Đêm qua kí ức trở mình

Đêm qua ký ức theo mưa gió ùa về. Liêu xiêu như đêm. Liêu xiêu em bàng hoàng tỉnh giấc.
cant-wake-uo.jpg
Một người đàn ông trên chiếc xe Minsk, phong trần bụi bặm trong chiếc áo sơ mi kẻ xanh cộc tay dù đang giữa ngày giá lạnh. Không có điếu thuốc nào trên môi. Anh dừng xe và dựng vào bờ tường, vẫn là dáng điệu đó, bất cần, thách thức.
Em lại bắt gặp gocsuyngam.com/1057/nu-cuoi/ - nụ cười đó. Nụ cười em chạm vào lần đầu tiên khi ta nhìn vào mắt nhau. Gần gụi, ấm áp, theo vào cả một cơn mơ chới với làm quen…
Em lại bắt gặp giọng nói ấy. Mênh mông, ám ảnh, day dứt. Nói lời yêu em mà như lời của biển cả, rì rào vỗ vào tim em đến quặn thắt…
Em lại bắt gặp cái nhìn ấy. Âu yếm, nồng nàn, tha thiết mà trách hờn xa xôi. Ve vuốt em mỗi lần sai trái, bướng bỉnh, làm càn…
Anh, anh đã về phải không?
Anh không chơi trò chốn tìm cùng em nữa phải không?
Anh về gọi những bình minh trong em tỉnh giấc và cùng em viết tiếp những gì còn dang dở cho cuộc tình chưa thành thiên thu phải không?
Không. Anh đừng đi. Ta đã lạc mất nhau trong những cuồng quay hững hờ của toan tính và vô tâm nhiều rồi, để đánh rơi một khoảng trời em từng nhìn thấy trong mắt anh. Ta đã rong chơi trong miền hiện hữu của mỗi người mà lãng quên một gocsuyngam.com/472/tinh-yeu/ - tình yêu đang chờ đợi, để cái tôi ích kỷ hờn ghen dâng đầy như những đợt sóng cuốn phăng tất cả những chắt chiu yêu thương bấy lâu. Ta đã lãng du quá nhiều trong trò chơi con trẻ, chắp nhặt những lênh đênh tưởng làm nên những công những phượng thi thố với đời. Mà hóa ra chỉ toàn đòng đomg cân cấn. Vậy mà đến lúc sực tỉnh quay lại đã là muộn màng, là trăm lần những muộn màng. Đường về kín lối. Cả em và anh, ta loay hoay kiếm tìm. Mà đời phù du quá, cái gọi là oan trái chắn đường, đánh cắp anh của em về một miền trời mà em không thể nào chạm tới. Dẫu em thét gào, em lăn lóc cũng chỉ là hư vô sao? Chỉ là những cơn mơ vật vã với chính mình, vui đùa, tin tưởng và rồi hụt hẫng nhận ra chỉ là cơn mê của một miền vô định. Đến lúc em nhận ra mình nhớ anh, mình đã thương anh thì chỉ là một bóng mây vụt mất.
Ta không cho nhau lời cuối ngoài cái nhìn ngờ vực hờn ghen và những trách móc chưa bao giờ dứt. Em chưa kể với anh về kết thúc của câu chuyện tình còn dang dở mà em đã viết trong buổi tối đó. Anh nhớ không?
Đừng đi về miền xa lắc đó anh. Ở nơi đó anh đâu có gì, không có gia đình, không có bè bạn, không có nghề báo mà anh đam mê, lăn lộn, không có em trăn trở mỗi đêm khuya hỏi anh đã về chưa, không có em dù chỉ thoáng chốc. Anh có lạnh không khi mùa đông chưa cạn ngày, khi cái lạnh nơi này đang heo hắt, mưa về đêm như kể về những ám ảnh, những rét mướt, những chia lìa ở một miền đất mà mưa đã đi qua. Và em, em thấy chông chênh, lạc lõng quá. Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình cần anh nhiều đến thế. Một giọng cười cũng được, một lời an ủi cũng được, không thì một câu nào đó, bất kỳ cũng được. Xin anh, đừng im lặng trăm ngàn lần như thế. Em gọi vào số máy anh, mỗi khi nào em mệt mỏi. Biết là sẽ là như thế, biết là không thể nào một lần nữa nghe được giọng nói đó mà vẫn cứ hy vọng, cứ bấm liên hồi, cứ nhẫn nại chờ đợi rồi rã rời ngủ gục trong niềm đau dai dẳng.
