Anh sống giữa đời với gió mây
Bôn ba mưa nắng đã dạn dày
Dẫu đời vất vả tim vẫn ấm
Vẫn gửi nhớ mong đến một người.
-
Bao tháng ngày qua anh vẫn giữ
Đơn phương, riêng một nỗi ưu tư
Bao người trao anh tình ấm áp
Anh vẫn đơn phương dứt chẳng đành.
-
Đôi lần anh gặp lại người xưa
Vẫn dáng, vẫn hình chẳng khác xưa
Vẫn cứ e dè khi anh đến
Đêm về anh thao thức gọi tên.
-
Cũng bởi người ta chẳng hiểu anh
Gặp anh mà cứ bước đi nhanh
Sợ anh dáng vẻ hằn sương gió
Gạt bỏ tình anh chẳng đắn đo.
-
Tội nghiệp làm sao kẻ tình si
Ngày qua tháng lại chẳng dứt đi
Mối tình vô vọng đầy sầu nhớ
Đêm đêm tự khóc phận bơ vơ.
-
Biết nói làm sao hỡi anh khờ?
Bảo anh nên bỏ hay nên chờ
Tình đã mang lên không đặt xuống
Tình anh, anh gọi: Giấc mơ buồn!
T.N.T
Bôn ba mưa nắng đã dạn dày
Dẫu đời vất vả tim vẫn ấm
Vẫn gửi nhớ mong đến một người.
-
Bao tháng ngày qua anh vẫn giữ
Đơn phương, riêng một nỗi ưu tư
Bao người trao anh tình ấm áp
Anh vẫn đơn phương dứt chẳng đành.
-
Đôi lần anh gặp lại người xưa
Vẫn dáng, vẫn hình chẳng khác xưa
Vẫn cứ e dè khi anh đến
Đêm về anh thao thức gọi tên.
-
Cũng bởi người ta chẳng hiểu anh
Gặp anh mà cứ bước đi nhanh
Sợ anh dáng vẻ hằn sương gió
Gạt bỏ tình anh chẳng đắn đo.
-
Tội nghiệp làm sao kẻ tình si
Ngày qua tháng lại chẳng dứt đi
Mối tình vô vọng đầy sầu nhớ
Đêm đêm tự khóc phận bơ vơ.
-
Biết nói làm sao hỡi anh khờ?
Bảo anh nên bỏ hay nên chờ
Tình đã mang lên không đặt xuống
Tình anh, anh gọi: Giấc mơ buồn!
T.N.T
Sửa lần cuối: