Gom nắng qua mùa!

Tháng năm, ngày ngập nắng, phố phường được phủ lên một màu vàng ấm áp trải trong không gian báo hiệu mùa hạ đã về. Những hàng cây xà cừ trơ trụi lá suốt mùa xuân giờ mang lại cho khoảng trời rộng một màu xanh ngan ngát của lá. Rồi hoa. Những bông hoa li ti hồn nhiên vui đùa theo gió, để nắng mặc sức khoác lên mình màu áo hoàng kim.

Tôi đã đi qua bao mùa hoa xà cừ vấn vương như thế. Quê nhà là nhân chứng cho bao mùa mưa nắng sập soài chợt đến, chợt đi theo mùa bất tận. Những giây phút chuyển mùa luôn làm tôi nhớ về một điều gì đó xa xôi, không rõ nét mà lại da diết khôn cùng.


Chợt thoáng nhớ phút giây nào đó của thời thơ ấu, từng thèm khát một tiếng ve đầu mùa, thèm một cơn gió thổi bay những nóng nực trong tim. Thèm ngắm nắng gocsuyngam.com/559/binh-yen/ - bình yên trong buổi trưa hè oi ả, với xanh rì cây lá trong vườn. Thèm chạy lêu bêu ngoài trời không nón mũ để nắng nhuộm vàng mái tóc, cho thắm má đỏ da khi mẹ cấm đi dưới nắng. Nhớ có lần bị mẹ bắt ngồi bó chân một chỗ, tôi lại thèm thuồng nhìn nắng vương vãi trên nền đất, nhảy múa theo chiều gió nhẹ, nhảy múa theo tiếng hò vọng lại ngoài xa. Lúc ấy sao mà ấm ức đến thế!


Khi tuổi thơ thuộc về miền ký ức, được ra khỏi “vòng cấm” của tay mẹ, tôi tự do tung tẩy theo nắng và gió lang thang kiếm tìm những ngọt ngào để thổi mát lịm vào trong tim, nhận chút thổn thức của mùa xanh giấu vào trong đôi mắt. Nhưng tôi vẫn gom kỷ niệm xưa gửi cho mùa nắng cháy năm nào, với chút tiếc thương, nhung nhớ, chút gocsuyngam.com/411/hoai-niem/ - hoài niệm và thật nhiều luyến lưu. Tôi trao trọn vào mùa hạ những yêu thương còn sót lại của tháng ngày yêu dấu nơi sân trường óng vàng nắng ươm…


Tuổi biết thưởng thức vị ngọt ngào của những giọt nắng mật ong, tôi gom nhặt lại chút khung trời bâng khuâng màu trắng thơ ngây cũ cất vào trong miền nhớ. Để cùng em gom những giọt vàng lóng lánh lại thành một bể mùa thương.


Ap lực cuộc sống chẳng cho tôi sống chậm như kẻ nhàn du, học yêu đời qua nhịp đập của một trái tim cằn cỗi. Những ngày mệt mỏi nằm dài nhìn nắng đổ thừa mứa ngoài sân chỉ mong được nắng mang đi giúp những muộn phiền từ lâu tích tụ trong lòng. Đôi lúc, thấy chán những bon chen phố thị, chán những bụi phủ lối về, những ồn ào đông đúc tắc đường. Chỉ thèm được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ, của gocsuyngam.com/1119/gia-dinh/ - gia đình nơi thôn quê tĩnh lặng.
Chiều nay, dành chút thảnh thơi của ngày luông lơi công việc theo mẹ ra cánh đồng mùa hạ. Gặp cái nắng da diết cháy trên da. Nhìn vai mẹ chai sần rát bỏng, từng giọt nắng mặn chát chảy đầm đìa trên lưng mẹ, tự dưng thấy cay xè nơi khoé mắt.


Thấy giận mình sao đi gần nửa cuộc đời, mới có một lần biết thương vai mẹ. Đôi vai oằn nặng gánh nỗi lo toan cuộc sống, cho anh em tôi được đủ đầy.


Giờ, những ước ao của ngày xưa cũ tôi xếp lại một góc cho cơn mưa cõng về ký ức, để thương yêu gom nắng qua mùa…



Thu Hường
 
Top