[h=2]Chuyện tình nước mắt[/h]
Hắn là người chung tình. Bạn bè ai cũng bảo thế. Có người nói “trong tình yêu tin quá dễ bị đá?”. Có lẽ hắn đúng như vậy?. Cuộc đời hắn luôn gặp những chuyện éo le trong tình yêu. Nghe hắn kể mà cười ra nước mắt.
Mối tình đầu của hắn là với cô bé cùng học chung một lớp thời cấp 3. Đến năm cuối cô ta nghỉ học và đi xa. Vậy là hắn phải tỏ tình với nàng trên những lá thư (lúc còn học với nhau đâu dám nói yêu, mà số hắn kể cũng lạ chỉ nói từ yêu với người yêu qua thư từ, hắn chưa tỏ tình với ai trực tiếp cả ). Hai người thư từ qua lại gần 1 năm, một hôm nhân sinh nhật nàng hắn gửi tặng một tấm bưu thiếp in hình những bông hoa. Một tháng sau hắn nhận được thư cùng tấm bưu thiếp nàng gửi trả lại và một con Phăng-teo trong bộ bài Tú-lơ-khơ?. Hắn chỉ biết lá bài đó có nghĩa là cắt đứt tình cảm, còn tấm bưu thiếp thì hắn không hiểu sao nàng trả lại?. Tìm hiểu qua em gái nàng thì được biết : trên tấm bưu thiếp đó in hình ba bông hồng (miền nam gọi là “bông”, còn miền bắc gọi là “hoa” ) nàng nói rằng hắn chê nàng là ngừơi “ba hoa” nên gửi bưu thiếp có “ba hoa” hồng?. Thiệt oan cho hắn?. Đáng lẽ phải thanh minh nhưng vì bận ôn thi đại học nên hắn im lặng, coi như chấm dứt một cuộc tình đơn phương và hắn coi nàng là bạn như ngày xưa. Hơn 20 năm sau gặp lại nàng, nàng nói với hắn là ngoài tấm bưu thiếp còn một lý do khác mà nàng không nhận lời yêu hắn vì xung quanh hắn có nhiều cô gái khác để ý (nàng gọi hắn là kẻ đa tình). Thiệt tội, nào hắn có yêu ai ngoài nàng (cả Lớp đến bây giờ vẫn nói vậy), còn ngừơi khác để ý đến hắn là chuyện của người ta hắn làm sao cấm?. Còn em gái nàng thì nói : “Anh là chàng trai si tình, chị em chỉ quý trọng anh thôi chứ có yêu đâu mà anh cứ lẽo đẽo theo hoài, mỗi khi đi chơi với anh, chị ấy bắt em đi theo, bất mệt”. Giá như cô bé nói cách đây hơn 20 năm thì hắn đâu phải buồn?.
Hết cấp 3 hắn không vào ĐH mà nhập ngũ, đóng quân ở đảo Cát Bà. Xa nhà, không người yêu, hắn buồn nên viết thư cho bạn bè ở khắp nơi. Trong số đó, hắn nối lại tình cảm với 1 bạn gái ở Nha Trang và lần thứ hai hắn tỏ tình trên thư với bạn gái. Hắn không ngờ là cô ấy nhận lời. Hai người thư từ qua lại rất tình cảm, là nguồn động viên rất lớn đối với hắn khi ở xa gia đình. Nàng gọi hắn là “Hải đảo”, hắn gọi nàng là “Biển xanh”, ý hắn là biển xanh luôn ôm hải đảo ở trong lòng, mà cũng đúng nếu không có biển làm sao có đảo?. Đùng một cái, hắn nhận được thư nàng nhưng khi mở ra thì thư viết cho một người khác mà nàng gọi là anh yêu? Còn hắn thì chưa bao giờ nàng gọi như vậy. (sau này khi gặp lại ở NT nàng nói là viết thư cho hai người cùng một lúc rồi bỏ nhầm phong bì; cũng may là hãy còn kịp để hắn biết sự thật, dù có đau lòng). Hắn lập tức viết thư nói rất nặng lời với nàng : nào là phản bội, nào là bắt cá hai tay, vân vân và vân vân…Một tháng sau hắn nhận được thư nàng, bức thư nàng viết rất dài, hắn xem mà giật mình… lần đầu tiên hắn khóc khi thấy trên lá thư nàng viết có nhiều chữ bị nhoè vì nàng đã khóc rất nhiều. Nàng nói : Nàng nhận lời yêu hắn vì muốn hắn an tâm công tác ở đảo xa, nàng không muốn làm cho bạn mình buồn, vì nàng đã có người yêu từ lâu rồi. Thiệt tội cho hắn và cho cả nàng. Dù rất buồn, hắn vẫn viết một lá thư dài không kém để tạ lỗi với nàng, hắn nói : Nước mắt nàng hãy nhấn chìm Hải đảo xuống dưới lòng biển sâu thì mới rửa hết tội của hắn.
