Chiếc khăn định mệnh - Người Khăn Trắng

Một bóng đen bay vút qua cửa sổ, rồi mất hút trong lùm cây vú sữa cạnh nhà bên.

Lâm Giang đưa tay dụi mắt, lắc mạnh đầu lẩm nhẩm: “Mình vừa thấy gì vậy? Một con chim ư? Không phải, chim gì mà to thế. Một con người ư?... Người sao biết bay…?”

-Giang à!

Tiếng gọi từ phía sau làm cô giật bắn cả người, xoay nhanh lại, thấy mẹ đang bước vào, trên tay cầm ly sửa.

-Mẹ! Mẹ làm con hết cả hồn.

Bà Lâm Ngọc đặt ly sửa xuống bàn, thoáng nhìn qua mặt con gái, nét mặt bà chợt lo lắng.

-Lâm Giang! Sao mặt con tái xanh vậy?

Rồi bà liếc nhìn qua cánh cửa sổ đang mở tung, bước lại thò tay ra ngoài kéo cửa đóng mạnh vào, bà nói giọng đầy trách cứ.
-Đã bảo bị bệnh thì phải nằm trên giường, sao lại mở toang cửa thế này mà đứng, gió lạnh vào cảm nặng cho coi.

Lâm Giang vừa nghe mẹ nói vừa đưa mắt nhìn qua cây vú sữa nhà bên cạnh.

Bà Lâm Ngọc thấy lời nói của mình dường như không lọt vào lỗ tai con gái, Lâm Giang đang chú ý vào một điều gì đó bên ngoài. Bà Lâm Ngọc bước tới gần con rồi cùng nhìn về hướng con đang nhìn. Có thấy gì đâu, ngoài kia trời tối như mực. Gió, chỉ có gió lao xao lay động những cành cây trước mặt.

-Lâm Giang! Con đang nhìn gì vậy?

Bà Lâm Ngọc lên tiếng hỏi con.

-Mẹ ơi! Hình như con vừa thấy điều gì đó.
-Con nhìn thấy gì hả? Trông con thật căng thẳng.
-Con thấy một vật gì đó vừa bay qua trước mặt con.
-Chắc là một con dơi ăn đêm…
-Không! Không phải là con dơi.

Bà Lâm Ngọc kéo tay Lâm Giang ấn con gái ngồi xuống giường.

-Nếu không phải là dơi thì là một con chim nào đó thôi mà.

Lâm Giang khẻ lắc đầu, giọng thì thào:

-Không phải dơi, không phải chim mà giống như một con người vậy. Con thấy bóng đen ấy bay ào xuống rồi mất dạng sau lùm cây vú sữa nhà cạnh bên.
Bà Lâm Ngọc đặt tay lên trán con:

-Con sốt rồi. Chắc con hoa mắt nên nhìn nhầm đó thôi. Con người làm sao biết bay được. Nào! Thôi uống thuốc đi rồi ngủ. Ngủ một giấc dậy sẽ tỉnh táo thôi.

Vừa nói bà vừa trao ly sữa cho con gái, vừa đặt vào tay kia mấy viên thuốc tây.

Lâm Giang khẽ lắc nhẹ đầu:

- Ừ nhỉ! Có lẽ con hoa mắt thật. Chứ làm gì có người biết bay hả mẹ.
- Ừ! Con nghĩ vậy là đúng. Nào uống đi.

Lâm Giang ngoan ngoãn cho thuốc vào miệng, rồi bưng ly sữa uống một hơi. Bà Lâm Ngọc rót một cốc nước đưa cho con. Lâm Giang uống một ngụm rồi trả lại cho mẹ.

Bà Ngọc cẩn thận đặt Lâm Giang nằm ngay ngắn lên gối. kéo chăn bong đắp ngang người cho con. Rồi hôn nhẹ lên mắt con gái.

-Chúc con ngủ ngon.
-Chúc mẹ ngủ ngon.

Lâm Giang âu yếm vòng tay qua cổ, kéo đầu mẹ xuống hôn thật kêu lên hai má của bà.

Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt người mẹ. Bà Lâm Ngọc vỗ yêu lên má con trước khi với tay tắt đèn. Màu hồng của chiếc đèn ngủ tỏa ra một vùng ánh sang dìu dịu ấm cúng.

-Ngủ đi con. Mẹ về phòng đây.

Bà Lâm Ngọc bước đến bưng ly sữa ra cửa, chợt Lâm Giang gọi giật giọng.

-Mẹ ơi!

Bà Lâm Ngọc hết hồn quay lại, chạy đến bên con.

-Gì vậy Lâm Giang?
-Mẹ… con sợ…

Vừa nói cô vừa liếc nhìn ra cửa sổ, cái bóng đen lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu cô.

-Con sợ gì chứ?
-Mẹ… người thì không biết bay… nhưng ma thì biết bay phải không mẹ?

Bất giác bà Ngọc quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói để trấn an con. Nhưng bà nghe tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

-Con nói bậy, làm gì có ma. Ma nào là ma biết bay.
-Có mà. Con coi phim Hồng Kông “Liêu trai chí dị” thấy mấy con ma nữ bay qua, bay lại ghê lắm.
-Ừ! Đó chỉ là phim thôi mà.

Lâm Giang níu áo mẹ:
-Mẹ ơi! Tối nay mẹ ngủ với con đi.
-Thôi được, để mẹ cất ly sữa, rồi về phòng tắt đèn đã. Con chờ mẹ một chút nha. – Bà Ngọc gật đầu.

Nói rồi bà Lâm Ngọc vội vã đứng lên đi ra ngoài. Còn lại một mình, Lâm Giang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trời tối đen như mực, nhưng ánh đèn từ căn nhà ba tầng kế bên vẫn tỏa ra ánh sang nhàn nhạt trên những ngọn cây.

Không biết mãnh lực nào đã cuốn hút đôi mắt của cô, nó cứ như dán chặt vào cây vú sữa nhà kế bên, nơi bóng đen biến mất vào trong đó. Chẳng lẽ mình thấy ma. Lâm Giang lại tự nói chuyện một mình. Không thê… làm sao mình thấy ma được chứ…? Nhưng chắc đó là một bóng người, cũng cao lớn, hình dáng có vẻ khỏe mạnh. Mình chẳng nhìn thấy gì rõ, ngoài một khối đen ba vụt qua trước mắt…

Chợt có tiếng hét thất thanh phát ra từ căn nhà bên cạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Lâm Giang bật dậy, chạy đến bên cửa sổ mở cửa toang ra, rồi thò đầu nhìn qua căn nhà bên cạnh. Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Mặt Lâm Giang thoáng biến sắc khi thấy một bóng đen bay vút từ cây này qua cây kia rồi vụt bay ra khỏi bức tường nhà cô và biến mất trong màn đêm.

-Mẹ!... Mẹ! – Lâm Giang lùi lại và hét lên.

Bà Lâm Ngọc cũng vừa từ dưới cầu thang bước lên, nghe tiếng thét của con vội tong cửa xông vào.

Lâm Giang ôm chầm lấy mẹ, người ướt đẫm mồ hôi. Bà Lâm Ngọc vỗ về con:

-Mẹ đây… mẹ đây…
Rồi bà cau mày khi nghe tiếng thét phát ra từ nhà bên cạnh.

-Sao ai lại hét to thế?
-Mẹ ơi! Ma… ma… ngoài kia có bóng ma.

Bà Lâm Ngọc ôm siết con vào vòng tay, nghe rõ tim con gái nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Bà rùng mình nhìn xuyên qua màn đêm như cố tìm kiếm cái bóng đen kia. Lâm Giang vẫn rung cầm cập trong vòng tay mẹ.

Nhà bên cạnh tiếng thét đã lắng xuống, nhưng kèm theo là tiếng khóc nức nở.

Bà Lâm Ngọc kéo con ngồi xuống, vỗ nhẹ vào lưng con:

-Đừng sợ… đừng sợ, đã có mẹ ở đây!
-Mẹ ơi… - Giọng Lâm Giang đứt quãng – Con đã trông thấy ma mẹ ạ… Lần này thì không phải con hoa mắt đâu, con nhìn rõ lắm.
-Nào! Con nằm xuống đây. – Bà Ngọc đỡ con nằm xuống, khẽ vuốt tóc con, trán Lâm Giang lấm tấm mồ hôi, bà nói tiếp. – Chắc là một kẻ trộm trèo tường nào đó, mẹ ngĩ vậy.
-Không phải đâu. – Lâm Giang cãi lại. – Chắc chắn không phải là con người. Kẻ trộm dù có tài giỏi mấy cũng không thể bay vút từ cây này sang cây khác được.
-Con thấy mặt bóng đen ấy không?
-Không, từ đầu đến chân chỉ là một màu đen bao phủ.
-Mẹ vẫn nghĩ đó là kẻ trộm, một kẻ trộm có tài phi than.
-Mẹ cứ làm như phim kiếm hiệp vậy. Thời buổi này làm gì có người như thế.

Bà Lâm Ngọc đứng lên.
-Để mẹ đóng cửa sổ lại, kẻo gió lùa vào phòng không tốt cho sức khỏe của con.

Nói rồi bà đứng lên, lấy hết can đảm đi về phía cánh cửa sổ mở toang. Dù ngoài mặt cố làm ra vẻ can đảm để trấn an con gái, nhưng trong long bà Lâm Ngọc không tránh khỏi lo sợ mơ hồ.

Khi quyết định mua căn nhà này, bà đã có nghe nhiều tiếng đồn chẳng lành.

Người ta đồn rằng khu vực này ngày xửa ngày xưa là nghĩa địa. Nhưng chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Mồ mã đã được bốc đi hàng mấy chục năm nay. Thế nhưng những oan hồn thì vẫn còn lảng vảng quanh đây. Họ không thể rời khỏi ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời mình, dù đó chỉ là một nấm mộ. Một nấm đất hoang tàn.

Bóng đen là thế giới của họ, nơi mà những âm hồn trú ngụ, than khóc cho số mệnh của mình.

Có người còn quả quyết rằng, chính họ đã nhìn thấy những bóng ma trắng toát lượn lờ, đi lại trong đêm. Bóng ma kinh hãi với dáng dấp ẻo lả, choàng những bộ áo màu trắng toát. Những bóng ma cô độc ăn mặc rách rưới, thân thể chỉ là những bộ xương gầy nhom với hai hốc mắt sâu hoắm tối thui. Những oan hồn già nua với gương mặt nhọn hoắt như phù thủy.

Thôi thì đủ dạng. Mỗi người mô tả bóng ma mà mình thấy một cách khác nhau, và họ luôn luôn khẳng định điều họ nhìn thấy là sự thật một trăm phần trăm, nghe mà phát khiếp. Người can đảm nhất cũng phải nổi gai ốc.

Bà Lâm Ngọc thoáng rung mình, đưa tay ra kéo nhanh cửa sổ dập thật mạnh, rồi vội vã quay về giường.

Lâm Giang nhìn thấy mặt mẹ thất sắc, vội hỏi:

-Mẹ! Mẹ trông thấy gì ngoài kia hả mẹ?

Bà Lâm Ngọc lắc đầu, mình cười gượng:

-Đâu có, mẹ đâu có thấy gì đâu.
-Sao mặt mẹ tái xanh vậy?

Bất giác bà Ngọc đưa tay sờ lên má mình, một cảm giác lành lạnh lan truyền khắp cơ thể. Không biết tại cái lạnh bên ngoài cửa sổ ập vào hay nỗi sợ hãi làm bà đóng băng lại.


Bà Lâm Ngọc lắc nhẹ đầu:

-Đừng lo lắng con gái. Mẹ không sao đâu, chắc tại gió lạnh ngoài kia, làm cho da mặt mẹ tái đi. Nào, con nằm vào trong đi.

Lâm Giang nhích người, bà Ngọc ngồi xuống giường, cẩn thận kéo mền đắp tận ngực con, rồi ngả người nằm xuống giường.

-Mẹ ơi! Chừng nào thì ba đi công tác về hả mẹ? – Lâm Giang choàng qua ôm lấy mẹ.
-Chắc hai ngày nữa.
-Con mong ba về quá, ở nhà này vắng ba, con cảm thấy sợ. Căn nhà không có đàn ông, con có cảm giác không được an toàn. Lúc trước con sống chung với gia đình nội, thế mà hay mẹ nhỉ.
-Con thấy đó, trong cuộc sống hàng ngày, sự va chạm dễ làm cho con người mất bình tĩnh, xảy ra tranh chấp, và điều tệ hại sẽ xảy ra. Mẹ không muốn như thế. Ngày trước, chú Út chưa lấy vợ, ba mẹ cũng đâu muốn ra riêng. Nhưng nay thì khác, nhà nội lại thêm một nhân khẩu mới, ba mẹ muốn nhường cái nhà từ đường đó lại cho chú Út. Và cũng để tránh những rắc rối có thể xảy ra.
-Con hiểu. – Lâm Giang ôm hôn mẹ. – Con biết mẹ mơ ước có một căn nhà cho riêng mình lâu lắm rồi. hai mươi năm làm dâu của mình, đã đến lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi, sống cho mình một chút chứ.

Bà Lâm Ngọc vỗ nhẹ vào tay con:
-Cám ơn con đã hiểu cho mẹ.

Lâm Giang úp mặt vào ngực mẹ hít hít cái mùi mồ hôi thơm thơm của mẹ. Với cô, trên đời này chưa có mùi nước hoa nào quyến rũ như mùi thơm tỏa ra từ người mẹ. Mỗi ngày, mỗi ngày, Lâm Giang đều ôm lấy mẹ, hít thật sâu mùi hương ấy. Đi xa một ngày, vắng mẹ một ngày, Giang cảm thấy mình nhớ quay quắt cái mùi hương của mẹ.

Cũng thật ngộ, mẹ không dùng nước hoa sao người mẹ vẫn thơm phức. Có phải mùi hương ấy toát ra từ tình mẫu tử không nhỉ?

Lâm Giang nhắm mắt lại, cô quên bẵng đi nỗi sợ lúc nãy. Cảm thấy thật an toàn khi nằm cạnh mẹ.

Cô khẽ nói:
-Mẹ! Mẹ nghe thấy gì không?
-Gì hả con?
-Biển đang hát đấy mẹ ạ.
-Ừ nhỉ! Biển đang ru con ngủ đấy.

Ngoài kia tiếng sóng biển rì rào, như đang thì thầm với gió hòa khúc hát muôn đời của biển cả.

Con bé cũng lãng mạn thật. – Bà Lâm Ngọc thầm nghĩ. – Có lẽ nó giống mình. Ngày xưa khi còn là một thiếu nữ, bà mê biển đắm say. Sáng sớm bà đón ánh mặt trời từ biển, cái cảm giác được chiêm ngưỡng vần dương đỏ lộng lẫy, nhô lên khỏi mặt nước tạo ra muôn vàn hạt trân châu lấp lánh trên mặt biển. Thật là tuyệt biết bao. Lúc ấy bà đã cảm thấy một sức sống mãnh liệt, như đang tuôn trào trong từng mạch máu của mình. Cảm giác yêu đời bừng lên trước thiên nhiên huyền diệu.

Rồi khi đêm về bà đam mê với ánh trăng ngọc ngà lãng mạn. Gió, sóng biển và trăng như ru bà vào khu vườn thiên thai đầy mơ mộng lá hoa.

Khi yêu bà, ba của Lâm Giang có lần đã nói: “Em ngắm biển, còn anh ngắm em. Em lúc ấy thật là tuyệt vời. Trông em thật là quyến rũ…”. Rồi như đã giữ lời hữa với người tình và cũng là người vợ yêu, ông đã làm việc cật lực, chắt chiu dành dụm, cuối cùng đã tậu được một căn nhà nằm sát biển. Để bà tha hồ ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ mỗi ngày.

-Cám ơn anh yêu. Cám ơn người chồng tuyệt vời của em. – Bà khẽ nói.

