Góc phố này nơi mình quen nhau...

Lần đầu gặp Thảo là khi nào, Hùng không nhớ. Lần cuối nhìn thấy Thảo là khi nào, Hùng cũng không rõ. Có lẽ là hôm kia, nhưng cũng có lẽ là hôm qua, bóng hình cô gái đứng một mình giữa phố chờ đợi một người cứ lảng vảng mãi trong tâm trí Hùng, không thể nào phai được.

Cô gái ấy không để lại ấn tượng gì cho những người mới gặp lần đầu, không quá xinh đẹp, cũng không quá nổi bật giữa đám đông. Hùng chẳng biết mình chú ý đến cô từ khi nào, nhưng Hùng luôn đinh ninh cảm xúc cậu dành cho cô bắt đầu từ những ngày học quân sự chung trên trường đại học. Gặp nhau nhiều lần, nhưng đó là lần đầu hai người tiếp xúc với nhau. Thảo trầm tính, lúc nào cũng im lặng với mọi người. Cùng chung trong một tiểu đội, Thảo có một đám bạn ồn ào, thế nhưng trong những cuộc trò chuyện của họ, Thảo chỉ là người lắng nghe, lâu lâu nở một nụ cười hay gật gật đầu để người khác biết rằng mình vẫn đang chú ý.

Nhưng Thảo biết đùa. Thỉnh thoảng khi tập trung lại để tập thực hành, Thảo có nói vài câu tưởng chừng như vô tình nhưng lại khiến cả đám bật cười sặc sụa. Dần dần, ánh mắt Hùng hướng về phía Thảo nhiều hơn. Tiếp xúc với những người bạn của Thảo, Hùng biết nhiều hơn về cô gái này, Thảo thích đọc truyện, trong cặp lúc nào cũng có vài cuốn để lôi ra đọc bất cứ lúc nào, thích những nơi yên tĩnh, đam mê đồ họa, không bao giờ là người mở lời trước trong một cuộc hội thoại,… nhiều thứ. Và cô có một nụ cười thật đáng yêu.

Một tháng học, Hùng và Thảo nói chuyện được vài lần, chủ yếu là nói với nhau về việc học, động tác này phải làm ra sao, hướng ngắm phải làm thế nào cho đúng. Mỗi lúc như vậy, họ lại trao đổi với nhau, những câu từ thật chậm rãi, những động tác đều đều từ tốn, mọi thứ thật giản đơn nhưng đáng nhớ vô cùng.

Hình như Thảo cũng chú ý đến Hùng, vô tình Hùng nhận ra. Trong giờ học vô tình quay đầu lại, Hùng thấy Thảo đang nhìn. Hùng sẽ không nghĩ gì nhiều nếu không bắt gặp ánh mắt đó đến lần thứ ba, thứ tư, và nhiều lần khác nữa. Ngồi làm nạn nhân để các thành viên trong đội thực hành băng bó, hễ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người lại chạm vào nhau. Tập trung thành tiểu đội để tiện dùng thiết bị và tập luyện, lúc nào Hùng cũng nhận thấy Thảo đang hướng mắt về phía mình. Không khí gượng gạo biết bao.

Những ngày sau đó, Hùng bắt đầu tìm kiếm bóng hình của Thảo giữa đám đông bạn học chung, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài cùng bước đi chậm rãi, chiếc ba lô đeo lệch trông thật ngầu,… Dần dần, chẳng hiểu sao Hùng lúc nào cũng nghĩ về cô gái đó, khi học thì mong thời gian trôi chậm dần, ở nhà thì lại mong thời gian trôi nhanh để đến ngày mai cùng đến lớp.

truyen-ngan-goc-pho-nay-noi-minh-quen-nhau-2.jpg


Cứ thế cho đến ngày học chung cuối cùng, mọi người trong đội rủ nhau đi uống trà sữa để tạm biệt nhau. Thảo cũng đi cùng. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, hai người ngồi gần nhau. Cả đám ồn ào trò chuyện, họ như cứ bị tách riêng ra. Để không làm hỏng bầu không khí, Hùng mở lời với Thảo, họ nói với nhau đủ chuyện, Hùng hỏi, Thảo trả lời, lâu lâu cả hai cùng bật cười thật nhẹ khi nói tới một chủ đề nào đó mà cả hai cùng quan tâm.

