Mai em về phía vắng những cơn mưa
Mùa cũng đã vừa thu từ độ ấy.
Phố nhỏ nặng lòng nhớ bàn chân ngần ngại.
Áo đỏ chuồn chuồn thương hương cúc còn bay.
Mai em về nơi ấy..., có ai hay.
Con chuồn đỏ ngập ngừng ngoài dậu nước.
Mùi tóc quyện chiều làm sao mà quên được.
Một góc đời lặng lẽ nắng vàng soi...
Sáng thu này tạm biệt cổng trường rồi.
Em lở hẹn mùa thu và hoa cúc.
Em có lỗi với áo dài hiền thục.
Một góc bàn thiếu vắng mổi mình em.
Lớp học đong đầy thiếu vắng mổi mình em.
Chuồn chuồn đỏ cứ bay hoài nơi cửa sổ.
Chuồn chuồn đỏ bỏ quê mà ra phố.
Không em rồi biết bỏ phố đi đâu?
Em...bây giờ...đành hẹn lại mùa sau.
Ừ, có thể, biết đâu là có thể:
Thu sẽ đến, đến tưng bừng hơn thế.
Cúc vào mùa cho áo trắng em soi.
Này hởi chuồn chuồn có buồn nữa hay thôi
Mùa cũng đã vừa thu từ độ ấy.
Phố nhỏ nặng lòng nhớ bàn chân ngần ngại.
Áo đỏ chuồn chuồn thương hương cúc còn bay.
Mai em về nơi ấy..., có ai hay.
Con chuồn đỏ ngập ngừng ngoài dậu nước.
Mùi tóc quyện chiều làm sao mà quên được.
Một góc đời lặng lẽ nắng vàng soi...
Sáng thu này tạm biệt cổng trường rồi.
Em lở hẹn mùa thu và hoa cúc.
Em có lỗi với áo dài hiền thục.
Một góc bàn thiếu vắng mổi mình em.
Lớp học đong đầy thiếu vắng mổi mình em.
Chuồn chuồn đỏ cứ bay hoài nơi cửa sổ.
Chuồn chuồn đỏ bỏ quê mà ra phố.
Không em rồi biết bỏ phố đi đâu?
Em...bây giờ...đành hẹn lại mùa sau.
Ừ, có thể, biết đâu là có thể:
Thu sẽ đến, đến tưng bừng hơn thế.
Cúc vào mùa cho áo trắng em soi.
Này hởi chuồn chuồn có buồn nữa hay thôi