng luôn tồn tại vĩnh hằng với thời gian, với thiên nhiên vũ trụ.

Bên cạnh nghĩa thực, bài thơ còn đem đến cho ta cái nhìn sâu sắc, mới mẻ về một hình ảnh sóng mang ý nghĩa biểu tượng. Sóng trong trang thơ Xuân Quỳnh biểu tượng cho chân dung trái tim và tâm hồn của người con gái đang yêu. Trước hết, sóng biểu tượng cho sự tự ý thức sâu xa được nhà thơ thể hiện trong hai khổ thơ đầu:
  • “Dữ dội và dịu êm
  • Ồn ào và lặng lẽ
  • Nỗi khát vọng tình yêu
  • Bồi hồi trong ngực trẻ”
Trong hai câu thơ đầu, sóng là ẩn dụ của tâm hồn người con gái đang yêu. Những trạng thái đối lập nhau của sóng cũng chính là những cảm xúc trái ngược đan xen nhau của tâm hồn người con gái đang yêu. Cũng giống như sóng – không mang một trạng thái thuần nhất mà là sự đan kết, thống nhất của những trạng thái khác nhau, cảm xúc của con người khi yêu có lúc lắng sâu nhưng lại có khi sôi trào mãnh liệt. Những câu thơ tiếp theo, Xuân Quỳnh tái hiện hình ảnh sóng với ý nghĩa biểu tượng cho tính cách cũng như quy luật của tình yêu. Con sóng vượt ra khỏi dòng sông bé nhỏ để đến với đại dương bao la, mênh mông rộng lớn, đó là quy luật của tự nhiên. Tình yêu cơ hồ cũng giống vậy, trái tim yêu sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hết mình trong hành trình dấn thân tự nguyện để đến với tình yêu của cuộc đời mình, để được sống trọn vẹn, sống hạnh phúc.

Những câu thơ khổ ba, bốn là những dòng khắc họa hình tượng sóng mang ý nghĩa biểu tượng cho nguồn cội của tình yêu:
  • “Trước muôn trùng sóng bể
  • Em nghĩ về anh, em
  • Em cũng không biết nữa
  • Khi nào ta yêu nhau”
Hành trình sóng tìm ra biển cả bao la chính là hành trình truy vấn bản thể của nhân vật trữ tình. Từ các trạng thái của sóng, ta cảm nhận được các trạng thái vô cùng của tình yêu: người con gái trong tình yêu lúc sôi nổi lúc lại dịu dàng, đằm thắm. Những câu thơ khắc họa hình tượng sóng hệt như những lời tự bạch hồn nhiên, chân thành nhưng không kém phần sâu xa của người con gái, hay cũng chính là lời gửi gắm, chia sẻ của nhà thơ. Sóng không chọn sông nhỏ hẹp mà đến với bể rộng dài, bao la, chấp nhận dấn thân dẫu gian truân thử thách trăm bề.

Nỗi nhớ nhung da diết cũng là một ý nghĩa biểu tượng của sóng được nhà thơ gửi gắm trong những câu thơ khổ năm:
  • “Con sóng dưới lòng sâu
  • Con sóng trên mặt nước
  • Lòng em nhớ đến anh
  • Cả trong mơ còn thức”
Lòng thủy chung son sắc, niềm tin mãnh liệt và nỗi lo âu dự cảm tiếp tục của người con gái khi yêu tiếp tục được nữ sĩ Xuân Quỳnh gửi gắm vào những câu thơ tiếp theo:
  • “Dẫu xuôi về phương bắc
  • Dẫu ngược về phương nam
  • Như biển kia dẫu rộng
  • Mây vẫn bay về xa”

Một loạt các quan hệ từ “tuy…vẫn”, “dẫu…vẫn” đã tạo cho giọng thơ sự mạnh mẽ, chắc chắn. Hình ảnh “năm tháng”, “mây trôi” gợi ra một không gian rộng lớn, một thời gian mênh mông đến vô cùng vô tận. Cuộc đời cũng vậy, dài rộng vô cùng với biết bao gian khó, trở ngại. Qua hình tượng sóng, Xuân Quỳnh gửi gắm một ý niệm sâu xa rằng ở đời chẳng có khoảng cách giới hạn nào, không có thử thách nào là không vượt qua được. Khi còn trẻ tuổi non lòng, nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng gửi sự thấm thía của mình qua những vần thơ: “Nhưng tôi biết mùa xuân rồi sẽ qua/ Hôm nay non mai cỏ sẽ già”. Và sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, Xuân Quỳnh viết: “Lời yêu mỏng mảnh như lời khói/ Ai biết tình anh có đổi thay”. Khi con người ta biết yêu, thì cũng bắt đầu biết lo, lo về sự bền lâu của một tình yêu đẹp, đó là điều ta cảm nhận được qua hình tượng sóng.

Khép lại bài thơ ấn tượng là hình tượng sóng ẩn dụ cho niềm khát khao được hiến dâng, được sống hết mình với tình yêu:
  • “Làm sao được tan ra
  • Thành trăm con sóng nhỏ
  • Giữa biển lớn tình yêu
  • Để ngàn năm còn vỗ”
Khát vọng được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, đó là khát vọng được hóa thân vào sóng để tồn tại trong cái vô cùng của không gian, cái vĩnh hằng của thời gian. “Trăm con sóng” như một kết quả viên mãn cho sự tận hiến trong tình yêu. Sự hiến dâng ấy bồi đắp thêm sự giàu có trong tâm hồn, trong trái tim yêu.

Với nghĩa thực và nghĩa biểu tượng, nhà thơ Xuân Quỳnh đã khắc họa ấn tượng hình tượng sóng, qua đó gửi gắm những triết lý, những chiêm nghiệm về tình yêu, về nguồn cội, bản chất…của tình yêu. Hình tượng sóng và những cảm xúc bài thơ đem đến cho người đọc càng khẳng định sự tinh tế của hồn thơ Xuân Quỳnh và sự khéo léo trong cách nữ sĩ gửi gắm cảm xúc.

-Nem-vfo.vn

hinh-tuong-song.jpg

BÀI VIẾT SỐ 2 CẢM NHẬN HÌNH TƯỢNG SÓNG TRONG BÀI THƠ CÙNG TÊN CỦA XUÂN QUỲNH
Xưa kia ta từng cảm động vì tình yêu của Romeo dành cho Juliet, từng cảm phục trước tình cảm cao cả của Puskin dành cho người con gái mà ông yêu: "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em". Có một tình yêu cũng như thế, vừa mãnh liệt, tha thiết vừa cao thượng, đáng trọng trong bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh. Hình tượng sóng gắn liền với người con gái đã trở thành hình tượng đặc sắc trong nền thơ ca hiện đại bấy giờ.

Có người từng nói trong rừng thơ cách mạng bấy giờ, "Sóng" của Xuân Quỳnh là một bài thơ lạ. Hình tượng sóng đã đưa người ta thoát ra khỏi nhịp điệu hùng dũng, những khúc hát kêu gọi lên đường, thay vào đó là cuốn người đọc vào những đợt sóng lòng của tình yêu đôi lứa, gắn liền với những suy tư sâu sắc về cuộc đời. Có thể nói rằng, "Sóng" hơn hết thảy các bài thơ khác đã mang đến cho người đọc cảm xúc mới mẻ mà vẫn gần gũi, hình tượng đó đã đi sâu vào tâm hồn người đọc và để lại những đường hoa thơm.

