Chẳng mấy khi có dịp sang Lào, cũng hơi háo hức tí mà bị mọi người “hù” ghê quá suýt cụt cả hứng. Lắm người bảo Lào lạc hậu lắm, có gì đáng xem đâu mà sang (mình vẫn gọi đùa Lào là “nước có 3 triệu dân kể cả voi”, he he…). Phần vì có công việc, phần vì vốn rất yêu quí các bạn Lào thời đi học, phần vì cái tính trái khoáy, ngược đời, cứ chỗ nào thiên hạ châu đầu vô thì mình lảng, chỗ nào thiên hạ không đoái thì mình lại nhào vô. Dở hơi thế.
Ờ thì cũng đi một lần cho biết Lào lạc hậu ra sao.
Và chỉ một tuần ở Lào cũng đã thấy kha khá chuyện.
Lạc hậu như thể nước Lào?
Đang ở Hà Nội nhốn nháo, nhộn nhạo, xô bồ, qua đến Lào bỗng có cảm giác thời gian trôi chậm lại. Người cũng chùng xuống. Trên đường, người, xe đi lại chầm chậm, thong thả. Cả tuần liền ra đường ngó ngược ngó xuôi cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng một công an nào, chẳng thấy ai vượt đèn đỏ, chỉ một lần duy nhất nghe thấy tiếng còi ô tô và tịnh không nghe thấy một tiếng nẹt bô. Có lần vừa từ vỉa hè bước chân xuống đoạn vạch kẻ trắng ưu tiên người đi bộ để băng qua đường bỗng thấy một chiếc xe tải từ con đường bên hông rẽ tới. Vẫn phản xạ như ở Hà Nội, mình lo sợ khựng lại. Ai dè chiếc xe cũng dừng lại tắp lự, tay bác tài khua khoắng loạn trong cabin. Mình cứ ngẩn người không hiểu chuyện gì. Đờ người trong phút chốc bỗng hiểu hóa ra bác tài dừng xe và còn làm động tác mời mình qua đường. Thẫn thờ, choáng váng, cứ ngỡ mình đang ở trời Âu. Trộm nghĩ, nếu cứ cái đà chầm chậm, khoan thai như thế làm sao cái anh Lào này công nghiệp hóa, hiện đại hóa cơ chứ. Muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cái gì cũng phải nhanh chóng, ào ào như cái anh Việt Nam ta may ra mới chóng tiến bộ được, he he…. Ra đường đèn đỏ cũng phải vượt cho chóng, thằng nào dừng lại là thằng ngu, cẩn thận kẻo thằng đi sau chồm tới đâm chết như chơi (đã có không ít người chết oan kiểu này rồi). Mà không chỉ lúc đèn đỏ, cả lúc tắc đường, chẳng thằng nào nhích được centimet nào mà còi xe vẫn bấm ầm ĩ, làm cho đồng bào xung quanh đến tá hỏa tam tinh. Có lần, nhức óc quá không chịu nổi cái thằng đằng sau cứ hú còi ầm ĩ, mình điên lên quay lại trợn mắt bảo “chú mày có vội thì xin mời cứ vác xe lên đầu mà vượt nhé”. Ở cái xứ này, thần kinh thằng nào không vững sẽ dễ mắc hoặc là bệnh điên, hoặc là bệnh trầm cảm lắm.