Quay sang ngắm con gái, mới đó mà nó đã ngủ rồi. Sao nó xinh thế nhỉ? Hai mươi tuổi đầu mà cứ như một đứa trẻ bé bỏng. Là cô sinh viên trường đại học y năm thứ hai thế mà vẫn làm nũng với ba mẹ, như một đứa trẻ lên ba. Con gái của tôi thật là đáng yêu. Tôi chưa từng thấy sinh vật nào dễ thương, đẹp tuyệt vời trên hành tinh này như con bé. Bà nghĩ thầm, mẹ yêu con biết bao con gái bé bỏng, duy nhất của mẹ. Báu vật quí giá nhất trong đời mẹ.

Hôn khẽ lên đôi bờ mi cong vút của con. Bà khép mắt lại, cố vỗ về giấc ngủ theo hơi thở nồng nàn của con gái. Nhưng sao bà không ngủ được. Cái bóng đen vất vưởng nào đó cứ ám ảnh lấy bà. Chẳng lẽ những câu chuyện mà quái hoang đường là có thật ư? Một thế giới khác, như mọi người vẫn thầm nghĩ đó là thế giới của sự vĩnh hằng, vẫn đang tồn tại song song với thế giới sống động của mình thật sao?

Vậy những oan hồn ấy trụ ngụ ở đâu? Trong nhà mình, nhà bên cạnh… ngoài bãi biển hay trong những hang đá sâu?

Ồ, có lẽ màn đêm mới chính là ngôi nhà chung của họ. Thoắt hiện rồi thoắt biến, bóng đêm là những người bạn đồng hành của những điều mà quái, của những nỗi âu lo sợ hãi tăm tối. bà Lâm Ngọc lắc mạnh đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ hắc ám đó ra khỏi đầu mình.

-Ngủ đi, hãy ngủ đi. – Bà tự vỗ giấc ngủ.

Sáng nay thức dậy, bà Lâm Ngọc thấy đầu nhức như búa bổ. Có lẽ đêm qua mình thức khuya quá. Định cố nằm thêm tí nữa, nhưng rồi theo thói quen bà vẫn ngồi dậy xuống bếp xem qua món điểm tâm cho con bé. Mặc dù đã có chị Loan người giúp việc, nhưng bà vẫn tự tay lo cho con gái bữa ăn sáng.

-Chào bà! Đêm qua bà ngủ ngon không? – chị Loan trông thấy bà chủ thì lễ phép.
-Tôi gần như thức trắng đêm, không tài nào chợp mất được.

Chị Loan nghiêng đầu nhìn kỹ bà chủ.

-Ừ phải đó! Nhìn kỹ thấy mắt bà chủ thâm quầng.
-Vậy sao? – bà Lâm Ngọc vội đưa đôi tay sờ vào vùng mi mắt. – Cứ nư mất ngủ một đêm là mắt tôi có quầng thâm. Thật là bực mình.
-Phải rồi, đêm qua bà có nghe tiếng hét của nhà bên cạnh không? Thật là khủng khiếp.
-Có, tôi có nghe. Không biết là chuyện gì đã xảy ra cho nhà bên ấy.
-Cứ như là tiếng hét của người sắp chết vậy. Phải không bà?
-Ừ! Nhưng tôi nghĩ là họ đánh nhau.
-Không! Bà nhầm rồi, gia đình bác sĩ Bảo sống rất hòa thuận. Bà mới về đây ở nên không biết đó thôi. Con lớn lên từ nhỏ ở đây. Con chưa thấy gia đình nào hạnh phúc như gia đình ấy.
-Hình như vị bác sĩ trẻ vẫn chưa lập gia đình?
-Đúng vậy, thưa bà. Bác sĩ Vũ đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn độc thân. Nghe nói hình như anh ta hơi khó tính, nhìn bề ngoài trông có vẻ nghiêm khắc lắm.
-Nghe nói người mẹ cũng là bác sĩ?
-Dạ phải! bà Minh Tuyền là một bác sĩ giỏi. Nhưng con không thích bà ấy.
-Tại sao?
-Gương mặt bà ấy lạnh lùng, hơi khắc khổ. Và điều đặc biệt là bà ấy ít nói, gần như không giao du với ai. Kể từ khi cậu con trai mở phòng mạch tại nhà, căn nhà ấy mới mở cửa để đón khách đến khám bệnh. Còn trước kia thì cánh cổng nặng nề ấy luôn đóng im ỉm. – Rồi chợt cô Loan nói thêm. – Đêm qua tiếng thét ấy có lẽ là tiếng thét của bà ta.
-Sao cô lại nghĩ như vậy?
-Không biết, nhưng con nghĩ là đúng, bởi cái giọng thét vang lanh lãnh như kim khí rất trùng hợp với giọng nói của bà ta.

Bà Lâm Ngọc vừa đập cái trứng gà vào chảo vừa nói:

-Ủa! Sao cô nói bà ta là người ít nói, làm sao cô biết được giọng của bà ấy.
-Í, con quên nói cho bà biết à. Đã có một thời gian con giúp việc cho nhà bên ấy, con biết chứ.
-Thì ra là thế! – bà Lâm Ngọc gật đầu.

Từ bên ngoài Lâm Giang đi vào, khăn tắm choàng qua vai.

-Mẹ! Sáng nay mẹ cho con ăn món gì?
-Là bánh mì với trứng ốp la, xúc xích, sữa tươi.
-Ôi! Ngon quá.
-Con vừa mới chạy bộ xuống biển à?
-Dạ phải. Mẹ cũng siêng dậy sớm tập thể dục đi. Cái eo của mẹ có chiều hướng to ra rồi đó.

Bà Lâm Ngọc mỉm cười:
-Mẹ già rồi. Cần gì phải làm đẹp nữa.
-Mẹ chưa già đâu, trông mẹ cứ như ngoài ba mươi thôi. Có phải không chị Loan?

Cô Loan cười gật đầu phụ họa:
-Cô Giang nói phải đó, thoạt mới nhìn tôi cũng không nghĩ là bà đã gần năm mươi.

Bà Lâm Ngọc cười, phát nhẹ vào mông con gái:
-Thôi, vào tắm nhanh đi, còn ăn sáng mà đi học. Đứng đó mà líu lo như chim chích.

Lâm Giang bật cười rồi nhanh chân biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Chờ cho con gái đi khuất, bà Lâm Ngọc ghé tai chị người làm nói nhỏ:
-Trong bữa ăn sáng chị đừng nhắc lại chuyện đêm qua.

Cô Loan dường như chưa hiểu hẳn câu nói, vội hỏi lại:
-Thưa bà! Chuyện đêm qua là chuyện gì ạ?
-Tiếng thét! Bà Lâm Ngọc đáp ngắn gọn.

Cô Loan có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn gương mặt căng thẳng của bà chủ, cô không dám hỏi thêm gì nữa.

Thực ra bà Ngọc không muốn gợi lại chuyện, để Lâm Giang không bị cái bóng đen kia ám ảnh. Không hiểu sao bà tin chắc rằng điều Lâm Giang nhìn thấy là sự thật. Con bé không thể nào hoa mắt tới hai lần. Mình chưa nhìn thấy nhưng nghe con bé kể, mình cũng đã bị bóng đen kia ám ảnh suốt đêm, huống hồ chi nó, chắc nó sợ lắm nhưng không nói ra.

Lâm Giang ngồi vào bàn ăn sáng. Cô cũng giống như mẹ, không muốn nhắc tới điều kinh khủng tối qua. Rồi những câu chuyện tán gẫu trong bữa ăn, cũng làm khỏa lấp điều ám ảnh tệ hại ấy.

Đã đến giờ đi học, như thường lệ, bà Lâm Ngọc lại dặn dò con khi thấy Lâm Giang dắt chiếc xe Dream ra khỏi cửa.

-Đi đường cẩn thận nghe con, dạo này xe cộ đông quá, người chạy xe cứ như là đan lưới vậy. Con lại đang bị cảm.
-Dạ con biết rồi mẹ. Thưa mẹ con đi học.
-Ừ, con đi đi.
-Khi nào thì mẹ mới ra cửa hàng?
-Một chút nữa.
-Trưa nay con ghé cửa hàng của mẹ nha.
-Ừ! Cũng được. Nếu vậy mẹ sẽ dặn chị Loan không nấu cơm trưa. Chúng ta ra ngoài ăn nhé.
-Hoan hô mẹ! – Lâm Giang reo lên thích thú. Một ý tưởng thật tuyệt vời.

Bà Lâm Ngọc lườm yêu con trẻ:
-Cứ như là đứa bé lên ba.

Lâm Giang cười khúc khích rồi vẫy tay chào mẹ. Lên xe nổ máy chạy đi.

Cô đến lớp và điều đầu tiên làm là tìm cô bạn thân để trút bầu tâm sự. Sự căng thẳng làm cho Lâm Giang khó chịu vô cùng, cô muốn bộc lộ với mẹ, nhưng thấy bà lo âu, thế là Lâm Giang không dám. Cô vờ vui vẻ cả buổi sáng hôm nay hòng để cho mẹ yên tâm. Nhưng thực sự lòng cô luôn nơm nớp lo âu.
Thy Thy! – Lâm Giang gọi to lên khi vừa thoáng thấy cô bạn thân ở bãi gửi xe.

Thy Thy nhận ra Lâm Giang, cô vẫy tay và chờ bạn ở cổng trường.

- Chào bạn! Tối qua bạn ngủ có ngon không? – Thy Thy hỏi.
- Không ngon lắm! – Lâm Giang lắc đầu.
- Tại sao vậy?

Lâm Giang thò tay nắm chặt tay Thy Thy.
- Mình nói ra điều này, không biết Thy Thy có tin hay không?
- Gì vậy? – Thy Thy nhìn vào mắt Lâm Giang hỏi. – Hình như bạn hơi căng thẳng, có chuyện gì nói cho mình nghe đi.
- Đêm qua mình thấy ma.
- Ma? – Thy Thy hét lên làm Lâm Giang phải vội vàng bịt miệng bạn lại.
- Bạn đừng hét to thế. – Lâm Giang nói. – Coi chừng mọi người nghe thấy.
- Bạn nói thật chứ? – Thy Thy hạ giọng.
- Không bịa một tí nào.

Thy Thy dừng lại, đối mặt với Lâm Giang, mắt nhìn bạn hồi hộp xen lẫn tò mò.

- Bạn kể đi, kể nhanh đi.
- Bạn phải hứa là đừng có hét toáng lên nữa nhé.

Thy Thy gật đầu, Lâm Giang kéo bạn tới một ghế đã dưới gốc cây phượng già. Cô bắt đầu thuật lại câu chuyện đêm qua.

Thy Thy mắt tròn xoe, lắng tia nghe chăm chú, lâu lâu lại lấy tay chặn lên ngực mình để nén sự sợ hãi.

Nghe xong Thy Thy có vẻ nghi ngờ:
- Này, có khi nào bạn bị cảm nên hoa mắt không hả?

Lâm Giang lắc nhẹ đầu:
- Không thể, mình nghĩ lần thứ nhất có thể là mình hoa mắt, nhưng lần thứ hai thì chắc chắn là k. Mình nhìn rất rõ cái bóng đen ấy cứ như lướt trước mắt mình, chỉ tiếc là đêm tối quá mình không thể nhìn rõ được gì, ngoài một bóng đen to lớn như một con người.
- Có khi nào là kẻ trộm không?

Lâm Giang nhặt một chiếc lá vàng rơi dưới đất, lắc nhẹ trên tay và nói:
- Mẹ mình cũng đã nói như vậy, nhưng mình nghĩ là không phải đâu.

Thy Thy lắc mạnh tay Lâm Giang:
- Vậy bạn đã tìm hiểu tiếng thét ở nhà bên cạnh chưa? Tại sao lại có tiếng thét ấy? Người ta đã nhìn thấy gì…? Có thấy giống như bạn không?
- Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình cũng không tiện qua hỏi thăm. Nghe nói nhà hàng xóm ấy là một gia đình trí thức. Cả nhà đều là bác sĩ. Họ có cách sống kín đáo, ít giao du với ai. Mình lại là hàng xóm mới nên thấy không tiện lắm.

Lâm Giang chưa nói hết câu thì một chàng trai xuất hiện cắt ngang câu chuyện của hai người. Anh ta chìa ra trước mặt hai tấm thiệp mời.

- Gì vậy Thiên Long? – Lâm Giang hỏi.

Chàng sinh viên Thiên Long ấn vào tay hai người tấm thiệp:
- Xem đi rồi biết!

Cả Thy Thy và Lâm Giang đều cùng mở ra coi.

Thy Thy reo lên:
- Thì ra là sinh nhật của Long à?

Thiên Long gật đầu:
- Rất hân hạnh được đón tiếp hai bạn.
- Chà, oách quá ta. Đãi tiệc ở nhà hàng Hải Yến…? Sao không đãi ở nhà có vui hơn không? – Lâm Giang lè lưỡi.

Thiên Long cười:
- Thời buổi này, cái gì cũng ra nhf hàng cho tiện. Có người phục vụ, lại có một khoảng không gian thích hợp cho tuổi trẻ của chsng ta, tha hồ mà quậy. Hôm đó mình sẽ bao nguyên một vũ trường. các bạn có thể nhảy đầm thoải mái suốt đêm.
- Vậy thì tốn kém lắm nhỉ. – Thy Thy hỏi.

Thiên Long phẩy tay ra vẻ không bận tâm lắm:
- Chuyện nhỏ ấy mà. Chủ yếu là vui thôi. Các bạn nhớ đến nhé. – Rồi Thiên Long tình tứ nhìn Lâm Giang. – Bữa tiệc sẽ mất đi ý nghĩa nếu vắng bóng hai người đẹp.

Thy Thy cười tủm tỉm:
- Này! Nói cho rõ ràng nghe, hai người mà người nào là chính. Đừng gây hiểu lầm, mất công bạn bè cãi nhau đó nghe.
- Điều này mọi người đều biết. đâu cần mình phải nói ra, có phải không Lâm Giang?

Lâm Giang ngượng ngùng, mắt vờ nhìn chỗ khác:
- Sao Thiên Long lại hỏi Giang. Lam sao Giang biết.
- Giang mà không biết, thì ai vào đây mà biết cho được. – Thiên Long vẫn không buông tha cô bạn học bằng ánh mắt đắm đuối của mình.

Lâm Giang đứng lên cắt đứt câu chuyện:
- Thôi, chúng mình vào lớp đi khôngẻo trễ học bây giờ. – Nói rồi Giang nắm tay Thy Thy kéo đi.

Thiên Long cười tủm tỉm, đi theo sau lưng.
Thy Thy giật khẽ tay bạn:
- Này! Sao mặt người ta đỏ bừng vậy?

Lâm Giang bất giác đưa tay lên sờ má mình chối nhanh:
- Nói bậy này, làm gì có.

Thy Thy ghé sát tay Lâm Giang nói nhỏ:
- “Hắn” cũng được chứ, đẹp trai, con nhà bề thế, học hành cũng tạm ổn, không lười lắm. Bạn O.K. đi.

Lâm Giang vừa bỏ chạy vừa lắc lắc hai bím tóc:
- Không nghe, không nghe bạn nói đâu.

Thy Thy phá ra cười ngất trước thái độ trẻ con của Lâm Giang. Giang là một trong những hoa khôi của trường này. Có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. vậy mà chẳng biết sao cô lại chưa “cảm” một ai. Và Thiên Long là một trong các chàng trai cố chiếm được trái tim người đẹp.

Buổi học cũng trôi qua nhanh chóng, Lâm Giang tạm biệt bạn bè và hướng thẳng ra trung tâm thành phố, nơi có cửa hàng hoa tươi của mẹ.

Trên đường đi một tai nạn bất ngờ xả ra. Một chiếc xe ba gác máy chở đầy sắt thép xây dựng, đã bị đứt dây ràng, không may lúc đó xe của Lâm Giang vừa trờ tới bên cạnh, đống sắt rơi xuống đè ngã chiếc xe của Lâm Giang làm cô ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Được người đi đường đưa vào bệnh viện.

Khi tỉnh dậy, Lâm Giang thấy căn phòng toàn một màu trắng toát, cô hết hồn chống tay nhổm dậy. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Lâm Giang thấy đầu choáng váng, mất hoa lên.

- Đừng, đừng cố ngồi làm gì, cô bị mất máu nhiều lắm.

Lâm Giang khẽ mở mắt ra, gương mặt người đàn ông nhòe nhòe một lúc rồi mới hiện ra.

