Hôm qua đi xem văn nghệ, bị bất ngờ vì câu chào “Tóc em dài thật đấy, thời nay tóc dài như em hiếm lắm nghe!”. Càng bất ngờ hơn vì người phát ra câu nói đó lại mặc bộ quân phục giống với màu áo đã từng rất quen trong mắt em thuở nào. Em nhớ đến anh!
Em nhớ ngày xưa, em phải lòng người ta chỉ vì vài trái bồ kết. Chỉ vì người ta từ bỏ cuộc vui tại xã khi không thấy em, chạy trong cơn mưa xối xả đến bên em khi nghe em ốm nằm gocsuyngam.com/133/giang-sinh-mot-minh/ - một mình vì lo em ốm nặng, vì lo em sợ sấm chớp. Trước đó, em từng to còi với bạn rằng cứ đi đi, đừng lo gì cả, tớ chẳng sợ gì đâu. Gần đây có nhà dân mà lo. Vậy mà anh lại bắt gặp em cuộn chăn vào một góc nhà gocsuyngam.com/1202/khoc/ - khóc. Xin trời đừng nổi cơn thịnh nộ nữa, xin các bạn mau về. Anh ngồi đấy nhóm bếp mắng em xối xả, bé gan mà to còi, tình nguyện chi mà quên cả lo cho bản thân mình. Anh mà không đến, đợi đến khi các bạn về chắc ở đây lụt vì nước mắt của em chứ chẳng phải vì mưa.
Anh từng bảo nếu sau này có xa nhau ta sẽ nhớ những gì về nhau nhỉ? Em không giống với những cô gái mà anh từng gặp, em quê mùa nhất giữa những cô gái quê. Thời đại này còn ước mơ có vài quả bồ kết? Anh từng bảo thế. gocsuyngam.com/472/tinh-yeu/ - Tình yêu ta chưa đi quá một vòng tay, một cái nắm tay và nụ hôn trên tóc em thơm mùi hương thứ quả anh mua về. Tình yêu ta chưa lời ước hẹn nhưng đã vành vạch một vầng trăng nơi núi rừng còn vang vọng tiếng thông vi vu hát bản tình ca cùng gió. Tình yêu ta không đến được bến đợi nhưng đã ngan ngát hương dã quỳ để em nhớ mãi khôn nguôi. Tình yêu ta không giận hờn, không oán trách, không lời từ biệt. Chỉ có lời yêu, câu chờ đợi tha thiết của anh vang vọng giữa đại ngàn. Mà em, một cô gái lớn lên giữa nắng và gió, vừa nghe những lời tha thiết ấy. Chưa kịp cùng anh hát bản tình ca đã vội rời chân đi. Để bây giờ, em nợ người… để bây giờ tận đáy lòng mình day dứt mãi không thôi.
Bạn bè bảo em rằng, người ta mặn nồng quá mới khó phai. Mà như thế khác gì bạn, đau gì với khổ, quên ngay đó mà. Có khi người ta quên mày từ bao giờ rồi! Đi làm kiểu tóc mới đi thôi. Nhìn mày quê một cục.
Có thật anh đã quên?
Sao em chưa bao giờ thôi nhớ? Có phải em ngây ngô đến độ đi tôn thờ những điều đã đi vào dĩ vãng. Suốt đời lưu luyến điều mà trước kia em đã kiên quyết quay lưng với nó. Em hèn nhát đến độ tàn nhẫn với anh, với cả bản thân mình phải không anh? Em thường nghe, mỗi một con người, đến tận cuối đời. Khi quỹ thời gian trên thế gian này với họ không còn nữa, thì tâm nguyện của họ, sự hối tiếc của họ thường là: họ chưa làm được điều gì đó mà họ muốn. Họ chưa thể làm được. Hoặc giả họ làm được nhưng vì một lý do nào đó họ đã không làm. Dẫu biết sự hối tiếc ấy là vô nghĩa thì họ vẫn trăn trở về nó trước khi về thế giới bên kia. Nên em sợ một lúc nào đó, lý trí chẳng thể chế ngự trái tim mình nữa. Cũng có thể chuyện đó lại lặp lại đối với em nếu em biết quỹ thời gian của em sắp hết. Và lúc ấy mọi thứ, với mình cũng là vô nghĩa rồi phải không anh?
