Điều gì là vĩnh cửu?

- Nếu em không cưới anh thì giờ này em sẽ ở đâu? – Anh vừa hỏi vừa chăm chú đọc sách cứ y như rằng, tôi có trả lời thế nào thì anh cũng chẳng quan tâm.
- Anh biết không, khi em hai mươi, em luôn ước rằng sau này em sẽ có một căn nhà, là một căn nhà nhỏ, trên cao, giữa bốn bề bê tông. Nơi ấy nhất định phải có căn phòng cách âm. Em sẽ trang trí xung quanh bằng những giá sách cao thật cao. Trong căn phòng ấy có một cái trống hoặc một cây ghita, nếu một cây piano thì càng tốt, sẽ có một giá vẽ. Và có một căn bếp với đầy đủ những dụng cụ làm bánh.
Em luôn mơ ước một ngày, em có thể làm được những chiếc bánh mà em thường xem công thức trên trang Not without salt. Hay những lúc em buồn, em có thể, đánh trống, gõ đàn ầm ầm mà chẳng ai hay biết. Buồn cười là vẽ, đàn, hát, nấu ăn mỗi cái em biết một chút – biết để có thể nói là biết, nhưng không giỏi bất cứ thứ gì... Còn giờ đây, em ba mươi lăm tuổi, em thức dậy bên cạnh anh.
- Em chẳng có căn phòng cách âm cũng chẳng có dụng cụ làm bếp nào? – Lần đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm đó, anh bỏ quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
1302701772-vinh2.jpg
Em luôn mơ ước một ngày, em có thể làm được những chiếc bánh mà em thường xem công thức trên trang Not without salt (Ảnh minh họa)
- Tuổi hai mươi người ta muốn làm mọi thứ. Nhưng rồi khi em ba mươi, một sáng em thức dậy, em thích cảm giác có người bên cạnh mình, em cần một bờ vai, để dựa. Lúc ấy, em thấy mình rất yếu đuối, mình cũng cần chở che...
- Em đến với anh chỉ vì những điều đó sao? Không có tình yêu? – Anh hỏi vẻ hờn giận, lần này có vẻ anh đã chăm chú lắng nghe tôi.
- Những câu nói “Anh yêu em” – “Em yêu anh” với em là giả tạo. Nếu tình yêu, nếu cảm xúc của một con người dễ dàng diễn tả qua những từ ngữ ấy thì giờ này em sẽ không bỏ tất cả mọi ước mơ để thức dậy bên cạnh anh mỗi sáng – Nói rồi tôi lại dụi người vào anh, nhưng một đứa trẻ, xà vào lòng mẹ, ấm êm, che chở...
Cái buổi sáng ngày hôm ấy, cứ ám ảnh tôi, mãi đến sau này, khi anh không còn ở bên cạnh tôi nữa. Mỗi sáng thức dậy, nhìn bên cạnh mình, tôi vẫn tưởng tượng được anh vẫn nằm đó, bên cạnh tôi, hơi ấm của anh, giọng nói của anh. Tất cả luôn rất rõ ràng, cũng như anh chưa bao giờ biến mất.
Chỉ có tôi là không trung thực, với cảm xúc của mình. Những lần như vậy tôi đều viết vào nhật kí của mình: “Anh có thể đã từng đến và đi trong cuộc đời em, hoặc chỉ là những tưởng tượng ảo ảnh của em. Xuất hiện và biết mất là những quy luật tất yếu trong đời. vậy cái gì là vĩnh cửu. Chỉ mỗi sáng, khi ánh sáng chiếu thẳng qua màn thành những hạt bụi li ti, khi những bông hướng dương ngoài vườn nở rộ, em mới hiểu điều gì là vĩnh cữu ...”
1302701772-vinh3.jpg
Cái buổi sáng ngày hôm ấy, cứ ám ảnh tôi, mãi đến sau này (Ảnh minh họa)
“Anh à, đã một năm hai tháng, em không có anh bên cạnh. Em vẫn giữ thói quen cũ: đi chợ vào ngày chủ nhật, nấu những món anh yêu thích và đan len lúc rảnh rỗi. Em vẫn sống rất tốt với niềm tin rằng anh vẫn còn quanh quẩn đâu đây, trong cuộc sống của em.
