đôi khi chỉ cần 1 cái nắm tay

1295713941_Hold_Danbo_by_BadgerJames.jpg

Thời tiết dạo này đang ngày một lạnh hơn. Uh, mùa đông lạnh thì có gì lạ đâu mà người ta cứ không thôi nói mãi? Có lẽ, vì lạnh nên người ta cần một ai đó. Người ta cần một bàn tay ủ ấm bàn tay mình. Hay để bàn tay mình được nắm lấy bàn tay ai đó, miễn đó không phải bàn tay đang lạnh cóng của chính mình... Và tôi nhận ra khi thời điểm cuối năm này mọi người hay dùng để viết về một điều gì đó như cảm xúc dành cho năm cũ, thì tôi lại ngồi viết về một cái nắm tay. Bởi có lẽ cho đến lúc này, khi đi qua không chỉ 1 năm mà đã là hơn 20 năm cuộc đời, tôi mới thấy hiểu: Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay thôi...

Nhớ khi còn bé, tôi rất ngại phải nắm tay người khác vì tay tôi bị ra mồ hôi. Nó lúc nào cũng ướt nước. Tôi thầm nghĩ chính mình còn ghét bàn tay của mình thì liệu có ai muốn nắm lấy nó chứ?! Chẳng những thế, bàn tay tôi còn khá thon và nhỏ. Mọi người nói rằng trông nó đẹp “Giống như tay con gái vậy!”, cảm thấy có đôi chút tự hào, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin để chìa tay mình cho ai.

1295714406_danbo_makes_a_friend_by_kameolynn-d35hn4u.jpg

Chắc chẳng có ai nhớ được cảm giác lần đầu tiên nắm tay ai đó như thế nào?! Tôi thì chẳng thể quên được cảm giác đó. Khi người ấy đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi đang giấy sau lưng, nắm thật chặt, rồi xiết nhẹ... để mặc tôi trở nên ngây ngô. Cậu con trai mới lớn trong tôi lúc ấy có kiêu hãnh đến đâu cũng đột nhiên trở nên nhút nhát, bé nhỏ. Thực sự tôi chỉ cần có vây, tôi chấp nhận đi cùng con đường với người đó dẫu cho nó có khó khăn đến thế nào. Chỉ vì người đó đã nắm lấy tay tôi.

1295714176_739968058_GNWEr-M-3.jpg

Rồi đến một lúc tôi nhận ra, một cái nắm tay thôi, đôi khi cũng để cho người ta yêu ở bên mình mãi mãi, nhưng nếu đó là một cái nắm tay hờ không chặt hoặc chỉ một lần ta khẽ buông tay thôi cũng đủ cho tình yêu rời xa mãi mãi.
Tôi chợt thấy rằng bàn tay mình sao quá nhỏ. Nó nhỏ đủ để tôi đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay người khác được nhưng tôi lại không thể nắm chặt được những đôi bàn tay ấy của họ, bởi bàn tay họ rộng và lớn hơn đôi bàn tay tôi nhiều quá.

1295714201_Lonely-Danbo.jpg

Trải qua bao thời gian, tôi đã không còn là cậu con trai mới lớn nữa. Bước qua những rung động đầu đời, nhưng tôi đã hiểu được giá trị của những cái nắm tay và tôi cũng thường nắm tay mọi người nhiều hơn. Tôi thích nắm bàn tay của những đứa em, đứa cháu nhỏ khi dắt chúng qua đường. Tôi biết đặt bàn tay mình vào bàn tay của những người thân yêu của tôi khi họ buồn. Và tôi biết siết chặt tay họ mỗi khi họ muốn khóc. Tôi biết họ cần một bàn tay.
Tôi không giỏi an ủi những lời dịu dàng, tôi càng không biết làm trò vui nhộn để ai đó cười khúc khích. Tôi chỉ đến bên lặng lẽ cầm và áp chặt bàn tay của họ trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình, bởi với tôi đó là cách chia sẻ duy nhất mà tôi có thể làm cho những người thân yêu của mình... Đó là khi tôi cầm bàn tay già nua của bà nội tôi khi bà sắp mất. Đôi bàn tay gầy guộc run rẩy đang khô lại vì bệnh tật vẫn cố nắm lấy bàn tay đứa cháu yêu. Tôi dùng cả 2 tay mình và nắm lấy, chỉ để mặc cho nước mắt lăn dài trên má... Đó là khi tôi cầm bàn tay một người bạn, khi bạn kể tôi nghe về nỗi đau trong cuộc đời bạn bằng những giọt nước mắt. Đó là khi tôi để tay mình trong tay một người mới quen, chỉ vì tôi đã giúp họ một điều nhỏ nhặt… Đó là khi… nhiều, đó là nhiều khi...

1295714679_danbo13.jpg

Tôi vẫn giữ cho mình thói quen xiết chặt tay khi bắt tay một ai đấy mới quen. Đó không chỉ là để gây ấn tượng mà nó dường như làm cho người ta thấy ấm áp hơn, tin tưởng hơn. Tôi nghĩ như vậy. Và mỗi khi bước đi trên phố, bắt gặp một đôi trẻ nào nắm tay nhau, dù là đi dạo, đi chơi trên phố hay tung tăng trong siêu thị , tôi đều nghĩ họ thật hạnh phúc. Tất cả họ đều đã có được một người yêu, một người bạn, một người tri kỷ thực sự. Họ đang được ấm áp, họ được chở che và họ không cô đơn. Thật bình yên.
Đôi khi tôi cũng muốn đưa bàn tay của mình cho ai đó nắm, bởi càng bước đi trên con đường đời, tôi càng thấu hiểu những lúc lòng mình chông chênh. Thèm lắm một bàn tay, một cái siết tay thật chặt. Nhưng tôi lại sợ những cái nắm tay hờ sẽ lại làm cho bàn tay tôi thêm tím lạnh. Ngày xưa khi yêu, tôi luôn có cảm giác bình yên và tin tưởng khi người đó siết bàn tay tôi, người đó thường bảo: “Tay ướt thì đã sao, hãy đưa tay cho tớ”. Đặt tay mình trong bàn tay người ấy, tôi dù lạnh lùng và mạnh mẽ đến đâu cũng như 1 đứa trẻ chỉ mong được vuốt ve, chiều chuộng. Tôi không bao giờ muốn rút đôi bàn tay ấy của mình ra khỏi bàn người đó, bởi tôi thật sự cần hơi ấm ấy. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn rút. Cái buông tay chỉ một lần đã để tôi mãi mãi rời xa...
Khi không còn đặt tay mình trong tay người đó nữa, tôi cũng thôi không còn là một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn cần một bàn tay ai đó nắm chặt. Nhưng tôi không chỉ biết đặt tay mình vào bàn tay người khác, mà tôi muốn cầm một bàn tay khác áp chặt vào tay mình. Bàn tay tôi dẫu vẫn luôn nhỏ bé, nhưng tôi tin nó có thể nắm chặt được một bàn tay khác. Và tôi tin rằng, bàn tay đó cũng sẽ như tôi. Cũng sẽ cảm nhận được sự an ủi, đươc chia sẻ, được chở che…

1295714433_danbo,anton,tang,box,love-45238bd0e317d1b78eadb00b5167878b_h.jpg

Và liệu có một ngày nào đó, bất chợt bạn gặp một đôi chân lang thang với đôi mắt mệt mỏi, đượm buồn nhìn vào khoảng không, bạn có thể đến và nắm lấy tay tôi không?!!
Một cái nắm tay thật chặt, chỉ vậy thôi, bạn nhé!!!
 
  • Chủ đề
    2011 bảo cách cần của cuối năm dài hay love mọi mùa đông nhất phố thể thường tin tình tình yêu trong tung với vui vui nhộn đẹp
  • Thống kê

    Chủ đề
    101,748
    Bài viết
    469,063
    Thành viên
    340,213
    Thành viên mới nhất
    bconshomesvn
    Top