– Tối nay trời mát mẻ thật nhỉ?
– Ừ, chuyển mùa mà.

Đó là những lời cuối cùng của họ trước khi nghỉ. Sau ngày đó, Hùng không còn gặp được Thảo nữa. Khoảng thời gian đầu thật khó chịu, lúc nào Hùng cũng chỉ nghĩ về cô gái đó, muốn gặp cô tới mức lôi cả đám bạn cùng lớp đăng kí học chung các môn đại cương cùng lớp cô vào năm sau. Tối nằm trên giường, Hùng cứ luôn để đầu óc trôi dạt về những ngày đã qua. Vì ban đầu Hùng không chú ý cô nhiều, nhưng nếu điểm xuyết lại những chi tiết dù là nhỏ nhất thì họ gặp nhau thật nhiều lần. Vô tình gặp nhau ở thang máy, cùng nhau đi chung thang máy lên lớp, vô tình gặp ở nhà gửi xe, cùng đi về chung trên một đoạn đường, vô tình gặp ở quán cà phê… có rất nhiều, chẳng qua lúc ấy Hùng chẳng hề để tâm mà thôi.

Hùng cứ nghĩ rằng sau này họ sẽ không thể gặp nhau thêm một lần nào nữa. Sau ba tháng, Hùng chẳng hề bắt gặp được bóng hình quen thuộc nào trên phố dù mắt lúc nào cũng cố kiếm tìm. Học khác cơ sở, ở khác nơi, lại chẳng biết gì nhiều về bạn bè nhau, mọi thứ cứ như cơn gió thoảng qua rồi nhanh chóng tan biến giữa không trung. Nhưng rồi cũng gặp được nhau.



Một buổi chiều nắng đẹp, Hùng bước vào quán cà phê quen thuộc và tự nhủ sẽ dùng không gian yên tĩnh đó để nghiên cứu về intro(*). Đưa mắt về không gian bên kia cửa sổ, bóng hình mà Hùng tìm kiếm đột ngột xuất hiện khiến tim Hùng như trật một nhịp. Thảo đứng đó, bên kia đường, tựa lưng vào bức tường lát gạch của trường tiểu học, thỉnh thoảng nghiêng người tìm kiếm ai đó giữa đám đông.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đường phố bắt đầu lên đèn và những dòng người nườm nượp giờ tan tầm cũng đã vơi đi không ít, Thảo vẫn chưa đi. Hùng nhìn cô, lấy làm thắc mắc. Cô ấy đang chờ ai sao? Cũng đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. Sao cô ấy vẫn chờ, lỡ đâu người đó quên hay bận việc gì đó thì sao?

Hùng rời quán cà phê, Thảo vẫn đang hướng về khoảng không gian xa xa tìm kiếm một người. Hùng lái xe chạy về phía Thảo, hỏi rằng cô đang chờ ai. Thảo ngẩn người hồi lâu rồi mới nhận ra Hùng, cô mỉm cười bảo rằng đang chờ bạn.

– Trễ lắm rồi đấy… – Hùng nhìn đồng hồ – Cậu gọi cho bạn thử xem?
– Không sao đâu. – Thảo lắc đầu – Anh ấy sẽ đến thôi, gọi điện có khi anh ấy đang làm việc, tớ không muốn làm phiền.

Hùng sững người một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười. Phải mà, nhất định cũng sẽ có người giống Hùng chứ, cũng sẽ vì sự dịu dàng điềm tĩnh đến đáng ghen tỵ này mà đem lòng yêu mến, hẳn nụ cười này đã khiến người đó rung động.

