Hướng dẫn bài làm Kể lại buổi đầu tiên đi học lớp 7.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Nếu như cấp I đó là khoảng thời gian ngây ngô, còn nhiều bỡ ngỡ, lần đầu tiên được đi học, được cầm những quyển sách mới, được đánh vần o a,…; nếu như cấp III là thời thanh xuân đáng nhớ với những kỉ niệm cuối cùng của quãng tuổi hồng; thì cấp II đó là những sự thay đổi trong nhận thức rõ rệt, lúc những ương bướng, ngang nghạnh chiếm phần hơn. Mỗi cấp học cho ta những kỉ niệm gắn bó khó có thể quên. Đó có thể là những lần giận dỗi vui vơ với đứa ngồi cùng bàn, đó có thể là những giọt nước mắt khi phải xa nhau, đó có thể là những tiếng cười hạnh phúc khi thấy những điểm 9 10 tròn trịa, đó có thể là những lúc đoàn kết gắn bó, nhìn thấy nhau cũng đủ vui. Và đó cũng có thể là ngày đầu tiên đi học của năm học lớp 7, một năm học mới bắt đầu sau những bỡ ngỡ, mới lạ của suốt một năm học lớp 6, là bắt đầu của những sự thay đổi rõ rệt ở mỗi người. Dưới đây là bài viết tham khảo kể lại buổi đầu tiên đi học lớp 7.
Dù là ngày đầu tiên đi học lớp 1 hay học lớp 7 cũng có thể để lại cho bạn những kỷ niệm sâu sắc
BÀI LÀM 1 KỂ VỀ BUỔI ĐẦU TIÊN ĐI HỌC LỚP 7
Mới 6 giờ sáng mà đường phố náo nức đến lạ. Tôi tỉnh giấc và nhìn xuống phố, thấy những bóng Áo trắng khăn quàng đỏ phấp phới trong gió thu man mát. Các em tung tăng ngày khai giảng. Hình ảnh của lũ trẻ khiến tôi mỉm cười và chợt nhớ về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học năm lớp 7.
Tôi còn nhớ hôm đó là sáng mùa thu, trời cao, trong xanh. Những áng mây lững lờ trôi. Nắng vàng dịu mát trải dài trên đường phố, trên từng tán cây. Tôi dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục thơm mùi nắng, được là phẳng phiu mà thấy lòng xao xuyến điều gì khó tả. À hoá ra tôi đã lên lớp 7. Không còn ngây ngô như đứa học trò bỡ ngỡ chuyển cấp. Một năm học lớp 6 giúp tôi quen dần với ngôi trường mới, bạn học mới, thầy cô mới với chương trình học khác biệt. Tôi thấy mình như lớn hơn, trưởng thành hơn.
Khoác trên mình cặp đựng những quyển sách được ghi dòng chữ "Lớp 7A",tôi tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Kia rồi, ngôi trường thân yêu của tôi. Trường lại được trang hoàng cho ngày khai giảng đầu năm học. Tôi ngắm nhìn xung quanh, vẫn là dãy nhà học quen thuộc, vẫn là hai hàng cây xanh mát, vẫn là những bạn học sinh cũ thân quen. Tôi bắt gặp những gương mặt mới đang ngây ngô ngắm nhìn. Tôi nhớ lại mình năm xưa, cũng ngỡ ngàng trước khung cảnh ngôi trường.
Đi qua lớp học cũ, tôi mỉm cười nhìn lại những dãy bàn, bảng đen,...đã từng gắn bó. Bước đến lớp học mới, gặp lại lũ bạn sau ba tháng nghỉ hè mà lòng tôi rạo rực. Kia rồi, Hoa "béo", sau hè hình như nó tròn hơn. À kia là thằng Tú "mập", gọi nó mập mà người nó gầy lại còn đen chắc hè rồi đi tắm biển nên đen nhẻm đi. Và bao gương mặt thân thuộc. Chúng tôi mùng rỡ tíu tít kể chuyện. Tiếng cười tiếng nói rộn rã. Có lẽ sau mấy tháng nghỉ hè, không gặp nhau nên có bao chuyện chẳng thể kể, bây giờ được mang ra kể mãi không thấy hồi kết. Lớp tôi lại là lớp Văn lại càng nhiều chuyện hơn. Bọn con trai lắc đầu :" Như cái chợ vỡ" làm chúng tôi bật cười khanh khách.