Thủ đô nước Lào
Một lần, cả hội đang ngồi ăn trưa ở một quán ăn bỗng một thằng Tây vỗ cái đét vào đùi (hi hi, nó vỗ đùi nó chứ không phải vỗ đùi mình mà mình cũng giật bắn cả người) rồi cười khằng khặc, vừa chỉ tay vừa bảo “Hoa ơi, mày nhìn kìa, nhìn mấy thằng thợ xây bên tòa nhà bên kia đường kìa. Nếu là thằng thợ Việt Nam chúng mày thì nó sẽ xây nhanh gấp năm, gấp mười thằng Lào, thế nhưng nó sẽ làm cho tành banh té bãi đến mức những nhà xung quanh chỉ còn nước đóng cửa”. Mình vội phóng mắt qua đường, chỗ ngôi nhà đang xây. Tất cả chìm trong im lìm, mấy cậu thợ xây lặng lẽ đặt từng viên gạch rồi trát xi măng, một tay còn cẩn trọng giữ cái bay (một đồ nghề của thợ xây) để hứng cho những giọt vữa khỏi rơi xuống dưới. Cứ thế, cứ thế, họ từ từ và cẩn trọng trát từng mẻ vữa từ hàng gạch này sang hàng gạch khác. Ngôi nhà đang xây không hề được che chắn bởi bất cứ tấm phủ nào. Liền kề ngay bên cạnh là một Restaurant ngoài trời, không mái che, khách khứa (chủ yếu là Tây) vẫn tướp nượp vào ra, ăn uống ngon lành. Không một tiếng ồn, không một giọt vữa rơi xuống. Trộm nghĩ, giời ơi “cái bọn” Lào, nếu còn cứ làm ăn theo tốc độ “rùa” như thế này thì có khướt mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa được nhá. Cứ là làm cái gì cũng phải nhanh nhanh, chóng chóng (miễn là được việc của mình) như nước chúng ông mới mau khá được, mặc mẹ những thằng xung quanh. Cứ ngẫm lại mà xem, trong các khu dân cư ở ta, nếu có gia đình nào xây nhà, cầm chắc những nhà quanh đó chỉ còn nước đóng cửa im ỉm hàng tháng trời, phần để tránh bụi, phần để tránh tiếng ồn và phần để ngăn những mùi hôi thối do đám thợ xây dựng “xả xú páp” ra xung quanh, cả dưới dạng chất lỏng lẫn chất rắn. Chủ nhà chỉ thi thoảng xoẹt qua, mặt mũi lơ vê lên, cấm có ỉ ôi lấy một tiếng. Cứ là mặc mẹ thiên hạ. Ối chà chà, chỉ có những dân lạc hậu, chậm phát triển như cái dân Lào rỗi hơi mới làm ăn cẩn trọng và tôn trọng những người xung quanh như thế. Tôn trọng những người xung quanh (biểu hiện của người sống có văn hóa) có lẽ là thứ quá xa xỉ đối người Việt. Ở cái xứ Việt này, có đốt đuốc mới tìm ra được vài “nhân” thực sự sống và cư xử có văn hóa, dù là thằng có học hay vô học. Nói “có văn hóa” cho nó oai chứ thật ra chỉ đơn giản là tắt máy khi chờ đèn đỏ cho thằng đằng sau khỏi hít khói xăng, tắt máy xe từ ngoài ngõ khi trở về nhà lúc khuya để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm, chạy xe chậm lại khi qua vũng nước hay vũng bùn vì sợ té vào người đi bên cạnh,… Ngay như cái lão hàng xóm nhà mình, nghe đâu đã từng làm đến sếp nhớn bên ngành ngân hàng, học hành, bằng cấp (trong nước, ngoài nước đủ cả) nhiều đến mức có lẽ không cần mặc quần áo cũng phủ kín thân mà làm cả khu dân cư đến phát rồ, có nhà còn tính chuyện bán nhà, chuyển đi chỗ khác ở. Nào là để chó ỉa đái tung tóe khắm lặm cả khu (chẳng hiểu giàu đến cỡ nào mà trong nhà có lúc nuôi đến 11 con chó để canh chừng trộm), mặc ai muốn nói gì thì nói. Nào là cứ đúng nửa đêm, khi cả xóm yên trong giấc nồng thì mở toang hết các cửa ra, dựng vợ, dựng con dậy chửi bới ầm ĩ. Chưa kể có dạo cứ đúng 6h sáng là lão vác chiếc xe máy cũ rích, lâu ngày không đi, ra sân rú ga phành phạch loạn cả khu (lão bảo xe không đi đến, làm thế cho máy khỏi hỏng).