– Tối nay trời lạnh nhỉ? – Hùng nói bâng quơ.

Hùng chợt nhớ lại lúc mọi người tạm biệt nhau sau một tháng học cùng quân sự. Trời hôm đó nhiều gió, trong lành và bầu trời thì lấp lánh những vì sao. Hùng đi chung xe với bạn, phải đứng chờ cậu bạn tạm biệt hết tất thảy mọi người trong nhóm, nào là xin địa chỉ facebook, nhắn nhủ nhau lịch học sang năm. Nhìn qua Thảo, cô cũng đang đứng chờ. Bất giác Hùng lên tiếng, cũng là một câu nói bâng quơ.

“Tối nay trời mát mẻ thật nhỉ?”
– Ừ, sang mùa đông rồi!

Hùng giật mình khi nghe thấy giọng nói, Thảo mỉm cười:

– Hình như lần trước bạn cũng nói với mình câu này.
– À… Ừ nhỉ? – Hùng gãi đầu lúng túng.

Thảo lại quay đầu về phía cuối phố xa xa. Hùng không về, đứng đó cùng cô trò chuyện. Khi cô hỏi tại sao lại cùng cô đứng đây, Hùng chỉ mỉm cười không nói, cô cũng không hỏi thêm. Giây phút được đứng cùng cô một mình thế này, Hùng đã mong chờ biết bao.

truyen-ngan-goc-pho-nay-noi-minh-quen-nhau-4.jpg


Hùng nhìn đồng hồ, thêm nửa giờ nữa lại trôi qua. Hùng lo lắng hỏi:

– Trễ quá rồi. Có khi nào bạn cậu quên mất có hẹn với cậu cũng nên. Hay để tớ chở cậu về một đoạn?
– Không cần đâu. Anh ấy nói đến thì nhất định sẽ đến mà…

Thảo cúi đầu, Hùng im lặng không nói gì thêm, đứng đó cùng cô thêm một chút nữa. Một lát sau, một cô gái trông lớn hơn Hùng nhiều tuổi chạy xe đến, có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy Thảo đứng đây.

– Em còn ở đây chờ thằng Sang hả? – Cô gái lên tiếng. – Thằng Sang bận đi ăn tối với mấy người chung nhóm rồi em, nó không bảo em về trước đừng chờ nó sao?
– Không… – Thảo đáp, giọng nói tuy bình thản nhưng Hùng đoán chắc chắn Thảo đang rất thất vọng.
– Chị có việc phải đi gấp, em tự về được không vậy?
– Vâng. – Thảo gật đầu – Cám ơn chị.

Cô gái phóng xe đi như thể có việc gấp lắm. Thảo chỉnh lại balo. Bắt gặp ánh mắt ái ngại của Hùng, Thảo mỉm cười:

– Xin lỗi nhé, nhưng cậu chở mình một đoạn được không, chân mình không đi bộ được đoạn đường dài…

Hùng nhận ra ngay mắt cá chân Thảo có quấn băng, thảo nào cứ thấy cô thường đứng nghiêng một bên, thỉnh thoảng ngồi xuống chỗ ghế đá gần đó. Hùng nhanh nhẹn đưa mũ bảo hiểm cho Thảo.

truyen-ngan-goc-pho-nay-noi-minh-quen-nhau-5.jpg


Trên đường, họ trò chuyện cùng nhau. Thảo bị té cầu thang do trượt chân cách đây một tuần, bong gân chân trái, vì đi lại nhiều nên đến giờ vẫn chưa lành được. Người tên Sang là một đàn anh học cùng khóa đồ họa nâng cao Thảo quen từ hồi cấp ba, là một người khá bận rộn với công việc.

– Bạn của Thảo… có vẻ bận rộn thật nhỉ? – Hùng ngập ngừng.
– Có lẽ vậy… Nghe bảo anh ấy nhận rất nhiều hợp đồng thiết kế, lại quen biết khá nhiều người nên thời gian rảnh ít lắm.
– Vậy sao còn bắt cậu đứng chờ thế, có phải hơi ích kỉ không?
– Không phải đâu, chắc chắn đó là do có việc đột xuất không thể từ chối thôi.
– Ít ra cũng nên gọi điện… – Giọng nói của Hùng bắt đầu có chút khó chịu.

Người đó là người thế nào nhỉ? Hùng rất lấy làm tò mò. Người đó là người thế nào mà Thảo lại một mực tin tưởng đến thế? Nhìn cách Thảo đáp lời Hùng, cách Thảo an phận về nhà không tỏ chút vẻ gì bực tức là Hùng lại thấy bức bối trong lòng không sao diễn tả được.

– Dừng… dừng xe lại!

Thảo vỗ vỗ vai Hùng và nói bằng một giọng gấp gáp. Hùng thắng xe, Thảo bước xuống và vội đưa mũ cho Hùng. Thảo cám ơn, rồi xin lỗi vì đã làm phiền Hùng, đoạn khập khiếng băng qua đường. Hùng đứng đó nhìn theo, Thảo đến trước một quán bán bánh bao và lay vai một người đang đứng chờ chủ quán bỏ bánh vào hộp. Người đó quay lại, ra chiều ngạc nhiên khi nhìn thấy Thảo. Họ nói với nhau nhiều điều, người đó xoa đầu Thảo, ái ngại nhìn những vòng băng trên chân cô. Rồi đưa hộp bánh cho Thảo cầm, người đó lấy xe và cùng Thảo ra về.

Dáng vẻ giống như một người đã trưởng thành, Hùng nghĩ thầm khi nhìn theo bóng hai người bên kia đưa đường rồi khuất hẳn sau những dòng xe cộ. “Có lẽ đó là “Sang”, người mà Thảo đứng chờ lúc nãy.” Hùng quay xe và về nhà. Trên đường, lúc nào cũng chỉ một suy nghĩ duy nhất lảng vảng trong đầu Hùng.

Như vậy là được rồi, chí ít thì những gì cô nghĩ trong đầu đều đúng. Người đó không cố tình quên cô, người đó không bắt cô phải chờ đợi, tất cả chỉ là vì tình thế bất khả kháng. Người đó biết cô đang chờ, người đó nghĩ cô sẽ đói bụng,… như vậy là được.

Những ngày cuối tháng mười, mùa đông ở thành phố ngày càng rõ rệt. Buổi tối, gió rét không ngừng thổi, miền nam lạnh không khác gì miền bắc. Thời tiết lạnh lẽo, không gian ngột ngạt, và lòng người không ngừng dao động. Lại một lần nữa, Hùng nhìn thấy Thảo đang đứng chờ ai đó trên đường.

truyen-ngan-goc-pho-nay-noi-minh-quen-nhau-6.jpg


Hùng không đến đứng cùng Thảo như lần trước vì đang có một buổi họp mặt với một vài người bạn cùng trường và giáo viên trong quán cà phê. Họ trao đổi với nhau về đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên, rồi một hồi lái câu chuyện sang đời tư từng người. Hùng ngồi đó lắng nghe, chốc chốc lại liếc nhìn về phía Thảo bên kia đường.

– Ô kìa, ai giống bạn gái của thằng Sang thế nhỉ? – Thầy giáo dạy môn sức bền vật liệu của Hùng lên tiếng.

Thầy chỉ tay về phía Thảo, Hùng vờ ngạc nhiên hỏi:

– Ai vậy thầy?