"Tùng" tiếng trống tập trung vang lên. Cả lớp nhanh chóng kéo nhau xuống sân trường tập trung. Sau một hồi ổn định, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Vẫn giống như năm ngoái, sau những tiết mục văn nghệ,cô Hiệu trưởng phát biểu và đánh trống khai giảng, những chùm bóng nhiều màu sắc được thả lên trời cao mang theo bao ước mơ của cả trường. Sau lễ khai giảng, các lớp trở về lớp bắt đầu buổi học đầu tiên. Tiết đầu tiên của lớp tôi là tiết Văn của cô chủ nhiệm. Cô giới thiệu về chương trình học mới và bắt đầu bài giảng đầu tiên. Dòng chữ nhỏ nhắn, nắn nót được viết trên tấm bảng :"Cổng trường mở ra". Bài học đầu tiên của năm lớp 7 như nói lên tâm trạng của chúng tôi. Có những cảm giác xao xuyến nhớ lại, có những bồi hồi tưởng tượng về quá khứ, và trong tương lại. Lời giảng du dương của cô khiến tôi nhớ lại cảm giác khai giảng đầu tiên của cuộc đời học sinh. Tiết học cưa thế trôi qua trong dòng cản xúc lâng lâng, xao xuyến. Những giờ học sau cứ nhẹ nhàng trôi qua trong sự thích thú, hào hừng.
Buổi học đầu tiên năm lớp 7 của tôi diễn ra nhẹ nhàng như một thước phim ngọt ngào. Thước phim ấy là kỉ niệm giản dị chẳng thể quên của đời học sinh và đặc biệt với tôi, đó là năm thứ hai tôi gắn bó với ngôi trường thân yêu, mở ra cho tôi bao khát khao, bao mục đích phấn đấu vì một năm học mới tươi đẹp.
BÀI LÀM 2 KỂ VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC LỚP 1 NGỮ VĂN LỚP 7
Năm nay tôi đã là học sinh lớp bảy rồi nhưng những ấn tượng về ngày khai trường đầu tiên chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Những ấn tượng ấy sẽ mãi là hành trang quý giá theo tôi trên suốt quãng đường học vấn dài phía trước.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình trước ngày đầu tiên vào lớp Một. Tuy trường tiểu học đối với tôi đã không còn xa lạ vì chúng tôi đã được làm quen với trường, với lớp, với thầy cô bè bạn từ những ngày hè nhưng lễ khai giảng đầu tiên vẫn gây cho tôi một cảm xúc khó tả. Vào tối hôm trước ngày khai trường, tôi khó ngủ hơn mọi ngày. Có điều gì đó lâng lâng trong lòng tôi khiến tôi thao thức. Tôi hết ngắm nghía chiếc cặp sách mẹ mới mua cho rồi lại lấy từng cuốn vở ra xem xét cho dù biết bên trong chỉ toàn giấy trắng.
Đến sáng hôm sau, tôi háo hức đến trường tới mức không đợi đến khi mẹ gọi như mọi ngày thậm chí dậy sớm nhất nhà. Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi diện lên mình bộ quần áo đồng phục mới và đôi giày mà bố mua cho, khoác cặp sách lên rồi đứng ngắm mình trước gương rất lâu, cảm thấy tự hào vì thấy mình đã lớn. Gần đến giờ, tôi được bố chở đi học, khi ngồi sau xe bố tôi cảm thấy con đường thường ngày mình đi sao mà tự nhiên dài thế, chỉ mong sao mau đến trường để gặp thầy cô, bè bạn.
Rồi mãi cũng đến trường, nhưng đến trước cổng trường tôi lại lưỡng lự mãi mới bước vào được. Và ôi, sao trường học hôm nay đẹp lạ thường, nào bóng bay, băng dôn làm rạng rỡ khắp trường, mấy bạn học sinh lớp Một ai cũng có trong tay một quả bóng bay hoặc một lá cờ nhỏ, tôi cũng được bố mua cho một lá cờ nhỏ đỏ tươi. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, bạn bè găp nhau nói cười ríu rít, đúng như mẹ nói, ngày khai trường chính là một ngày hội lớn đối với tất cả mọi người. Cũng như những bạn khác, tôi được bố dắt tay vào tận lớp học, tôi đã làm quen với trường lớp một tháng nay nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sác đến thế đây là trường học mà mình sẽ gắn bó suốt năm năm tới.