Nghe nói người Việt mình ở Lào buôn bán làm ăn giỏi lắm, trong chợ cứ chỗ nào nhộn nhịp và ồn ào nhất là chỗ của người Việt, cứ thấy ai láu cá, láu tôm, chắc chắn là đám con rồng cháu tiên, hoặc chí ít cũng có dính tí dòng máu Lạc Hồng, he he…. Dân Việt ma lanh, ma xó sang đây buôn bán gặp dân Lào hiền lành, thật thà làm gì chẳng chóng phất. Cái không khí ồn ào, náo nhiệt rất “chợ búa” không hề thấy ở chợ đêm Luang Prabang mà vào đến supermarket lớn nhất Viên Chăn cũng vậy, có một góc duy nhất thấy ầm ĩ, rộn rã, đến gần thấy trúng phóc là người Việt. Mấy mợ người Việt vừa bán hàng, vừa chuyện trò rôm rả, cười nói oang oác, choe chóe không lẫn vào đâu được. Nghe nói, ở không ít nơi, cái chất hiền lành, thật thà đậm nét Lào đã bị dân Việt sang làm cho phôi pha đi ít nhiều. Nhớ ngày học bên Đức, cùng khóa có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Lào, ai cũng hiền lành, thật thà, thế nhưng lọt vào có một cậu sinh viên Lào không hiểu sao lại không Lào tẹo nào mà lanh lẹn hoạt bát, cực láu cá láu tôm, tên gọi Amalong Xayakuman. Đám lưu học sinh Việt đang ngơ ngáo thắc mắc sao có “hàng lạ” lọt vào thế này, sau mới biết hóa ra cậu này có một phần dòng máu Lạc Hồng chảy trong người, ông ngoại cậu là người Việt thuần chủng, hi hi…. Mà cậu này máu đồng hương đồng khói cũng gớm, mới “hít” thấy mùi Việt đã le te chạy lại bắt chuyện, làm thân ngay tắp lự. Một lần, cậu đã làm cả đám chúng tôi cười ngả nghiêng rũ rượi trên tàu điện (và đái tóe loe ra cả quần) vì câu chuyện kể về ông ngoại. Ông ngoại cậu ngày trước rất hay chửi mắng cái lũ cháu nghịch ngộ, hay phá phách đồ đạc trong nhà hoặc làm ầm ĩ không cho ông ngủ trưa. Ông lần nào cũng rống lên đúng một câu tiếng Việt, cả lũ cháu tuyệt không hiểu gì dù biết chắc đó là câu chửi. Hỏi còn nhớ câu chửi đó không, cậu ta bèn nhắc lại nguyên si câu chửi với ngữ điệu và phát âm chuẩn mực của tiếng Việt (tuy cậu ta không biết một tẹo tiếng Việt nào nhưng chắc nghe nhiều quá nên thấm): “Đ. mẹ chúng mày, cút ngay đi nơi khác chơi không tao lại lấy dao xẻo dái quăng cho vịt nó ăn bây giờ”. Ha ha… Cả bọn phục lăn trí nhớ và khả năng ngôn ngữ của cậu ta. Cậu này ngay sau đó yêu một cô người Việt, học tiếng Việt theo phương pháp Thổ nhĩ kì (*) (hi hi…) nên nhanh lắm, chỉ khoảng 6 tháng đã thuần thục tiếng Việt, ăn tục nói phét thành thần.
Trong chuyến đi Lào lần này mình có dịp gặp lại anh Laohoua Cheuching, bạn thân cùng thời dự bị tiếng tại Học viện Herder ở Leipzig. Anh này mặt mũi sáng choang, có lẽ thuộc loại thông minh giỏi giang nhất Lào (đáng tiếc là mắc bệnh “sùng” Việt), miệng một lúc phun phì phì đến mấy thứ tiếng mà không nhầm nhọt gì cả. Trong giờ nghỉ giải lao, anh ta nói tiếng Việt với chúng tôi (anh đã tốt nghiệp ngành Triết tại ĐHSP Hà Nội), nói tiếng Đức với thầy giáo, nói tiếng Anh với tay Mustapha người Pakistan và tiếng Pháp với cô bạn gái người Angierie. Sau khi bảo vệ tiến sĩ anh còn qua Anh, qua Pháp học tiếp mấy khóa gì đó về kinh tế, khi về nước được phân về làm cố vấn kinh tế cho một tỉnh của Lào, sau đó được bổ nhiệm chức Phó vụ trưởng vụ xuất nhập khẩu của Bộ Công thương Lào. Ngồi “ghế nóng” đến như thế, trong tay nắm cái “lò đúc tiền” như thế (quota xuất khẩu) mà vẫn ở nhà cấp bốn, hàng ngày chạy xe máy dream đi làm. Bên Lào có chính sách cấp xe ô tô cho quan chức tự lái đi làm. Anh Saykhong Saynasin phó giám đốc ĐH quốc gia Viên Chăn cũng chạy một con 7 chỗ Toyota parado màu trắng ngon cực. Cứ rành mạch như thế hóa hay, đỡ được chuyện lèm nhèm dùng xe công vào việc tư. Được tiêu chuẩn cấp xe riêng tự lái nhưng anh Laohoua từ chối với lý do mình là dân nghiền sách, đọc nhiều, hay ngẫm nghĩ nên tốt nhất là chạy xe máy cho nó lành, với lại nhà cũng gần cơ quan, chẳng cần đến ô tô làm gì, cách rách lôi thôi. Mình nghe anh Laohoua nói thế thì cười khà khà bảo “Ối anh ơi là anh, ngồi ở cái chỗ thơm tho như anh mà ở nước em thì có mà giàu cả họ anh ạ, có đập phá đến mấy đời cũng không hết tiền”. Bác “Mãi Vẫn Dầu” (nguyên thứ trưởng Bộ thương mại Mai Văn Dâu) chẳng là bằng chứng hùng hồn đó sao. Gớm, ở nước mình nếu có được cấp xe tự lái thật bố bảo có thằng nào từ chối. Nó không đi thì có vợ nó đi, vợ nó không đi thì có con nó đi, vợ con nó không đi thì anh em nó đi, vợ con anh em nó không đi thì nó cho …. thuê, ha ha…. Người Việt mình nó thông minh, linh hoạt là ở cái chỗ đó, he he….
