Chúng ta ở đó, còn tình yêu thì không!

Em thật sự buồn khi nghĩ tới cảnh em thì quay quắt nhớ anh, còn anh thì ấm êm trong vòng tay cùng một ai đó khác. Mặc dù em biết, chuyện đó là hiển nhiên thôi.
"Em nhớ anh nhiều quá. Em bỗng dưng muốn gói hết cả nhớ nhung vào một vài tin nhắn, rồi gửi đi. Nhưng em lại sợ anh đọc được, sợ bị chê cười, sợ bị khinh rẻ. Em loay hoay lục tìm số điện thoại cũ của anh, chỉ mong số ấy không còn ai dùng nữa. Để em được thỏa mãn cái trò gửi đi nhung nhớ mà vẫn đảm bảo không có ai đọc được, để lòng kiêu hãnh của em không bị đánh rơi. Mà... mọi chuyện có vẻ khó khăn quá. Trời cũng đã gần sáng rồi, đấy anh!" Hôm qua em lại nhớ đến anh, rồi không chịu được mà em đã viết mấy dòng này. Em nhận ra là, cứ mỗi khi buồn khổ, tủi thân, em lại nhớ đến anh. Nhớ đến bật khóc ngon lành. Em thường không khóc to, mà để nước mắt chảy dài thành vệt. Lúc em nằm nước mắt tràn xuống gối. Em thấy mình đơn độc, nỗi đau trong tim lại cựa mình nhức nhối. Em cũng từng nhận ra nhiều lần rằng em yêu anh, nhưng em chấp nhận vụt mất anh rồi. Em bây giờ còn kêu than gì nữa đây? Còn lý do gì để tiếp tục liên lạc với anh đây? Em cứ nhìn vào những số điện thoại của anh mà em có được trong danh bạ của em. Em chỉ mong anh đừng dùng số đó nữa, đừng dùng nữa để em có thể nhắn một vài tin nhớ nhung. Để em tự tưởng tượng ra rằng anh ở bên kia số điện thoại đã nhận được. Nhưng em không mong muốn anh trả lời, chẳng khi nào em mong muốn nhận được câu trả lời từ anh. Em biết, nếu có một điều gì đó được nói ra, thì khối cô đơn trong em lại vỡ oà, khối hoài nghi trong em được xây đắp lớn lên. Và cả tình yêu, cả tình yêu nữa anh à! Em thật sự buồn khi nghĩ tới cảnh em thì quay quắt nhớ anh, còn anh thì ấm êm trong vòng tay cùng một ai đó khác. Mặc dù em biết, chuyện đó là hiển nhiên thôi. Anh không yêu em, anh không cần phải quan tâm đến em. Và em cũng nên như vậy. Thế mà em lại nghĩ, hay là em cứ thi thoảng nhớ anh lại viết một lá thư tình. Những lá thư đánh số từ một đến chín mươi chín. Sẽ có chín mươi chín lá thư được viết bởi nỗi nhớ, bởi nghẹn ngào, bởi chờ mong và thấp thỏm hy vọng, nhưng không giờ được gửi. Rồi khi kết thúc, ở lá thư chín mươi chín, em hy vọng rằng mình sẽ quên được anh, theo cái cách ngọt ngào nhất. Để tuổi trẻ qua rồi em nhìn lại thấy anh vẫn ở đó, em vẫn ở đó, tình yêu của em cũng còn ở đó. Chỉ có tình yêu giữa chúng ta thì không… Có được không anh? Theo Kenh14
 

Thống kê

Chủ đề
101,733
Bài viết
469,044
Thành viên
340,211
Thành viên mới nhất
nepgiare
Top