Cái nhìn đêm đó của anh ấm áp quá nhưng sao em vẫn thấy sắc lẹm, day dứt đến cồn cào. Anh trách em phải không? Anh giận em lắm phải không? Em đã quá sai. Em xin lỗi. Muộn rồi phải không anh? Tất cả giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Tan biến rồi, hư vô rồi, vô định rồi…
Mà có lẽ đó cỏ thể là giải thoát cho anh. Em đã từng thảng thốt khi giữa đếm nhận được tin nhắn của anh rằng anh thấy bất lực và chơi vơi quá. Em đã làm được gì cho anh khi dó. Không, không là gì cả ngoài sự im lặng của oán hờn và tủi thân. Em vô tình đã đẩy anh xa hơn, vô tình làm niềm lạc lõng đơn độc trong anh xa em hơn, vô tình biến vùng trời của anh không có bước chân em. Em đã vô tình nên thành ra như thế. Em đã vô tình đẩy những vô tình khác cướp anh đi vụt khỏi vòng tay em mà những đêm trở mình thao thức nhớ. Là tại em, tại nơi em, là do em… em đã không thể giữ anh lại được trong đêm định mệnh đó. Nếu em gọi cho anh như đã nghĩ, nếu em gọi cho anh, nếu em gọi cho anh, có lẽ sẽ không thế hoặc có lẽ sẽ vẫn thế nhưng vẫn có thể nói với nhau lời cuối, em vẫn được nghe giọng nói anh, cái cười hiền của anh, những yêu thương căn dặn…. em, là em sai, là em do dự, là em ích kỷ, là em không vị tha để thương anh nhiều hơn nữa. Để mất anh mãi mãi, vĩnh viễn. Để niềm đau còn đeo đẳng như nỗi buồn của tuổi thơ vẫn đeo đẳng suốt chặng đường thiếu nữ em đang bước qua…
Anh. Tình yêu đầu tiên của thời thiếu nữ, của thời vụng dại, nông nổi.
Anh. Ái ân đầu tiên của thời thiếu nữ để dắt em qua những niềm mơ mới về một mái nhà chung và những bình minh cùng tỉnh giấc.
Anh. Nỗi nhớ đầu tiên của thời thiếu nữ, cứ trầm lặng những toan lo, những toan lo cứ dài miết mát, về anh, về người đàn ông em đã yêu hơn bản thân mình.
Anh. Anh là tất cả những đầu tiên trong em mà em cóp nhặt suốt cả thời thiếu nữ, dâng tặng anh trong bất tận những yêu thương, đam mê chưa bao giờ em nghĩ là nông nổi.
Đúng là đã thành sông thành biển, thành những hồng hoang mà ở đó chỉ có anh và em và tình yêu trong cõi không thực…
Em đã trao anh một bình minh đỏ không toan tính. Ta tưởng rằng dài lâu, ta tưởng rằng thiên thu, vậy mà đã vỡ tan tành như giấc mơ về một miền cổ tích. Ta hai ngả. mãi mãi hai ngả…
Sao anh không ở lại? Em vẫn dịu dàng và xinh đẹp, vẫn hiền ngoan bướng bỉnh. Vẫn là cô bé ngày đầu gặp nhau lạnh tanh không nói cười. Vẫn mỏng manh mơ mộng mặc kệ những bon chen bên mình. Vì em biết có anh bên cạnh, như những ngày xưa chưa cũ…
Tình về với thiên thu. Thiên thu, mãi mãi…
Em đau lòng lắm.
Xin anh đấy, hãy hứa với em là thật bình yên nhé. Em sẽ vo tròn ký ức đánh đáo với đời để hiên ngang sống, vững vàng sống. gocsuyngam.com/1643/mot-chuyen-tinh/ - Một chuyện tình đang được viết tiếp sau những ngày bão gió. Anh đồng ý phải không? Nên em mới bắt gặp lại nụ cười của anh. Là một chuyện tình sẽ là đôi lứa phải không anh? Là không có cách xa, không có muộn phiền dâng lên đôi mắt buồn như nắng mùa thu phải không anh?
Anh là tình đầu trong em. là những lần đầu tiên bỡ ngỡ, hồ hởi, đam mê mà vụng dại. Để giờ đây em ấp ủ suốt chặng đường em bước đến khi nào em ngưng nghỉ.
Em nhớ anh. Xin anh, hãy bình yên ở nơi đó nhé.
Có thể nào chạm vào những cồn cào nhớ
ở phía có anh…



Yến Hoa
 

Thống kê

Chủ đề
102,172
Bài viết
469,764
Thành viên
340,382
Thành viên mới nhất
268chillstore
Top