Một năm sau hắn rời đảo chuyển vào Chí Linh. Sau hai cuộc tình dang dở hắn không còn dám yêu ai. Nhưng cuộc đời trớ trêu vẫn không buông tha hắn. Số là, chi đoàn hắn kết nghĩa với một chi đoàn trường học gần nơi đóng quân. Hai chi đoàn vẫn thường xuyên giao lưu với nhau. Có một lần hắn và Chính trị viên Đại đội bắt gặp cô giáo là bí thư chi đoàn ngồi khóc sụt sùi một mình. Hỏi mãi cô ấy mới nói là gia đình bắt về nhà nhận lễ ăn hỏi của nhà trai. (Nông thôn miền bắc thời đó vẫn còn nặng tính phong kiến lắm). Hắn nói đùa lấy chồng là vui chứ buồn gì đâu mà khóc?. Cô ấy nói phải lấy ngừơi anh không yêu thì anh có vui không?. Thì ra, cha mẹ cô ấy bắt lấy anh chàng ở gần nhà đang làm một chân gì đó trên huyện. Còn ngừơi cô ta yêu là bạn của Chính trị viên đang đóng quân trên biên giới phía bắc. Là đồng đội của nhau, Chính trị viên và hắn cùng cô gái bàn bạc và nghĩ ra một kế : phải tổ chức ăn hỏi cho cô ta và người yêu trước đám hỏi kia. Nhưng chàng rễ đang ở tận biên giới phía bắc trong lúc này làm sao về kịp?. Chính trị viên và cô gái cùng nhìn nhau rồi bất ngờ chỉ vào hắn : Anh là chàng rễ?. (có lẽ do hắn là ngừơi miền nam, lâu nay sống khép kín, không trêu chọc ai nên cô gái và Chính trị viên tin tưởng). Vì thương cho cô gái và đồng đội đang chiến đấu trên biên giới nên hắn nhận lời. Anh Chính trị viên cẩn thận viết thư nói rõ sự tình cho bạn mình biết và được bạn đồng ý. Từ đó, chủ nhật nào hắn cũng phải cùng cô gái về thăm cha mẹ vợ (hờ). Khoảng 6 tháng sau hắn chuyển quân lên Nho Quan. Gia đình cô gái và đơn vị làm tiệc chia tay linh đình mà không ai vui cả. Cha mẹ cô gái khóc vì chàng rễ phải đi xa, cô gái khóc vì thương cho hắn, còn hắn khóc cho số phận oé le của hắn và cô gái. Những tưởng đâu như vậy đã yên thân. Nào ngờ, một năm sau chàng rễ thật về xin cưới, gia đình nhà gái khăng khăng không cho vì họ đã nhận lễ hỏi của một chàng trai khác?. Vậy là hắn lại phải bôn ba từ Nho Quan về lại Chí Linh để minh oan cho chàng rễ. Hắn được ở lại dự đám cưới và đêm tân hôn cô dâu nhường chú rễ cho hắn trọn một đêm để hai người tâm sự về chuyện đời của lính…Dù sao cũng an ủi cho hắn phần nào. Khi chia tay, cô dâu chú rễ và đồng đội chúc hắn có được hạnh phúc như mong muốn. Không biết rồi cuộc đời hắn có tìm được hạnh phúc như bạn bè mong muốn hay không???.