Lâm Giang càu mày hỏi:
- Ông là ai vậy? tôi đang ở đâu đây?

Người đàn ông nhìn cô mọt lúc rồi đáp:
- Cô bé à! Tôi là bác sĩ và nơi cô nằm là bệnh viện.
Lâm Giang ngơ ngác hỏi:
- Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?
- Cô bị tai nạn. – Giọng người đàn ông thật từ tốn. – Có người đưa cô vào đây. Cô không nhớ gì sao?

Lâm Giang khép hờ mất lại, cố nhớ những gì đã xảy ra. Toàn bộ vụ tai nạn dần dần hiện ra trong trí cô.

- Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi thăm bây giờ là mấy giờ rồi? – Lâm Giang hỏi đầy lo lắng.

Vị bác sĩ nhìn đồng hồ rồi trả lời:
- Gần bốn giờ chiều rồi.
- Thôi chết! – Lâm Giang kêu lên.
- Có việc gì không ổn hả cô bé?
- Mẹ! Mẹ tôi… có ai báo cho mẹ tôi biết là tôi đang ở đây không?
- Chưa, tôi cũng định bụng chờ cô tỉnh dậy thì hỏi địa chỉ liên lạc với người nhà của cô. Khi cô vào đây thì trong người không có một thứ giấy tờ gì.
- Cái cặp, cái cặp đi học của tôi, trong đó có số điện thoại.
- Tôi không thấy, có lẽ nó đã văng mất khi cô té xuống đường. Người thanh niên tốt bụng đã đưa cô vào đây, còn chiếc xe thì gửi bên ngoài bãi giữ xe của bệnh viện.

Lâm Giang chống tay nhổm dậy, nhưng rồi mắt cô lại hoa lên, tối sầm lại. Choáng váng cô ngã ra giường.

Vị bác sĩ đỡ cô nằm xuosong và nói:
- Cô cần gì, tôi có thể giúp cho, cô còn đang yếu lắm, không thể ngồi lên được đâu.
- Dạ! Lâm Giang ngập ngừng. – Xin làm phiền bác sĩ, làm ơn gọi điện về nhà giúp cháu. Cháu chắc là mẹ cháu đang trông lắm.

Bác sĩ khẽ cau mày:
- Bộ tôi già lắm sao mà xưng bằng cháu?
- Dạ… dạ không ạ. – Lâm Giang lúng túng, cô nhìn kĩ vị bác sĩ hơn. Đó là một người đàn ông cao to, gương mặt hơi lạnh lùng, nhưng phải nói là rất đẹp, cái đẹp của người dàn ông mạnh mẽ, nước da ngăm đen. Sống mũi cao và đôi mắt sáng ngời toát lên sự thông mình bản lĩnh.

Thấy Lâm Giang nhìn mình, vị bác sĩ hỏi nhỏ:
- Thế nào, tôi đâu đến nỗi già lắm phải không?
- Dạ không ạ. – Lâm Giang bất giác bật nói như xác định ý nghĩ trong đầu mình.

Vị bác sĩ khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ Lâm Giang mới nhìn thấy. Giang phát hiện ra khi cười, trông vị bác sĩ mới quyến rũ làm sao. Ông ta có một nét đẹp của bức tượng cổ thời La Mã.

- Dạ thưa bác sĩ, - Lâm Giang tiếp lời. – Cháu… cháu… à không… em có thể nhờ bác sĩ gọi điện về nhà được không ạ?
- Tất nhiên là được rồi. Cô đọc số điện thoại đi.

Nói xong vị bác sĩ nọ rút chiếc điện thoại di động trong túi ra. Chờ đợi Lâm Giang đọc số, khi cô đọc số nào, ông ta liền bấm nút số đó. Đầu dây bên kia chuông đã reo. Bác sĩ đưa điện thoại cho Lâm Giang.
- Cô nói chuyện với người nhà đi.
- Dạ! Cám ơn bác sĩ.

Lâm Giang đỡ chiếc điện thoại bằng cả hai tay, cô nhận ra giọng của mẹ ngay.

- Alô! Mẹ phải không mẹ?
Bên đầu dây kia, giọng bà Lâm Ngọc đầy lo lắng:
- Trời ơi! Con đó hả Giang. Con đi đâu vậy? Làm cho mẹ lo muốn chết luôn. Từ trưa đến giờ mẹ đứng ngồi không yên. Sao giờ này mới điện thoại về cho mẹ?
- Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh nghe con nói nha.
- Nói đi.
- Con không thể gọi điện cho mẹ được, vì lúc trưa con bị tai nạn giao thông nên hôn mê, bây giờ mới tỉnh lại.
- Trời…! - Giọng bà Lâm Ngọc thảng thốt bên kia. – Con… con có sao không? Bây giờ con đang ở đâu?
- Con đang nằm phòng cấp cứu của bệnh viện.
- Mẹ tới ngay, mẹ tới ngay.

Giọng bà Lâm Ngọc run rẫy, gấp gáp cúp máy, Lâm Giang trả lại điện thoại cho vị bác sĩ.
- Em cám ơn rất nhiều.
- Ồ! Không có chi. Cô nghỉ đi, tôi sẽ theo dõi sức khỏe của cô. Nếu có gì thấy không ổn trong người nhớ báo cho tôi biết ngay nhé.
- Dạ.

Vị bác sĩ quay đi, ra tới cửa, ông ta chợt quay lại hỏi:
- À, cho tôi biết địa chỉ để ghi vào hồ sơ bệnh án.
- Dạ! Nhà em ở 25A đường Huyền Trân công chúa, phường 2.
- 25A à! – Vị bác sĩ kêu lên. – Có phải gia đình nhà cô vừa mới dọn về đây?

Lâm Giang tròn xoe mắt có vẻ ngạc nhiên:
- Dạ đúng ạ! Nhưng làm sao mà bác sĩ biết được điều này.

Vị bác sĩ trẻ khẽ mỉm cười, quay lại bước đến gần giường bệnh, chìa tay ra bắt tay với Lâm Giang:
- Xin chào cô bé hàng xóm!

Lâm Giang chớp chớp mắt, bẽn lẽn đưa tay ra nắm lấy tay bác sĩ.

Anh ta tự giới thiệu:
- Tôi ở nhà số 23, tên tôi là Hoàng Gia Thoại Vũ. Còn cô bé tên gì?
- Dạ! Em tên là Hà Ngọc Lâm Giang.
- Không ngờ chúng ta làm quen nhau trong hoàn cảnh này. Tôi nghe mẹ tôi nói có hàng xóm mới dọn tới, nhưng vì công việc bận quá, nên chưa sang làm quen được.

Lâm Giang thoáng nhớ chuyện đêm qua. Cô ngần ngại hỏi:
- Nhà bác sĩ, có phải là căn nhà có cây vú sữa thật to trong sân không?
- Đúng rồi! – Vị bác sĩ gật đầu.

Bây giờ Thoại Vũ mới nhìn kĩ cô bé hàng xóm hơn. Cô bé trông thật xinh đẹp. Cứ như một đóa hồng đang hé nụ dưới ánh mặt trời, rạng ngời tinh khôi. Có lẽ chưa bao giờ Thoại Vũ thấy được một vẻ đẹp mỹ miều nào đến thế.

- Hình như đêm qua em có nghe bên nhà bác sĩ có tiếng thét. Chuyên gì xảy ra vậy bác sĩ. – Giọng Lâm Giang rụt rè.

Bác sĩ Vũ nhún vai:
- Tôi cũng không rõ nữa. Hình như mẹ tôi nói bà đã trông thấy một điều kinh khủng gì đó, nên đã thét lên.

Lâm Giang không kìm được sự tò mò, bật hỏi:
- Xin hỏi. Bác ấy đã nhìn thấy điều gì vậy?

Bác sĩ Thoại Vũ lại nhún vai:
- Bà nói với tôi là bà đã trông thấy một con quỷ. Một con quỷ đen gớm ghiếc. Nhưng tôi không tin. Có lẽ chỉ là ác mộng.

Lâm Giang thoáng rùng mình.
- Có lẽ là thật đó… - Cô lẩm nhẩm khi nhớ lại bóng đen lao vút vút qua trước mặt mình đêm qua.

Thoại Vũ nghe không rõ, anh hỏi lại:
- Lâm Giang nói gì vậy?

Lâm Giang ngẩng lên nhìn, bối rối:
- Dạ… không ạ… dạ không có gì.
- Thôi cô bé nghỉ đi. Chắc mẹ Giang cũng sắp đến. Tôi phải đi thăm vài bệnh nhân đây.
- Dạ! Bác sĩ đi ạ.

Chờ cho bác sĩ Thoại Vũ đi ra ngoài, Lâm Giang mới nhắm mắt lại. Bây giờ cô mới nghe đầu nhức ong ong như đang có hàng vạn tiếng ong bay trong đó. Khắp người đau nhức, ê ẩm. Đêm qua nỗi hoảng sợ đã làm cho Lâm Giang tưởng chừng như muốn ngất đi. Còn bây giờ thì lại bị tai nạn thế này. Sao mà xui xẻo quá vậy.

- Giang! Giang ơi! – Tiếng gọi giật giọng của mẹ làm Lâm Giang choàng mwor mắt ra.

Cô trông thấy mẹ mặt hớt hãi, tãi xanh, trán vã mồ hôi. Bà bật khóc khi thấy đầu Lâm Giang quấn băng trắng toát.

- Con! Con có sao không? Trời ơi… sao lại ra nông nỗi này.

Lâm Giang nắm tay mẹ, nước mắt rơi.
- Mẹ! Con đau lắm!

Bà Lâm Ngọc sờ nắn khắp người con gái:
- Con có bị thương chỗ nào nữa không?
- Hình như không, chỉ xây xát bên ngoài da thôi. Nhưng đầu con bị đập xuống đất, nghe bác sĩ nói máu ra nhiều lắm.

Bà Lâm Ngọc ôm con vào lòng, nước mắt lăn dài trên má:
- Tội nghiệp con gái của mẹ. Chắc là con đau lắm. Mẹ phải làm sao đây…?

Lâm Giang áp đầu vào ngực mẹ nũng nịu:
- Chỉ cần ngửi được mùi thơm của mẹ, con cảm thấy bớt đau nhiều lắm. – Cô cố gượng cười để mẹ yên lòng. – Mẹ đừng khóc nữa, con không sao đâu.

Bà Lâm Ngọc đặt con nằm ngay ngắn trên giường.
- Con nằm đây để mẹ liên lạc với bệnh viện tìm cho con một bác sĩ giỏi nhất. Tiền bạc không thành vấn đề.

Lâm Giang nắm tay mẹ kéo lại.
- Thôi khỏi mẹ ạ. Con nghĩ là đã có một bác sĩ tốt nhất chăm sóc rồi.
- Ai vậy con? – Bà Ngọc hỏi.
- Dạ bác sĩ Thoại Vũ.
- Thoại Vũ à… - bà Lâm Ngọc cau mày, cố lục lọi trong trí nhớ xem xem, mình có quen cái tên này k. Nhưng bà không nhớ được liền hỏi. – Bác sĩ Vũ là ai vậy con? Làm sao con biết được ông ta là một bác sĩ giỏi của bệnh viện?

Lâm Giang nở nụ cười tươi ra vẻ bí mật:
- Anh ấy là người hàng xóm của nhà mình đó mẹ.
- Làm sao con biết?
- Con cũng vừa mới phát hiện ra đây thôi.
- Thế à! – Bà Ngọc kêu lên ngạc nhiên. – Vậy ông ta có biết con là hàng xóm mới đến không?
- Dĩ nhiên là biết chứ mẹ.
- Ừ! Mẹ cũng có nghe nói, bác sĩ Thoại Vũ là một bác sĩ giỏi. Phòng mạch tư của ông ta khá đông khách. Thảo nào mẹ nghe cái tên Thoại Vũ hơi quen quen. Thì ra lúc sáng ở nhà cô Loan đã nói cho mẹ nghe về bác sĩ Vũ nhà bên cạnh.
- Vậy mẹ yên tâm đi, khỏi cần tìm bác sĩ khác nghe mẹ.
- Ừ! Mẹ biết rồi.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ Vũ bước vào. Trông thấy bà Lâm Ngọc anh nhã nhặn cúi chào:
- Chắc đây là mẹ của Lâm Giang?

Bà Ngọc lịch sự cúi chào lại rồi trả lời:
- Dạ phải! Có lẽ anh là bác sĩ Vũ?
- Dạ đúng. Cháu chào bác ạ.
- Là hàng xóm mà mãi tới giờ mới biết mặt nhau.

Bác sĩ Vũ ái ngại:
- Dạ! Công việc của cháu cũng bận lắm.
- Ừ! Tôi biết mà. Chỉ nói như vậy thôi.

Bác sĩ Vũ bước tới giường bệnh từ tốn hỏi:
- Lâm Giang! Em thấy trong người thế nào. Có nhức đầu có buồn nôn không?

Lâm Giang trả lời:
- Dạ buồn nôn thì không. Nhưng đầu thì rất đau. Em chóng mặt lắm.
- Bác sĩ ơi! Cháu nó có bị nặng lắm không? Có ảnh hưởng gì tới nào không hả bác sĩ? – Bà Ngọc vội vã xen vào.
- Dạ! Cháu đã chup X quang rồi, không sao ạ. Nhưng cân fphair theo dõi kỹ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nếu có triệu chứng đau đầu nhiều, buồn nôn thì phải báo cho bác sĩ trực biết ngày để kịp xử lý.
- Trăm sự nhờ bác sĩ giúp đỡ. Hãy cho cháu loại thuốc nào tốt nhất để điều trị. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề.
- Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ cố hết sức mình vì ngã đập đầu mạnh xuống đường, nên ít nhiều cung gây chấn động vùng đầu. Dĩ nhiên là bị đau rồi. Nhưng nếu không có những triệu chứng khác thì không sao đâu. Chỉ sợ bị chấn thương sọ não thì mới nguy hiểm.
- Dạ! Bây giờ cháu có thể ăn được gì ạ?

Bác sĩ Vũ cầm tay Lâm Giang bắt mạch vừa nghe nhịp mạch, vừa trả lời cho bà Ngọc:
- Dạ! Bác cho Giang ăn những thức ăn nhẹ như sữa, cháo.

Rồi quay sang Lâm Giang, anh nói:
- Hãy cố lên cô bé nhé.

Lâm Giang khẽ gật đầu, bác sĩ Thoại Vũ ghi vào hồ sơ bệnh án treo ở chân giường xong anh quay ra.
- Cháu chào bác, bác ở đây theo dõi bênh của Lâm Giang, có gì thì báo ngay cho cháu biết.
- Dạ, cám ơn bác sĩ rất nhiều.
- Không có gì đâu ạ. Anh khx gật đầu chào Lâm Giang.

Cô cũng gật đầu đáp trả, khi còn lại hai mẹ con, Lâm Giang thì thào:
- Mẹ! Bác sĩ Vũ đẹp trai thật mẹ nhỉ.

Bà Lâm Ngọc lườm yêu con gái:
- Sao, để ý người ta rồi à?
- Không có. – Lâm Giang đỏ mặt. – là con chỉ nhận xét vậy thôi mà.
- Ừ! Cũng may là bác sĩ Vũ là hàng xóm. Sau này khi con xuất viện về, mẹ sẽ nhờ bác sĩ sang chăm sóc sức khỏe cho con.
- Khi nào rảnh, mẹ nhớ sang thăm nhà người ta một chút mẹ nhé.
- Ừ! Mẹ biết rồi. À! Không biết đêm qua nhà bác sĩ làm sao mà có tiếng thét to như thế không biết.

Vừa nói xong câu này, bà Lâm Ngọc biết mình đã lỡ lời, lẽ ra không nên nhắc lại câu chuyện này trong lúc tâm trí Lâm Giang đang bị đau.
Lâm Giang đưa mắt sợ sệt nhìn ra cửa. Cô hạ giọng thì thào:
- Bác sĩ Vũ nói mẹ anh ấy đã nhìn thấy một con quỷ.
- Con quỷ…?

Bà Lâm Ngọc giật mình, đánh rơi cái bóp trên tay xuống đất, giọng như lạc hẳn đi.