Nghĩ thế biết thế và cũng chỉ để nói thế thôi, có thể anh đã quên em thật rồi. Hẳn anh cũng chỉ nghĩ em để tóc dài vì em vốn thích thế. Em chỉ thích mua kẹp cài và thích nghĩ ra nhiều kiểu tết, kiểu búi cho tóc dài cũng vì em vốn điệu đà như thuở nào. Và anh làm sao biết được mỗi lần bắt gặp đâu đó màu áo xanh, em lại nhói lòng vì mình còn nợ ai đó. Món nợ mà có lẽ cuối đời, biết đâu, sẽ có lúc em lại thì thào: “Sao ngày xưa…”
Mộc Miên
Em nhớ ngày xưa, em phải lòng người ta chỉ vì vài trái bồ kết. Chỉ vì người ta từ bỏ cuộc vui tại xã khi không thấy em, chạy trong cơn mưa xối xả đến bên em khi nghe em ốm nằm gocsuyngam.com/133/giang-sinh-mot-minh/ - một mình vì lo em ốm nặng, vì lo em sợ sấm chớp. Trước đó, em từng to còi với bạn rằng cứ đi đi, đừng lo gì cả, tớ chẳng sợ gì đâu. Gần đây có nhà dân mà lo. Vậy mà anh lại bắt gặp em cuộn chăn vào một góc nhà gocsuyngam.com/1202/khoc/ - khóc. Xin trời đừng nổi cơn thịnh nộ nữa, xin các bạn mau về. Anh ngồi đấy nhóm bếp mắng em xối xả, bé gan mà to còi, tình nguyện chi mà quên cả lo cho bản thân mình. Anh mà không đến, đợi đến khi các bạn về chắc ở đây lụt vì nước mắt của em chứ chẳng phải vì mưa.
Anh từng bảo nếu sau này có xa nhau ta sẽ nhớ những gì về nhau nhỉ? Em không giống với những cô gái mà anh từng gặp, em quê mùa nhất giữa những cô gái quê. Thời đại này còn ước mơ có vài quả bồ kết? Anh từng bảo thế. gocsuyngam.com/472/tinh-yeu/ - Tình yêu ta chưa đi quá một vòng tay, một cái nắm tay và nụ hôn trên tóc em thơm mùi hương thứ quả anh mua về. Tình yêu ta chưa lời ước hẹn nhưng đã vành vạch một vầng trăng nơi núi rừng còn vang vọng tiếng thông vi vu hát bản tình ca cùng gió. Tình yêu ta không đến được bến đợi nhưng đã ngan ngát hương dã quỳ để em nhớ mãi khôn nguôi. Tình yêu ta không giận hờn, không oán trách, không lời từ biệt. Chỉ có lời yêu, câu chờ đợi tha thiết của anh vang vọng giữa đại ngàn. Mà em, một cô gái lớn lên giữa nắng và gió, vừa nghe những lời tha thiết ấy. Chưa kịp cùng anh hát bản tình ca đã vội rời chân đi. Để bây giờ, em nợ người… để bây giờ tận đáy lòng mình day dứt mãi không thôi.
Bạn bè bảo em rằng, người ta mặn nồng quá mới khó phai. Mà như thế khác gì bạn, đau gì với khổ, quên ngay đó mà. Có khi người ta quên mày từ bao giờ rồi! Đi làm kiểu tóc mới đi thôi. Nhìn mày quê một cục.
Có thật anh đã quên?
Sao em chưa bao giờ thôi nhớ? Có phải em ngây ngô đến độ đi tôn thờ những điều đã đi vào dĩ vãng. Suốt đời lưu luyến điều mà trước kia em đã kiên quyết quay lưng với nó. Em hèn nhát đến độ tàn nhẫn với anh, với cả bản thân mình phải không anh? Em thường nghe, mỗi một con người, đến tận cuối đời. Khi quỹ thời gian trên thế gian này với họ không còn nữa, thì tâm nguyện của họ, sự hối tiếc của họ thường là: họ chưa làm được điều gì đó mà họ muốn. Họ chưa thể làm được. Hoặc giả họ làm được nhưng vì một lý do nào đó họ đã không làm. Dẫu biết sự hối tiếc ấy là vô nghĩa thì họ vẫn trăn trở về nó trước khi về thế giới bên kia. Nên em sợ một lúc nào đó, lý trí chẳng thể chế ngự trái tim mình nữa. Cũng có thể chuyện đó lại lặp lại đối với em nếu em biết quỹ thời gian của em sắp hết. Và lúc ấy mọi thứ, với mình cũng là vô nghĩa rồi phải không anh?
Nghĩ thế biết thế và cũng chỉ để nói thế thôi, có thể anh đã quên em thật rồi. Hẳn anh cũng chỉ nghĩ em để tóc dài vì em vốn thích thế. Em chỉ thích mua kẹp cài và thích nghĩ ra nhiều kiểu tết, kiểu búi cho tóc dài cũng vì em vốn điệu đà như thuở nào. Và anh làm sao biết được mỗi lần bắt gặp đâu đó màu áo xanh, em lại nhói lòng vì mình còn nợ ai đó. Món nợ mà có lẽ cuối đời, biết đâu, sẽ có lúc em lại thì thào: “Sao ngày xưa…”
Mộc Miên