Mối tình đầu của hắn là với cô bé cùng học chung một lớp thời cấp 3. Đến năm cuối cô ta nghỉ học và đi xa. Vậy là hắn phải tỏ tình với nàng trên những lá thư (lúc còn học với nhau đâu dám nói yêu, mà số hắn kể cũng lạ chỉ nói từ yêu với người yêu qua thư từ, hắn chưa tỏ tình với ai trực tiếp cả ). Hai người thư từ qua lại gần 1 năm, một hôm nhân sinh nhật nàng hắn gửi tặng một tấm bưu thiếp in hình những bông hoa. Một tháng sau hắn nhận được thư cùng tấm bưu thiếp nàng gửi trả lại và một con Phăng-teo trong bộ bài Tú-lơ-khơ?. Hắn chỉ biết lá bài đó có nghĩa là cắt đứt tình cảm, còn tấm bưu thiếp thì hắn không hiểu sao nàng trả lại?. Tìm hiểu qua em gái nàng thì được biết : trên tấm bưu thiếp đó in hình ba bông hồng (miền nam gọi là “bông”, còn miền bắc gọi là “hoa” ) nàng nói rằng hắn chê nàng là ngừơi “ba hoa” nên gửi bưu thiếp có “ba hoa” hồng?. Thiệt oan cho hắn?. Đáng lẽ phải thanh minh nhưng vì bận ôn thi đại học nên hắn im lặng, coi như chấm dứt một cuộc tình đơn phương và hắn coi nàng là bạn như ngày xưa. Hơn 20 năm sau gặp lại nàng, nàng nói với hắn là ngoài tấm bưu thiếp còn một lý do khác mà nàng không nhận lời yêu hắn vì xung quanh hắn có nhiều cô gái khác để ý (nàng gọi hắn là kẻ đa tình). Thiệt tội, nào hắn có yêu ai ngoài nàng (cả Lớp đến bây giờ vẫn nói vậy), còn ngừơi khác để ý đến hắn là chuyện của người ta hắn làm sao cấm?. Còn em gái nàng thì nói : “Anh là chàng trai si tình, chị em chỉ quý trọng anh thôi chứ có yêu đâu mà anh cứ lẽo đẽo theo hoài, mỗi khi đi chơi với anh, chị ấy bắt em đi theo, bất mệt”. Giá như cô bé nói cách đây hơn 20 năm thì hắn đâu phải buồn?.
Hết cấp 3 hắn không vào ĐH mà nhập ngũ, đóng quân ở đảo Cát Bà. Xa nhà, không người yêu, hắn buồn nên viết thư cho bạn bè ở khắp nơi. Trong số đó, hắn nối lại tình cảm với 1 bạn gái ở Nha Trang và lần thứ hai hắn tỏ tình trên thư với bạn gái. Hắn không ngờ là cô ấy nhận lời. Hai người thư từ qua lại rất tình cảm, là nguồn động viên rất lớn đối với hắn khi ở xa gia đình. Nàng gọi hắn là “Hải đảo”, hắn gọi nàng là “Biển xanh”, ý hắn là biển xanh luôn ôm hải đảo ở trong lòng, mà cũng đúng nếu không có biển làm sao có đảo?. Đùng một cái, hắn nhận được thư nàng nhưng khi mở ra thì thư viết cho một người khác mà nàng gọi là anh yêu? Còn hắn thì chưa bao giờ nàng gọi như vậy. (sau này khi gặp lại ở NT nàng nói là viết thư cho hai người cùng một lúc rồi bỏ nhầm phong bì; cũng may là hãy còn kịp để hắn biết sự thật, dù có đau lòng). Hắn lập tức viết thư nói rất nặng lời với nàng : nào là phản bội, nào là bắt cá hai tay, vân vân và vân vân…Một tháng sau hắn nhận được thư nàng, bức thư nàng viết rất dài, hắn xem mà giật mình… lần đầu tiên hắn khóc khi thấy trên lá thư nàng viết có nhiều chữ bị nhoè vì nàng đã khóc rất nhiều. Nàng nói : Nàng nhận lời yêu hắn vì muốn hắn an tâm công tác ở đảo xa, nàng không muốn làm cho bạn mình buồn, vì nàng đã có người yêu từ lâu rồi. Thiệt tội cho hắn và cho cả nàng. Dù rất buồn, hắn vẫn viết một lá thư dài không kém để tạ lỗi với nàng, hắn nói : Nước mắt nàng hãy nhấn chìm Hải đảo xuống dưới lòng biển sâu thì mới rửa hết tội của hắn.
Một năm sau hắn rời đảo chuyển vào Chí Linh. Sau hai cuộc tình dang dở hắn không còn dám yêu ai. Nhưng cuộc đời trớ trêu vẫn không buông tha hắn. Số là, chi đoàn hắn kết nghĩa với một chi đoàn trường học gần nơi đóng quân. Hai chi đoàn vẫn thường xuyên giao lưu với nhau. Có một lần hắn và Chính trị viên Đại đội bắt gặp cô giáo là bí thư chi đoàn ngồi khóc sụt sùi một mình. Hỏi mãi cô ấy mới nói là gia đình bắt về nhà nhận lễ ăn hỏi của nhà trai. (Nông thôn miền bắc thời đó vẫn còn nặng tính phong kiến lắm). Hắn nói đùa lấy chồng là vui chứ buồn gì đâu mà khóc?. Cô ấy nói phải lấy ngừơi anh không yêu thì anh có vui không?. Thì ra, cha mẹ cô ấy bắt lấy anh chàng ở gần nhà đang làm một chân gì đó trên huyện. Còn ngừơi cô ta yêu là bạn của Chính trị viên đang đóng quân trên biên giới phía bắc. Là đồng đội của nhau, Chính trị viên và hắn cùng cô gái bàn bạc và nghĩ ra một kế : phải tổ chức ăn hỏi cho cô ta và người yêu trước đám hỏi kia. Nhưng chàng rễ đang ở tận biên giới phía bắc trong lúc này làm sao về kịp?. Chính trị viên và cô gái cùng nhìn nhau rồi bất ngờ chỉ vào hắn : Anh là chàng rễ?. (có lẽ do hắn là ngừơi miền nam, lâu nay sống khép kín, không trêu chọc ai nên cô gái và Chính trị viên tin tưởng). Vì thương cho cô gái và đồng đội đang chiến đấu trên biên giới nên hắn nhận lời. Anh Chính trị viên cẩn thận viết thư nói rõ sự tình cho bạn mình biết và được bạn đồng ý. Từ đó, chủ nhật nào hắn cũng phải cùng cô gái về thăm cha mẹ vợ (hờ). Khoảng 6 tháng sau hắn chuyển quân lên Nho Quan. Gia đình cô gái và đơn vị làm tiệc chia tay linh đình mà không ai vui cả. Cha mẹ cô gái khóc vì chàng rễ phải đi xa, cô gái khóc vì thương cho hắn, còn hắn khóc cho số phận oé le của hắn và cô gái. Những tưởng đâu như vậy đã yên thân. Nào ngờ, một năm sau chàng rễ thật về xin cưới, gia đình nhà gái khăng khăng không cho vì họ đã nhận lễ hỏi của một chàng trai khác?. Vậy là hắn lại phải bôn ba từ Nho Quan về lại Chí Linh để minh oan cho chàng rễ. Hắn được ở lại dự đám cưới và đêm tân hôn cô dâu nhường chú rễ cho hắn trọn một đêm để hai người tâm sự về chuyện đời của lính…Dù sao cũng an ủi cho hắn phần nào. Khi chia tay, cô dâu chú rễ và đồng đội chúc hắn có được hạnh phúc như mong muốn. Không biết rồi cuộc đời hắn có tìm được hạnh phúc như bạn bè mong muốn hay không???.