Trước hết, "sóng" vốn dĩ là một hình ảnh thực:
  • "Dữ dội và dịu êm
  • Ồn ào và lặng lẽ"
Những con sóng biển với nhịp điệu thăng trầm, lúc cuộn lên dữ dội, ồn ào khi biển động, lúc lại êm đềm bình yên như vào một niềm thơ. Suối đổ ra sông, sông đổ ra biển, đó vốn dĩ là quy luật tự nhiên từ thuở hồng hoang của Trái đất. Cho nên sóng biển, cũng đi từ sông đổ ra biển, đến một vùng lớn lao hơn và xa vời hơn. Nhưng tác giả không đơn thuần chỉ tả sóng, mà mượn sóng để diễn tả nỗi lòng và tâm trạng của người con gái khi yêu. Hình ảnh sóng trong khổ thơ thứ nhất đã diễn tả những đối cực trong lòng của người con gái: tình yêu có lúc dữ dội, ồn ào nhưng cũng có lúc bình yên đến lạ. Tình cảm vốn là thứ khó nói, những đợt sóng lòng trào dâng trong lòng tác giả đồng điệu với nhịp sóng biển vốn dĩ chẳng bao giờ đứng yên. Mang trong mình khát vọng lớn, con sóng - hay chính là biểu tượng của người con gái đã phá vỡ mọi giới hạn để đi tìm tình yêu chân chính, vươn ra biển lớn, thoát khỏi không gian hạn hẹp để tìm kiếm lời giải đáp về tình yêu:
  • "Sông không hiểu nổi mình
  • Sóng tìm ra tận bể"
Sóng là biểu tượng cho nỗi tình yêu và người con gái trong hành trình tìm kiếm và lí giải cội nguồn tình yêu:
  • "Sóng bắt đầu từ gió
  • Gió bắt đầu từ đâu
  • Em cũng không biết nữa
  • Khi nào ta yêu nhau".
Đoạn thơ là sự băn khoăn, trăn trở của người con gái khi đi tìm kiếm lời giải đáp cho cội nguồn của tình yêu chân chính. Tình yêu và sóng có nét tương đồng vì ngày xưa và ngày sau vẫn luôn luôn như thế, vẫn thủy chung son sắt chỉ một mối tình. Nếu như sóng bồi hồi, vội vã chỉ để tìm được đến bến bờ thì tình yêu của em dành cho anh chỉ một, trái tim trong lồng ngực vẫn chỉ đập vì tình yêu duy nhất tới anh. Tới đây, hình tượng sóng xen ra đã hòa vào tình yêu bồi hồi trong tấm ngực người con gái. Có lẽ bởi vậy mà như một lẽ tự nhiên, cô gái ấy đứng trước sóng để suy ngẫm về cội nguồn của sóng, từ nơi nào mà sóng đến, hay cũng suy nghĩ từ nơi nào mà tình yêu đã đi lên. Sóng bắt đầu từ gió ai cũng có thể biết được, còn tình yêu thì bí ẩn tựa một giấc chiêm bao. "Em cũng không biết nữa" - câu thơ ẩn chứa điều gì như vừa ngơ ngẩn, vừa xao xuyến âm thầm. Sự đầu hàng của nhận thức, sự bất lực của logic thông thường trong lý chí cũng là lẽ dễ hiểu vì :
  • "Có ai cắt nghĩa được tình yêu
  • Có khó gì đâu một buổi chiều
  • Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
  • Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"
  • (Xuân Diệu)

Có những nỗi nhớ lấn át lí trí:
  • "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
  • Xếp tàn y lại để dành hơi"


Có những nỗi tương tư biến thành mộng mị:
  • "Lá này là lá xoan đào
  • Tương tư gọi nó thế nào hả anh
  • Lá khoai anh ngỡ lá sen
  • Ánh trăng anh ngỡ ánh đèn em khêu"

Còn đến với "Sóng", hình tượng sóng bỗng chốc biến thành nỗi nhớ:
  • "Con sóng dưới lòng sâu
  • Con sóng trên mặt nước
  • Ôi con sóng nhớ bờ
  • Ngày đêm không ngủ được
  • Lòng em nhớ đến anh
  • Cả trong mơ còn thức”

Nỗi nhớ trong tình yêu được thể hiện một cách đầy xúc động. Nhớ đến nỗi không thể ngủ được, nhớ đến nỗi cả trong giấc mơ còn thao thức vì anh. Sóng ở đây không đơn thuần chỉ là sóng nữa mà đã trở thành sóng lòng, đã đồng nhất với tâm hồn người con gái đang yêu. Sóng cuộn trào mong tìm được bến bờ, nỗi nhớ quặn thắt ám ảnh trong cả giấc ngủ khiến em không thể nào nguôi thương nhớ được anh. Câu thơ vang lên vừa da diết lại vừa thổn thức như nỗi lòng người con gái. Nỗi nhớ len lỏi trong không gian và thời gian nhưng dường như vẫn chưa đủ, nó len lỏi cả vào những giấc ngủ, không chỉ xuất hiện trong ý thức mà còn ẩn hiện trong tiềm thức. Qua đây, nữ sĩ Xuân Quỳnh đã gộp cả sóng và tình cảm của mình làm một, đắp bồi lên nhau để rồi thể hiện cái táo bạo trong cách thể hiện tình cảm - một tình cảm vừa chân thành, vừa da diết, lại vừa mãnh liệt, táo bạo, điều hiếm thấy trong thơ ca Việt Nam bấy giờ.

Xuân Quỳnh viết bài thơ "Sóng" khi đã đi qua một lần đổ vỡ. Cho nên ít nhiều bản thân người phụ nữ đã thêm một lần hoài nghi về tình yêu. Chị từng viết:
  • "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
  • Ai biết tình anh có đổi thay?"

