Đời phải chăng là giấc mơ?
Chắc có lẽ mình đã quá già trước cuộc sống, bây giờ đứng trước những lời trêu đùa chọc ghẹo vui vẻ của bạn bè thấy dường như là của một thế giới khác không phải của mình, đúng, thế giới nào đó xa lắm, mờ ảo, như sương khói tít góc chân trời. Và mình thì không muốn bước dấn lên để hòa nhịp và khoảng mờ ảo đó.
Dường như mình đã thay đổi, ừ cũng là cái nhìn thay đổi trong con mắt đã cũ nhèm, mình đã thay đổi có phải chăng là tốt hay xấu, bản thân cái nhìn thay đổi nên nhìn ra cũng thấy mọi người thay đổi.
Hôm qua muốn ngồi một mình trong bóng tối nghe nhạc trong quán cà phê, anh phục vụ hỏi em cần một ngọn nến không khi mình cứ khăng khăng đòi anh tắt đèn. Thôi thì nhìn một ngọn nến cháy sáng trong phòng riêng cũng còn hơn là bị người khác tò mò sao có một cô bé nào lại ngồi uống nước một mình trong phòng riêng và lại ngồi trong bóng tối, nhưng chắc cũng không ai nghĩ mình thất tình bởi vì nhìn cái mặt có thấy chán sống đâu, cũng không biết là người khác nhìn mình thế nào, chỉ là lúc đó thích được nằm nghe nhạc không ai quấy rầy.
Lúc đó mình bỗng ước gì mình có một người bạn ngồi bên, chỉ cần ngồi bên nghe nhạc, có thể tựa đầu vào vai nhau và ngồi như vậy.... Nhưng đó chỉ là ước, có lẽ cuộc sống khoảnh khắc đó là dành cho ai chứ không phải dành cho mình.
Đôi bàn chân này cũng đã đi nhiều nơi, lang thang khắp chốn, chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt lên vai mình một mối tình nào, có người nói rằng bởi tại mình chưa chịu mở lòng, mình cứ mãi là một bí ẩn với họ.
Có phải là trao yêu thương để nhận lại yêu thương và niềm đau.
Nếu nói ra mình đã ngồi cà phê một mình trong một phòng riêng nho nhỏ và lắng nghe những nốt nhạc trữ tình với một ngọn nến nhỏ trước mặt thì không một ai tin.
Trong con mắt mọi người, xung quanh mình lúc nào cũng đầy ắp bạn bè, lúc nào cũng ồn ào và xô bồ náo nhiệt của cuộc sống, và lúc nào cũng là bận rộn đến quay cuồng của một thời gian biểu đến không ngờ. Ừ cũng phải, lúc ngồi tiếp khách xong chờ đợi lịch hẹn người khác mình lại tranh thủ lên zing chơi đùa với bạn bè, hoặc thảng có đôi lần hẹn bạn bè ngồi cà phê xen kẽ những lúc mình gặp khách, đôi lúc 3h sáng nhấc máy nhắn tin hỏi công việc, tin nhắn gửi đi rồi chợt giật mình nhận ra giờ là 3h đêm chứ đâu phải giờ làm việc.
Làm việc để làm gì nhỉ? Em làm gì mà như con thiêu thân lao vào công việc để không chịu lo lắng cho sức khỏe thế? Cũng là nhiều lời trách móc, quan tâm của bạn bè đó, và lúc đó chỉ cười xòa rồi thôi, nhưng khi làm việc lại chẳng sao nhớ nổi mình cần phải nghỉ vì đêm rồi.
Ngày hôm qua, mình cũng đã khóc.
Vẫn là gánh nặng trên vai trĩu nặng dần theo thời gian, ngồi một mình nhìn lại bức ảnh hôm đi chùa Hương, tự nhiên cứ ngắm mãi một bức ảnh vô tình nhìn như mình đang nép vào một người lạ, thấy dường như mình đang được che chở, cũng chỉ là nép sau một người để tránh máy ảnh của Linh nhưng khi lên ảnh, nó lại là một khoảnh khắc kỳ lạ.
Chợt bàng hoàng nhận ra, đã bao năm nay, mình chưa bao giờ được nép vào sự che chở của bất cứ ai, mà dường như mình luôn đứng mũi chịu sào cho tất cả nhiều người đi theo.
Chợt bỗng ước ao có một người cho mình nép vào che chở...
Cảm giác được tựa vào ai đó, bao nhiêu năm rồi, quá lâu rồi, lúc còn nhỏ thì là quá nhỏ để nhớ được bố mẹ che chở thế nào, khi lớn lên, mười hai, mười ba tuổi, cái tuổi bắt đầu hiểu đôi chút cuộc sống cũng là lúc bắt đầu gồng mình với sự tự lập và lúc đó mọi thứ biến mình đi theo sự tự lập lúc nào không hay.
Mình thèm được nghe mẹ cằn nhằn, thèm được nũng nịu với mẹ: Mẹ ơi con mệt.
Mình thèm được nghe mẹ mắng, thèm được mẹ dắt đi mua quần áo cho giống như bao cô con gái đựoc mẹ cưng chiều.
Không, có lẽ là cho đến cuối cuộc đời, chắc chỉ mình dắt mẹ đi mua đồ, hoặc sau này dắt con gái nếu mình có để đi mua đồ.
Cũng bởi tại cái cảm giác được che chở sẽ chỉ như phép màu với mình.
Cũng chẳng ai sẽ che chở cho môt người có thể tự lập và đứng vững được cả.
Cũng chẳng ai có thể tin rằng mình ước có những giây phút đó.
Cũng chẳng ai tin một con người sôi nổi, ồn ào, náo nhiệt như mình cần những góc bình yên đến thế.