- Con nói sao…? – Bà hỏi lại. – Một con quỷ hả?

Lâm Giang nghe tim mình đập mạnh. Cô loáng thoáng nhớ lại bóng đen kinh khủng kia không thốt nên lời.

Cô chỉ gật nhẹ đầu mà thôi.

 
  • Chủ đề
    nguoi khan trang nguoikhantrang truyện ma truyenma
  • huynhngocthao

    Hoa Hồng Có Gai
    Ðề: Chiếc khăn định mệnh - Người Khăn Trắng

    Gõ nhẹ vào cửa phòng, đẩy cửa bước vào, thấy mẹ nằm trên giường Thoại Vũ bước đến:
    - Mẹ không được khỏe hả mẹ? Sao mẹ đi nghỉ sớm quá vậy?

    Bà Minh Tuyền quay lại, nhìn thấy con trai chống tay ngồi lên:
    - Con về rồi hả? Ăn cơm chưa?
    - Dạ chưa ạ. Bây giờ con phải sang nhà cô bé hàng xóm để khám lại cho cô ta.
    - Con bé về nhà rồi à? – Bà Minh Tuyền đã được con trai kể lại cho nghe về chuyện của Lâm Giang, cô bé hàng xóm bị tai nạn.

    Thoại Vũ ngồi xuống cạnh giường mẹ trả lời:
    - Dạ! Cô ấy vừa xuất viện sáng nay. Mẹ cô ấy có nhờ con sang khám cho Lâm Giang.

    Bà Minh Tuyền hơi khó chịu:
    - Mình là bác sĩ, người ta cần thì phải tìm đến mình, sao lại phải sang nhà người ta.

    Thoại Vũ mỉm cười:
    - Thôi mẹ ạ! Là hàng xóm giúp nhau một chút có sao đâu. Cũng sát nhà ta thôi mà. Con qua bên ấy một lát rồi về ngay thôi mẹ ạ.
    - Ừ! Đi nhanh rồi về ăn cơm.

    Thoại Vũ đứng lên, ra ngoài khép phòng lại. Còn một mình, bà Minh Tuyền nằm xuống mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Vài tháng nay tinh thần bà suy sụp hẳn đi. Cứ một tháng, vào những đêm tối trời, con quỷ ấy lại xuất hiện. Nó rình rập bà mọi lúc, mọi nơi. Nó xuất hiện bất ngờ, gương mặt lông lá, đôi mắt một màu rực đỏ như lửa.

    Bà nhớ lại, đêm gần đây nhất bà đang đứng ngoài ban công hóng mát, mắt nhìn đóa hồng nhung đang rung rinh trước gió. Bất ngờ từ phía lùm cây kiểng, một bóng đen cao to, người đầy lông lá chồm tới, nó giơ bàn tay đầy vuốt nhọn hoắt chụp xuống đầu bà. Miệng phát ra những âm thanh khùng khục, đùng đục trong cổ họng.

    Bà Minh Tuyền hét lên kinh hoàng, quẳng mạnh ly nước đang cầm trên tay về phía con quỷ. Ly nước rơi xuống vỡ tan tành, bà hớt hãi chỉ tay về phía trước, miệng ú ớ nói không nên lời.

    Lúc đó bóng đen kia đã biến mất. Bà nói như thế nào mọi người cũng không tin. Họ cho là bà hoa mắt, cho bà là thần hồn nhát thần tính… nhưng bà Minh Tuyền quả quyết rằng những điều bà nhìn thấy là sự thật. Và đây đâu phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy con quỷ này. Đã nói là mấy tháng gần đây, bà đã đôi lần thấy sự xuất hiện của nó. Lúc đầu bà cũng không tin vào những gì mình đã thấy, nhưng với những lần kế tiếp, cũng hình dáng lông lá đó, cũng gương mặt gớm ghiếc kia, nó muốn vồ lấy bà để ăn tươi nuốt sống… Trời ơi! - Bà Minh Tuyền rên lên thành tiếng. – Tại sao tôi lại bị quỷ ám như thế này. Làm sao mà sống được đây?

    Bà mệt mỏi, đứng lên đi lảo đảo trong phòng. Tình cờ bà bước đến bên cửa sổ nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.

    Tầng hai của nhà bà, cũng ngang tầm với nhà kế bên, bất ngờ bà nhìn thấy rõ Thoại Vũ đang trò chuyện với một cô gái. Vì khoảng cách khá xa nên bà không nghe rõ hai người đang nói gì.

    Thoại Vũ chỉ vào mấy viên thuốc trên bàn và nói:
    - Đây là thuốc giảm đau, khi nào em thấy khó chịu lắm thì hãy uống, đừng lạm dụng loại thuốc này nhiều không tốt đâu nha.
    - Dạ! – Lâm Giang trả lời – Vậy chừng nào em mới có thể đi học lại được ạ?
    - Cố gắng nghỉ ngơi, hai ba ngày nữa rồi hãy đi học. Anh sợ em đi nhiều sẽ bị chóng mặt.

    Cánh cửa phòng ngủ đẩy nhẹ vào, bà Lâm Ngọc xuất hiện với ly nước cam trong tay.
    - Mời bác sĩ dùng nước. – Bà nói.
    - Dạ cám ơn bác, làm phiền bác quá.
    - Đâu có. Mẹ con tôi mới làm phiền bác sĩ. – Rồi bà nhìn con gái hỏi. – Thế nào rồi, sức khỏe của cháu đã ổn định chưa, thưa bác sĩ?

    Bác sĩ Thoại Vũ trả lời:
    - Dạ! Bác yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là Lâm Giang khỏe hẳn.
    - Trông con bé còn xanh xao quá.
    - Không sao đâu, khi nào khỏe, bác bồi bổ nhiều vào. Tức khắc da dẻ hồng hào lại cho coi, chỉ sợ cô bé này nhỏng nghẽo không chịu ăn thôi.

    Lâm Giang đỏ mặt:
    - Bác sĩ nói cứ như con trẻ con lắm vậy.

    Bà Ngọc cười xen vào:
    - Chứ còn gì nữa. Bác sĩ Vũ nói đúng quá đi chứ. Đôi khi con còn làm nũng với ba mẹ như đứa trẻ lên ba ấy.
    - Mẹ! – Lâm Giang giấu mặt vào lòng bàn tay thẹn thùng. – Mẹ lại nói xấu con gái mẹ nữa rồi. Chốc nữa ba về con lại mách ba cho mà coi.

    Bà Ngọc tủm tỉm cười nhìn Thoại Vũ:
    - Cậu thấy đó, vậy mà không công nhận mình là trẻ con.

    Thoại Vũ nhìn Lâm Giang, một cảm giác xúc động khó tả dâng trào. Chưa bao giờ anh thấy có một thiếu nữa nào có sự hòn nhiên của một đứa bé như thế. Ở Lâm Giang, Thoại Vũ phát hiện ra cô bé là một thế giới khác hẳn, một thế giới của sự tinh khiết, thanh tao, đầy thơ mộng, tại sao một thiếu nữ lại có thể tạo cho mình mootj thế giới trẻ thơ như thế được nhỉ.
    Thoại Vũ không nói gì chỉ nhìn Lâm Giang khẽ lắc đầu nhè nhẹ.
    Anh cáo từ ra về, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả.

    Về tới nhà thấy mâm cơm đã dọn sẵn như chờ anh, Thoại Vũ hỏi chị giúp việc.
    - Ba má tôi đã ăn cơm chưa?
    - Dạ thưa, ông đã ăn rồi, còn bà thì tôi đã nói mãi nhưng vẫn không ra ăn.

    Thoại Vũ vừa quay đi vừa nói:
    - Chị coi hâm lại thức ăn đi, tôi sẽ gọi mẹ tôi xuống ăn cơm.
    - Dạ! Xin cậu đừng đánh thwusc bà dậy. Bà vừa mới chợp mắt.
    - Thế à! – Thoại Vũ thốt lên rồi quay lại bàn ăn, ngồi xuống và nói, - Chị nấu chút gì đó cho ngon ngon chốc nữa mẹ tôi dậy thì đem lên cho bà ăn.
    - Dạ!

    Thoại Vũ ăn cơm một mình. Anh thấy cơm chán ngắt, khô khan và khó nuốt, không khí bữa ăn gia đình cũng quan trọng lắm. Nó làm cho bao tử con người ta có cảm giác hứng thú bữa ăn hay không.

    Thoại Vũ gần như quen thuộc cái không khí gia đình lạnh lùng như thế này ngay khi còn là một đứa bé.

    Trong nhà này không thiếu một thứ gì. Duy chỉ có một thứ luôn thiếu, nếu không nói là khan hiếm. Đó là nụ cười. Các thành viên trong gia đình dường như rất ít biết cười. Họ đối xử với nhau rất nhã nhặn, lịch sự nhưng không bao giờ cởi mở thoải mái voawis nhau. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ rằng gia đình Thoại Vũ sống rất hạnh phúc, vì chẳng bao giờ nghe ai cãi vã to tiếng với nhau, nhưng thật ra ẩn sau cái màn nhung hạnh phúc ấy là cả một sự chạnh lòng, chán ngắt đến buồn tẻ. Công việc ai nấy làm, tối về sum họp dưới một mái nhà để nghỉ ngơi chứ không phải để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

    Thoại Vũ thwor dài, anh buông đôi đũa, chin người làm đưa tay định xới chén cơm khác thì anh đưa tay ngăn lại, lắc đầu.
    - Sao cậu ăn ít thế? – Chị người làm quan tâm hỏi. – Một bát thì làm sao đủ sức khỏe mà làm việc.
    - Không sao. – Thoại Vũ đẩy ghế đứng lên. – Tôi no rồi.

    Anh quay về phòng mình. Sau khi tắm xong, mặc bộ đồ ngủ, theo thói quen anh sẽ leo lên giường bật tivi xem tin tức, rồi quay sang đọc sách.

    Nhưng hôm nay thì khác. Thoại Vũ không biết có một sức mạnh vô hình nào đó cứ lôi anh đến bên cửa sổ, từ đó anh nhìn qua căn nhà kế bên, nhìn ngay vào hướng có phòng nghủ của Lâm Giang cô bé hàng xóm mới quen. Bỗng dưng nụ cười, ánh mắt đôi môi của cô hiện rõ trước mắt anh, giọng cười đôi khi rúc rích như trẻ con. Có lúc lại giòn tan như nắng.

    Bất giác Thoại Vũ mỉm cười một mình. Điều đó dường như chưa bao giờ xảy ra với anh.

    Có thể sống trong một gia đình có cách sống kín đáo như vậy, nên cũng đã hình thành tính cách lạnh lùng ít cởi mở nơi anh.

    Thoại Vũ len lén kéo tấm màn cửa sang một bên, một hành động lén lút ngày trong căn phòng của mình, Thoại Vũ cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, chưa bao giờ anh nhìn trộm ai và cẳm thấy mình đang làm một điều gì đó hết sức là con nít so với cái tuổi ba mươi của mình.

    Bên kia, căn phòng đã phủ một ánh hồng dịu dàng.
    - Chà! Chắc cô bé đã bị mẹ ép đi ngủ sớm đây. – Thoại Vũ nghĩ thầm.
    Anh đứng nhìn một lúc thật lâu, rồi mới quay vào giường. Xem sách giải trí một lúc thì anh lại thiếp đi, không biết là bao lâu, chắc là khoảng nữa đêm gì đó, Thoại Vũ nghe loáng thoáng tiếng con chó mực sủa inh ỏi. Nhưng vì buồn ngủ quá, anh cũng thiếp đi. Bất ngờ một lúc sau anh nghe có tiếng hét thất thanh của mẹ anh ở phòng kế bên cùng một lúc với tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng.

    Thoại Vũ tung mền phóng ra khỏi phòng chạy như bay về phía có tiếng thét. Anh xô mạnh cửa phòng chạy ào vào.

    Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt. Cửa sổ kính vỡ tan tành, những mảnh gường rơi vãi khắp phòng và xác con mực bị xé toạc làm hai. Máu me đầm đìa nằm dưới sàn nhà. Con ###### mà hai mắt vẫn trợn tròng lên. Nó đã phải chết, một cái chết thật là khủng khiếp, nên dấu ấn của sự hoảng sợ vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt của nó.

    Thoại Vũ sau giây phút bàng hoàng, anh đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy mẹ đâu.
    - Mẹ! Mẹ! – Anh hốt hoảng kêu lên. – mẹ đang ở đâu?

    Vừa lúc đó cha anh và chị giúp việc cũng lao vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượn ấy, chị người làm ôm mặt rú lên, chạy vụt ra sau cánh cửa đứng nấp. Còn ông Nhật Tân thì đưa tay chặn ngang ngực mình thốt lên:
    - Trời! Chuyện gì kinh khủng vậy?

    Thoại Vũ nôn nóng tìm mẹ nên không để ý đến cảm xúc của mọi người. Anh tiếp tục tìm kiếm mẹ.
    - Mẹ! Mẹ ơi!

    Vừa gọi, Thoại Vũ vừa tung chăn gối khắp phòng, xới tung chiếc giường ra tìm mẹ.

    Bỗng anh nghe có tiếng thở mạnh dưới gầm giường, Thoại Vũ bò xuống đất, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Một hình ảnh thật tội nghiệp, mẹ anh đang nằm sắp dưới đất, người cứ run lên bần bật. Thoại Vũ thò tay nắm chân bà kéo ra.

    Bà Minh Tuyền hét lên hoảng loạn:
    - Đừng! Đừng! tha cho tôi, tôi sợ lắm… tôi sợ lắm…
    - Mẹ! Con đây mà mẹ! Con đây.

    Dù cho Thoại Vũ cố nói thế nào, bà Minh Tuyền vẫn hét lên hoảng loạn. Phải khó khăn lắm anh và ông Nhật Tân mới lôi bà ra khỏi gầm giường.

    Vừa nhìn thấy Thoại Vũ bà ôm mặt hét to:
    - Con quỷ đen, mày đi đi, tại sao mày ám tao.

    Thoại Vũ kinh ngạc nhìn mẹ anh:
    - Con đây mà, mẹ nói gì khôngỳ vậy. Con quỷ đen nào?
    Bà Minh Tuyền ôm đầu vụt chạy ra la hét hoảng loạn. Thoại Vũ chạy theo ôm chầm lấy mẹ.

    Ông Nhật Tân lên tiếng:
    - Mẹ con đang trong cơn hoảng loạn không biết gì đâu. Con mau về phòng đem thuốc an thần sang đây tiêm cho mẹ một mũi.
    - Dạ! Ba giữ chặt lấy mẹ giùm con.

    Nói rồi Thoại Vũ nhanh chân chạy đi. Khi anh quay lại, ba anh đã dìu được mẹ lên giường. Thoại Vũ tiêm cho bà một mũi thuốc an thần. Bà còn khóc lóc thêm một chút nữa rồi thiếp đi khi thuốc đã ngấm.

    Chờ cho bà Minh Tuyền chìm vào giấc ngủ sâu, Thoại Vũ và ba anh mới rời khỏi giường. Lúc bấy giờ họ mới có dịp nhìn kĩ lại căn phòng. Bất giác Thoại Vũ rùng mình khi nhìn kỹ cái xác con chó mực.


    - Thật là khủng khiếp. Làm sao thân thể con mực lại có thể bị sé toạc làm hai như thế này. – Anh kêu lên.

    Ông Nhật Tân tiến tới thêm một chút nữa, quan sát kỹ xác con mực.

    Ông nói:
    - Đúng là xác nó đã bị xé ra. – Quan sát những thớ thịt bầy nhầy, tua tủa, ông nói tiếp. – Nếu dùng dao xả con chó ra làm hai, cũng phải cần tới một sức mạnh ghê gớm lắm. Nhưng dùng dao thì các thớ thịt của con chó không bị bầy nhầy như thế này.

    Thoại Vũ cau mày:
    - Theo như con thấy, con mực đã bị một khôngẻ nào đó cầm hai chân sau dùng sức mạnh xé toạc thân nó ra làm hai.

    Ông Nhật Tân lấy hai tay bịt mũi lại, khi nghe mùi máu tanh trong xác con mực bốc lên nồng nặc.

