“Anh ngủ chưa?”
“ Ngày hôm nay của anh thế nào?”
“ Anh có nhớ em không?”
…
Hàng ngàn
Hàng vạn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu em
Cái điện thoại cứ đặt lên rồi lại được hạ xuống
Em cứ lúc bật lúc tắt
Không khéo nó hỏng mất thôi!
…
Anh vẫn “ bặt vô âm tín”
Không có gì muốn nói với em nữa sao?
Thế cứ vậy đi anh nhé
Em buồn một chút thôi
Yếu lòng một chút thôi
Nhưng rồi em sẽ quen ngay …
Quen với cảm giác không có anh bên cạnh
Mỗi sáng dậy
Không có một tin nhắn nào cho em
Mỗi khi buồn
Không có một bờ vai nào để dựa dẫm
Mỗi khi không vui
Không có một nơi nào để trút tâm sự
Và mỗi khi vần
Mãi mãi
Vĩnh viễn không thể gọi tên anh
…
Anh bớt yêu em rồi.
Anh xa em rồi
Phải không anh của em!
…
Chính em là người nói lời chia tay
Vì em không chịu nổi nữa
Cái cảm giác
Em độc đoán
Muốn anh chỉ là của riêng em
Muốn cuộc sống của anh chỉ ngày ngày xoay quanh em
Và thế là em đòi hỏi
Đòi hỏi và liên tục đòi hỏi
Đòi hỏi cho đến lúc anh phải bật ra những lời chua xót nhất
“ Anh mệt mỏi”
Như chỉ đợi có thế
Lòng tự trọng bật lên câu nói:
“ Chúng mình chia tay đi”
Vậy là em vĩnh viễn mất anh
Mất đi anh trong cuộc đời em
…
Chính em đã ví von
Tình yêu của chúng mình như một cơ thể sống
Nó đã từng rất khỏe mạnh
Nhưng bây giờ nó mắc bệnh nan y rồi,
“Ung thư” tim
Và chai sạn cảm xúc
Thế nên,
Em thà để nó chết đi khi còn lành lặn
Chứ nhất định không muốn chữa trị
Không muốn níu giữ cái sự sống ngày một ngày hai sẽ không còn thuộc về mình
Em buông tay
Và đẩy anh ra xa em
…
Em cứng cỏi
Ngang bướng
…
Còn anh nhẹ nhàng
Ấm áp
Sẵn sàng đỡ em khỏi những cú ngã
Cho em thấy cảm giác bình yên
Giúp em xả hết những bực dọc
Và lấy đi một phần nước mắt của em
…
Em vĩnh viễn mất anh rồi
Mất thật rồi!
“ Ngày hôm nay của anh thế nào?”
“ Anh có nhớ em không?”
…
Hàng ngàn
Hàng vạn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu em
Cái điện thoại cứ đặt lên rồi lại được hạ xuống
Em cứ lúc bật lúc tắt
Không khéo nó hỏng mất thôi!
…
Anh vẫn “ bặt vô âm tín”
Không có gì muốn nói với em nữa sao?
Thế cứ vậy đi anh nhé
Em buồn một chút thôi
Yếu lòng một chút thôi
Nhưng rồi em sẽ quen ngay …
Quen với cảm giác không có anh bên cạnh
Mỗi sáng dậy
Không có một tin nhắn nào cho em
Mỗi khi buồn
Không có một bờ vai nào để dựa dẫm
Mỗi khi không vui
Không có một nơi nào để trút tâm sự
Và mỗi khi vần
Mãi mãi
Vĩnh viễn không thể gọi tên anh
…
Anh bớt yêu em rồi.
Anh xa em rồi
Phải không anh của em!
…
Chính em là người nói lời chia tay
Vì em không chịu nổi nữa
Cái cảm giác
Em độc đoán
Muốn anh chỉ là của riêng em
Muốn cuộc sống của anh chỉ ngày ngày xoay quanh em
Và thế là em đòi hỏi
Đòi hỏi và liên tục đòi hỏi
Đòi hỏi cho đến lúc anh phải bật ra những lời chua xót nhất
“ Anh mệt mỏi”
Như chỉ đợi có thế
Lòng tự trọng bật lên câu nói:
“ Chúng mình chia tay đi”
Vậy là em vĩnh viễn mất anh
Mất đi anh trong cuộc đời em
…
Chính em đã ví von
Tình yêu của chúng mình như một cơ thể sống
Nó đã từng rất khỏe mạnh
Nhưng bây giờ nó mắc bệnh nan y rồi,
“Ung thư” tim
Và chai sạn cảm xúc
Thế nên,
Em thà để nó chết đi khi còn lành lặn
Chứ nhất định không muốn chữa trị
Không muốn níu giữ cái sự sống ngày một ngày hai sẽ không còn thuộc về mình
Em buông tay
Và đẩy anh ra xa em
…
Em cứng cỏi
Ngang bướng
…
Còn anh nhẹ nhàng
Ấm áp
Sẵn sàng đỡ em khỏi những cú ngã
Cho em thấy cảm giác bình yên
Giúp em xả hết những bực dọc
Và lấy đi một phần nước mắt của em
…
Em vĩnh viễn mất anh rồi
Mất thật rồi!