Anh vẫn bên cạnh em mỗi tối khi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và mỗi sáng em thức dậy trong tiếng nhạc dịu dàng. Ngay cả khi em ngồi viết những dòng này, em vẫn thấy anh ở bên cạnh, vừa đọc văn em viết, vừa cười ùn ục bảo sao em “sến” thế, rồi anh vẹo má em, cốc đầu em, rồi nháy mắt với em bảo rằng đó là cách anh yêu em.
Anh từng nói với em “Anh không sợ cái chết, chỉ sợ mình sống không đủ”. Với em, sống đủ là cách mình cho đi. Anh đã cho em khoảng thời gian thật đẹp. Anh đã dạy em biết trân trọng cuộc sống và yêu quí bản thân. Từ ngày anh đi, em thấy lòng mình bình lặng hơn trước những biến cố... Có lẽ bởi vì sự ra đi của anh là biến cố lớn nhất đời em.
Không có anh ở bên, em vẫn giữ thói quen yêu anh như là một cách để em duy trì ...cuộc sống. Em viết cho anh mỗi tối, dù chỉ vài dòng, trước khi em đi ngủ. Bằng cách đó, em học được cách trung thực với chính mình và cách chấp nhận yêu một người mãi mãi không thể bên cạnh mình.
Anh có tin tình yêu là vĩnh cữu?
Tình yêu của chúng mình là vĩnh cữu. Vì chúng mình đã từng yêu nhau rất trọn vẹn, phải không anh?”
(Theo TTOL)

con tiep (Chieu minh up not)
 
  • Chủ đề
    2011 bảo bếp cách cần của cuộc sống hay học li ti mọi nhất thành thể theo thường tin tình tình yêu tốt trong văn với với anh đẹp
  • Bốn năm trôi qua thật nhanh phải không em. Bốn năm rồi chúng mình không gặp, không một dòng tin nhắn hay liên lạc gì với nhau. Anh cũng dần quên em và mang trong mình một hình bóng khác.Hôm qua vô tình gặp lại người bạn cũ, cậu ấy báo tin em lấy chồng, lòng anh chợt dâng lên những cảm xúc khó tả. Những hình ảnh và kỉ niệm xưa cũ bỗng nhiên ùa về trong anh. Ôi mối tình đầu ngọt ngào và lãng mạn! Hà Nội sắp trở mình vào đông, trời có gió và đôi chút se lạnh. Nhìn những đám học sinh ríu rít bên nhau anh lại nhớ hình ảnh hai đứa mình ngày ấy. Bốn mắt chạm nhau trong quán ngô nướng gần cổng trường, vừa ăn ngô nóng vừa xuýt xoa. Anh đã bị hút hồn bởi cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh và chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Anh hỏi đứa bạn mới biết em tên Hoa, học dưới anh một khoá, nhà ở xóm 2. Anh không ngờ anh với em lại ở cùng một xóm mà trước đây anh chưa từng gặp em. Anh kiếm cớ làm quen rồi hằng ngày thức dậy rõ sớm để được đi học cùng em. Mẹ anh cũng phải ngạc nhiên vì anh có tật ngủ nướng, buổi sáng mẹ phải gọi, quát tháo khản cả cổ mà anh vẫn không chịu dậy, thế mà đợt này tự nhiên anh ngoan hẳn, cứ để chuông 6h sáng là bật dậy, không cần mẹ gọi như hò đò nữa. Tình bạn trong trẻo của thời học sinh cứ nhẹ nhàng trôi qua đã đưa chúng mình đi hết thời cấp 3. Con đường hàng ngày vẫn in dấu chân anh dường như ngắn hẳn khi anh sánh bước cùng em. Những câu chuyện vui tếu táo về học hành, bạn bè, thầy cô rồi những tâm sự của cô bé mới lớn đều được em kể ra trên quãng đường ấy. Anh và em ngày càng thân thiết hơn và anh gọi em là “cô em gái bé nhỏ của anh”. Rồi chúng mình phải chia xa vì anh vào đại học trước em. Trong khoảng thời gian ấy, cứ chiều thứ 6 học xong là anh lại bắt xe về quê để chở em đi ăn kem, đi dạo phố và động viên em học hành. Có những lúc nhớ em đến cồn cào chỉ muốn nhảy chuyến xe đầu tiên về với em nhưng anh lại cố gắng kìm lòng mình lại, để em chú tâm vào học tập, và anh sẽ chờ ngày em lên Hà Nội cùng anh. Ngày em gọi điện thông báo đã nhận được giấy báo đỗ đại học trên tay cũng là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Anh bắt ngay chuyến xe chiều hôm đó về Nam Định chung vui với niềm hạnh phúc cùng em. Đó cũng là ngày anh sung sướng được tỏ bày lòng mình, trao những lời yêu thương mặn nồng đến em. Và anh biết mình là người con trai may mắn nhất trên đời khi em gật đầu đồng ý.
    1289040070-lay3.jpg
    Con đường hàng ngày vẫn in dấu chân anh dường như ngắn hẳn khi anh sánh bước cùng em. (Ảnh minh họa)
    Quãng thời gian 4 năm sinh viên có thể nói là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người và anh thấy nó thật đúng với anh và với em. Chúng mình không ngần ngại mà đã quyết định sống chung với nhau, vì trong lòng anh đã quyết: nhất định anh sẽ lấy em làm vợ. Hai đứa mình cùng đi học, rồi về nhà nấu cơm ăn với nhau, tíu tít và vui vẻ. Cuối tuần anh lại đạp xe chở em đi dạo Hồ Tây, Hồ Gươm, ăn bánh khoai, ngô nướng hay đi xem phim… Ôi hạnh phúc biết chừng nào! Cuộc sống cứ êm ả và bình yên trôi đi. Anh tưởng chừng như không có hạnh phúc nào hơn. Nhưng đến năm cuối của đại học, mải mê với đồ án tốt nghiệp và làm thêm triền miên, anh ít có thời gian dành cho em, những buổi đi chơi cùng nhau đã trở nên thưa thớt và vắng dần. Anh và em cũng xảy ra một vài mâu thuẫn, đã cãi vã và xô xát với nhau. Một lần trong lúc say rượu không kiềm chế được, anh đã lỡ tay tát em. Hôm sau tỉnh lại anh đã cuống quýt xin lỗi em và em cũng đã tha thứ, nhưng anh vẫn thấy day dứt không yên. Sau chuyện đó, giữa anh và em là một khoảng trống khó lấp đầy, ở gần nhau mà hai tâm hồn như rất xa nhau. Công việc, học hành cứ cuốn anh đi, em cũng mải mê với việc học và bạn bè của mình. Em cũng không còn kể cho anh nghe những chuyện buồn vui em gặp phải hàng ngày nữa. Anh và em sống cùng nhà mà giờ như hai kẻ xa lạ. Cái không khí im lặng dễ sợ bao trùm lên căn phòng nhỏ vốn đầy ắp tiếng cười. Rồi cái điều anh lo sợ nhất cũng đã đến: em nói lời chia tay. Anh đau khổ cảm tưởng như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Anh cầu xin em tha thứ và cho anh cơ hội làm lại, xin em đừng bỏ rơi anh. Nhưng tất cả những cố gắng của anh đã trở nên tuyệt vọng khi em nói đã không còn yêu anh nữa và em chuẩn bị đi du học. Anh sụp đổ hoàn toàn khi giờ đây đã đánh mất em, người con gái mà anh yêu tha thiết và muốn lấy làm vợ. Nhưng gương vỡ không thể nào lành lại. Anh đau đớn buông tay để em ra đi theo con đường em chọn.
