Rất muốn, rất muốn dừng lại với nhau, vì đó là một kỷ niệm đẹp, một tình yêu trong sáng, rất hạnh phúc ngây thơ. Nhưng thôi ngày tháng sẽ qua, thời gian trôi đi như bóng câu qua cửa sổ. Tình yêu cũng không còn lưu luyến, không quay về nữa. Mùa đã đi xa, lá vẫn rơi rụng lác đác sân nhà. Lá ơi hãy rụng đi để chồi non còn có cơ hội được thẫm màu xanh biếc nơi cõi thế gian này. Và hãy quên nhau đi, hai trái tim còn có dịp tan giá cho một bản tình ca khác. Bản tình ca không có nhau... dù là phút thoáng qua.
Đã hơn 2 giờ sáng rồi mà mình chưa ngủ được, con mèo không biết có giống mình hay không, thi thoảng nó nhướng mắt nhìn mình như thầm hỏi: cô chủ ơi sao giờ này cô chưa ngủ. Ngồi nhìn khoảng không mà lòng chơi vơi. Tâm tư buồn, chán nản, mệt mỏi. Mình chẳng biết nữa, mình cảm thấy lạc lõng, cô đơn, nhưng cảm giác cô đơn này rất rẻ mạt có bán cũng không ai thèm mua, có cho cũng không ai thèm lấy, nên nó cứ tự nhiên ở lại với mình. Có những chuyện không thể nói ra, bắt đầu từ đâu, thế nào và ra sao, đành bỏ lửng cho số phận.
Có ai đó nếu đọc được những dòng tâm sự này, chắc nói tôi bị hâm giữa đám đông người. Có một người thường nói với tôi, nếu như tôi nói đang cô đơn, có thể đó là do cảm nhận của tôi, chứ tôi không cô đơn. Từ nơi xa vẫn có người luôn nhớ đến tôi, đối với thế giới tôi chỉ là một người... nhưng đối với người đó tôi là cả thế giới. Lời nói sến quá, văn chương sách vở đầy mỹ cảm, đánh lừa được mọi thính giác của kẻ si tình. Vì nếu ai đó nói yêu bạn, chắc gì họ đã thật lòng.
Những tưởng hương xưa ngày nào còn vang dội, như chưa rời bỏ tôi. Lòng bồi hồi, lưu luyến ngỡ như dư âm đang réo gọi quá khứ đầy vơi. Mùa hoa ơi đừng khép lại nghe u hoài, như đưa đẩy lòng tôi. Xin cho tôi được bình an lặng lẽ, đừng đùa cợt ngọn gió đang chơi vơi. Có lẽ tôi đang thất tình, nhưng hãy nhất định chôn nó xuống thật sâu trong trái tim, hãy tha thứ và quên đi người đã làm tổn thương trái tim mình. Những gì đã qua hãy cho nó đi qua, vì yêu, vì cái tình đã nói lời yêu nhau, thì không cần nói lời xin lỗi.
Thật đáng tiếc u hoài, khi người tôi yêu thương nhất không phải sinh ra để dành cho tôi. Dù có đau khổ, tiếc nuối tôi cũng chỉ đành nhìn người ấy ra đi. Mái hiên xưa sẽ không còn chờ đón gió đông về ấp ủ tự tình. Lá sẽ thôi hết mong manh chờ đợi tắm sương rơi, hoa sẽ thôi bung nở trong nắng mai, để lắng nghe lời tự tình đôi lứa. Và tôi sẽ hết đợi anh trên con đường xưa cũ. Khép lại đi. Lãng quên đi. Tôi sẽ không nuối tiếc, cũng thôi mỉm nụ cười héo hắt đón giọt sầu đông. Để hàng đêm thôi không còn tỉnh giấc lặng lẽ đếm các vì sao, hay nghe tiếng mưa rơi xuống chiếc lá vàng oằn mình nặng hạt. Và tôi sẽ dũng cảm đóng lại cánh cửa ngày hôm qua, điều quan trọng là tôi sẽ quyết tâm không nhìn vào cánh cửa đã khép.
*
Lòng đã khép kín, những tâm sự buồn vui đang dần chìm vào lãng quên. Cũng không cần ai đó lắng nghe, lời tâm sự nhạt nhẽo, lời yêu thương vô hồn. Có thể tôi cần ai đó hiểu mình, nhưng chính tôi cũng chưa hiểu được mình, vì thế tấm lòng của mọi người cũng sẽ không hiểu được tôi. Vì bình thường, đôi lúc con người cũng rất khó hiểu, nếu tôi cảm giác như không trụ nỗi thì có ai đó gánh giùm không, hay nếu vấp ngã có ai đó nâng tôi đứng lên. Nếu tôi đứng dưới mưa có ai đó đứng cùng tôi cho đến khi mưa tạnh. Hay xoa dịu nỗi đau, xua tan cái lạnh ngày tuyết rơi đầy ngập lối đi về. Và tôi biết mình đang cần một lý do để yêu cuộc sống này, có ai giúp tôi tìm ra được lý do này.
Tôi vẫn đi, đi trên con đường ngập tràn ánh nắng, trên con đường nặng hạt nước mưa, thi thoảng băng qua cánh đồng dã quỳ lộng gió, để tôi như cảm nhận lại hương thơm ngai ngái của cảm xúc xưa. Nhưng tôi đã sai, những gì cảm nhận lại là những cảm xúc hời hợt, rơi rớt lại hai bên đường. Để bước chân tôi đi qua vẫn vang dội nếp gãy năm nào, những nếp gãy gấp khúc do chính tôi tạo ra, do bản thân nhỏ bé luôn ngập chìm trong bon chen cuộc sống. Do tôi cứ tưởng tình yêu luôn mãi mãi, nên bước chân đã đi được bao xa, tôi thấy mình trống rỗng... Đã đến lúc tôi biết mình nên dừng lại… Dừng lại để thấy được mình đã*đi*được bao xa,*đã*làm được những gì cho bản thân, đã nhìn thấy hạnh phúc là nỗi trượt dài trong vô cảm...
.........
Ruổi rong, chạy dài trên con đường hun hút, mệt nhoài, rồi dừng lại, ngoảnh lại phía sau là sự xa xăm, mù tịt, nó mới phát hiện ra mình đã chạy như thế quá lâu. Một khoảng thời gian đã bị phí phạm, vậy mà bấy lâu nay cứ cố chạy hệt một kẻ đang đuổi bắt chính mình trong sự tuyệt vọng khôn cùng… À, thì ra một thời nó cũng đã ngu muội!
Người đời bảo con người hầu như luôn thích với tới những thứ không thuộc về mình, cũng bởi không phải của mình nên càng cố mọi thứ càng như bị đẩy đi xa. Đôi khi biết rằng người ta chưa bao giờ yêu mình, nhưng vẫn cứ hi vọng, vẫn mong chờ sự chân thành sẽ làm trái tim người khác tan chảy yêu thương, để sau đó là sự thất vọng; đôi khi biết rằng người ta nhạt nhẽo, vô tâm nhưng cứ cố huyễn hoặc lòng rằng họ chỉ giả vờ thôi, để sau cùng là sự lạnh câm của lòng; đôi khi biết rằng người ta không đáng để mình lưu giữ, hay nhớ thương nhưng cứ cố đem những kỉ niệm để che mờ sự trần trụi nơi thực tại rồi sau đó sụt sùi, nghe từng tiếng thút thít đến tội của lòng… Có những đôi khi rất không nên là vậy, qua rồi, nhìn lại tự dưng thấy buồn cười cho chính mình.
Đã không còn tin vào sự mãi mãi, nó đã như thế sau những gì mình được, mất, cũng như bao đánh đố của đời, mà suy cho cùng lòng người muôn đời vẫn khó để dò xét đúng như câu “mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Vẫn biết lòng người bạc bẽo, thế mà bảo mình đừng nghĩ đến họ lại khó hơn suy tính; vẫn biết tình - tiền dù thế nào cũng làm mình tổn thương, nhưng cứ lao vào như kẻ ngốc; vẫn biết trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo, ngay chính mình cũng thế, nhưng lòng cũng nhất mực tin vào yêu thương, vào niềm tin giữa con người với con người… Nó vẫn còn những điều biết là sai mà cứ làm ngược lại, nhưng sự chai sạn sau bao lần chống chếnh nó đã không còn ngây ngô để tin, hay mụ mị chính mình vì một ai đó nữa, được, mất là đây thì phải.