Nóng bức kinh người, mệt muốn chết mà vẫn phải lê thân theo đoàn len lỏi vào các làng bản xem đời sống thực của dân Lào ra sao. Nhà cửa ở đây xây cất theo kiểu nhà sàn vùng dân tộc ở ta, tầng dưới trống hoác bốn bề, chỉ trơ khấc mấy cái cột xi măng, mọi sinh hoạt đều ở tầng trên, hầu như làm bằng gỗ, nhòm vào trong thấy nhếch nhác lắm. Mấy thằng Tây to tổ chảng phăm phăm đi đằng trước, mình và một mợ Tây ì ạch theo sau. Mợ này lần đầu qua châu Á nên đến chỗ nào cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn thố lố như người ngoài hành tinh. Một lũ con nít mặt mũi nhem nhuốc, ăn mặc lôi thôi lốc thốc đang chơi nhảy dây. Hình như chúng cũng đã quen với việc khách du lịch nước ngoài thường xuất hiện ở đây nên tịnh không thấy đứa nào chỉ trỏ hay bám theo, nhiều nhất cũng chỉ mỉm cười và hallo một tiếng. Mợ Tây vừa bước lên trước có tí tẹo bỗng hú lên “Ối giời ơi, nhìn kìa, bọn trẻ con ở đây ngoan quá trời, ngoan hơn cả trẻ con nước tao”. Mình hỏi với lên “cái gì thế?”. Mợ ấy bảo “Mọi người không nhìn thấy bọn trẻ con nó lấy chân ấn dây xuống đất và mời mình đi qua à?”. Mình nảy ra ý định quay lại thử xem thế nào thì quả thật, hai đứa con nít bé tí tẹo, tóc tai bù xù, người ngắn như cái bánh mì Baguette của Pháp lấy chân ấn đoạn dây chun, chỉ cao hơn mặt đất khoảng 30cm, rồi nhoẻn miệng cười, làm cử chỉ mời mình đi qua. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác như đây là một cảnh diễn ra trong một bộ phim đen trắng được quay từ mấy chục năm về trước. Tại sao cuộc sống ở đây nghèo thế mà trẻ con không bám riết lấy khách để kì kèo bán một món đồ lưu niệm hay xin tiền? Lòng tự trọng của con người ở đây có lẽ rất lớn, cả mấy ngày liền mình chỉ thấy duy nhất một người ăn xin, mà hóa ra anh ta lại bị bệnh tâm thần. Người Lào thuần phác thế có lẽ cũng nhờ đạo Phật. Đạo Phật ở Lào là quốc đạo. Trước đây, hầu hết các gia đình có con trai đều gửi vào chùa sống một vài năm (giờ thì ít hơn). Ra đường thường hay nhìn thấy đám “cà rốt di động” (các chú tiểu mặc quần áo, quấn khăn vàng suộm y như những củ cà rốt).
Rồi cũng đến lúc rời Lào. Trên đường ra sân bay Viên Chăn để trở về Hà Nội, ngồi trong taxi mình còn được chứng kiến một cảnh mà có đến chết cũng không sao quên được. Cả một đoàn xe ô tô, dễ có đến dăm bảy chiếc, dừng lại và im phăng phắc chờ một cô thanh nữ đi xe máy phía trước dừng xe xuống nhặt chiếc túi bị rơi. Không một tiếng bóp còi giục giã, không một tiếng quát tháo, chửi rủa. Nếu chuyện này xảy ra ở Hà Nội mà xem, cô này chỉ còn nước mọc thêm vài cái tai nữa mà hứng chửi, thậm chí nếu chèn được qua cô ấy chắc thiên hạ nó cũng chèn luôn. Hãi thế đấy.
