Đã có rất nhiều người, ngay cả người viết bài này cũng mường tượng trước trận đấu rằng Man City sẽ là đội kiểm soát trận đấu. Nhưng không, dù ước mơ có nhỏ nhoi hơn, dù lực lượng kém dồi dào hơn, nhưng Arsenal lại có một thứ vũ khí khác. Đó là sự gắn kết, hiểu mình, hiểu người và đặc biệt là sự lột xác của từng cá nhân. Ít ai có thể ngờ rằng ngày hôm qua những người quen làm thơ như Rosicky hay Benayoun lại có thể đi cày giỏi đến vậy. Những con người ấy đã sát cánh cùng Alex Song, Arteta tạo nên một thế trận áp đảo cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn số cơ hội được tạo ra.
Một bàn thắng là quá ít so với những gì mà Arsenal làm được. Trong một trận đấu mà người xem tưởng như sự nghiệt ngã của bóng đá lại một lần nữa hiện về để bóp chết thứ bóng đá đắm say mà Pháo thủ trình diễn. Thế rồi hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ đến khó tin ấy lại góp phần tô điểm thêm một trận cầu áp đảo và khiến cho Man City cảm thấy tâm phục khẩu phục hơn mà thôi. Roberto Mancini không còn gì phải hối tiếc, trò cưng của ông, Balotelli cũng vậy. Cái vái lạy trọng tài của Super Mario ở cuối trận nếu ở V-League có thể bị xem là chuyện tày đình, thì ở Anh, nó chỉ giản đơn là một sự đầu hàng vô điều kiện.
Giá như các học trò của Mancini tiếp cận trận đấu một cách nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng hơn thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Nhưng trên thực tế, họ thi đấu sau Man Utd đến hơn một nửa giờ đồng hồ, đủ lâu để kết quả trên sân Old Trafford kịp bay đến tai họ. Áp lực buộc phải thắng, cộng thêm tâm lý sợ thua đã làm hỏng cuộc chơi của Man xanh từ quá sớm. Vì sợ thua nên họ chăm bẵm khung thành đội nhà quá kỹ, áp lực phải thắng khiến cho những đường lên bóng trở nên nóng vội. Sự bất ổn trong lối chơi trở nên cùng quẫn thêm khi Arsenal ngày hôm qua phô diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Sự tỉnh táo và dũng cảm của các Pháo thủ cả già lẫn trẻ đã được tưởng thưởng bằng một chiến quả xứng đáng.
Mancini đã giữ Balotelli trên sân quá lâu
Lại bàn tiếp về chuyện “Giá như”. Nếu như chiến lược gia người Ý hiểu rằng cần phải rút siêu quậy Balotelli ra từ sớm, hoặc giả ông phát hiện De Jong phù hợp với trận đấu này hơn là Barry hoặc Milner thì có thể mọi chuyện đã khác, tuyến giữa của Man City đã không phải thua thiệt quá nhiều đến vậy. Đây cũng lại thêm một minh chứng để người ta thấy được những hạn chế trong cách dùng người của Mancini. Tevez khởi động ở ngoài sân lâu như vậy để làm gì, trong khi Balotelli hay Aguero tỏ ra lười chạy và cực kỳ thiếu đột biến? Sự cứng nhắc, sự bảo thủ, sự chậm chạp của người thuyền trưởng đã hướng con tàu tham vọng đi chệch hướng. Con tàu mang cánh buồm màu xanh ấy mắc cạn tại Emirates để oằn mình lên hứng chịu những cú đại bác mà đối phương nã lên thân thể mình. Cú phi đạn gắn mác Arteta là đòn kết liễu, chính thức nhấn chìm tham vọng cũng như chiếc ghế của vị HLV chưa đủ tầm Roberto Mancini.
Mancini chưa đủ tầm dẫn dắt Man City?
Trận đấu khép lại. Những CĐV Arsenal phát điên. Những CĐV Man Utd rục rịch ăn mừng. Còn những CĐV trung lập hơi tiếc một chút vì trận derby Manchester sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Có chăng nó chỉ còn là lời tạm biệt không nước mắt của HLV Mancini với một đội bóng mà tham vọng của họ lớn hơn giá trị thật của ông. Rồi câu chuyện về Jose Mourinho sẽ được người dân Etihad râm ran kể ngay từ lúc này. Sau trận đấu, những ông chủ giàu có chắc hẳn sẽ ngồi lại với Mancini để bàn thảo về mức đền bù hợp đồng. Còn chiến lược gia người Ý, ông sẽ đi đâu về đâu khi đã trải qua hai đội bóng siêu giàu của thế giới như Inter và Man City? Liệu còn một gã nhà giàu mới nổi nào dám đón ông về để một ngày không xa phải nói lời tạm biệt mà không có màu của sự tiếc nuối?
Xin chúc mừng Pháo thủ, chúc mừng Quỷ vương! Còn với The Citizens, họ đành phải nhấp nhổm chờ ngày Jose Mourinho chính thức đặt chân tới.
bongdaso.com