Bé Xí xọn đi học lớp 1. Hôm nay cô giáo dạy vẽ và kêu mỗi bé hãy tự vẽ một bông hồng theo cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Và bé Xí xọn nắn nót vẽ để nộp bài cho cô giáo như các bạn.
Cô giáo say sưa chấm bài, hết bài này đến bài khá, bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô kêu tên Xí xọn lên và cô hỏi:” Cô thật bất ngờ trước bức tranh bông hồng của con. Hãy nói cho cô biết đã bao giờ cô dạy con vẽ bông hồng có chân không?”
Xí xọn ngây thơ mắt ngấn lệ: Thưa cô vì tối qua con nghe ba con nói với mẹ con rằng “bông hồng bé nhỏ của anh ơi, em hãy…….. dang hai chân ra đi!”
Cô giáo say sưa chấm bài, hết bài này đến bài khá, bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô kêu tên Xí xọn lên và cô hỏi:” Cô thật bất ngờ trước bức tranh bông hồng của con. Hãy nói cho cô biết đã bao giờ cô dạy con vẽ bông hồng có chân không?”
Xí xọn ngây thơ mắt ngấn lệ: Thưa cô vì tối qua con nghe ba con nói với mẹ con rằng “bông hồng bé nhỏ của anh ơi, em hãy…….. dang hai chân ra đi!”