Đang viết những dòng cuối này bỗng sực nhớ đến một câu chuyện tiếu lâm. Một anh Việt Nam hỏi anh Lào:
- Sao nước mày không có biển mà cũng có Bộ thủy sản?
Anh Lào tặc lưỡi trả lời:
- Ờ, thì cũng như nước mày có Bộ Văn hóa đấy thôi.
Ờ thì cũng đi một lần cho biết Lào lạc hậu ra sao.
Và chỉ một tuần ở Lào cũng đã thấy kha khá chuyện.
Lạc hậu như thể nước Lào?
Đang ở Hà Nội nhốn nháo, nhộn nhạo, xô bồ, qua đến Lào bỗng có cảm giác thời gian trôi chậm lại. Người cũng chùng xuống. Trên đường, người, xe đi lại chầm chậm, thong thả. Cả tuần liền ra đường ngó ngược ngó xuôi cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng một công an nào, chẳng thấy ai vượt đèn đỏ, chỉ một lần duy nhất nghe thấy tiếng còi ô tô và tịnh không nghe thấy một tiếng nẹt bô. Có lần vừa từ vỉa hè bước chân xuống đoạn vạch kẻ trắng ưu tiên người đi bộ để băng qua đường bỗng thấy một chiếc xe tải từ con đường bên hông rẽ tới. Vẫn phản xạ như ở Hà Nội, mình lo sợ khựng lại. Ai dè chiếc xe cũng dừng lại tắp lự, tay bác tài khua khoắng loạn trong cabin. Mình cứ ngẩn người không hiểu chuyện gì. Đờ người trong phút chốc bỗng hiểu hóa ra bác tài dừng xe và còn làm động tác mời mình qua đường. Thẫn thờ, choáng váng, cứ ngỡ mình đang ở trời Âu. Trộm nghĩ, nếu cứ cái đà chầm chậm, khoan thai như thế làm sao cái anh Lào này công nghiệp hóa, hiện đại hóa cơ chứ. Muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cái gì cũng phải nhanh chóng, ào ào như cái anh Việt Nam ta may ra mới chóng tiến bộ được, he he…. Ra đường đèn đỏ cũng phải vượt cho chóng, thằng nào dừng lại là thằng ngu, cẩn thận kẻo thằng đi sau chồm tới đâm chết như chơi (đã có không ít người chết oan kiểu này rồi). Mà không chỉ lúc đèn đỏ, cả lúc tắc đường, chẳng thằng nào nhích được centimet nào mà còi xe vẫn bấm ầm ĩ, làm cho đồng bào xung quanh đến tá hỏa tam tinh. Có lần, nhức óc quá không chịu nổi cái thằng đằng sau cứ hú còi ầm ĩ, mình điên lên quay lại trợn mắt bảo “chú mày có vội thì xin mời cứ vác xe lên đầu mà vượt nhé”. Ở cái xứ này, thần kinh thằng nào không vững sẽ dễ mắc hoặc là bệnh điên, hoặc là bệnh trầm cảm lắm.
Một lần, cả hội đang ngồi ăn trưa ở một quán ăn bỗng một thằng Tây vỗ cái đét vào đùi (hi hi, nó vỗ đùi nó chứ không phải vỗ đùi mình mà mình cũng giật bắn cả người) rồi cười khằng khặc, vừa chỉ tay vừa bảo “Hoa ơi, mày nhìn kìa, nhìn mấy thằng thợ xây bên tòa nhà bên kia đường kìa. Nếu là thằng thợ Việt Nam chúng mày thì nó sẽ xây nhanh gấp năm, gấp mười thằng Lào, thế nhưng nó sẽ làm cho tành banh té bãi đến mức những nhà xung quanh chỉ còn nước đóng cửa”. Mình vội phóng mắt qua đường, chỗ ngôi nhà đang xây. Tất cả chìm trong im lìm, mấy cậu thợ xây lặng lẽ đặt từng viên gạch rồi trát xi măng, một tay còn cẩn trọng giữ cái bay (một đồ nghề của thợ xây) để hứng cho những giọt vữa khỏi rơi xuống dưới. Cứ thế, cứ thế, họ từ từ và cẩn trọng trát từng mẻ vữa từ hàng gạch này sang hàng gạch khác. Ngôi nhà đang xây không hề được che chắn bởi bất cứ tấm phủ nào. Liền kề ngay bên cạnh là một Restaurant ngoài trời, không mái che, khách khứa (chủ yếu là Tây) vẫn tướp nượp vào ra, ăn uống ngon lành. Không một tiếng ồn, không một giọt vữa rơi xuống. Trộm nghĩ, giời ơi “cái bọn” Lào, nếu còn cứ làm ăn theo