    - Ai? Kẻ nào…- ông nói gần như là lời thì thào. – Tại sao lại tấn công nhà chúng ta, với mục đích gì chứ?

    Thoại Vũ lắc đầu:
    - Con cũng không biết nữa. Thời gian gần đay con hay thấy mẹ la hét hoảng loạn. Lúc nào hỏi mẹ, mẹ cũng nói đã trông thấy một con quỷ, người đầy lông lá, mắt đỏ đục ngầu. Con cứ nghĩ là mẹ gặp ác mộng. Thwucj hư ra sao chưa rõ. Nhưng chuyện này xảy ra nghiêm trọng thật.

    Ông Nhật Tân thở dài:
    - Chẳng biết còn điều bất hạnh gì nữa sẽ diễn ra trong ngôi nhà này. – Nói rồi ông đưa mắt nhìn quanh căn phòng. – Thôi! Chúng ta mỗi người một tay để dọn đi.
    Thoại Vũ nhìn xung quanh không thấy chị giúp việc đâu, bèn kêu to lên:
    - Chị Ba ơi! Chị Ba.
    - Tôi… tôi đây…

    Nghe giọng nói nhưng không thấy người đâ. Thoại Vũ ngạc nhiên hỏi lớn:
    - Ủa, chị đang ở đâu vậy?

    Lúc bấy giờ, chị Ba mới từ sau cánh cửa phòng bước ra mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Chị quay mặt đi không dám nhìn xác con mực.

    Thấy dáng vẻ tội nghiệp của chị ta, Thoại Vũ nói:
    - Chị xuống nhà, tìm cho tôi một cái bao tải, lấy chổi và đồ hốt rác đem lên đây giúp tôi.
    - Dạ

    Chị người làm lấm lét nhìn xung quanh như sợ ai đó sẽ nhảy ra vồ lấy mình. Lúc chị ta mang những thứ đồ Thoại Vũ bảo đem lên, trông nét mặt sợ hãi của chị ta, Thoại Vũ nói:
    - Thôi chị ra ngoài đi, để đó tôi dọn cho.

    Chị Ba áy náy trong lòng, vì lẽ ra nhiệm vụ dọn dẹp phải là của chị nhưng lại để cho cậu chủ làm, chị thấy coi không được. Nhưng khi nhìn vào xác con mực và vũng máu tươi, chị chỉ muốn nôn ra.

    Chị ôm ngực, cắm đầu chạy vào toilet của bà chủ để mặc các thứ tuôn ra.

    Thoại Vũ là một bác sĩ, anh từng tiếp xúc với xác chết, với máu rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ anh thấy khó chịu cộng thêm cảm giác sợ hãi như thế này.
    - Ba! Ba giúp con một tay. – Anh nói. – Ba mở rộng miệng bao ra.

    Ông Nhật Tân cầm cái bao lên, mở to miệng bao ra. Đồng thời ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại.

    Thoại Vũ lấy hết can đảm, nắm một cái chân sau của con chó mực xách lên, màu từ trong cái xác tuôn ra òng ọc, bốc mùi tanh ói.

    Thoại Vũ bỏ một nửa cái xác con chó vào bao bố rồi tiếp tục xách nửa cái xác còn lại bỏ vào.
    - Được rồi, ba ra ngoài đi, coi chừng giẫm lên mãnh kính vớ. Để con dọn cho.

    Ông Nhật Tân cũng muốn giúp con một tay, nhưng thật sự cái mùi tanh tưởi kia đã làm cho đầu ông choáng váng, ông bước ra ngoài.

    Thoại Vũ dùng chổi gom những mảnh kính vở lại, hốt đổ vào bao, khi hiện trường cơ bản đã dọn sạch, anh lên tiếng:
    - Chị Ba ơi! Cho tôi nhờ một chút.

    Chị Ba từ phòng tắm bước ra, trên gương mặt còn đọng đầy nỗi sợ hãi.
    - Chiij làm ơn giúp tôi một tay. Tôi đã dọn sạch rồi. Bây giờ chị lau nhà lại cho thật sạch. Nhớ dùm Vim lau nhà, tẩy cho hết mùi máu tanh.
    - Dạ!

    Nhìn dáng chị Ba, Vũ nghi ngờ hỏi lại:
    - Chị có chắc là làm được không?


    Chị Ba liếc cái bao để giữa nhà và nói:
    - Cậu xách cái bao ra ngoài đi. Tôi làm được mà.

    Thoại Vũ đưa tay xách cái bao lên, máu chả nhỏ giọt xuống cầu thang băng qua khoảng sân trống, mwor cổng rồi quẳng cái bao tải vào thùng rác dưới lòng đường. Xong anh chạy ào vào nhà, lao vào phòng tắm, dùng xà phòng thơm tắm thật kỹ khắp người. Đã tắm nhiều xà phòng, nhưng không hiểu sao, Thoại Vũ cứ nghe cái mùi máu tanh tanh của con chó bám chặt vào người anh.

    Anh thay bộ đồ mới, xịt một ít nước hoa lên người hòng át đi cái mùi tanh kia.

    Thoại Vũ mở cửa phòng bước ra ngoài. Anh đinh bụng lên xem mẹ ra sao bỗng anh thấy cha đang ngồi ở ghế salon, dáng vẻ trầm ngâm, suy tư.

    Thoại Vũ bước đến, đạt tay lên vai cha:
    - Ba! Sao ba không đi ngủ đi ba.

    Ông Nhật Tân quay lại nhìn con trai vỗ nhẹ tay lên ta con.
    - Ba không thể nào ngủ được. Con đừng lo cho ba.
    - Vậy ba ngồi đây. Chờ con lên xem mẹ ra sao rồi con sẽ xuống với ba.

    Ông Nhật Tân gật đầu. Thoại Vũ nhanh nhẹn bước từng hai bậc cầu thang một, đẩy cửa phòng mẹ vào. Anh ngồi xuống bên bà và quan sát nét mặt đang ngủ của mẹ. Dạo này mẹ anh trông sút hẳn, má hóp đi. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tinh thần dường như có vẻ suy sụp lắm. Tại sao vậy?

    Thoại Vũ thở dài. Anh cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu rõ được tâm trạng, tình cảm của cha mẹ cả. Hai người đều rất khó hiểu. Họ không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình.

    Từ lúc còn rất nhỏ, anh nhớ rằng mình chưa bao giờ được hưởng những tình cảm nồng nàn của mẹ. Chưa bao giờ anh được mẹ ôm siết vào lòng. Bà chỉ hôn anh, những cái hôn phớt nhẹ qua má, nhưng cũng thật hiếm hoi. Mẹ anh quả là một nguồi đàn bà lạnh lùng hiếm thấy. Đôi lúc anh thèm được mẹ vỗ về yêu thương như những đứa trẻ khác. Nhưng hình như không bao giờ có. Mặc dù thế, nhưng anh phải công nhận trong cuộc sống hàng ngày, mẹ lo cho anh rất chu đáo, anh không hề thiếu một thứ gì. Có chăng thiếu là thiếu tình mẫu tử nồng nàn của mẹ.

    Tại sao mẹ lại lạnh lùng với mình như vậy? À, mà không pahri một mình mình, mà hình như vaowis ai mẹ cũng vậy. Bà luôn luôn lạnh lùng và xa cách. Có lẽ đó là tính cách của bà.

    Thoại Vũ kéo cái chăn mỏng lên đắp ngang ngực cho mẹ, rồi đứng lên, khép cửa phòng lại. Anh thọc tay vào túi áo, lững thững đi xuống lầu. Anh đến ngồi đối diện với cha.

    Ông Nhật Tân vẫn nét mặt trầm ngâm đăm chiêu. Hfnh như ông đang suy nghĩ về một điều gì đó.
    - Ba à! Ba uống trà không con pha cho.

    Ông Nhật Tân khẽ gật đầu. Thoại Vũ mở bình trà ra xem, anh cho thêm một ít trà lài vào bình, rồi đổ nước sôi vào. Chờ một chút cho ra trà, anh rót một tách đẩy tới trước mặt cha:
    - Mời ba uống trà. – Anh nói.

    Ông Nhật Tân khẽ gật gù, cũng không nói tiếng nào. Thoại Vũ cũng không dám quấy rầy cha. Anh ngồi lặng lẽ uống trà và quan sát cha mình.

    Anh cảm thấy chưa có người đàn ông nào ít nói như cha anh, ông gần như tiết kiệm từng lời nói một, chỉ nói khi nào thạt cần thiết Anh nhớ lại, tuổi thơ anh là một chuỗi ngày sống thiếu vắng bóng cha. Những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, những lần về nhà vội vã, rồi lại vội vã ra đi. Khi anh lớn lên trở thành bác sĩ, cha anh không còn thường xuyên đi công tác xa nữa, nhưng ông lại lao vào công việc ở cơ quan. Dường như ông không thích quay về nhà. Sáng sớm ông ra khỏi cửa và thật tối ông mới quay về. Cơm nước xong, có khi ông vào phòng làm việc, có khi vòa luôn phòng ngủ đóng của lại và ở luôn trong đó. Anh chẳng biết tại sao, nhưng từ khi anh trưởng thành, anh đã thấy cha mẹ hình như không bao giờ ngủ chung phòng với nhua, có lần anh đánh bạo hỏi mẹ thì chỉ thấy mẹ nói:
    - Bố mẹ từ hòi còn trẻ ít sống gần nhau nên hầu như ai cũng có cuộc sống độc lập của mình. Ba mẹ thích sống thế.

    Nghe giải thích có vẻ như không hợp lý lắm, nhưng thôi, Thoại Vũ cũng không tiện hỏi nữa.

    Chưa bao giờ anh thấy cha mẹ to tiếng cãi vã nhau, nhưng anh cũng không thấy họ thân mật như những cặp vợ chồng khác.
    Họ luôn chào hỏi, nói chuyện các vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình một cách rất khách sáo, nhẹ nhàng nhưng không thân thiện lắm.

    Anh biết, từ khi hiểu thế nào là cuộc sống, thế nào là hạnh phúc ở cuộc đời này, anh cảm thấy gia đình anh chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nhưng thực tế bên trong là cái tổ lạnh chứ không phải là một “tổ ấm”. thật sự cha mẹ anh sống với nhau không có hạnh phúc. Còn lý do tại sao, đó là một câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu anh.

    Tiếng chuông đồng hồ kêu lênh binh… boong…
    Bất giác Thoại Vũ ngước lên nhìn đồng hồ, anh lẩm nhẩm:
    - Mới đó đã ba giờ sáng rồi. Nhanh quá!

    Ông Nhật Tân lên tiếng:
    - con đi ngủ đi. Mai còn phải đi làm.

    Thoại Vũ nhìn ông rồi nói:
    - Ba! Ba nghĩ sao về chuyện đã xảy ra trong nhà mình hôm nay?

    Ông Nhật Tân trầm ngâm giây lát:
    - Ba cũng không biết nữ. – Ông nói. – Mọi việc diễn ra thật bất ngờ.
    - Con nghĩ không phải là kẻ trộm. Nhà ta chẳng mất thứ gì. Và nếu là trộm, chúng càng lén lút hoạt động chứ không ầm ĩ gây ra tiếng động như vậy.
    - Đúng! – Ông Nhật Tân xác nhận.

    Thoại Vũ nói tiesp những nghi ngờ của mình:
    - Hình như có ai đó đang cố tình phá phách nhà ta. Tại sao lại phải giết con chó mực? Tại sao lại quẳng xác nó vào phòng mẹ để nhằm mục đích gì?

    Ông Nhật Tân phán xét:
    - Ba nghĩ mục tiêu tấn công là mẹ con. Thời gian gần đay mẹ con đã trông thấy điều gì đó. Đại loại như bị một con quỷ nào đó ám mình. Rồi sau đó xảy ra việc này.
    - Ba à! Nhà ta có gây thù chuốc oàn với ai không hả ba?

    Ông Nhật Tân lắc nhẹ đầu:
    - Ba cũng không rõ nữa. Nhưng chắc là không. Con thấy đó, gia đình ta rất ít giao du với ai. Mà cũng không gây thù chuốc oàn gì cả.

    Thoại Vũ chống tay lên cằm, như tự nói chính mình:
    - Vậy thì tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyên kinh khủng thế này?
    - Thôi, con đi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chuyện tới đâu hay tới đấy, có nghĩ cũng không ích gì.

    Thoại Vũ đứng lên:
    - Ba cũng đi ngủ đi. Con nghỉ một chút, sáng mai con phải đi làm. – Anh đứng lên đi được mấy bước, chợt hỏi. – À, ba ơi! Chúng ta có cần báo cho cảnh sát không hả ba?
    - Thôi con ạ! – Ông Nhật Tân lắc đầu. – Không cần đâu. Ba không thích ầm ĩ, vả lại nhà ta cũng chưa mất gì cả.

    Thoại Vũ nghe theo ý kiến của cha. Anh vào phòng ngủ ngả lưng xuống giường, đôi mắt ríu lại. Giấc ngủ ập đến đầy mộng mỵ. Anh mơ thấy mình đang bơi dưới biển, nhưng không phải với màu nước biển xanh ngọc ngà mà là một màu đỏ ối, như máu. Máu thấm vào người anh đỏ chót, máu đặc quện kéo tay chân anh lại, càng cố bơi, anh càng thấy mình dường như càng bị chìm xuống, chìm xuống…

    Một buổi sáng của thành phố biển, bắt đàu bằng những ngọn gió lành, ùa vào từ lòng đại dương sâu thẳm.

    Như mọi ngày, chiếc xe rác của công ty vệ sinh dừng lại ở các thùng rác công cộng. Những người công nhân mặc đồ màu vàng, đeo găng tay màu xanh bước xuống. Họ bưng các thùng rác đổ lên xe. Họ làm việc sớm vì muốn khi thức giấc, người người sẽ được đi trên những con đường sạch đẹp thơm tho mùi nắng mới.

    Một công nhân bưng thùng rác trước nhà số 23 lên, anh ta thấy nằng nặng khác thường liền nói:
    - Trời! Bỏ cái gì trong này nặng dữ vậy?

    Anh đứng phía trên nói xuống:
    - Đưa nhanh lên đây cho tao đổ lên xe. Họ bỏ cái gì thì kệ họ, nhưng chắc chắn không phải là vàng đâu.

    Anh công nhân khệ nệ bưng thùng rác lên nói:
    - Mày để mắt xem thử là cái gì? Nhiều khi là máy móc gì đó còn có thể xài được, hoặc bán được. Nhà giàu đôi khi xài sang lắm. Như bữa trước tao lượm được cái quạt về sửa sơ qua là chày vù vù.

    Vừa nói anh ta vừa dùng hết sức mình đỡ thùng rác đưa lên cao. Anh chàng ở trên kéo thật mạnh thùng rác ụp lên xe. Một cái bao tải nặng rơi xuống, nhìn kỹ thì cái bao nhuộm máu đỏ lòm.

    Anh ta thét lên:
    - Xác chết kìa!
    - Đâu đâu! – Người kia nhanh chóng trèo lên xe nhìn vào, anh ta bạo dạn nắm lấy miệng bao bố kéo kéo thử. Thầy nằng nặng, anh ta gật gù. – Có lẽ xác chết thật. Dạo này tao đọc báo nghe nói mấy vụ giết người phanh thây, chặt ra từng khúc nhiều lắm. Bây giờ tính sao đây, ghê quá.

    Anh chàng mập kia đứng xa ra một chút nói:
    - Mày đừng có đụng tay vô coi chừng dấu tay mày in trên đó thì nguy.
    - Tao đeo bao tay mà.
    - Ừ! Nhưng thôi cũng đừng đụng vô, rắc rối lắm. Điện thoại báo cho cảnh sát.
    - Khoan, đừng bào cảnh sát mà nên báo cho các tòa soạn báo. Sẽ có thưởng đ.
    - ừ! Có lý ha. Mày đi gọi điện đi.
    - Nhưng tao đâu có nhớ điện thoại của báo nào đâu mà gọi.
    - Cứ quay 116 hỏi số điện thoại của mấy tờ báo lớn chắc là có.
    - Vậy vụ này tao với mày chia đôi nghe.
    - Dĩ nhiên rồi.