Nhưng không vì thế mà Xuân quỳnh đánh mất niềm tin vào tình yêu. Chị vẫn ấp ủ ở đó hi vọng vào tình yêu chân chính, chị tin vào cái đích của tình yêu và tình cảm chân thành:
  • "Cuộc đời tuy dài thế
  • Năm tháng vẫn đi qua
  • Như biển kia dẫu rộng
  • Mây vẫn bay về xa."

Đoạn thơ có hai cách hiểu: cuộc đời dẫu dài rộng như vậy mà năm tháng vẫn vô tình đi mất, biển có rộng là thế mà áng mây kia vẫn hờ hững bay đến phương xa. Hóa ra trên đời chẳng có điều gì là mãi mãi, tình cảm chỉ như một áng phù vân mong manh và dễ đổ vỡ, không có cách nào níu giữ lại được dẫu tình yêu có dài rộng mức nào. Nhưng cũng có thể hiểu rằng dài rộng như cuộc đời mà năm tháng vẫn có thể đi qua, biển dẫu có rộng và bao la tới mức nào thì mây vẫn có thể bay về đến đích. Phải chăng tình yêu muôn đời cần sự cố gắng và nỗ lực rồi cũng có thể bay đến cuối con đường? Đoạn thơ vừa chất chứa nỗi lo âu, vừa ẩn chứa niềm tin vào tình yêu chân chính. Có lẽ tình cảm là thứ khó có thể lí giải được và bao giờ cũng tồn tại hai suy nghĩ độc lập nhưng đồng hành cùng nhau. Dù hiểu theo cách nào thì đó cũng là những triết lí rất mực sâu sắc của nữ sĩ về cuộc đời, về tình yêu, cho ta những góc nhìn mới mẻ. Sóng không những mãnh liệt mà còn dịu dàng, như tình yêu của đôi lứa không chỉ có lúc mạnh mẽ mà rất cần những khoảng không để suy ngẫm sâu xa.

Hình tượng sóng là một hình tượng thơ đặc sắc, là nơi gửi hồn của cảm xúc thơ cũng như là nơi gửi gắm những triết lí sâu sắc. Nhập cùng với điệu hát tâm hồn nữ sĩ, sóng vừa có nét duyên dáng và ý nhị của người con gái, vừa mạnh mẽ và táo bạo như tình yêu của đôi lứa yêu nhau. Bằng giọng thơ hồn hậu, tự nhiên mà rất mực tinh tế, Xuân Quỳnh thực sự đã góp vào rừng thơ một bông hoa lạ, tỏa sắc hương riêng giữa những loài hoa đỏ của cách mạng bấy giờ.

Tình yêu vốn rất cần sự bao dung cao cả. Đọc bài thơ "Sóng" ta càng củng cố hơn điều ấy. Và có lẽ bởi vậy mà qua chiều dài rộng của thời gian, "Sóng" vẫn giữ cho mình một vị trí vững chắc trên thi đàn và trở thành một trong những bài thơ tình hay nhất.
-Minh Anh-vfo.vn

song.jpg

BÀI VIẾT SỐ 3 CẢM NHẬN VẺ ĐẸP HÌNH TƯỢNG SÓNG TRONG BÀI THƠ CÙNG TÊN CỦA XUÂN QUỲNH
Tác phẩm nghệ thuật được coi là bông hồng vàng sáng chói nhà văn dâng tặng cuộc đời. Hạt nhân của quá trình sáng tạo đó là xây dựng hình tượng độc đáo. Bởi vậy ta có dịp đón nhận vẻ đẹp hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Xuân Quỳnh để cảm nhận tâm hồn người con gái trong tình yêu đôi lứa.

Trong một chuyến đi thực tế ở biển Diêm Điền, hình ảnh con sóng khơi nguồn cảm hứng trong trái tim thi sĩ. Bài thơ được tricha trong tập “ Hoa dọc chiến hào”( 1967). Khi cả nước hòa trong âm vang của cuộc kháng chiến chống Mĩ ác liệt, có không ít tác giả lấy tình yêu đôi lứa làm con đường dẫn tới tình yêu tổ quốc. Còn tiếng thơ Xuân Quỳnh thuần túy nói về tình cảm lứa đôi, nên “ Sóng” được xem là bông hoa lạ giữa làng văn học.

Nhà văn sử dụng hình tượng nghệ thuật bắt nguồn từ những hình ảnh thực trong cuộc sống, qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ, chúng mang tính đa nghĩa và phản ánh tư tưởng chủ đề của nhà văn. Bởi lẽ đó, hình tượng con sóng trước hết mang nghĩa thực chỉ con sóng của thiên nhiên. Con sóng đó với trạng thái muôn vàn lúc nổi phong ba, lúc dịu nhẹ sóng yên biển lặng. Nó trải qua cả hành trình dài từ sông ra bể, với những quy luật vận động, tồn tại và sự tan hợp bất tử với thời gian.