tốc độ “rùa” như thế này thì có khướt mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa được nhá. Cứ là làm cái gì cũng phải nhanh nhanh, chóng chóng (miễn là được việc của mình) như nước chúng ông mới mau khá được, mặc mẹ những thằng xung quanh. Cứ ngẫm lại mà xem, trong các khu dân cư ở ta, nếu có gia đình nào xây nhà, cầm chắc những nhà quanh đó chỉ còn nước đóng cửa im ỉm hàng tháng trời, phần để tránh bụi, phần để tránh tiếng ồn và phần để ngăn những mùi hôi thối do đám thợ xây dựng “xả xú páp” ra xung quanh, cả dưới dạng chất lỏng lẫn chất rắn. Chủ nhà chỉ thi thoảng xoẹt qua, mặt mũi lơ vê lên, cấm có ỉ ôi lấy một tiếng. Cứ là mặc mẹ thiên hạ. Ối chà chà, chỉ có những dân lạc hậu, chậm phát triển như cái dân Lào rỗi hơi mới làm ăn cẩn trọng và tôn trọng những người xung quanh như thế. Tôn trọng những người xung quanh (biểu hiện của người sống có văn hóa) có lẽ là thứ quá xa xỉ đối người Việt. Ở cái xứ Việt này, có đốt đuốc mới tìm ra được vài “nhân” thực sự sống và cư xử có văn hóa, dù là thằng có học hay vô học. Nói “có văn hóa” cho nó oai chứ thật ra chỉ đơn giản là tắt máy khi chờ đèn đỏ cho thằng đằng sau khỏi hít khói xăng, tắt máy xe từ ngoài ngõ khi trở về nhà lúc khuya để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm, chạy xe chậm lại khi qua vũng nước hay vũng bùn vì sợ té vào người đi bên cạnh,… Ngay như cái lão hàng xóm nhà mình, nghe đâu đã từng làm đến sếp nhớn bên ngành ngân hàng, học hành, bằng cấp (trong nước, ngoài nước đủ cả) nhiều đến mức có lẽ không cần mặc quần áo cũng phủ kín thân mà làm cả khu dân cư đến phát rồ, có nhà còn tính chuyện bán nhà, chuyển đi chỗ khác ở. Nào là để chó ỉa đái tung tóe khắm lặm cả khu (chẳng hiểu giàu đến cỡ nào mà trong nhà có lúc nuôi đến 11 con chó để canh chừng trộm), mặc ai muốn nói gì thì nói. Nào là cứ đúng nửa đêm, khi cả xóm yên trong giấc nồng thì mở toang hết các cửa ra, dựng vợ, dựng con dậy chửi bới ầm ĩ. Chưa kể có dạo cứ đúng 6h sáng là lão vác chiếc xe máy cũ rích, lâu ngày không đi, ra sân rú ga phành phạch loạn cả khu (lão bảo xe không đi đến, làm thế cho máy khỏi hỏng).
Nghe nói người Việt mình ở Lào buôn bán làm ăn giỏi lắm, trong chợ cứ chỗ nào nhộn nhịp và ồn ào nhất là chỗ của người Việt, cứ thấy ai láu cá, láu tôm, chắc chắn là đám con rồng cháu tiên, hoặc chí ít cũng có dính tí dòng máu Lạc Hồng, he he…. Dân Việt ma lanh, ma xó sang đây buôn bán gặp dân Lào hiền lành, thật thà làm gì chẳng chóng phất. Cái không khí ồn ào, náo nhiệt rất “chợ búa” không hề thấy ở chợ đêm Luang Prabang mà vào đến supermarket lớn nhất Viên Chăn cũng vậy, có một góc duy nhất thấy ầm ĩ, rộn rã, đến gần thấy trúng phóc là người Việt. Mấy mợ người Việt vừa bán hàng, vừa chuyện trò rôm rả, cười nói oang oác, choe chóe không lẫn vào đâu được. Nghe nói, ở không ít nơi, cái chất hiền lành, thật thà đậm nét Lào đã bị dân Việt sang làm cho phôi pha đi ít nhiều. Nhớ ngày học bên Đức, cùng khóa có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Lào, ai cũng hiền lành, thật thà, thế nhưng lọt vào có một cậu sinh viên Lào không hiểu sao lại không Lào tẹo nào mà lanh lẹn hoạt bát, cực láu cá láu tôm, tên gọi Amalong Xayakuman. Đám lưu học sinh Việt đang ngơ ngáo thắc mắc sao có “hàng lạ” lọt