ĐÊM DÀI CÔ ĐỘC
Tác giả: Lê Vũ Luân.
Đêm Sài Gòn vẫn nghiêng mình đơn độc
Điếu thuốc tàn làm gầy rộc niềm đau*
Màn đêm vô tình nhắc nỗi nhớ về nhau
Hơi thở thoáng, chênh chao vì rượu đắng
Vẫn một mình trong căn phòng quạnh vắng
Nhìn về đâu cũng đậm bóng hình em
Nụ cười nhẹ, những nũng nịu thân quen
Như trở về làm hoen màu mắt ướt...
Đã mất nhau… thì làm sao bước nguợc*
Trở về thời... chúng mình được vẹn nguyên?
Từng tổn thương, buông bỏ những thề nguyền
Sao có thể… về bên nhau lần nữa?
Em giờ đây chắc đã là một nửa
Nửa của người, chứ chẳng phải của anh.
Người ru em trong giấc ngủ an lành
Dắt tay em qua những mùa giông gió.
Còn riêng anh vẫn tìm về lối nhỏ
Vẫn để tim khờ ấp ủ nỗi nhớ mong
Mang thương yêu cất giữ tận đáy lòng*
Và lặng bước... trong đêm dài cô độc!!!...
Lê Vũ Luân (22/10/2014)
Tác giả: Lê Vũ Luân.
Đêm Sài Gòn vẫn nghiêng mình đơn độc
Điếu thuốc tàn làm gầy rộc niềm đau*
Màn đêm vô tình nhắc nỗi nhớ về nhau
Hơi thở thoáng, chênh chao vì rượu đắng
Vẫn một mình trong căn phòng quạnh vắng
Nhìn về đâu cũng đậm bóng hình em
Nụ cười nhẹ, những nũng nịu thân quen
Như trở về làm hoen màu mắt ướt...
Đã mất nhau… thì làm sao bước nguợc*
Trở về thời... chúng mình được vẹn nguyên?
Từng tổn thương, buông bỏ những thề nguyền
Sao có thể… về bên nhau lần nữa?
Em giờ đây chắc đã là một nửa
Nửa của người, chứ chẳng phải của anh.
Người ru em trong giấc ngủ an lành
Dắt tay em qua những mùa giông gió.
Còn riêng anh vẫn tìm về lối nhỏ
Vẫn để tim khờ ấp ủ nỗi nhớ mong
Mang thương yêu cất giữ tận đáy lòng*
Và lặng bước... trong đêm dài cô độc!!!...
Lê Vũ Luân (22/10/2014)
- Chủ đề
- cô đơn lê vũ luân thơ tho hay thơ lê vũ luân