Bằng biện pháp ẩn dụ không hoàn toàn, Xuân Quỳnh để hình tượng sóng xuyên suốt bài thơ, sóng đôi với nhân vật trữ tình “ em”, tạo nên sự ứng chiếu kì diệu, làm nhịp thơ hài hòa giữa sóng biển và sóng lòng. Con sóng với quá trình tự thức sâu sa của người con gái về tâm hồn trong tình yêu:
  • “ Dữ dội và dịu êm
  • Ồn ào và lặng lẽ”
Những đối cực trái ngược nhau được liên kết bởi liên từ “ và” để thấy sự dung hòa của các cung bậc tâm hồn trong trái tim cô gái. Khi mạnh mẽ, cuồng nhiệt, lúc dịu dàng, lặng yên giúp ta cảm nhận tiếng lòng phực tạp, phong phú và đầy bí ẩn. Dẫu mang trạng hướng nào, con sóng cũng có thiên hướng đổ về sự nhẹ nhàng, duyên dáng bởi nó mang thiên tính nữ, mang nét đẹp hiền dịu của người con gái phương Đông. Sông hạn hẹp, lưng chừng trái nghịch với không gian vô hạn, dài rộng của bể, giúp sóng được là mình. Hành trình từ sông ra bể là cuộc hành trình người con gái tìm lại chính mình. Cụm từ “ tìm ra tận” cho thấy sự bản lĩnh, cá tính của cô gái sẵn sàng dấn thân, đối mặt với khó khăn trên con đường đó.

Sóng hiện diện trong chiều kích dài rộng của thời gian “ ngày xưa”, “ và ngày sau”, nhà thơ đứng ở hiện tại nhìn về ngàn đời để nhấn mạnh, sóng mãi vỗ bờ tạo nhịp sống của bể cũng như khát vọng tình yêu là lẽ sống của tuổi trẻ.

Con sóng cùng “ em” đi tìm cội nguồn của tình yêu:
  • “ Sóng bắt đầu từ gió
  • Gió bắt đầu từ đâu
  • Em cũng không biết nữa
  • Khi nào ta yêu nhau”

Xuân Diệu cũng từng đặt ra câu hỏi về cội nguồn của tình yêu:
  • “ Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
  • Có nghĩa gì đâu một buổi chiều”


Hồn thơ Xuân Diệu lấy lí trí để cắt nghĩa, lí giải nỗi băn khoăn, với Xuân Quỳnh nghiêng về tiếng nói trực cảm của người con gái nên chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng khiến ta cảm được chân lý của tình yêu là những rung động trái tim, không hề báo trước.

Sóng còn mang trong mình nỗi nhớ nhung da diết người mình thương:
  • “ Con sóng dưới lòng sâu
  • Con sóng trên mặt nước
  • Ôi con sóng nhớ bờ
  • Ngày đêm không ngủ được
  • Lòng em nhớ đến anh
  • Cả trong mơ còn thức”

Không gian vô cùng “ dưới lòng sâu, trên mặt nước”, kết hợp với khoảng thời gian vô biên “ ngày, đêm”, khơi dậy nỗi nhớ bờ luôn thường trực của con sóng dù ở đâu đi nữa, vẫn đổ về bờ. Nỗi niềm đó đồng điệu với niềm tương tư của “ em” luôn mong nhớ tới “ anh” dù ở phương trời nao, luôn hướng về phương “anh” dù trước bốn phương tám hướng. Khổ thơ mở rộng biên cương bờ cõi, “ em” trực tiếp lên tiếng, cất lên nỗi nhớ đong đầy, chiếm trọn người con gái cả trong tiềm thức, vô thức: “ cả trong mơ còn thức”. Nhà thơ giúp ta cảm nhận trái tim yêu nồng nàn, mãnh liệt, mang theo thuộc tính của lòng thủy chung, trước sau như một.