vào thế này, sau mới biết hóa ra cậu này có một phần dòng máu Lạc Hồng chảy trong người, ông ngoại cậu là người Việt thuần chủng, hi hi…. Mà cậu này máu đồng hương đồng khói cũng gớm, mới “hít” thấy mùi Việt đã le te chạy lại bắt chuyện, làm thân ngay tắp lự. Một lần, cậu đã làm cả đám chúng tôi cười ngả nghiêng rũ rượi trên tàu điện (và đái tóe loe ra cả quần) vì câu chuyện kể về ông ngoại. Ông ngoại cậu ngày trước rất hay chửi mắng cái lũ cháu nghịch ngộ, hay phá phách đồ đạc trong nhà hoặc làm ầm ĩ không cho ông ngủ trưa. Ông lần nào cũng rống lên đúng một câu tiếng Việt, cả lũ cháu tuyệt không hiểu gì dù biết chắc đó là câu chửi. Hỏi còn nhớ câu chửi đó không, cậu ta bèn nhắc lại nguyên si câu chửi với ngữ điệu và phát âm chuẩn mực của tiếng Việt (tuy cậu ta không biết một tẹo tiếng Việt nào nhưng chắc nghe nhiều quá nên thấm): “Đ. mẹ chúng mày, cút ngay đi nơi khác chơi không tao lại lấy dao xẻo dái quăng cho vịt nó ăn bây giờ”. Ha ha… Cả bọn phục lăn trí nhớ và khả năng ngôn ngữ của cậu ta. Cậu này ngay sau đó yêu một cô người Việt, học tiếng Việt theo phương pháp Thổ nhĩ kì (*) (hi hi…) nên nhanh lắm, chỉ khoảng 6 tháng đã thuần thục tiếng Việt, ăn tục nói phét thành thần.
Trong chuyến đi Lào lần này mình có dịp gặp lại anh Laohoua Cheuching, bạn thân cùng thời dự bị tiếng tại Học viện Herder ở Leipzig. Anh này mặt mũi sáng choang, có lẽ thuộc loại thông minh giỏi giang nhất Lào (đáng tiếc là mắc bệnh “sùng” Việt), miệng một lúc phun phì phì đến mấy thứ tiếng mà không nhầm nhọt gì cả. Trong giờ nghỉ giải lao, anh ta nói tiếng Việt với chúng tôi (anh đã tốt nghiệp ngành Triết tại ĐHSP Hà Nội), nói tiếng Đức với thầy giáo, nói tiếng Anh với tay Mustapha người Pakistan và tiếng Pháp với cô bạn gái người Angierie. Sau khi bảo vệ tiến sĩ anh còn qua Anh, qua Pháp học tiếp mấy khóa gì đó về kinh tế, khi về nước được phân về làm cố vấn kinh tế cho một tỉnh của Lào, sau đó được bổ nhiệm chức Phó vụ trưởng vụ xuất nhập khẩu của Bộ Công thương Lào. Ngồi “ghế nóng” đến như thế, trong tay nắm cái “lò đúc tiền” như thế (quota xuất khẩu) mà vẫn ở nhà cấp bốn, hàng ngày chạy xe máy dream đi làm. Bên Lào có chính sách cấp xe ô tô cho quan chức tự lái đi làm. Anh Saykhong Saynasin phó giám đốc ĐH quốc gia Viên Chăn cũng chạy một con 7 chỗ Toyota parado màu trắng ngon cực. Cứ rành mạch như thế hóa hay, đỡ được chuyện lèm nhèm dùng xe công vào việc tư. Được tiêu chuẩn cấp xe riêng tự lái nhưng anh Laohoua từ chối với lý do mình là dân nghiền sách, đọc nhiều, hay ngẫm nghĩ nên tốt nhất là chạy xe máy cho nó lành, với lại nhà cũng gần cơ quan, chẳng cần đến ô tô làm gì, cách rách lôi thôi. Mình nghe anh Laohoua nói thế thì cười khà khà bảo “Ối anh ơi là anh, ngồi ở cái chỗ thơm tho như anh mà ở nước em thì có mà giàu cả họ anh ạ, có đập phá đến mấy đời cũng không hết tiền”. Bác “Mãi Vẫn Dầu” (nguyên thứ trưởng Bộ thương mại Mai Văn Dâu) chẳng là bằng chứng hùng hồn đó sao. Gớm, ở nước mình nếu có được cấp xe tự lái thật bố bảo có thằng nào từ chối. Nó không đi thì có vợ nó đi, vợ nó không đi thì có con nó đi, vợ con nó không đi thì anh em nó đi, vợ con anh em nó không đi thì nó cho …. thuê, ha ha…. Người Việt mình nó thông minh, linh hoạt là ở cái chỗ đó, he he….