Cả đám hướng mắt theo phía tay thầy nhìn Thảo, thầy mỉm cười:

– Thằng này lại bắt bạn gái nó đứng chờ nữa rồi, thiệt tình mà.
– Sang là ai vậy thầy? – Một người lên tiếng hỏi
.
– À, đàn em của thầy trong trường đại học, năm nay chắc cũng hai lăm rồi nhỉ. Nó làm bên thiết kế, nổi tiếng lắm đấy nhé. Mỗi bản thiết kế của nó là cả chục triệu đấy!
– Giỏi quá nhỉ? – Một người khác xuýt xoa.
– Nhưng mà bắt bạn gái đứng chờ là sao? – Hùng xen vào.
– Tò mò hả? – Thầy mỉm cười gian xảo – Thằng Sang bảo quen cô bé hồi mới ra trường, hẹn hò cũng khá lâu rồi nhưng vì bận quá nên cũng không quan tâm nhiều được. Mỗi lần hẹn nhau hiếm hoi của bọn nó, lúc thì nó bận phải hủy, có lúc nó giờ dây thun tới cả tiếng đồng hồ.
– Tệ quá nhỉ? – Đám đông bắt đầu ồn ào – Gặp em là cô bé đó chắc em chia tay lâu rồi.
– Cô bé đó cũng khá lạ lùng, không giận gì nó cả, chỉ bảo thằng Sang đừng vì nó mà làm hỏng công việc. Mà em cũng biết các nhà thiết kế chứ, họ bận bù đầu, lâu lâu còn có những đơn hàng đột xuất nữa, thời gian không linh động được chút nào. Ba năm rồi như vậy mà vẫn chưa chia tay đấy.
– Họ quen nhau thế nào vậy thầy?
– Làm sao thầy biết được? – Thầy lắc đầu – Chỉ nghe nói là gặp nhau ở hội chợ thiết kế gì đó, rồi giúp đỡ nhau gì đó…
– Đơn giản vậy? – Người ngồi gần bên Hùng bật cười – Cô bé đó dễ đổ quá, hay do anh này dễ đổ?
– Người ngoài cuộc làm sao biết mà đoán già đoán non. – Thầy cau mày – Nói cho mấy cậu biết, tình yêu của họ tuy đơn giản mà đẹp lắm nhé. Chưa hề cãi nhau bao giờ đâu đấy, mọi thứ cứ chậm rãi như một thước phim quay chậm, đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ.

Ánh mắt thầy mơ màng, cả đám cười rộ lên, rồi chủ đề lại chuyển sang một lĩnh vực khác. Hùng nhìn về phía Thảo, có nhiều thắc mắc không sao giải đáp được, trong lòng cảm thấy thật rối bời. Đến lúc ra về, Hùng ngồi lại thêm một chút nữa, ráng chờ xem Thảo sẽ thế nào. Một hồi sau, người đó đến thật. Có vẻ như người đó đã chạy xe một đoạn đường dài để tới đây, cúi cúi đầu xin lỗi Thảo. Hùng nhìn Thảo, cô đang mỉm cười, nụ cười đáng yêu mà khó khăn lắm Hùng mới thấy được.

truyen-ngan-goc-pho-nay-noi-minh-quen-nhau-7.jpg


Hùng nhìn thấy Thảo nhiều hơn, bởi lúc nào cô cũng đứng giữa phố ở vị trí quen thuộc. Cô không mệt mỏi sao, cô không cảm thấy lạnh lẽo sao? Cứ mãi chờ đợi một bóng hình như vậy trên phố, và việc thỉnh thoảng phải về lại một mình giữa những cơn gió lạnh mùa đông không làm cô buồn bã hay thất vọng về con người đó sao? Có một dạo Hùng đánh bạo đến gần Thảo, một lần nữa, họ lại trò chuyện cùng nhau. Lần này không còn những câu nói vô thưởng vô phạt về những chủ đề chẳng liên quan gì nhau như trước nữa, Hùng hỏi cô những điều mà Hùng bận tâm.

– Anh ấy nói đến thì sẽ đến, chỉ là đến trễ một chút thôi. Anh ấy còn phải làm việc nữa mà, hơn ai hết tớ hiểu công việc của một nhà thiết kế, anh ấy cố gắng dành thời gian cho tớ, vậy là được rồi.
– Cậu không thấy lạnh à? – Hùng ngước nhìn trời.
– Lạnh chứ! – Thảo đáp – Mùa đông năm nay có vẻ lạnh nhất từ trước đến giờ nhỉ, buổi tối còn đỡ một chút, buổi sáng là tớ không dám bước ra khỏi giường luôn.