Sóng cũng âu lo, tin tưởng như lòng “em” đầy suy tư, trăn trở về tình yêu lứa đôi:
  • “ Cuộc đời tuy dài thế
  • …Mây vẫn bay về xa”

Cuộc đời luôn tồn tại những giới hạn của nó, cuộc sống hữu hạn, tình yêu có thể mong manh như áng phù vân, biển rộng vẫn có bờ ngăn cách để ta cảm nhận nỗi ưu hoài của cô gái về sự vĩnh cửu của tình yêu. Cặp quan hệ từ “ tuy, vẫn, dẫu, vẫn” lại khẳng định nỗi lo chỉ thoáng hiện, còn niềm tin ở lại làm điểm tựa cho tâm hồn. Hai trạng huống tưởng đối lập nhưng lại thống nhất trong trái tim chân thành của người con gái trong tình yêu.

Sóng còn mang khát vọng dâng hiến để mãi trường tồn với tình yêu đôi lứa, để được làm giàu mình.

Tiếng thơ mộc mạc, chân thật phản ánh tâm hồn Xuân Quỳnh với khao khát tình yêu của tuổi trẻ cùng với suy tư sâu sa. Hình tượng sóng được xây dựng bởi ngôn từ bình dị, thể thơ năm chữ mang giọng điệu linh hoạt giúp ta thấu cảm tất cả cung bậc của tâm hồn cô gái khi yêu. “Sóng” còn lưu lại tiếng vỗ trong lòng bạn đọc bởi vẻ đẹp muôn thuở mang tính nhân bản của con người: khát vọng tình yêu đôi lứa nồng nàn.

- Thu Hường-vfo.vn

hinh-tuong-song-tinh-yeu.jpg

BÀI VIẾT SỐ 4 NÊU CẢM NHẬN VẺ ĐẸP HÌNH TƯỢNG SÓNG TRONG BÀI THƠ CÙNG TÊN CỦA XUÂN QUỲNH

Xuân Quỳnh là gương mặt thơ tiêu biểu trong thế hệ nhà thơ trẻ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mĩ. Song, không phải tác phẩm nào của Xuân Quỳnh cũng mang cái hào sảng từ cuộc chiến mà còn có cả tiếng nói tâm tình của người phụ nữ luôn khát vọng yêu thương. “Sóng” là tiếng thơ về tình yêu rất dịu êm mà cũng không kém phần sôi nổi của nữ sĩ mà trong đó, hình tượng sóng chính là hình tượng nổi bật và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Tác phẩm thơ “Sóng” được Xuân Quỳnh sáng tác trong chuyến đi Diêm Điền ở Thái Bình. Khi đó, Xuân Quỳnh đã nếm trải cả ngọt ngào và cay đắng trong tình yêu, đã vun đắp và trải nghiệm sự tan vỡ của hạnh phúc. Tuy nhiên, những lời tin yêu trong “Sóng” vẫn thiết tha và tràn đầy khát vọng. Những suy nghĩ, chiêm nghiệm về tình yêu được nhà thơ gửi cả vào hình ảnh những con sóng.

Những con sóng hiện lên trong lời thơ, trước hết đều là những con sóng thực. Đó là những con sóng mang trong mình những đối cực, khi dịu êm, lúc lại trào lên mạnh mẽ. Những con sóng ấy luôn hướng mình ra biển lớn bao la để ngày đêm không ngừng dạt dào, làm nên thanh âm sức sống cho biển cả. Những con sóng lấy bờ làm điểm đến, dẫu có xa trở cách nào thì mỗi cơn sóng đều kết thúc bằng những cái ôm với bờ bến. Và sóng không bao giờ “chết”, sóng mãi trào lên, cuộn ngầm dưới đáy biển khơi từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau vẫn thế.

Sóng xuất hiện là một hình ảnh thiên nhiên đơn thuần mang những đặc điểm vốn có. Nhưng tâm hồn nhạy cảm của nhà thơ đã biến sóng thành một chủ thể, để sóng biển thành sóng lòng, để cơn sóng thành nghĩ suy về tình yêu. Sóng trong bài thơ cũng mang những sắc thái như tâm hồn người con gái đang yêu. Sóng mang những đối cực, và đó cũng là đối cực trong lòng của cô gái:
  • “Dữ dội và dịu êm
  • Ồn ào và lặng lẽ”