Nóng bức kinh người, mệt muốn chết mà vẫn phải lê thân theo đoàn len lỏi vào các làng bản xem đời sống thực của dân Lào ra sao. Nhà cửa ở đây xây cất theo kiểu nhà sàn vùng dân tộc ở ta, tầng dưới trống hoác bốn bề, chỉ trơ khấc mấy cái cột xi măng, mọi sinh hoạt đều ở tầng trên, hầu như làm bằng gỗ, nhòm vào trong thấy nhếch nhác lắm. Mấy thằng Tây to tổ chảng phăm phăm đi đằng trước, mình và một mợ Tây ì ạch theo sau. Mợ này lần đầu qua châu Á nên đến chỗ nào cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn thố lố như người ngoài hành tinh. Một lũ con nít mặt mũi nhem nhuốc, ăn mặc lôi thôi lốc thốc đang chơi nhảy dây. Hình như chúng cũng đã quen với việc khách du lịch nước ngoài thường xuất hiện ở đây nên tịnh không thấy đứa nào chỉ trỏ hay bám theo, nhiều nhất cũng chỉ mỉm cười và hallo một tiếng. Mợ Tây vừa bước lên trước có tí tẹo bỗng hú lên “Ối giời ơi, nhìn kìa, bọn trẻ con ở đây ngoan quá trời, ngoan hơn cả trẻ con nước tao”. Mình hỏi với lên “cái gì thế?”. Mợ ấy bảo “Mọi người không nhìn thấy bọn trẻ con nó lấy chân ấn dây xuống đất và mời mình đi qua à?”. Mình nảy ra ý định quay lại thử xem thế nào thì quả thật, hai đứa con nít bé tí tẹo, tóc tai bù xù, người ngắn như cái bánh mì Baguette của Pháp lấy chân ấn đoạn dây chun, chỉ cao hơn mặt đất khoảng 30cm, rồi nhoẻn miệng cười, làm cử chỉ mời mình đi qua. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác như đây là một cảnh diễn ra trong một bộ phim đen trắng được quay từ mấy chục năm về trước. Tại sao cuộc sống ở đây nghèo thế mà trẻ con không bám riết lấy khách để kì kèo bán một món đồ lưu niệm hay xin tiền? Lòng tự trọng của con người ở đây có lẽ rất lớn, cả mấy ngày liền mình chỉ thấy duy nhất một người ăn xin, mà hóa ra anh ta lại bị bệnh tâm thần. Người Lào thuần phác thế có lẽ cũng nhờ đạo Phật. Đạo Phật ở Lào là quốc đạo. Trước đây, hầu hết các gia đình có con trai đều gửi vào chùa sống một vài năm (giờ thì ít hơn). Ra đường thường hay nhìn thấy đám “cà rốt di động” (các chú tiểu mặc quần áo, quấn khăn vàng suộm y như những củ cà rốt).
Rồi cũng đến lúc rời Lào. Trên đường ra sân bay Viên Chăn để trở về Hà Nội, ngồi trong taxi mình còn được chứng kiến một cảnh mà có đến chết cũng không sao quên được. Cả một đoàn xe ô tô, dễ có đến dăm bảy chiếc, dừng lại và im phăng phắc chờ một cô thanh nữ đi xe máy phía trước dừng xe xuống nhặt chiếc túi bị rơi. Không một tiếng bóp còi giục giã, không một tiếng quát tháo, chửi rủa. Nếu chuyện này xảy ra ở Hà Nội mà xem, cô này chỉ còn nước mọc thêm vài cái tai nữa mà hứng chửi, thậm chí nếu chèn được qua cô ấy chắc thiên hạ nó cũng chèn luôn. Hãi thế đấy.
Đang viết những dòng cuối này bỗng sực nhớ đến một câu chuyện tiếu lâm. Một anh Việt Nam hỏi anh Lào:
- Sao nước mày không có biển mà cũng có Bộ thủy sản?
Anh Lào tặc lưỡi trả lời:
- Ờ, thì cũng như nước mày có Bộ Văn hóa đấy thôi.
N. Thị Phương Hoa vtc.vn