    1289040070-lay2.jpg
    Sau chuyện đó, giữa anh và em là một khoảng trống khó lấp đầy (Ảnh minh họa)
    Anh suy sụp hoàn toàn từ ngày em ra đi, anh chìm trong men rượu và khói thuốc. Anh đã phải ở lại trường một năm vì không hoàn thành xong đồ án để kịp bảo vệ. Anh không thể chú tâm vào học hành được vì trong tâm trí của anh luôn là hình bóng em vây kín. Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm... Lúc nào anh cũng nghĩ về em, không biết ở nơi phương trời ấy em có mạnh khỏe không? có học hành tốt không, có nhớ anh không, hay em đã quên anh mà theo tình mới?... Bao nhiêu câu hỏi cứ chập chờn trong đầu anh từ ngày chia tay em. Anh biết mình vẫn còn yêu em nhiều lắm và anh nghĩ không ai có thể thay thế em trong cuộc đời mình. Lúc đó anh đã hiểu thế nào là nỗi đau đớn cùng cực khi mất đi người yêu, và cũng tuyệt vọng khi không thể níu giữ tình yêu. Phải mất mấy tháng sau, nhờ những người bạn hết lòng giúp đỡ, anh mới vơi bớt đi phần nào nỗi đớn đau. Nhưng anh vẫn không thể nào quên em. Cố gạt hình ảnh em trong trí nhớ thì đêm đêm hình bóng ấy lại hiện về dày xé trái tim anh. Anh hận mình đã để mất em. Thời gian dần trôi, vết thương cũng dần lành miệng. Anh trở lại là mình, học tập và vui chơi hết mình. Anh hoàn thành đồ án và ra trường với tấm bằng khá, dễ dàng xin được một công việc trong một công ty phần mềm có tiếng. Anh cũng lao vào những cuộc vui, những buổi nhậu nhẹt và off ẹp cuối tuần với các nhóm hội đồng hương trên mạng. Anh cũng trêu đùa và tán tỉnh những cô gái khác nhưng không ai có thể làm anh quên em. Anh lao vào những cuộc tình chớp nhoáng để vơi đi cảm giác hận thù với con gái. Anh thật tồi tệ phải không em?
    1289040070-lay4.jpg
    Cố gạt hình ảnh em trong trí nhớ thì đêm đêm hình bóng ấy lại hiện về dày xé trái tim anh. (Ảnh minh họa)
    Nhưng đó là cái thằng anh trước đây thôi, còn bây giờ anh đã thay đổi rồi em ạ. Bởi vì anh đã gặp được cô ấy. Người con gái không thật xinh đẹp nhưng có một tâm hồn tốt bụng và trong sáng. Một con người sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cô ấy đã kéo anh ra khỏi những cuộc vui vô bổ và cho anh biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống. Cô ấy đã chỉ cho anh biết một thằng đàn ông thì phải sống thế nào cho xứng với gia đình, phải biết suy nghĩ cho tương lai. Quá khứ đã là một lớp bụi mờ, nếu cứ hoài niệm thì chỉ chuốc lấy khổ đau thôi. Tình yêu đã chết, anh không thể chìm đắm trong nó mãi. Anh cảm thấy thần hạnh phúc và may mắn đã mỉm cười với anh lần thứ hai khi để cô ấy xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh tự hứa với lòng sẽ là bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào kể cả khi mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực em ạ. Và anh còn tự nhủ sẽ thương yêu cô ấy nhiều hơn để bù đắp những thiệt thòi khi anh không thể trao cho cô ấy những thứ đầu tiên: nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên… mà anh đã trao em. Anh và cô ấy cũng đã có những kỉ niệm ngọt ngào, thắm thiết bên nhau. Anh biết rằng cô ấy chính là một nửa đích thực của đời mình. Ở bên cô ấy, anh thấy lòng mình bình yên và ấm áp lắm em ạ. Thời gian bốn năm trôi qua thật nhanh phải không em? Hôm nay em cũng đã tìm được cho mình một bờ vai để dựa vào suốt cả cuộc đời. Anh thật lòng chúc phúc cho em nhé. Mong em mãi hạnh phúc và nếu có nhớ đến anh thì hãy coi anh như một người anh trai tốt bụng nhé. Anh cảm ơn em đã gắn với một phần những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh. Vết thương cũ cũng đã liền sẹo, anh nhớ đến em cũng như nhớ về một người bạn gái, một người em gái với những kỉ niệm của một thời cắp sách đến trường, không còn những nỗi đau và nỗi hận. Tất cả những yêu thương của anh giờ đã trao cho người con gái khác. Lời cuối cùng anh muốn nói với em: Chúc em hạnh phúc em nhé!
     
    Hôm nay, xuống phố trời Sài Gòn trở lạnh làm bao nỗi nhớ da diết Hà Nội tràn về. Vào Sài Gòn đã 2 năm, quanh năm nắng gió nhưng tôi đã có gần 30 năm trời sống ngoài miền Bắc, lại thêm 2 năm sống và học tập ở Liên bang Nga nên cái lạnh đã ăn vào máu tôi, tôi yêu cái lạnh của mùa đông nhất là tiết trời se lạnh chớm đông. Nghe truyền hình dự báo, trời miền Bắc bắt đầu vào đợt lạnh đầu mùa, lại thêm cái lạnh man mác của Sài Gòn về đêm, tôi nhớ nhà da diết, bố mẹ tôi chắc đang co do mặc áo ấm, quàng khăn len quanh cổ dữ ấm. Chắc bố tôi sẽ thích uống trà nóng hơn vào những ngày này. Mẹ tôi có chiếc khăn len vuông từ lâu lắm rồi, nó không đẹp nhưng ấm lắm. Bố tôi thường mặc chiếc áo Măngtô mầu xám ngồi uống trà, đánh cờ với mấy bác hàng xóm, chắc mọi người vui lắm nhưng có một điều tôi biết chắc là mẹ tôi đang rất nhớ tôi ! Ngày xưa, khi còn bé vào mùa đông mẹ tôi hay mua thêm những chiếc áo ấm cho tôi và các anh trai. Đôi khi mấy anh em trong nhà cũng có dành nhau chiếc áo đẹp. Lớn hơn, khi tôi học cấp 2 thì vào mùa đông tôi thường được người anh ở Liên Xô cũ gửi áo về cho tôi. Những chiếc áo thật đẹp nhưng thường là hơi rộng. Bạn bè trong lớp rất thích những chiếc áo của tôi. Có những bạn trong lớp không có áo ấm, tôi thường lấy những chiếc áo cũ của mình mang đi cho bạn. Mười hai năm học tôi đều là lớp trưởng, tính tôi khá hiền, học khá giỏi và mạnh dạn nên các bạn luôn quý mến. Bước chân vào cuộc đời sinh viên, mùa đông càng ngấm vào máu thịt tôi. Tôi nhớ, cứ vào đầu mùa đông là người Hà Nội lại nô nức nhau đi mua áo ấm, xuống phố đủ sắc mầu, rất đẹp.
    1289297281-dong3.jpg
    Mùa đông tới, biết bao cảm giác tràn về (Ảnh minh họa)
    Lớp tôi toàn các bạn nữ xinh xinh. Mùa đông đến như thể giúp các bạn nữ đua nhau khoe sắc, nào là áo len, áo da, áo lông, áo măngtô,…khăn thì ôi thôi đủ mầu, đủ loại, nhiều nhất vẫn là khăn len các bạn tự đan, nhiều bạn điệu đà hơn thì được bạn trai tặng những chiếc khăn nỉ đẹp thật đẹp, làm các bạn nữ khác xuýt xoa. Đời sinh viên thật đẹp, tôi chẳng có một người yêu cụ thể nào, vì tất cả các bạn nữ trong lớp ai tôi cũng quý, cũng yêu, một tình yêu bạn bè trong sáng. Tôi không còn làm lớp trưởng nữa mà làm bí thư lớp. Tôi cùng ban cán sự lớp cứ mỗi đợt đông về thường bàn nhau góp tiền, trích quỹ lớp mua áo ấm, khăn len cho những bạn sinh viên nghèo trong lớp. Có bạn khi được tặng áo, tặng khăn đúng vào ngày sinh nhật đã khóc nức nở. Có lẽ đến giờ tất cả lớp tôi vẫn còn nhớ, và những bạn đó vẫn còn giữ những chiếc khăn, chiếc áo ấm đó. Sinh nhật vào mùa đông thật tuyệt, lớp tôi thường tổ chức ngay trên lớp hoặc trong Ký túc xá. Tổ chức trên lớp thì vui lắm, có nhiều bạn hát rất hay giờ đây đã trở thành những ca sĩ nổi tiếng. Tôi thường đánh đàn cho các bạn hát. Còn buổi tối ở kí túc xá, chúng tôi đi xe đạp rồng rắn nhau kéo tới xem văn nghệ. Đứa túm cóc, trái ổi, đứa mang hoa, mang đàn,… ôi thôi đủ thứ, đại loại như có gì mang nấy, miễn sao vui là được. Cả lớp như anh em thân thiết nhau chung vui ngồi hát, quanh đống lửa hoặc cái bếp lò nhưng có khi là bình rượu cần. Đứa nào tới được là hát, say sưa hát.
    1289297281-dong6.jpg
    Mùa đông đến như thể giúp các bạn nữ đua nhau khoe sắc (Ảnh minh họa)
    Mùa đông thì lạnh lắm, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau hát, khói sương trong miệng như khói thuốc lá, một cảm giác thật tuyệt mà chẳng bao giờ các bạn Sài Gòn biết được. Sát ngày tết lớp chúng tôi còn góp tiền đi Xuân Đỉnh, Nhật Tân hay Quảng Bá để mua quất, mua đào tặng thầy cô. Đào ngày đó rẻ lắm, chỉ khoảng 50 ngàn một cây khá đẹp. Đi mua đào, lạc vào rừng đào, rừng quất, hoa mắt chẳng biết chọn cây nào, cái cảm giác thật thú vị, tôi thèm khát cái cảm giác đó lắm, ước gì được quay trở lại,…nhưng giờ theo như tôi biết thì ở Xuân Đỉnh, Nhật Tân và Quảng Bá cũng không còn rừng đào rừng quất như xưa nữa, mà đào, quất cũng đắt đỏ, sinh viên bây giờ chắc cũng khó mua nổi. Mùa đông tới, biết bao cảm giác tràn về và chỉ có mùa đông mới đem lại nhiều thật nhiều cảm xúc cho tôi. Đôi khi tôi đọc lại những câu truyện tôi viết ngày xưa, hình như đều có xuất phát từ nguồn cảm hứng mua đông hoặc mùa xuân. Thực ra trong tôi, mùa đông và mùa xuân là một, tôi không phân biệt được cái danh giới giữa hai mùa này và cũng không muốn tách hai mùa này ra. Nhắc đến cái tên Đông –Xuân trong tôi như ấm áp lên. Có người bạn gái trong Sài Gòn, sợ mùa đông lắm, nhưng có lẽ do tôi hay kể cho em nghe những câu truyện thật ấm áp về mùa đông nên em cũng tò mò muốn biết về mùa đông và cũng thích thú mùa đông. Tôi thường nói theo như tâm lý của con người nếu chúng ta nóng thì có nhu cầu muốn mát, nếu chúng ta lạnh thì có nhu cầu được sưởi ấm.
    1289297281-dong5.jpg
    Mùa đông tới, biết bao cảm giác tràn về và chỉ có mùa đông mới đem lại nhiều thật nhiều cảm xúc (Ảnh minh họa)
    Sài Gòn thường nhiệt độ rất nóng nên họ mong được mát mẻ, cũng vì đó mà hình thành tính cách của người Sài Gòn thoáng mát, dễ chịu. Người xứ lạnh nói chung, ở miền Bắc nói riêng thường phải trịu lạnh nên luôn có tâm lý muôn ấm áp, mà cảm giác ấm áp thì có mỗi liên hệ gần gũi vô hình với hạnh phúc, có lẽ cũng vì đó mà người miền bắc lãng mạn hơn, đàn ông miền Bắc yêu say đắm hơn. Có lần tôi dứt ruột tặng em chiếc khăn lạnh bằng nỉ mua từ hồi sinh viên, chiếc khăn theo tôi khắp nơi, đi cùng tôi sang Nga luôn. Tặng em, tôi nói với em rằng: Khi nào em không còn yêu tôi nữa, em hãy đừng nói, mà trả lại tôi chiếc khăn này. Em thấy khăn đẹp thì nói: chiếc khăn tuyệt lắm, em không chịu trả anh đâu. Tôi hứa với em rằng một ngày nào đó, tôi sẽ đưa em ra thăm Hà Nội, thăm lăng Bác, thăm tất cả những địa danh thú vị nhất, đặc trưng nhất của Miền Bắc, và chuyến đi đó nhất định phải vào mùa đông- chỉ có mùa đông, vì mùa đông thật tuyệt !
     
    Top