Với anh rất nhiều câu xin lỗi, anh quên, anh bận, anh đang tiếp khách, anh đi giám sát công trình, .... Vậy em ở góc nào trong anh?
Với anh chưa bao giờ em được buồn, chưa bao giờ em dám khóc.
Với anh, em không được làm một đứa trẻ nhõng nhẽo, không được buột miệng nói những điều mình không nghĩ.
Với anh, em phải đúng mực phải người lớn, phải chỉnh chu.
Anh là điểm tựa của em nhưng anh có biết không, nhiều khi em mông lung đến mức không hiểu mình đang chờ đợi cái gì ở một người cách xa em hàng nghìn cây số.
Với anh thỉnh thoảng lại choạnh chọe nhau này nọ, chuyện làng quê thành phố xem ai quê hơn.
Với anh em đã có những trận cười vỡ bụng, những câu hỏi ngô nghê, những cuộc cãi vã không phân thắng bại.
Với anh thỉnh thoảng em lại phải leo cây đơn giản vì anh quá bận những người khác đang đợi anh, anh phải giải quyết cái này cái nọ, đợi anh tý nhé. Uh thì đợi rồi anh đi quên mất có người đang đợi anh khi anh sực nhớ ra thì "... trời đã về chiều hoàng hôn đã buông xuống" .
Với anh. Em hỏi sao lúc nào anh cũng bận thế? Anh cười vì có em đợi anh mà.
Nếu một ngày em không còn đợi anh ở phía cuối con đường nữa thì sao anh nhỉ? Anh cười đừng có mà trẻ con thế bé.
Với anh rất nhiều câu xin lỗi, anh quên, anh bận, anh đang tiếp khách, anh đi giám sát công trình, .... Vậy em ở góc nào trong anh? Em hay đùa: Hay anh bỏ em vào túi áo của anh đi, đi đâu anh không cần phải lo em đang đợi anh, em cũng luôn bên cạnh anh.
Với anh cuối tuần cũng chẳng khác đầu tuần.
Rồi em tự hỏi? Với anh em là gì? Em là ai? Em là thế nào? Em ở vị trí nào?
Nếu một ngày anh hỏi em những câu hỏi quen thuộc chúng ta vẫn thường hỏi nhau:
Em có đó không? Em đâu rồi?
Và sẽ không có ai trả lời chỉ có tiếng gió, vi vu nắng vẫn ở trên cao mà em ở một nơi rất xa, rất xa, nơi đó không có anh.
Và em đã tập thử bỏ rơi anh một lần xem sao.
Em à làm chi đó? Anh đây. Làm mệt không em?
Em không có chi mới cả chán òm anh à!
Đợi anh tý nhé, anh ký giấy tờ đã.
Rùi thì sao.
10 phút đi qua không có tiếng buzz, em out ra về . Em muốn một lần bỏ rơi anh xem thế nào. Hóa ra vẫn chẳng khá hơn so với những lần anh bỏ rơi em.
Chiều em lên mở nick đọc dòng chữ quen thuộc. “Bé à. Anh xin lỗi anh bận quá. Công việc của anh giờ mới xong. Bé đâu rồi?”
Hình như đã thành lối mòn rồi anh à. Có còn quan trọng nữa đâu.
Sau này có lẽ sẽ không còn những câu hỏi ngô nghê: Anh đâu rồi, anh lạc đâu rồi, Ai bắt cóc anh rồi à?
Em về đúng nghĩa trái tim em để anh thảnh thơi trên con đường của anh, để anh không phải vướng bận đến mức sinh nhật em anh cũng không nhớ nổi.
Chiều lang thang hoang vắng, đầu trống trải nhưng lòng thanh thản, sẽ từ từ em sẽ ....
Với anh chưa bao giờ em được buồn, chưa bao giờ em dám khóc.
Với anh, em không được làm một đứa trẻ nhõng nhẽo, không được buột miệng nói những điều mình không nghĩ.
Với anh, em phải đúng mực phải người lớn, phải chỉnh chu.
Anh là điểm tựa của em nhưng anh có biết không, nhiều khi em mông lung đến mức không hiểu mình đang chờ đợi cái gì ở một người cách xa em hàng nghìn cây số.
Với anh thỉnh thoảng lại choạnh chọe nhau này nọ, chuyện làng quê thành phố xem ai quê hơn.
Với anh em đã có những trận cười vỡ bụng, những câu hỏi ngô nghê, những cuộc cãi vã không phân thắng bại.
Với anh thỉnh thoảng em lại phải leo cây đơn giản vì anh quá bận những người khác đang đợi anh, anh phải giải quyết cái này cái nọ, đợi anh tý nhé. Uh thì đợi rồi anh đi quên mất có người đang đợi anh khi anh sực nhớ ra thì "... trời đã về chiều hoàng hôn đã buông xuống" .
Với anh. Em hỏi sao lúc nào anh cũng bận thế? Anh cười vì có em đợi anh mà.
Nếu một ngày em không còn đợi anh ở phía cuối con đường nữa thì sao anh nhỉ? Anh cười đừng có mà trẻ con thế bé.
Với anh rất nhiều câu xin lỗi, anh quên, anh bận, anh đang tiếp khách, anh đi giám sát công trình, .... Vậy em ở góc nào trong anh? Em hay đùa: Hay anh bỏ em vào túi áo của anh đi, đi đâu anh không cần phải lo em đang đợi anh, em cũng luôn bên cạnh anh.
Với anh cuối tuần cũng chẳng khác đầu tuần.
Rồi em tự hỏi? Với anh em là gì? Em là ai? Em là thế nào? Em ở vị trí nào?
Nếu một ngày anh hỏi em những câu hỏi quen thuộc chúng ta vẫn thường hỏi nhau:
Em có đó không? Em đâu rồi?
Và sẽ không có ai trả lời chỉ có tiếng gió, vi vu nắng vẫn ở trên cao mà em ở một nơi rất xa, rất xa, nơi đó không có anh.
Và em đã tập thử bỏ rơi anh một lần xem sao.
Em à làm chi đó? Anh đây. Làm mệt không em?
Em không có chi mới cả chán òm anh à!
Đợi anh tý nhé, anh ký giấy tờ đã.
Rùi thì sao.
10 phút đi qua không có tiếng buzz, em out ra về . Em muốn một lần bỏ rơi anh xem thế nào. Hóa ra vẫn chẳng khá hơn so với những lần anh bỏ rơi em.
Chiều em lên mở nick đọc dòng chữ quen thuộc. “Bé à. Anh xin lỗi anh bận quá. Công việc của anh giờ mới xong. Bé đâu rồi?”
Hình như đã thành lối mòn rồi anh à. Có còn quan trọng nữa đâu.
Sau này có lẽ sẽ không còn những câu hỏi ngô nghê: Anh đâu rồi, anh lạc đâu rồi, Ai bắt cóc anh rồi à?
Em về đúng nghĩa trái tim em để anh thảnh thơi trên con đường của anh, để anh không phải vướng bận đến mức sinh nhật em anh cũng không nhớ nổi.
Chiều lang thang hoang vắng, đầu trống trải nhưng lòng thanh thản, sẽ từ từ em sẽ ....
st