Có những lúc nó đã thù hằn, đã lồng lộng lên như con thú bị thương, rồi như con nhím xù lông trước tất cả, cười ngạo nghễ để chứng tỏ mình vẫn vững vàng, nhưng sau cùng chỉ là giọt nước mắt, và sự chì chiết bản thân. Bao đắc nhân tâm đã từng răn dạy lòng bỗng dưng chỉ là kẻ yếu đuối bên cạnh kẻ đen tối, ích kỉ trong nó, hóa ra chính nó đang tự làm mình bé nhỏ hơn. Cứ để lòng người phũ phàng, vì tổn thương trả tổn thương cuối cùng có lẽ cũng làm cho nhau thương tổn mà thôi, người vô tâm, hay người sâu sắc, một thời đã qua, một quá khứ êm đềm, hay dậy sóng cũng cần có lúc bình lặng lại và để vào một góc lòng…
Cho qua cả đi, bước cứ bước, khóc, hay cười vẫn phải đi tiếp, điều đơn giản, nhưng lắm lúc nó vẫn cứ quên, nhưng phải khác thôi từ bây giờ…
Đã hơn 2 giờ sáng rồi mà mình chưa ngủ được, con mèo không biết có giống mình hay không, thi thoảng nó nhướng mắt nhìn mình như thầm hỏi: cô chủ ơi sao giờ này cô chưa ngủ. Ngồi nhìn khoảng không mà lòng chơi vơi. Tâm tư buồn, chán nản, mệt mỏi. Mình chẳng biết nữa, mình cảm thấy lạc lõng, cô đơn, nhưng cảm giác cô đơn này rất rẻ mạt có bán cũng không ai thèm mua, có cho cũng không ai thèm lấy, nên nó cứ tự nhiên ở lại với mình. Có những chuyện không thể nói ra, bắt đầu từ đâu, thế nào và ra sao, đành bỏ lửng cho số phận.
Có ai đó nếu đọc được những dòng tâm sự này, chắc nói tôi bị hâm giữa đám đông người. Có một người thường nói với tôi, nếu như tôi nói đang cô đơn, có thể đó là do cảm nhận của tôi, chứ tôi không cô đơn. Từ nơi xa vẫn có người luôn nhớ đến tôi, đối với thế giới tôi chỉ là một người... nhưng đối với người đó tôi là cả thế giới. Lời nói sến quá, văn chương sách vở đầy mỹ cảm, đánh lừa được mọi thính giác của kẻ si tình. Vì nếu ai đó nói yêu bạn, chắc gì họ đã thật lòng.
Những tưởng hương xưa ngày nào còn vang dội, như chưa rời bỏ tôi. Lòng bồi hồi, lưu luyến ngỡ như dư âm đang réo gọi quá khứ đầy vơi. Mùa hoa ơi đừng khép lại nghe u hoài, như đưa đẩy lòng tôi. Xin cho tôi được bình an lặng lẽ, đừng đùa cợt ngọn gió đang chơi vơi. Có lẽ tôi đang thất tình, nhưng hãy nhất định chôn nó xuống thật sâu trong trái tim, hãy tha thứ và quên đi người đã làm tổn thương trái tim mình. Những gì đã qua hãy cho nó đi qua, vì yêu, vì cái tình đã nói lời yêu nhau, thì không cần nói lời xin lỗi.
Thật đáng tiếc u hoài, khi người tôi yêu thương nhất không phải sinh ra để dành cho tôi. Dù có đau khổ, tiếc nuối tôi cũng chỉ đành nhìn người ấy ra đi. Mái hiên xưa sẽ không còn chờ đón gió đông về ấp ủ tự tình. Lá sẽ thôi hết mong manh chờ đợi tắm sương rơi, hoa sẽ thôi bung nở trong nắng mai, để lắng nghe lời tự tình đôi lứa. Và tôi sẽ hết đợi anh trên con đường xưa cũ. Khép lại đi. Lãng quên đi. Tôi sẽ không nuối tiếc, cũng thôi mỉm nụ cười héo hắt đón giọt sầu đông. Để hàng đêm thôi không còn tỉnh giấc lặng lẽ đếm các vì sao, hay nghe tiếng mưa rơi xuống chiếc lá vàng oằn mình nặng hạt. Và tôi sẽ dũng cảm đóng lại cánh cửa ngày hôm qua, điều quan trọng là tôi sẽ quyết tâm không nhìn vào cánh cửa đã khép.
*
Lòng đã khép kín, những tâm sự buồn vui đang dần chìm vào lãng quên. Cũng không cần ai đó lắng nghe, lời tâm sự nhạt nhẽo, lời yêu thương vô hồn. Có thể tôi cần ai đó hiểu mình, nhưng chính tôi cũng chưa hiểu được mình, vì thế tấm lòng của mọi người cũng sẽ không hiểu được tôi. Vì bình thường, đôi lúc con người cũng rất khó hiểu, nếu tôi cảm giác như không trụ nỗi thì có ai đó gánh giùm không, hay nếu vấp ngã có ai đó nâng tôi đứng lên. Nếu tôi đứng dưới mưa có ai đó đứng cùng tôi cho đến khi mưa tạnh. Hay xoa dịu nỗi đau, xua tan cái lạnh ngày tuyết rơi đầy ngập lối đi về. Và tôi biết mình đang cần một lý do để yêu cuộc sống này, có ai giúp tôi tìm ra được lý do này.