    Anh chàng có gương mặt xương xương, chạy qua điểm điện thoại bên kia đường. Một lúc anh ta quay lại, người kia hỏi:
    - Mày điện thoại cho báo nào.
    - Báo tia chớp. Ở đây còn có mấy số điện thoại nữa nhưng chưa gọi.
    - Sao mày không gọi nhiều báo tới luôn.
    - Mày ngốc vừa thôi. Tin thì phải tin độc quyền thì mới có thưởng chứ.

    Hai người kéo nhau đứng ra xa cái xe rác một chút, họ ngồi xuống vệ đường rút bao thuốc lá ra hút. Họ bàn ra tán vào một hồi, nào là xác chết trên kia là đàn ông hay đàn bà. Xác chết bị phân ra làm mấy mảnh… sát thủ là ai mà dã man như vậy.

    Mãi một lúc lâu không thấy nhà báo nào đến. Anh chàng mặt xương đứng lên.
    - Sao lâu vậy? – Thôi để tao đi gọi báo khác. Lam nhanh đi, còn lo công việc của mình nữa.

    Vừa lúc đó xuất hiện chiếc xe Dream trờ tới, trên xe một nam một nữ, máy chụp hình, ống kính đeo khắp người.

    Người thanh niên bước xuống xe tự giới thiệu:
    - Tôi là nhà báo Vạn Thành, còn đây là nhà báo Thiên Hương. Chúng tôi ở báo Tia Chớp, có phải các anh vừa gọi điện cho chúng tôi?

    Anh chàng mập nhanh nhảu đứng lên nói:
    - Dạ phải, đúng là tụi em gọi. Vậy tụi em được thưởng bao nhiêu vậy anh?

    Nhà báo Vạn Thành mỉm cười ý nhị:
    - Dạ! Trước hết chúng tôi phải xác mình tin tức được báo rồi sau đó mới đến mức thưởng cho các anh được.

    Nhà báo Thiên Hương lên tiếng:
    - Nghe các anh báo có xác chết bị phanh thây ra, có đúng không? Đâu rồi?

    Anh mặt xương chỉ tay lên thùng xe:
    - Nó nằm trên đó.

    Vạn Thành trao giỏ xách cho Thiên Hương, anh cầm máy chụp hình, leo lên thành xe. Nhìn thấy chiếc bao tải đẫm máu, Vạn thành đưa máy chụp hình lên bấm liền mấy bô ảnh.

    Song anh nhảy xuống xe chạy ra xa để hít thở. Từ lúc nãy đến giờ anh phải nín thở để chụp hình. Cái múi xú uế của rác cộng với mùi máu tanh tưởi, chỉ làm cho anh muốn nôn ra.

    Thiên Hương đến bên hỏi:
    - Sao rồi anh Thành?
    Vạn Thành rút khăn tay ra che mũi, anh nói:
    - Không thể kiểm nghiệm xác chết trên đó được, hôi lắm. Anh chỉ mới chụp bên ngoài.

    Thiên Hương quay lại chỗ hai anh công nhân vệ sinh:
    - Các anh có thể giúp chúng tôi đưa cái bao tải đó xuống đây không?

    Cả hai nhìn nhau một lúc. Người này đẩy vai người kia:
    - Mày lên kéo nó xuống đi.
    - Mày đi.

    Thiên Hương cười hỏi:
    - Thế các anh có muốn nhận tiền thưởng không?
    - Dạ có chứ. – Cả hai cũng không hẹn mà đều nói lên một lần.

    Nhà báo Thiên Hương bật cười, cô nói:
    - Muốn lấy tiền thì mau giúp tôi đi.

    Anh chàng mặt xương lấy hết can đảm, hít sâu vào một hơi rồi nói:
    - Để tao hy sinh làm cho.

    Anh ta leo lên thùng xe, trước khi cầm chiếc bao tải vứt xuống đường, anh ta chấp tay lâm râm khấn vái.
    - Xin linh hồn người chết hãy tha cho con. Con không muốn làm như vậy đâu. Nhưng con không muốn thân thể của người bị lấp hố rác. Thôi thì để cho các nhà bào điều tra đi, rồi trả xác người về với thân nhân. Họ sẽ chôn cất cẩn thận.
    - Thôi nhanh đi, mày khấn gì mà lâu dữ vậy?
    - Tao phải khấn chứ mày. Lỡ người chệt giận tao về bắt tao chết theo thì sao?

    Nói xong anh ta dùng hết sức lực nắm cái miệng bao kéo mạnh lên, rồi vứt xuống đất. Màu từ trong bao ọc ra loang đỏ cả một vùng.

    Bất giác cả hai nhà báo cùng lùi lại một bước. Vạn Thành là một nhà báo chuyên điều tra về các vụ giết người, cướp của. Anh đã đối mặt với rất nhiều xác chết. Nhưng lần này anh cũng thấy mình hơi mất bình tĩnh trước cái màu máu đỏ lòm này.

    - Sẵn tay anh cắt dây cột rồi đỗ cái bao tải ra luôn đi. – Vạn Thành nói.
    - Thôi, tôi không làm đâu, ghê lắm.
    - Làm đi, tôi sẽ thưởng thêm cho anh.
    - Thôi được, tôi cũng sẽ ráng thêm một chút nữa.

    Anh ta lấy con dao nhỏ trên xe xuống cắt sợi dây cột miệng bao. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi. Mọi người đều nín thở căng mắt nhìn vào chiếc bao bố.

    Xong động tác cắt dây, anh ta nắm ngược cái bao xốc mạnh lên một cái. Xác con chó trôi ra.

    Mọi người hơi chưng hửng một lúc, họ cứ đinh ninh rằng trong cái bao tải kia là một xác người. Ai ngờ… chỉ là xác một con chó mực…
    Anh chàng mập phá ra cười:
    - Trời ơi! Té ra hồi nãy giờ mày lạy… một con chó.

    Anh chàng mặt xương sẵn tay đấm cho bạn một cái:
    - Mày còn đứng đó mà xỏ tao hả. Làm thì không làm chỉ giỏi…

    Thiên Hương lên tiếng:
    - Các anh báo với chúng tôi có xác người chết, nhưng chỉ là xác con chó… bây giờ tính sao?

    Mặt anh mập xụi lơ:
    - Vậy thì mất thưởng chứ còn biết sao.

    Nhà báo Vạn Thành từ lúc này đến giờ vẫn quan sát cái xác con chó, không nói một tiếng nào. Với kinh nghiệm làm báo lâ năm của mình, anh biết cái chết của con chó này là không bình thường chút nào. Đằng sau cái chết thương tâm của nó sẽ kéo theo một chuối nhữn gsuwj kiện ly kỳ khác.

    Hai anh công nhân nhìn cái xác con chó, bàn tán:
    - Sao xác nó lại bị xé ra làm hai vậy nhỉ? Nó chét thật đáng thương.
    - Ai mà có sức mạnh xé nó ra được. Chắc là nó bị người ta chém bằng dao.

    Vạn Thành lắc đầu, thêm ý kiến:
    - Nếu có bị chém, con chó sẽ bị chặt ngang người, không ai có thể chém dọc thân nó được. Nói như anh này đúng, nó bị xé toạc ra, nhìn xem các thớ thịt tua tủa này đi.

    Nhà báo thiên Hương dường như cũng bắt kịp ý nghĩ của đồng nghiệp. Cô đưa máy ảnh lên, bấm liên tục, ánh sáng lóe lên như tia chớp.

    Nhà báo Vạn Thành lấy trong túi ra một trăm ngàn đồng đưa cho hai anh công nhân và nói:
    - Mặc dù tin tức của các anh không đúng, nhưng tôi vẫn thưởng cho hai anh. Cầm lấy uống cà phê và giúp tôi dọn dẹp chỗ này luôn.

    Anh chàng mập mặt sướng rơn lên:
    - Dạ… dạ… - Anh ta đưa tay ra nhận tiền ngay. – Để đó tụi em thu dọn “chiến trường” cho.

    Nhà báo Vạn Thành quay sang đồng nghiệp:
    - Thế nào? Linh cảm nghề nghiệp có mách bảo điều gì không?

    Nhà báo Thiên Hương lấy tay che mũi lại, nhìn cái xác con chó và nói:
    - Đúng là cái chết của con chó này kỳ lạ thật. Em nghĩ nếu chúng ta điều tra chắc chắn đằng sau cái chết của nó sẽ là một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn.
    - Đồng ý với suy nghĩ của em. – Vạn Thành nói. – Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? – Anh vừa nói vừa trả lời luôn. – Trước tiên phải biết chủ nhân của nó là ai.

    Thiên Hương chỉ vào cái thùng rác trước cửa số nhà 23 và nói:
    - Thùng rác nằm trước nhà này, nhưng cũng không có nghĩa là khẳng định cái xác của con chó từ trong nhà này quẳng ra. Có thể là các nhà xung quanh nữa chứ.
    - Và cũng có thể từ nơi khác người ta đem tới đây quẳng cũng có.

    Thiên Hương nhìn tới nhìn lui rồi nói:
    - Mới sáng sớm tinh mơ, chưa có ai ra khỏi nhà.
    - Vậy thì chúng ta phải mai phục ở đây thôi.

    Chiếc xe rác đã chạy đi mất, chỉ còn lại hai người. Thiên Hương hướng mắt nhìn ra biển, nói giọng háo hức.
    - Nếu không có công vụ, giờ này xuống biển dạo một vòng thì lý thú nhất.
    - Em thích thì đi đi, anh có thể làm việc một mình.
    - Không dám đâu. Ai lại làm thế.

    Vừa lúc đó, từ căn nhà số 25 có người mở cửa bước ra. Cả Thiên Hương và Vạn Thành không ai bảo ai, cùng bước lại phía căn nhà kia.
    - Chị ơi, làm ơn cho tôi hỏi. – Thiên Hương lên tiếng.

    Cô Loan người giúp việc nhà cho nhà Lâm Giang chuẩn bị đi mua đồ điểm tâm sáng. Thấy có người hỏi liền dừng lại.
    - Chi vậy anh chị?
    - Chị cho em hỏi thăm. – Thiên Hương tiến glaij gần hơn. – Nhà chị có nuôi con chó mực nào không?
    - Có, nhà tui có nuôi một con chó nhưng là chó nhật trắng phau à, không phải là chó đen.
    - Vậy chị biết xung quanh đây có ai nuôi chó mực hay không?
    - Làm sao tui biết được. Xóm này chó nuôi cũng nhiều lắm.

    Vạn Thành lên tiếng:
    - Chị cố nhớ giúp tôi.

    Cô Loan nhíu mày suy nghĩ rồi à lên một tiếng:
    - À, tôi nhớ ra rồi, nhà bác sĩ Vũ có một con chó mực, nó khôn lắm.

    Nhà báo Thiên Hương vui mừng:
    - Chắc không chị?
    - Chắc chứ, lúc trước tôi giúp việc cho nhà đó mà. Con chó theo tui dữ lắm.
    Vạn Thành đưa tay sửa lại cái máy chụp hình đeo trước ngực rồi hỏi:
    - Vậy chị làm ơn cho chúng tôi hỏi, nhà bác sĩ Vũ ở đâu hả chị?

    Cô Loan đưa tay chỉ ngay:
    - Đây, nhà này. Số nhà 23 đó.
    - Cám ơn, cám ơn chị thật nhiều, mới sáng đã làm phiền chị quá.
    - Ồ! Không có gì đâu. – Cô Loan mỉm cười hỏi nhỏ giọng. – Hai người kiếm con chó mực để làm gì vậy?

    Nhà báo Vạn Thành nửa đùa nửa thật:
    - Định chụp hình đăng báo nó. Nghe nói nó rất thông minh, thôi chào chị nhé.

    Nhà báo nhanh ý cắt đứt câu chuyện với người đối diện. Rồi họ đi thẳng tới cánh cửa nhà số 23, Thiên Hương nhìn đồng hồ rồi đắn đo:
    - Có sớm quá làm phiền người ta không?

    Vạn Thành nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi sáng rồi. Anh lắc đầu:
    - Không sớm lắm đâu, hơn nữa đã điều tra án thì phải làm nhanh chóng, có thể mình sẽ khám phá ra những tình tiết hấp dẫn khác.

    Nghe đồng nghiệp nói vậy, Thiên Hương liền đưa tay bấm chuông.
    Một lúc lâu có người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa.
    - Anh chị cần gặp ai ạ? – Chị ta nhìn hai nhà báo và hỏi.

    Vạn Thành đưa thẻ nhà báo ra:
    - Dạ, chúng tôi làm ở tờ báo Tia Chớp. Chúng tôi muốn gặp chủ nhà.
    - Xin anh chị vui lòng chờ một chút. – Vừa nói xong chị đóng cửa lại. Một lúc sau chị đi ra cũng một người đàn ông.
    - Xin lỗi! – Ông ta nói. – Tôi có thể giúp gì cho hai vị

    Vạn Thành nhìn người đàn ông ngoài sáu mươi tóc bạc trắng như cước, đoán ra là chủ nhà, anh nói:
    - Dạ, chào bác. Chúng cháu có thể vào hỏi thăm bác về việc con chó mực được không ạ?

    Nhắc đến con chó, Vạn Thành thấy ông lão mặt biến sắc ngay.
    - Con chó mực nào chứ? – Ông nhíu mày.
    - Dạ! Con chó mực nhà bác. – Vạn Thành khẳng định ngay.
    - À… ừ…- ông lão hơi lúng túng một chút. – Con chó mực… con chó mực… thì làm sao…?

    Thiên Hương tế nhị:
    - Thưa bác, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không. Đứng ngoài này không tiện lắm.

    Ông Nhật Tân gật đầu:
    - Ừ! Được chứ. Mời vào nhà.

    Khi cả ba vào bên trong nhà, Thoại Vũ xuất hiện. Anh vừa tắm xong thay đồ chuẩn bị đi làm. Thấy cha đi vào cùng hai người lạ mặt, trên người lại đeo máy chụp hình, túi xách… Thoại Vũ hơi ngạc nhiên.

    Ông Nhật Tân vội nói với con:
    - Đây là hai nhà báo ở tờ Tia Chớp, họ muốn hỏi chúng ta về chuyện con mực.
    - Con mực… - Thoại Vũ kêu lên. – Làm sao mà các anh lại quan tâm đến con mực nhà tôi?

    Nhà báo Vạn Thành bước đến rút thẻ nhà báo ra và tự giới thiệu:
    - Tôi là nhà báo Vạn Thành, còn đây là đồng nghiệp của tôi Thiên Hương. Xin lỗi vì đã làm phiền nhà ta quá sớm.

    Ông Nhật Tân mời mợi người ngồi xuống ghế. Vạn Thành mở lời:
    - Cái chết của con chó mực nhà ta rất kỳ lạ. Tôi muốn tìm hiểu tại sao nó lại chết thảm như vậy?

    Thoại Vũ tròn mắt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Làm sao nhà báo biết tin nhanh như vậy hả?
    - Có hai anh công nhân gọi điện tới tòa soạn báo. Lúc đầu họ nghĩ đó là xác của ai đó.
    - Thì ra là vậy. – Thoại Vũ thở nhẹ ra.

    Nhà báo Vạn Thành theo thói quen nghề nghiệp rút cây bút và quyển sổ tay ra, bắt đầu bừng hàng loạt câu hỏi:
    - Xin lỗi. Nếu như chúng tôi phát hiện con ###### bình thường thì có lẽ đã không nhọc công đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nó. Đằng này… - anh bỏ lửng câu nói và hỏi. – Nhà ta có biết gì về cái chết của con chó không ạ?
    - Ông Nhật Tân trả lời thay con trai.
    - Chúng tôi đương nhiên là đã biết con ###### rồi, nhưng nguyên nhân tại sao nó chết thảm như vậy thì chúng tôi không biết.

    Bác sĩ Thoại Vũ gật đầu, như xác nhận lời nói của cha.
    Vạn Thành hỏi tiếp:
    - Nhà ta phát hiện cái chết của con chó lúc nào ạ?
    - Khoảng nửa đêm, một hay hai giờ gì đó.
    - Ai là người phát hiện đầu tiên?

    Vừa lúc đó thì từ trên lầu một tiếng thét khủng khiếp vang lên.
    Cả Thoại Vũ và ông Nhật Tân cùng bật dậy chạy lao lên lầu.

    Vạn Thành và Thiên Hương đứng bật dậy, nhưng họ không dám lao theo, vì đây là nhà riêng, họ biết mình không có quyền xâm phạm khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà.
    Tiếng thét hãi hùng càng làm cho nhà báo đặt thêm nhiều nghi vấn.
    Ngôi nhà bí ẩn này chứa đựng chuyện gì mà họ chưa biết. Nếu khám phá ra, họ sẽ cho đăng tải thành một phóng sự nhiều kỳ, thật hấp dẫn.




    - Sao hôm nay đã khỏe hẳn chưa mà đòi đi học? – Thy Thy chào bạn bằng một câu hỏi.
    Lâm Giang mỉm cười:
    - Khỏe rồi, có thể cùng một lúc ăn hết hai tô bún riêu và hai ly kem được.

    Thy Thy tròn mắt lên:
    - Wa… vậy thì khỏe như… voi rồi. Vậy mà mình cứ lo ngay ngáy.
    - Bạn lo gì? – Lâm Giang vừa khoác tay bạn kéo đi vừa hỏi.
    - Mình lo là sau khi bị tai nạn đập đầu xuống đất có thể bạn sẽ tưng tửng như người… - Thy Thy bật cười khúc khích bỏ lửng câu nói.

    Lâm Giang véo nhẹ vào hông bạn:
    - Chưa thấy ai ác độc như Thy Thy.
    - Ui da… Thy Thy ẹo người qua một bên mặt nhăn nhó. – Đau quá à. Nói đùa một chút thôi. Làm gì dữ vậy.

    Lâm Giang đưa chiếc cặp trong tay vừa cười vừa nói:
    - Nhưng mà sau tai nạn này mình cũng hơi có vấn đề.

    Đang bước song song với Lâm Giang, Thy Thy chợt đứng lại hỏi giọng lo âu:
    - Vấn đề gì vậy? Nói Thy Thy nghe với.

    Lâm Giang nói nhỏ giọng quan trọng.
    - Vì bị đập đầu xuống đất nên bây giờ mình không nhớ trước đây mình đã mượn ai cái gì, hay mắc nợ ai cái gì cũng không nhớ.

    Bây giờ Thy Thy mới biết mình bị hớ. Cô nắm đuôi tóc bạn giật khẽ:
    - Sao ha, dám đùa dai với người ta. Làm người ta tưởng thật lo muốn chết luôn à.

    Lâm Giang phá ra cười giòn tan. Thy Thy giật giật tay bạn hỏi nhỏ:
    - Này! Hết bệnh rồi, vậy vị bác sĩ đẹp trai kia có đến khám bệnh cho bạn nữa không?

    Lâm Giang mặt đỏ hồng lên.
    - Ê, tự nhiên sao lại hỏi câu này.
    - Hôm bữa mình đến thăm bạn, mình đã nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ Vũ nhìn bạn lạ lắm.
    - Lạ là lạ làm sao? – Lâm Giang vờ ngây ngô hỏi lại.

    Thy Thy tát khẽ vào má bạn:
    - Điều này bạn phải cảm nhận rõ hơn mình chứ. Thôi đừng có giả bộ nữa, thú thật đi. Chỗ bạn bè thân ai lại giấu nhau.

    Lâm Giang kéo Thy Thy ngồi xuống ghế đá.
    - Ừ! Mình cũng cảm thấy mến anh ấy. So với bọn con trai lớp mình thì anh ấy chững chạc nghiêm túc hẳn đi.
    - Vũ còn rất chi là đàn ông nữa. – Thy Thy thêm vào – Gặp có một lần nhưng mình nhớ mãi gương mặt anh ấy. Bác sĩ Vũ có môt gương mặt thật đẹp, thất ấn tượng.

    Lâm Giang mơ mộng nhìn ra xa và nói:
    - Và anh ấy thật là dịu dàng, đối với mình cứ như một người anh cả với em út vậy. Ở bên cạnh anh ấy mình cảm thấy tâm trạng thật là dễ chịu.
    - Như vậy là bạn đã yêu rồi.

    Lâm Giang lại đỏ mặt:
    - Không đâu, mình không nghĩ là nhanh như vậy. Có lẽ chỉ là những cảm nhận thoáng qua ban đầu. Mình không dám nghĩ xa, ngộ nhỡ người ta đã có người yêu rồi thì sao? Có phải tự chuốc khổ vào thân không?

    Thy Thy phát biểu khá mạnh mẽ.
    - Có người yêu thì sao chứ? Có phải vợ đâu mà sợ. Bạn vẫn có năm mươi phần trăm cơ hội.
    - Mình không thích như thế. Tình cảm mà phải đi tranh giành thì còn gì là thơ mộng ý nghĩa nữa.
    - Bạn đừng lãng mạn quá. Mình thì thực tế hơn. Mình đã thích cái gì đó, thì quyết tâm giành cho bằng được.
    - Hai người đẹp đang bàn tán chuyện gì mà hào hứng dữ vậy. cho bọn này tham gia với.

    Thiên Long và Khánh Hùng xuất hiện cắt ngang câu chuyện của hai người.

    Thy Thy nhanh nhảu đáp:
    - Chuyện riêng của phái nữ các bạn không thể tham gia được.
    - Thế à! – Rồi Thiên Long nhìn Lâm Giang hỏi. – Giang đã khỏe chưa. Sao đi học sớm vậy. Nghĩ dưỡng sức vài ngày nữa có hơn không?
    - Cám ơn Thiên Long, Giang thấy mình khỏe rồi. Bỏ bài quá lâu sợ không hiểu.
    Khánh Hùng khẽ hất vai Thiên Long nói:
    - Giang à! Bạn nằm nhà có mấy hôm mà có nhiều người muốn bỏ học luôn.

    Thy Thy chớp chớp mắt nhìn quanh vờ hỏi:
    - Ai vậy? Ai vậy? Ai mà si con nhỏ Giang dữ vậy ta?

    Khánh Hùng nhìn bộ điệu của Thy Thy thì bật cười:
    - Thôi đi cụ… cụ đừng có giả nai. Thừa biết là ai rồi mà.

    Thiên Long ngần ngại một lúc rồi nói:
    - Trưa nay để Long đưa Giang về nhà. Nhìn Giang vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
    - Lâm Giang lắc đầu lia lịa:
    - Ôi! Không được đâu. Trưa nay mẹ đón Giang về rồi.
    - Thế à! Thế thì tiếc thật. – Thiên Long nhún vai ra vẻ tiếc rẻ.

    Khánh Hùng hỏi:
    - Không biết tối mai sinh nhật Thiên Long, Lâm Giang có đi được không?
    - Giang cũng không biết nữa.
    - Tại sao vậy?
    - Chỉ sợ mẹ không cho đi.
    - Sao mẹ Giang khó thế.
    - Không phải khó, mẹ chỉ lo cho sức khỏe của Giang thôi mà.
    - Hay để mình đến xin phép bác gái, mình sẽ đem xe hơi đến tận nhà đón Giang đi. – Thiên Long xen vào.
    - Thôi, không cần đâu. – Giang nói. – Nếu mình xin mẹ đi được, mình sẽ nhờ Thy Thy chở đi, không phiền đến Thiên Long đâu.
    - Có gì là phiền. Là hân hạnh đó chứ.

    Thy Thy cười ý nhị:
    - Này! Vậy mới biết muốn làm tài xế cho nhỏ Giang cũng không phải là dễ đâu nha. Hiện thời Thy là tài xế ruột. Ai muốn Thy chuyển nhượng phải có điều kiện đó.

    Thiên Long nheo nheo mắt:
    - Điều kiện gì, xin cứ nói ra.
    - Chỉ cần biết điều một chút thôi. – Thy Thy ngúc ngoắc hai bím tóc của mình trả lời.

    Vừa lúc đó tiếng chuông reo lên. Mọi người bước vào lớp. Bỏ dở câu chuyện đang nói.

    Qua ngày hôm sau, thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý cho Thy Thy chở Lâm Giang đi. Nhưng trong bữa tiệc, nhạc ầm ĩ đã làm cho đầu Lâm Giang nhức ong lên. Có thể vết thương trên đầu Giang chưa lành hẳn.

    Lâm Giang xin phép ra về sớm hơn mọi người. Thy Thy và một vài người nữa trong đó có Thiên Long đã nằng nặc đòi đưa Giang về. Nhưng thấy các bạn đang vui Giang không nỡ làm phiền mọi người. Cô dứt khoát đón taxi về nhà một mình.

    Xe đậu trước nhà, thay vì đi vào trong, Lâm Giang bỗng nảy ra ý định, đi xuống biển dạo một vòng, cho đầu óc thư thái lại rồi hẵng ngủ.

    Nghĩ vậy Lâm Giang liền từ từ băng qua đường đi xuống biển.

    Lúc đó Thoại Vũ đứng ở trên tầng hai lầu nhà mình, anh thấy có chiếc taxi đậu lại trước cổng nhà hàng xóm. Một bóng người bước ra khỏi xe. Nhìn thoáng qua dưới ánh đèn đường. Thoại Vũ đã nhận ra Lâm Giang, bỗng dưng anh nghe tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Một cảm giác thật là kỳ diệu. Tưởng cô hàng xóm sẽ đi vào nhà, thật bất ngờ, cô ấy đi thẳng hướng ra biển.

    Không có tính toán và cũng không kịp suy nghĩ, Thoại Vũ bước đến tủ lấy chiếc áo khoác mặc vào người và chạy như bay xuống dưới. Anh băng qua đường lao xuống bãi cát như một người say. Khi bắt kịp Lâm Giang anh mới hốt hoảng dừng lại, đi chầm chậm sau lưng cô bé.

    Thoại Vũ bây giờ mới nhìn lại hành động của mình. Ồ! Sao ta lại có thể như thế này. Nông nổi, vội vã và khờ khạo như chàng trai mười sáu. Sao lại phải len lén đi theo sau lưng một người con gái như thế chứ? Từ trước đến giờ ta luôn mang tiếng là sống nghiêm túc có hơi lạnh lùng một chút. Vũậy thì điều gì đã khiến ta lại trở nên vụng về như một cậu học trò như thế này…? Một câu hỏi thạt đơn giản nhưng cũng thật khó… giải đáp được.

    Phía trước dáng Lâm Giang thướt tha trong chiếc áo đầm màu trắng tinh khôi. Mái tóc dài tung bay trong gió. Cô xách đôi giày trên tay, chân lội sát mép sóng, vừa đi, vừa ngửa mặt ra sau hít thở không khí trong lành. Bãi cái mịn màng êm như nhung trong từng bước chân. Mỗi lần sóng vỗ nhẹ vào rồi vội vã rút ra để lại một lớp bọt trắng li ti như bong bóng xà phòng, chỉ trong chốc lát thôi lại nhòa đi trong cát.

    Gió từ biển thổi vào mát rượi. Lâm Giang nghe được cả cái mùi thơm nồng của muối thoáng qua. Cô dừng lại và xoay mặt ra biển, thả hồn bay theo những lớp sóng ngọt ngào. Gió từ biển khơi thổi mạnh vào làm dáng Lâm Giang như chao đảo hẳn đi. Cô so hai vai, tự quàng tay ôm lấy mình. Lạnh, cô cảm thấy người hơi run rẩy.

    Lâm Giang kêu lên mắt tròn xoe:
    - Bác sĩ Vũ! Là anh đó à.

    Thoại Vũ mỉm cười:
    - Xin lỗi, đã làm Lâm Giang giật mình.

    Lâm Giang dí dí ngón chân xuống cát khẽ mỉm cười:
    - Em sợ đến hết hồn, cứ tưởng mình gặp ma.
    - Em cũng còn tin chuyện ma quỷ sao?
    - Dạ tin chứ.
    - Lấy gì làm cơ sở, đã có lần nào em nhìn thấy tận mắt chưa.
    Lâm Giang chợt nhớ tới bóng đen vút qua trước mặt mình cách đây không lâu. Nhưng cũng không khẳng định đó là ma được. Ngộ nhỡ là người giả ma thì sao?

    Lâm Giang lắc nhẹ đầu:
    - Dạ chưa thấy.
    - Sao một mình mà dám đi dạo thế này. Không gặp ma, mà gặp người xấu thì còn nguy hơn.
    - Em nghĩ chỉ đi dạo một chút rồi về ngay. Em cũng đâu dám đi xa.
    - Lần sau nếu muốn đi dạo, nhớ điện thoại qua nhà rủ anh đi cho vui. Anh sẽ làm vệ sĩ bảo vệ cho Giang.

    Lâm Giang ngượng ngùng:
    - Dạ em không dám.
    - Sao lại không? Hay là Lâm Giang chê anh, không đủ tiêu chuẩn.

    Lâm Giang vội xua tay:
    - Dạ không… em nào dám có ý như vậy.

    Thấy thái độ lúng túng của Lâm Giang, Thoại Vũ bật cười:
    - Anh nói đùa thôi, không có ý gì đâu.

    Lâm Giang nhìn Thoại Vũ một lúc. Cô như khám phá ra điều gì đó mới mẻ nơi anh. Ẩn sau cái nét lạnh lùng nghiêm trang kia, anh ta cũng có óc khôi hài đó chứ.

    - Thế nào? – Thoại Vũ lên tiếng. – Có phát hiện gì mới ở anh?

    Lâm Giang thật ngạc nhiên khi thấy Thoại Vũ đoán được ý nghĩ của mình. Cô bối rối thú nhận:
    - Lúc đầu gặp anh em hơi sợ. Vì thấy anh có vẻ nghiêm nhưng bây giờ thì…

    Thoại Vũ thêm vào:
    - Bây giờ anh cũng đâu đến nỗi nào tệ phải không?
    - Dạ… dạ… Lâm Giang không biết nên trả lời thế nào. Tại sao cô lại lúng túng như thế, trong từng câu nói, cử chỉ cô thấy mình mất tự tin hẳn khi đứng trước mặt anh ấy.

    Thoại Vũ chủ động lên tiếng:
    - Nào! Bây giờ thì em có thể đi dạo thoải mái mà không sợ có ai bắt cóc cả. anh làm vệ sĩ cho em nhé.

    Lâm Giang mỉm cười không nói gì, cô cùng Thoại Vũ bước đi song song bên nhau. Họ im lặng một lúc khá lâu như để thử đoán xem tâm trạng của đối phương đang nghĩ gì lúc bấy giờ.

    Thoại Vũ ước gì đêm nay dài ra, thời gian đọng lại đẻ họ mãi beennhau như thế này.

    Còn Lâm Giang thì sao? Cô ước gì ngày mai, ngày mốt và mãi mãi sau này cô sẽ được cùng với vị bác sĩ kia sẽ có những cuộc dạo chơi trên bờ biển đầy thú vị như đêm nay.
    - Em có lạnh lắm không? – Thoại Vũ hỏi.

    Lâm Giang kéo cái áo khoác của Thoại Vũ lại. Cô nghe hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo của anh thấm vào da thịt mình.
    - Dạ không ạ. Chiếc áo của anh đã làm cho em ấm lên.
    - Sao em còn đang ốm mà đi dạo trên biển ban đêm?
    - Em vừa đi dưu một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Nhạc ầm ĩ quá, em thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Em ra về sớm hơn một chút, định xuống biển cho đầu óc thư thái rồi mới về nhà ngủ.

    Thoại Vũ dừng lại, anh đưa tay nắm lấy đôi giày của Lâm Giang.
    - Đưa đây anh xách cho.
    - Dạ thôi ạ.
    - Đưa cho anh nào. – Thoại Vũ nói như ra lệnh làm Lâm Giang vội vã trao cho anh.

    Chợt cả hai cũng nghe tiếng hét của ai đó từ xa vọng lại.
    - Cứu… cứu chúng tôi với…

    Thoại Vũ cau mày, tưởng mình nghe nhầm, anh hỏi Lâm Giang:
    - Em có nghe gì không?