Mượn con sóng trong tự nhiên lúc dữ dội, lúc dịu êm thì con sóng tình yêu trong tâm hồn người phụ nữ cũng có lúc êm đềm, khi thì dông tố. Xuân Quỳnh đã biến con sóng từ một hình tượng tự nhiên trở thành một chủ thể đầy tâm trạng. Giữa các đối tượng nhà thơ đặt một liên từ “và” và không dựng lên một bức tường ngăn cách. Cách dùng từ tinh tế ấy đã diễn tả sự song song của các đối cực. Trong thơ Xuân Quỳnh sóng có lúc dữ dội nhưng bao giờ cũng đổ về phía dịu êm, lặng lẽ bởi sóng ở đây mang thiên tính nữ. Nó là sự hiện diện của cái trữ tình Xuân Quỳnh. Nhà thơ nhìn con sóng mà nhận nhận ra một quy luật muôn thuở của tình yêu: cũng giống như sóng, đó không phải là một trạng thái tâm lý thuần nhất và là sự hòa kết của những trạng thái tâm lý khác nhau giống như những nốt trầm bổng của bản tình ca đôi lứa. Sóng tồn tại trong cách chiều kích không gian khác nhau:
"Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Khám phá những không gian tồn tại của sóng, Xuân Quỳnh phát hiện ra một quy luật sâu sắc: hành trình từ sông đến biển của sóng cũng là hành trình vượt qua những giới hạn cá nhân chật hẹp để nhập vào biển đời rộng lớn kiếm tiền sự đồng điệu và sẻ chia. Đó là hành trình tự nguyện, xuất phát từ khát vọng và đam mê cá nhân để kiếm tìm bến bờ hạnh phúc. Sóng không chỉ hiện diện trong những chiều kích không gian mà còn hiện diện trong những chiều thời gian đối lập:
  • “Ôi con sóng ngày xưa
  • Và ngày sau vẫn thế
  • Nỗi khát vọng tình yêu
  • Bồi hồi trong ngực trẻ”

Nhà thơ đứng ở hiện tại nhìn sóng từ ngày xưa cho đến ngày sau để thấy sóng mãi dạt dào ngoài đại dương làm nên sự sống của biển cả. Cũng giống như vây, tình yêu muôn đời vẫn rạo rực trong trái tim làm nên ý nghĩa, sự sống và sức trẻ ở con người. Nhà thơ đã khái quát lên một quy luật thực tế: tình yêu không có tuổi, người mang trái tim yêu sẽ luôn giữ cho mình được sức trẻ mặc kệ dòng chảy của thời gian.

Sóng còn là hình ảnh gắn liền với những suy tư, trăn trở về cội nguồn của tình yêu:
  • “Trước muôn trùng sóng bể
  • Em nghĩ về anh, em
  • Anh nghĩ về biển lớn
  • Từ nơi nào sóng lên”

Ở đây, nhà thơ không cảm nhận về sóng mà nghĩ về sóng. Nương theo những con sóng, nhà thơ bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi khởi đầu của tình yêu. Nhưng câu hỏi “từ nơi nào sóng lên” ấy, “em” lại chăng thể đáp trả:
  • “Sóng bắt đầu từ gió
  • Gió bắt đầu từ đâu
  • Em cũng không biết nữa
  • Khi nào ta yêu nhau”

Con sóng chẳng biết từ đâu mà vỗ nhịp cũng như tình yêu chẳng biết từ khi nào mà bén hơi. Đoạn thơ vừa là sự thú nhận vừa là sự thức nhận về một chân lí: con người không thể truy tìm được khởi nguồn của tình yêu và cũng không thể cắt nghĩa được tình yêu một cách minh bạch. Yêu tự nhiên mà đến, đó là sự chuyển hóa của cảm xúc, là bước đi rất khẽ của tâm hồn để một ngày nào đó, nó tựa như đóa hoa rực rỡ nở rộ để chính “em” cũng phải thấy ngạc nhiên và bối rối trước sự xuất hiện của thứ cảm xúc huyền diệu ấy.

Sóng cho “em” hiểu những chân lý và cũng là biểu tượng cho muôn vàn sắc thái tình yêu trong lòng “em”. Sóng là nỗi nhớ:
  • “Con sóng dưới lòng sâu
  • Con sóng trên mặt nước
  • Ôi con sóng nhớ bờ
  • Ngày đêm không ngủ được
  • Lòng em nhớ đến anh
  • Cả trong mơ còn thức”

Điệp từ “sóng” lặp lại ở ba câu thơ đầu tạo nên muốn trùng lớp sóng gối lên nhau chẳng dứt, cũng là những nhớ thương cứ trào lên từng đợt trong thẳm sâu tâm hồn “em” khi nghĩ về anh. Sự tương phản giữa ngày và đêm, “dưới lòng sâu” và “trên mặt nước” đã miêu tả những vùng không gian, thời gian mà nỗi nhớ quanh quẩn trong lòng em. Những nhớ thương anh bao trùm các chiều thời gian, chiếm lĩnh những chiều kích không gian. “Em” không phải là một con sóng, “em” giờ đây tựa như là cả một địa dương bao la không lúc nào lặng yên bởi muôn ngàn con sóng của nhớ nhung. Sóng lên cao, sóng dạt dào sẽ tràn vào bờ, cũng như nỗi nhớ của em sâu lắng quá, đong đầy quá khiến em bật thốt lên những lời tâm tình:
“Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức”
Hai câu thơ như con sóng, xuyên qua cả đại dương, cả không-thời gian để gửi đến anh. Nỗi nhớ không chỉ hiện diện trong ý thức mà còn lắng sâu vào tâm thức để hiện ra trong những giấc mơ.