Không phải là cái lạnh đó. Hùng thầm nghĩ, Hùng muốn nói điều đó với cô nhưng không hiểu sao những câu từ cứ nghèn nghẹn trong cuống họng không sao thốt lên được.

– Hùng giống anh ấy thật…

Thảo nói, Hùng nhìn Thảo ngạc nhiên. Thảo mỉm cười:

– Lần đầu mình tiếp xúc với Sang cũng giống như lần đầu nói chuyện với Hùng vậy, người đó nhiệt tình, năng nổ, và có hơi lập dị một chút… đặc biệt là mái đầu và ánh mắt, giống đến đáng kinh ngạc. Nói ra thật xấu hổ nhưng thực sự có một giai đoạn nhìn Hùng mình chỉ thấy toàn người đó…

Hùng cười gượng gạo, đưa tay xoa gáy không biết nói gì. Chợt có tiếng xe máy ở phía sau, người tên Sang xuất hiện. Lần này Hùng mới có dịp nhìn rõ mặt anh ta, mái tóc nghiêng một bên, cặp mắt kính dày, quầng thâm khá rõ dưới mắt, đúng là một con người của công việc.

Hùng cúi đầu chào anh, và để không bị hiểu lầm, Hùng mở balo lấy một cuốn truyện đưa cho Thảo, mỉm cười nói:

– Đây là cuốn truyện Chi mượn cậu, nhờ tớ đem tới lớp trả giùm. Sẵn tiện gặp cậu ở đây tớ đưa luôn.

Hùng dúi cuốn truyện vào tay Thảo, cô ngẩn ra và rồi dường như hiểu ý định của Hùng, cô mỉm cười cầm lấy:
– Cám ơn cậu.
– Gáy sách bị làm bong rồi, tớ xin lỗi hộ cậu ấy.

Thảo giới thiệu Hùng với Sang, họ nói với nhau vài câu rồi Hùng nhanh chóng rời đi.

truyen-ngan-goc-pho-nay-noi-minh-quen-nhau-8.jpg


Họ nói với nhau những gì sau đó, Hùng không biết, Hùng không muốn biết. Nhìn ánh mắt Thảo, Hùng biết vì sao cô luôn luôn hài lòng với mọi thứ về người đó như vậy, kể cả khi người đó bắt cô đứng chờ một mình giữa tiết trời lạnh lẽo mùa đông. Lần đầu tiên có thể trò chuyện như hai người bạn thật sự với nhau, Hùng đã có thể hỏi Thảo thật nhiều điều mà vốn dĩ cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra được. Như vậy là đủ rồi chăng?

Hùng kể cho một người bạn nghe câu chuyện của mình, cậu ta cười, hỏi sao lại đem lòng yêu mến một cô gái lạ kì như vậy. Hùng im lặng, bản thân Hùng cũng chưa từng hỏi tại sao.

Lần cuối cùng gặp nhau, Hùng đã không hỏi vì sao Thảo lại yêu người đó, nhưng có lẽ cũng không cần phải biết nữa. Yêu thương mà, yêu một người vốn dĩ đâu cần lí do.Hùng không còn đi trên con đường quen thuộc có thể bắt gặp được Thảo, dù trong lòng vẫn nghĩ về cô. Trên phố, thỉnh thoảng Hùng vẫn khựng lại một chút khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, và rồi mỉm cười khi nhận ra đó không phải người quen. Hùng biết, có lẽ lúc này giữa dòng người vội vã trên phố, nơi góc đường quen thuộc, cô gái ấy vẫn đang đứng một mình, mắt hướng về phía khoảng không xa xa tìm kiếm một bóng hình.

Và rồi từ từ, chậm rãi như chính con người cô, họ cùng nhau đi trên một con đường.

Hagitachi
 
Top