    Lâm Giang khẽ nghiêng đầu trong gió, quả thật xen trong tiếng rì rầm của sóng biển là tiếng thét của ai đó: Cứu… cứu chúng tôi với…
    - Có… em có nghe. – Lâm Giang quay lại đằng sau. – Hình như hướng này có ai đó dang kêu cứu.

    Từ xa họ đã trông thấy hai người chạy lại, một nam, một nữ. Họ có vẻ như là một cặp tình nhân. Người con trai nắm tay người con gái kéo đi. Họ vừa chạy vừa la.

    Thoại Vũ và Lâm Giang vội đi về phía họ. vừa trông thấy hai người, đôi trai gái mừng rỡ la:
    - Có người kia. Có người kia… - Họ nói rồi lao tới bên Thoại Vũ và Lâm Giang.
    - Có chuyện gì vậy các bạn. – Thoại Vũ hỏi. – Các bạn gặp cướp à?

    Cô gái như lả đi trong vòng tay của người yêu, cả hai cùng thở hổn hển.

    Chờ cho họ bình tĩnh lại một chút, Thoại Vũ hỏi anh thanh niên:
    - Thế nào, bình tĩnh lại chưa?
    - Ôi! Em sợ quá. – Anh thanh niên nói, mặt tùa mồ hôi ướt đẫm. – Thật là khủng khiếp. Còn tệ hơn cướp nữa.
    - Vậy các bạn gặp ai?
    - Một con quỷ. – Anh thanh niên hạ giọng. – Lâm Giang hoảng sợ, cô lảo đảo run rẩy ngã ập vào người Thoại Vũ và níu chặt lấy anh. Thoại Vũ hơi bất ngờ, anh k biết phải cư xử như thế nào cho phải. Nếu đẩy cô bé ra thì tồi tệ quá. Cô ấy đang sợ và tìm nơi nương tựa. Mình là đàn ông, sao lại làm như vậy. Còn ôm chặt lấy cố ấy ư? Liệu Lâm Giang có nghĩ mình là người lợi dụng cơ hội không nhỉ.


    Anh thận trọng vỗ nhẹ vai Lâm Giang:
    - Đừng sợ, đã có anh đây.

    Rồi anh hỏi lại đôi thanh niên:
    - Các bạn có chắc là mình đã nhìn thấy gì không? Hay… các bạn nhìn nhầm, chỉ là một người nào đó?
    - Không, không thể… - Cả hai cùng thốt lên một lần, cô gái vẫn ôm chặt người yêu.

    Anh thanh niên kể:
    - Lúc đầu tụi em cũng nghĩ là một người nào đó, nên cứ vẫn thong thả nắm tay nhau đi dạo. Nhưng thật bất ngờ, khitowis gần cái khối đen đó… chúng em thấy rõ đó là một con người, à không, một con quỷ mình đầy lông lá màu đen. Lúc chúng em tới gần, nó quay phắt lại nhìn, đôi mắt nó đỏ như lửa, to lộ ra ngoài. Thật là khủng khiếp.

    Cô gái níu tay người yêu:
    - Về thôi, em sợ quá.

    Chàng thanh niên gật đầu chào hai người rồi dìu cô gái đi.

    Thoại Vũ nghe rõ nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Lâm Giang. Anh ôm nhẹ cô trong tay và nói:
    - Đừng sợ. Có thể họ nhìn nhầm thôi.
    - Không. Em cũng đã từng thấy…

    Lâm Giang thì thào. Thoại Vũ đẩy nhẹ Lâm Giang ra, đối mặt nhìn cô:
    - Em nói sao? Em đã nhìn thấy gì?
    - Em cũng đã từng nhìn thấy một bóng đen to lớn, lao vút từ lùm cây này sang cây khác. Lúc đó trời tối lắm, em không thể nhìn thấy lông lá gì trên người nó. Chỉ thấy một khối đen to lớn chuyển động.
    - Em thấy ở đâu? – Thoại Vũ hơi căng thẳng một chút.

    Lâm Giang ngập ngừng:
    - Từ… từ bên nhà anh. Trên cây vú sửa, nó nhảy sang nhà em rồi phóng ra bên ngoài biến mất trong màn đêm.

    Thoại Vũ khẽ rùng mình. Anh nhớ đến nhữn gcaau chuyện mẹ kể về con quỷ đen, mà anh cho la gặp ác mộng hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Rồi đến cái chết tàn nhẫn của con chó mực. Nay đến lời kể của đôi trai gái lúc nãy và lời nói của Lâm Giang bây giờ… Anh tổng hợp nhanh những tình tiết xoay quanh câu chuyện con quỷ đen.

    Bất giác anh rùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ chuyện con quỷ là có thật sao?
    - Mình về thôi! – anh nói và dìu Lâm Giang đi. Cô vẫn còn run rẩy.

    Giọng Lâm Giang thoang thoảng bay trong gió.
    - Em… em sợ quá…

    Thoại Vũ khoác vai cô, để cho Lâm Giang tựa người vào thân thể rắn chắc của mình. Anh muốn được che chở cho cô, muốn cô được bình an khi ở bên cạnh anh.

    Về tới trước cổng, Lâm Giang bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Cô ngượng ngùng khi thấy mình đứng tựa người vào Thoại Vũ.

    Cô lúng búng trong miệng:
    - Xin lỗi anh, vì em quá sợ hãi…

    Thoại Vũ vỗ nhẹ lên má cô:
    - Không có gì, đừng nghĩ lung tung. Thôi vào ngủ đi. Nhớ gạt mọi hình ảnh xấu sang một bên, hãy nghĩ tới những gì đẹp nhất xảy ra những ngày gần đây. Hãy mơ một giấc mơ thật tuyệt.
    - Cám ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.

    Lâm Giang đưa tay bấm chuông. Chị Loan ra mở cửa. Lâm Giang gật đầu chào Thoại Vũ một lần nữa. Anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô. Chờ cho Lâm Giang vào hẳn trong nhà, Thoại Vũ mới quay lưng đi về phía nhà mình.

    Vừa thấy Lâm Giang bước vào nhà, trên người khoác một chiếc áo khoác của đàn ông, mẹ cô nhận ra ngay và hỏi:
    - Áo của ai vậy con? Sao con về trễ vậy?

    Lâm Giang bây giờ mới nhìn lại mình. Thì ra cô đã quên trả chiếc áo cho bác sĩ Vũ.

    Một thoáng lúng túng hiện lên trên mặt Lâm Giang:
    - Dạ… dạ… đây là áo của bác sĩ Vũ ạ.
    - Bác sĩ Vũ… - bà Lâm Ngọc kêu lên nho nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên. – Sao lại có bác sĩ Vũ ở đây hả con. Con nói với mẹ là đi dự sinh nhật bạn mà.
    - Vâng… con đi dự sinh nhật… nhưng… - Cô ngừng nói và nhìn cô giúp việc. – Làm ơn cho em xin ly nước.

    Bây giờ bà Lâm Ngọc mới nhìn kỹ mặt con gái mình. Bà lo lắng lại gần bên con:
    - Hình như có chuyện không ổn. Sao mặt con tái xanh vậy?

    Lâm Giang đưa tay nhận ly nước, uống cạn một hơi. Cô trấn tỉnh mình, rồi thuật lại câu chuyện cho mẹ nghe.
    Cả bà Lâm Ngọc và cô Loan đều toát mồ hôi.

    Nghe xong câu chuyện, cô Loan co rúm người lại.
    - Trời! Có quỷ thật sao, nghe mà lạnh người quá.
    - Bà Lâm Ngọc cố xua đuổi nhữn gý nghĩ hắc ám ra khỏi đầu con gái:
    - - Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa, đi ngủ đi con. Có thể họ nhìn nhầm thôi.
    - Không. Cả hai đều cả quyết như vậy mà. Vả lại… mẹ à… - Lâm Giang ngập ngừng. – Mẹ có nhớ không, cách đây không lâu, con cũng có kể cho mẹ nghe, con thấy một bóng đen cao to khác thường nhảy từ nhà bác sĩ Vũ sang nhà ta rồi phóng ra đường. Con chắc là lúc đó mình không nhìn lầm đâu.


    Bà Lâm Ngọc khoác tay con gái kéo đừng lên:
    - Thôi để mẹ đưa con lên phòng ngủ.
    - Ba về chưa mẹ?
    - Chưa, chắc ba cũng sắp về rồi. Hôm nay ba bận tiếp khách nước ngoài.

    Lâm Giang theo mẹ lên phòng, bà Ngọc đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Bà nói:
    - Con đừng lo, con sẽ được an toàn trong căn phòng này. Hãy ngủ đi con.

    Lâm Giang ngoan ngoãn thay áo ngủ rồi lên giường nằm. còn lại một mình cô không sao chợp mắt được. Những sự việc xảy ra hôm nay cứ hiện mãi trong đầu cô. Nỗi sợ hãi về con quỷ đen, lẫn niềm thú vị khi tình cơ dạo chơi trên bãi biển cùng bác sĩ Vũ cứ đan xen trong đầu Lâm Giang mãi.

    Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ chập chờn đầy mộng mỵ.

    Còn bên căn nhà kia, Thoại Vũ không sao chợp mắt được, anh nằm trằn trọc mãi không thôi. Sự kiện con quỷ phá phách trong nhà anh là có thật sao? Vậy những gì mà mẹ anh ní đều là sự thạt, cả cái chết khủng khiếp của con chó nữa.

    Thoại Vũ nhớ lại hôm ấy sau tiếng thét của mẹ. Họ đã chạy lên và để hai nhà báo ngồi dưới phòng khách. Thì ra bà Minh Tuyền thức giấc thấy chiếc ao khoác màu đen của mình, còn đang ngái ngủ, bà nhìn không rõ, tưởng là con quỷ lại trở về thăm mình, bà hét lên.

    Sau khi bình tĩnh lại, bà đã kể câu chuyện đem qua cho mọi người nghe. Trong đó có mặt cả hai nhà báo.

    Bà nói:
    - Lúc ấy đã quá nửa đêm rồi, tôi đang cố dỗ giấc ngủ, đang thiu thiu thì nghe tiếng con cho mực sủa inh ỏi. Tôi hơi giật mình, nhưng rồi cũng quay mặt vào tường gnur. Vừa lúc ấy, nghe có tiếng gõ cộc cộc nơi cửa sổ, tôi quay phắt lại thì thật là khủng khiếp. tôi thấy nó lại xuất hiện.

    Nhà báo Vạn Thành hỏi:
    - Bác có thể cho cháu hỏi, “nó” là ai vậy?
    - Thì con quỷ đen. Người nó đầy lông lá, tôi đã từng thấy nó xuất hiện vài lần trước đây. Nhưng khi tôi kể thì mọi người chẳng ai tin.

    Nhà báo Thiên Hương ghi ghi chép chép vào sổ tay những lời kể của bà Minh Tuyền.

    Bà tiếp tục kể với giọng rất sợ hãi:
    - Khi tôi nhìn thấy nó đứng bên ngoài cửa sổ, thân cao lớn. Tôi sợ đến nổi á khẩu, không la lên được, mắt cứ trợn ngược lên. Các người có biết tôi nhìn thấy gì không? – Bà hỏi và dừng lại một lúc, quan sát nét mặt căng thẳng của mọi người.

    Ròi tiếp lời:
    - Trên tay nó là con chó mực, nó siết cổ con chó bằng một tay giơ lên cao. Con chó mực giãy đành đạch trong tay nó. Rồi nó từ từ xoay ngược con chó lại, trong khi con chó còn đang thở hồng hộc, chưa kịp kêu tiếng nào thì con quỷ túm hai chân sau của nó xé toạc ra làm hai. Con ###### không kịp kêu lên một tiếng. Rồi nó giơ cao xác con chó lên ném mạnh qua cửa sổ phòng tôi. Lúc đó tôi tưởng chừng mình phát điên lên vì sợ.

    Khi nghe xong câu chuyện của bà Minh Tuyền, mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng bằng chứng gần như đã rõ ràng ra đó. Xác con chó bị xé toạc ra ai cũng đã nhìn thấy.

    Thoại Vũ nhớ rõ câu nói của nhà báo Vạn Thành trước lúc chia tay:
    - Tôi đã từng điều tra rất nhiều vụ án giết người rùng rợn. Hạng sát nhân nào tôi cũng đã từng gặp qua. Nhưng quỷ ma thì tôi chưa bao giờ gặp. Tôi sẽ điều tra cho ra tung tích con quỷ này. Nếu có tin gì mới, xin anh thông báo liền cho tôi biết.

    Anh liền bật dậy gọi điện thoại di động cho nhà báo Vạn Thành. Anh kể lại câu chuyện lúc nãy ở dưới bờ biển cho Vạn Thành nghe. Mặc dù đã khuya nhưng nhà báo Vạn Thành không otr vẻ gì bực bội vì điện thoại reo, trái lại anh rất hào hứng với câu chuyện của Thoại Vũ.

    Vạn Thành nói từ đầu dây bên kia:
    - Cám ơn bác sĩ Vũ rất nhiều. Ngay ngày mai tôi sẽ bắt tay vào điều tra vụ án này. Câu chuyện của anh làm tôi thấy tò mò quá. Tôi cũng muốn nhìn mặt con quỷ ấy một lần cho biết. Vậy chào anh nhé. Một lần nữa rất cám ơn anh.

    Thoại Vũ cúp máy sau khi đã chào tạm biệt lại. anh đứng lên vươn vai, nhưng đồng hồ đã hai giờ sáng rồi. Thoại Vũ bước đến bên cửa sổ, như mọt thói quen lâu nay, anh lại nhìn sáng nhà kế bên, nơi có căn phòng ngủ tỏa ánh đèn màu hofogn dịu dàng.
    - Không biết cô bé đã ngủ chưa hay vẫn còn đang bị câu chuyện của con quỷ ám ảnh. Thì ra Lâm Giang cũng đã nhìn thấy con quỷ. Vậy là nó có thật. Sự xuất hiện của nó đã có rất nhiều người trông thấy, không phải chỉ một mình mẹ mình nhìn thấy.
    - Anh thở ra nhè nhẹ. Tội nghiệp cô bé, chắc là sợ hãi dữ lắm. Bất giác Thoại Vũ nhớ lại thân hình mảnh mai của Lâm Giang khi tựa vào mình. Sao mà cô bé mong manh yếu đuối như thế. Cứ như một nhành liễu rũ trước gió, hay chỉ là một cánh hoa bằng pha lê.

    Thoại Vũ nhắm nghiền mắt lại, cái cảm giác được ôm cô bé trong tay đã làm anh run lên sung sướng. Dù chỉ là một sự tình cờ, nhưng mùi thơm trong tóc cô bé và cả cái mùi thơm toát ra từ hơi thở, từ thân thể Lâm Giang cứ như vẫn còn phảng phất đâu đây. Anh thấy lòng đê mê với cái cảm giác kỳ lạ ấy. anh biết mình đã yêu, đã rung động thật sự trước cô bạn hàng xóm.

    Thoại Vũ mong cho trời mau sáng. Anh sẽ kiếm cớ sáng thăm nàng.
    HẾT
     

    kieuphuong

    Độc Thân Hội
    Ðề: Chiếc khăn định mệnh - Người Khăn Trắng

    ở một mình mà đọc sợ quá........+thêm 12h nữa chứ:((
     
    Ðề: Chiếc khăn định mệnh - Người Khăn Trắng

    mình ko phải là 12h đêm mà là 11h40, hichichic, hên là cạnh nhà mình ko có cây vú sữa nào hết
     
    Ðề: Chiếc khăn định mệnh - Người Khăn Trắng

    Truyện này tuy kết thúc không được hay nhưng cũng không sao, cám ơn tác giả đã bỏ công hư cấu. Góp ý với tác giả tí nha. Nếu có ai nói xuất xứ từ tàu chắc cũng tin được đó. Vì người Việt thường gọi bằng tên thôi, có ai gọi luôn tên lót đâu. Đàn ông trai gì mà hết Thoại Vũ rồi Thiên Long nghe vừa bê đê vừa tàu chệt quá. Xin lỗi đã nói thật lòng nhé.
     

    Thống kê

    Chủ đề
    101,748
    Bài viết
    469,063
    Thành viên
    340,213
    Thành viên mới nhất
    bconshomesvn
    Top