Ừ thì là con gái, có tài giỏi đến mấy cũng vẫn cần một người bên cạnh, vẫn tha thiết những thứ hạnh phúc chẳng thể gọi thành tên, vẫn chỉ cần một sự chân thành.
Dù sao thì con gái có cố mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được bản chất yếu mềm, thi thoảng vẫn ủy mị, thi thoảng vẫn cô đơn, và thi thoảng vẫn tổn thương chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Hạnh phúc chỉ là một giấc mơ muốn ngủ mãi không dám thức giấc, và chia ly, đổ vỡ là nỗi ám ảnh trường kỳ. Con gái, muốn mạnh mẽ thì khó, muốn yếu mềm lại càng khó hơn. Khi chuyện tin tưởng để dựa dẫm vào ai đó trở nên quá khó khăn, khi cuộc sống cứ bắt người ta phải đeo mặt nạ ngụy trang để sống. Những người dễ phải nhận lấy tổn thương nhất chính là con gái, những người sau tổn thương khó đứng lên nhất cũng chỉ có con gái mà thôi. Thực ra, là con gái ai chẳng đáng thương? Có ai là không hy vọng một cuộc sống như trong mơ? Có hoàng tử và gia đình hạnh phúc? Có một cuộc sống không phải lo chống chọi với đủ thứ lọc lừa, dối trá, đủ thứ mỏi mệt vì vô vàn những bất công buộc phải chấp nhận, không thể nào tìm cách bác bỏ.
Có ai là không hy vọng chẳng bao giờ vấp phải khổ đau? Khi cuộc đời vẫn như một ván bài chỉ có thắng thua, khi may mắn và rủi ro chỉ là những tích tắc nhỏ. Chúng ta vẫn phải ngày ngày dũng cảm lên để đối diện với những lần đánh cược với đời, giằng co với định mệnh và vượt lên khỏi bản thân mình. Những ai chậm chân đứng lại sẽ định sẵn phần thua. Có ai là không hy vọng mình được yêu thương và được chở che? Để dẫu xảy ra chuyện gì vẫn có người ở bên cạnh, để cho dù có vấp ngã cũng có người nhủ không sao, để mỗi lúc khó khăn có thể tìm một nơi nào đó loay hoay dựa dẫm, dụi đầu vào tìm hơi ấm quen thuộc và yên ổn ngủ một giấc thật sâu. Có ai là không hy vọng được lười biếng và chiều chuộng, an nhiên tận hưởng tuổi trẻ và cuộc đời, nhìn thời gian trôi đi không thấy sợ vì đã sống “đủ”? Là con gái mà, nói gì thì nói, có cố tỏ ra mạnh mẽ và độc lập đến mức nào, thì cũng vẫn chỉ là con gái mà thôi… Vẫn có những lần đột nhiên rơi nước mắt vì những chuyện tưởng như rất giản đơn, vẫn lấy lòng tự tôn làm vũ khí nhưng chính thứ vũ khí ấy lại sát thương chính mình, vẫn vì quá nhiều suy nghĩ phức tạp khiến cho tâm trạng rối ren, và rồi lại loay hoay bất an khi đôi khi không thể tìm được cách xoay xở. Ừ thì là con gái, có tài giỏi đến mấy cũng vẫn cần một người bên cạnh, vẫn tha thiết những thứ hạnh phúc chẳng thể gọi thành tên, vẫn chỉ cần một sự chân thành. Theo Kenh14
Dù sao thì con gái có cố mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được bản chất yếu mềm, thi thoảng vẫn ủy mị, thi thoảng vẫn cô đơn, và thi thoảng vẫn tổn thương chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Hạnh phúc chỉ là một giấc mơ muốn ngủ mãi không dám thức giấc, và chia ly, đổ vỡ là nỗi ám ảnh trường kỳ. Con gái, muốn mạnh mẽ thì khó, muốn yếu mềm lại càng khó hơn. Khi chuyện tin tưởng để dựa dẫm vào ai đó trở nên quá khó khăn, khi cuộc sống cứ bắt người ta phải đeo mặt nạ ngụy trang để sống. Những người dễ phải nhận lấy tổn thương nhất chính là con gái, những người sau tổn thương khó đứng lên nhất cũng chỉ có con gái mà thôi. Thực ra, là con gái ai chẳng đáng thương? Có ai là không hy vọng một cuộc sống như trong mơ? Có hoàng tử và gia đình hạnh phúc? Có một cuộc sống không phải lo chống chọi với đủ thứ lọc lừa, dối trá, đủ thứ mỏi mệt vì vô vàn những bất công buộc phải chấp nhận, không thể nào tìm cách bác bỏ.
Có ai là không hy vọng chẳng bao giờ vấp phải khổ đau? Khi cuộc đời vẫn như một ván bài chỉ có thắng thua, khi may mắn và rủi ro chỉ là những tích tắc nhỏ. Chúng ta vẫn phải ngày ngày dũng cảm lên để đối diện với những lần đánh cược với đời, giằng co với định mệnh và vượt lên khỏi bản thân mình. Những ai chậm chân đứng lại sẽ định sẵn phần thua. Có ai là không hy vọng mình được yêu thương và được chở che? Để dẫu xảy ra chuyện gì vẫn có người ở bên cạnh, để cho dù có vấp ngã cũng có người nhủ không sao, để mỗi lúc khó khăn có thể tìm một nơi nào đó loay hoay dựa dẫm, dụi đầu vào tìm hơi ấm quen thuộc và yên ổn ngủ một giấc thật sâu. Có ai là không hy vọng được lười biếng và chiều chuộng, an nhiên tận hưởng tuổi trẻ và cuộc đời, nhìn thời gian trôi đi không thấy sợ vì đã sống “đủ”? Là con gái mà, nói gì thì nói, có cố tỏ ra mạnh mẽ và độc lập đến mức nào, thì cũng vẫn chỉ là con gái mà thôi… Vẫn có những lần đột nhiên rơi nước mắt vì những chuyện tưởng như rất giản đơn, vẫn lấy lòng tự tôn làm vũ khí nhưng chính thứ vũ khí ấy lại sát thương chính mình, vẫn vì quá nhiều suy nghĩ phức tạp khiến cho tâm trạng rối ren, và rồi lại loay hoay bất an khi đôi khi không thể tìm được cách xoay xở. Ừ thì là con gái, có tài giỏi đến mấy cũng vẫn cần một người bên cạnh, vẫn tha thiết những thứ hạnh phúc chẳng thể gọi thành tên, vẫn chỉ cần một sự chân thành. Theo Kenh14