Yêu là sẽ nhớ, yêu là gắn bó thủy chung. Sóng trong bài thơ cũng là hình tượng biểu trưng cho nghĩa tĩnh bền chặt trong tình yêu:
  • Dẫu xuôi về phương bắc
  • Dẫu ngược về phương nam
  • Nơi nào em cũng nghĩ
  • Hướng về anh - một phương

Với những khổ thơ trên, nhà thơ soi vào sóng để nhìn thấy tâm hồn mình thì ở đây, nhà thơ lại nhìn sâu vào tâm hồn mình để nắm bắt quy luật của sóng. Nếu không gian địa lý có bốn phương tám hướng thì “em” chỉ có một mình phương anh. Hai chữ “phương anh” đã khẳng định sự thủy chung là bản chất của tình yêu. Cuộc đời “em” chỉ có một đích đến là anh cũng tựa như con sóng chỉ một đích đến là bờ.

Hình tượng sóng còn mang trong mình một niềm tin, giống như sự tin tưởng của người phụ nữ vào bến bờ hạnh phúc:
  • “Ở ngoài kia đại dương
  • Trăm nghìn con sóng đó
  • Con nào chẳng tới bờ
  • Dù muôn vời cách trở”

Nhà thơ đứng trước hình ảnh trăm nghìn con sóng dạt vào bờ, vượt qua sự dài rộng của năm tháng, sự bao la của biển cả để khơi dậy trong mình niềm tin vào đích đến của bản thân. Cũng tựa như con sóng ấy, con người cũng có thể vượt lên tất cả mọi giới hạn, chinh phục những dặm dài đường trường để đến với đích đến cuối cùng là tình yêu và hạnh phúc.

Những con sóng luôn dạt dào nơi biển khơi chính là sự phản chiếu khát vọng được hóa thân để sống mãi trong tình yêu của nhà thơ:
  • “Làm sao được tan ra
  • Thành trăm con sóng nhỏ
  • Giữa biển lớn tình yêu
  • Để ngàn năm còn vỗ”

cam-nhan-hinh-tuong-song-xuan-quynh.jpg

Những con sóng nhỏ mãi tồn tại trong cái vô tận của và vĩnh hằng của biển cả. Người phụ nữ mong muốn được hóa thân thành những con sóng ấy, để cũng được sống mãi trong “biển lớn tình yêu”, để trái tim mãi rạo rực nhịp đập yêu thương. Yêu không chỉ là khát vọng mà nó dường như đã trở thành tín ngưỡng cả đời của người phụ nữ, đủ lớn và đủ thiêng liêng để họ sẵn sàng hóa thân, hy sinh và cống hiến.

Xây dựng thành công hình tượng sóng, nhà thơ không chỉ tạo ra một cơn sóng có nội hàm, có tâm hồn mà còn mang theo nét đẹp của nghệ thuật ngôn từ. Sóng được tạo dựng bằng phép ẩn dụ, được đặt song song với hình tượng “em” để tạo ra nét tương đồng giữa hai đối tượng. Ngôn ngữ xây dựng hình tượng trong sáng, dịu nhẹ và nặng tâm sự tạo sức gợi, gợi mở cho người đọc nhiều suy tưởng.

Sóng là hình ảnh đẹp cho trái tim người phụ nữ. Sóng biển và sóng lòng như hòa kết vào làm một để trở thành một biểu tượng đẹp cho nhịp điệu tình yêu. Hình tượng sóng đã đi vào lòng người đọc và mãi khắc ghi một bài ca không quên về một hồn thơ nữ tính giàu khát vọng hạnh phúc bình dị đời thường.

-QP-vfo.vn
 
  • Chủ đề
    hình tượng sóng song xuân quỳnh
  • Thống kê

    Chủ đề
    102,787
    Bài viết
    470,614
    Thành viên
    340,594
    Thành viên mới nhất
    RaymondUG
    Top