Tôi vẫn đi, đi trên con đường ngập tràn ánh nắng, trên con đường nặng hạt nước mưa, thi thoảng băng qua cánh đồng dã quỳ lộng gió, để tôi như cảm nhận lại hương thơm ngai ngái của cảm xúc xưa. Nhưng tôi đã sai, những gì cảm nhận lại là những cảm xúc hời hợt, rơi rớt lại hai bên đường. Để bước chân tôi đi qua vẫn vang dội nếp gãy năm nào, những nếp gãy gấp khúc do chính tôi tạo ra, do bản thân nhỏ bé luôn ngập chìm trong bon chen cuộc sống. Do tôi cứ tưởng tình yêu luôn mãi mãi, nên bước chân đã đi được bao xa, tôi thấy mình trống rỗng... Đã đến lúc tôi biết mình nên dừng lại… Dừng lại để thấy được mình đã*đi*được bao xa,*đã*làm được những gì cho bản thân, đã nhìn thấy hạnh phúc là nỗi trượt dài trong vô cảm...
.........
Ruổi rong, chạy dài trên con đường hun hút, mệt nhoài, rồi dừng lại, ngoảnh lại phía sau là sự xa xăm, mù tịt, nó mới phát hiện ra mình đã chạy như thế quá lâu. Một khoảng thời gian đã bị phí phạm, vậy mà bấy lâu nay cứ cố chạy hệt một kẻ đang đuổi bắt chính mình trong sự tuyệt vọng khôn cùng… À, thì ra một thời nó cũng đã ngu muội!
Người đời bảo con người hầu như luôn thích với tới những thứ không thuộc về mình, cũng bởi không phải của mình nên càng cố mọi thứ càng như bị đẩy đi xa. Đôi khi biết rằng người ta chưa bao giờ yêu mình, nhưng vẫn cứ hi vọng, vẫn mong chờ sự chân thành sẽ làm trái tim người khác tan chảy yêu thương, để sau đó là sự thất vọng; đôi khi biết rằng người ta nhạt nhẽo, vô tâm nhưng cứ cố huyễn hoặc lòng rằng họ chỉ giả vờ thôi, để sau cùng là sự lạnh câm của lòng; đôi khi biết rằng người ta không đáng để mình lưu giữ, hay nhớ thương nhưng cứ cố đem những kỉ niệm để che mờ sự trần trụi nơi thực tại rồi sau đó sụt sùi, nghe từng tiếng thút thít đến tội của lòng… Có những đôi khi rất không nên là vậy, qua rồi, nhìn lại tự dưng thấy buồn cười cho chính mình.
Đã không còn tin vào sự mãi mãi, nó đã như thế sau những gì mình được, mất, cũng như bao đánh đố của đời, mà suy cho cùng lòng người muôn đời vẫn khó để dò xét đúng như câu “mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Vẫn biết lòng người bạc bẽo, thế mà bảo mình đừng nghĩ đến họ lại khó hơn suy tính; vẫn biết tình - tiền dù thế nào cũng làm mình tổn thương, nhưng cứ lao vào như kẻ ngốc; vẫn biết trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo, ngay chính mình cũng thế, nhưng lòng cũng nhất mực tin vào yêu thương, vào niềm tin giữa con người với con người… Nó vẫn còn những điều biết là sai mà cứ làm ngược lại, nhưng sự chai sạn sau bao lần chống chếnh nó đã không còn ngây ngô để tin, hay mụ mị chính mình vì một ai đó nữa, được, mất là đây thì phải.
Có những lúc nó đã thù hằn, đã lồng lộng lên như con thú bị thương, rồi như con nhím xù lông trước tất cả, cười ngạo nghễ để chứng tỏ mình vẫn vững vàng, nhưng sau cùng chỉ là giọt nước mắt, và sự chì chiết bản thân. Bao đắc nhân tâm đã từng răn dạy lòng bỗng dưng chỉ là kẻ yếu đuối bên cạnh kẻ đen tối, ích kỉ trong nó, hóa ra chính nó đang tự làm mình bé nhỏ hơn. Cứ để lòng người phũ phàng, vì tổn thương trả tổn thương cuối cùng có lẽ cũng làm cho nhau thương tổn mà thôi, người vô tâm, hay người sâu sắc, một thời đã qua, một quá khứ êm đềm, hay dậy sóng cũng cần có lúc bình lặng lại và để vào một góc lòng…
Cho qua cả đi, bước cứ bước, khóc, hay cười vẫn phải đi tiếp, điều đơn giản, nhưng lắm lúc nó vẫn cứ quên, nhưng phải khác thôi từ bây giờ…