Mọi thứ là giấc mơ trước ngọn nến vẫn sáng và lặng lẽ cháy lụi tàn.
Đời phải chăng là giấc mơ, giấc mơ có thật....
Dường như mình đã thay đổi, ừ cũng là cái nhìn thay đổi trong con mắt đã cũ nhèm, mình đã thay đổi có phải chăng là tốt hay xấu, bản thân cái nhìn thay đổi nên nhìn ra cũng thấy mọi người thay đổi.
Hôm qua muốn ngồi một mình trong bóng tối nghe nhạc trong quán cà phê, anh phục vụ hỏi em cần một ngọn nến không khi mình cứ khăng khăng đòi anh tắt đèn. Thôi thì nhìn một ngọn nến cháy sáng trong phòng riêng cũng còn hơn là bị người khác tò mò sao có một cô bé nào lại ngồi uống nước một mình trong phòng riêng và lại ngồi trong bóng tối, nhưng chắc cũng không ai nghĩ mình thất tình bởi vì nhìn cái mặt có thấy chán sống đâu, cũng không biết là người khác nhìn mình thế nào, chỉ là lúc đó thích được nằm nghe nhạc không ai quấy rầy.
Lúc đó mình bỗng ước gì mình có một người bạn ngồi bên, chỉ cần ngồi bên nghe nhạc, có thể tựa đầu vào vai nhau và ngồi như vậy.... Nhưng đó chỉ là ước, có lẽ cuộc sống khoảnh khắc đó là dành cho ai chứ không phải dành cho mình.
Đôi bàn chân này cũng đã đi nhiều nơi, lang thang khắp chốn, chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt lên vai mình một mối tình nào, có người nói rằng bởi tại mình chưa chịu mở lòng, mình cứ mãi là một bí ẩn với họ.
Có phải là trao yêu thương để nhận lại yêu thương và niềm đau.
Nếu nói ra mình đã ngồi cà phê một mình trong một phòng riêng nho nhỏ và lắng nghe những nốt nhạc trữ tình với một ngọn nến nhỏ trước mặt thì không một ai tin.
Trong con mắt mọi người, xung quanh mình lúc nào cũng đầy ắp bạn bè, lúc nào cũng ồn ào và xô bồ náo nhiệt của cuộc sống, và lúc nào cũng là bận rộn đến quay cuồng của một thời gian biểu đến không ngờ. Ừ cũng phải, lúc ngồi tiếp khách xong chờ đợi lịch hẹn người khác mình lại tranh thủ lên zing chơi đùa với bạn bè, hoặc thảng có đôi lần hẹn bạn bè ngồi cà phê xen kẽ những lúc mình gặp khách, đôi lúc 3h sáng nhấc máy nhắn tin hỏi công việc, tin nhắn gửi đi rồi chợt giật mình nhận ra giờ là 3h đêm chứ đâu phải giờ làm việc.
Làm việc để làm gì nhỉ? Em làm gì mà như con thiêu thân lao vào công việc để không chịu lo lắng cho sức khỏe thế? Cũng là nhiều lời trách móc, quan tâm của bạn bè đó, và lúc đó chỉ cười xòa rồi thôi, nhưng khi làm việc lại chẳng sao nhớ nổi mình cần phải nghỉ vì đêm rồi.
Ngày hôm qua, mình cũng đã khóc.
Vẫn là gánh nặng trên vai trĩu nặng dần theo thời gian, ngồi một mình nhìn lại bức ảnh hôm đi chùa Hương, tự nhiên cứ ngắm mãi một bức ảnh vô tình nhìn như mình đang nép vào một người lạ, thấy dường như mình đang được che chở, cũng chỉ là nép sau một người để tránh máy ảnh của Linh nhưng khi lên ảnh, nó lại là một khoảnh khắc kỳ lạ.
Chợt bàng hoàng nhận ra, đã bao năm nay, mình chưa bao giờ được nép vào sự che chở của bất cứ ai, mà dường như mình luôn đứng mũi chịu sào cho tất cả nhiều người đi theo.
Chợt bỗng ước ao có một người cho mình nép vào che chở...
Cảm giác được tựa vào ai đó, bao nhiêu năm rồi, quá lâu rồi, lúc còn nhỏ thì là quá nhỏ để nhớ được bố mẹ che chở thế nào, khi lớn lên, mười hai, mười ba tuổi, cái tuổi bắt đầu hiểu đôi chút cuộc sống cũng là lúc bắt đầu gồng mình với sự tự lập và lúc đó mọi thứ biến mình đi theo sự tự lập lúc nào không hay.
Mình thèm được nghe mẹ cằn nhằn, thèm được nũng nịu với mẹ: Mẹ ơi con mệt.
Mình thèm được nghe mẹ mắng, thèm được mẹ dắt đi mua quần áo cho giống như bao cô con gái đựoc mẹ cưng chiều.
Không, có lẽ là cho đến cuối cuộc đời, chắc chỉ mình dắt mẹ đi mua đồ, hoặc sau này dắt con gái nếu mình có để đi mua đồ.
Cũng bởi tại cái cảm giác được che chở sẽ chỉ như phép màu với mình.
Cũng chẳng ai sẽ che chở cho môt người có thể tự lập và đứng vững được cả.
Cũng chẳng ai có thể tin rằng mình ước có những giây phút đó.
Cũng chẳng ai tin một con người sôi nổi, ồn ào, náo nhiệt như mình cần những góc bình yên đến thế.
Mọi thứ là giấc mơ trước ngọn nến vẫn sáng và lặng lẽ cháy lụi tàn.
Đời phải chăng là giấc mơ, giấc mơ có thật....