Gặp lại!

  • 6




  • Email
tumblr_m13xs9xjec1qadv0oo1_500.jpg



Bài học đầu tiên về sự thứ tha
Là nụ cười của chúng ta
Trong một lần vô tình gặp gỡ
Một chiều đầy gió
Thổi qua hàng cây phong ba…
Em thế nào những tháng năm qua?
Có còn là cô gái thích đi chợ hoa sáng sớm?
Có ai mua ô mai Hàng Đường cho mỗi khi viêm họng?
Mỗi chiều thứ 5 còn đón cháu qua nhà?

Giật mình nhìn quanh sao mọi thứ quá già?
Mới qua hai năm mà cỏ cây đã cũ
Lối nhỏ đường xa mùa qua ủ rũ
Đường ngập đầy phủ bụi thời gian…

Và vì anh cũng già đi nên hay nhớ miên man
Cả những câu nói vu vơ mà giờ em quên hết
Đôi mắt anh yêu giờ nhuốm màu mỏi mệt
Nụ cười ngày nào cũng bớt say mê.

Mà anh có quyền gì để khen chê
Khi mình gặp nhau như hai người bạn
Ngày gió không buồn, mà niềm vui ảm đạm
Hỏi nhau vài câu rồi thôi…

Nhiều khi thấy vừa giận vừa buồn cười
Ai bảo chỉ có tình yêu trẻ mãi?

TRẦN VIỆT ANH

Có một câu, “cái gì rồi cũng trôi qua; cái gì rồi cũng nhàm chán; cái gì rồi cũng phôi pha” dù tha thiết đến mấy, thì cũng sẽ trôi qua..


thật ra câu trên còn có một happy ending “chỉ có ái tình là tồn tại”; mình không chấp nhận happy ending này của tác giả (statement) bởi vì đâu phải ái tình nào cũng còn tồn tại, với cả, cái chính là nó có đáng để được tồn tại hay không…?
 
Top