Chiều buồn, ngồi một mình, ngắm nhìn những dãy mây đang trôi dạt cuối chân trời, bất giác chạnh lòng. Nhớ lại những kỷ niệm của mình và anh, bình yên và hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì hạnh phúc không còn nữa. Con người ấy giờ đã đổi thay, đã không còn yêu thương như lúc ban đầu. Bạn bè khuyên mình nên cố gắn giữ lại, nhưng giữ làm sao khi trái tim người ấy đã có thêm một người. Thôi thì yêu thương ngày cũ hãy để gió cuốn đi. Buông tay không phải không còn yêu thương, mà buông tay để cả hai đi tìm một hạnh phúc mới, buông tay để có thể gọi nhau là bạn. Trong tình yêu không có sự chiếm hữu. Mình buông tay mà nghe lòng quặn thắt. Hạnh phúc nhé người tình nhân một thuở.