Cô giáo chủ nhiệm hôm đó đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ, cô măc chiếc áo dài màu thiên thanh nhìn xinh đẹp lạ thường. Tuy mới có một tháng kể từ ngày tôi làm quen với trường lớp nhưng tôi đã yêu quý cô lạ kì, cô vừa hiền nhưng lại nghiêm khắc, còn ân cần, chu đáo. Sau buổi lễ khai giảng, chúng tôi về lớp và cô bắt đầu xếp chỗ ngồi. Trước đó, khi mới nhận lớp vào dịp hè, vì còn bỡ ngỡ, cô cho chúng tôi tự chọn chỗ ngồi, tôi và nhỏ bạn gần nhà chọn ngồi với nhau nhưng nay chính thức vào năm học, cô nói muốn chúng tôi làm quen nhiều hơn với nhau nên cô xếp lại chỗ. Mới đầu tôi chả thích xa người bạn thủa nhỏ của mình để ngồi cạnh một người bạn mà tôi không quen chút nào nhưng rồi mọi nỗi buồn tan biến hết khi tôi nhận ra cô bạn ngồi cũng bàn là một bạn có sở thích về hội họa giống tôi và chúng tôi thân nhau ngay từ buổi đầu tiên ấy.
Cuối buổi học, cô dạy chúng tôi bài hát “Chúng em là học sinh lớp Một”, cả lớp hát đồng thanh rất vui vẻ. Buổi học kết thúc mà tôi còn chưa muốn về, chỉ muốn tiếp tục kéo dài niềm vui tới trường. Khi bố tới đón, tôi kể chuyện không ngớt trên đường từ trường về nhà với niềm hân hoan vui sướng lạ kì.
Buổi đầu tiên ấy cứ mãi in sâu trong tôi tới mức chỉ cần chạm khẽ là kí ức về nó ùa về miên man kéo theo niềm hạnh phúc. Và có lẽ, đó chính là kỉ niệm tuổi thơ đẹp và đáng nhớ nhất suốt những năm tháng học trò của tôi.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Nếu như cấp I đó là khoảng thời gian ngây ngô, còn nhiều bỡ ngỡ, lần đầu tiên được đi học, được cầm những quyển sách mới, được đánh vần o a,…; nếu như cấp III là thời thanh xuân đáng nhớ với những kỉ niệm cuối cùng của quãng tuổi hồng; thì cấp II đó là những sự thay đổi trong nhận thức rõ rệt, lúc những ương bướng, ngang nghạnh chiếm phần hơn. Mỗi cấp học cho ta những kỉ niệm gắn bó khó có thể quên. Đó có thể là những lần giận dỗi vui vơ với đứa ngồi cùng bàn, đó có thể là những giọt nước mắt khi phải xa nhau, đó có thể là những tiếng cười hạnh phúc khi thấy những điểm 9 10 tròn trịa, đó có thể là những lúc đoàn kết gắn bó, nhìn thấy nhau cũng đủ vui. Và đó cũng có thể là ngày đầu tiên đi học của năm học lớp 7, một năm học mới bắt đầu sau những bỡ ngỡ, mới lạ của suốt một năm học lớp 6, là bắt đầu của những sự thay đổi rõ rệt ở mỗi người. Dưới đây là bài viết tham khảo kể lại buổi đầu tiên đi học lớp 7.
Dù là ngày đầu tiên đi học lớp 1 hay học lớp 7 cũng có thể để lại cho bạn những kỷ niệm sâu sắc
BÀI LÀM 1 KỂ VỀ BUỔI ĐẦU TIÊN ĐI HỌC LỚP 7
Mới 6 giờ sáng mà đường phố náo nức đến lạ. Tôi tỉnh giấc và nhìn xuống phố, thấy những bóng Áo trắng khăn quàng đỏ phấp phới trong gió thu man mát. Các em tung tăng ngày khai giảng. Hình ảnh của lũ trẻ khiến tôi mỉm cười và chợt nhớ về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học năm lớp 7.
Tôi còn nhớ hôm đó là sáng mùa thu, trời cao, trong xanh. Những áng mây lững lờ trôi. Nắng vàng dịu mát trải dài trên đường phố, trên từng tán cây. Tôi dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục thơm mùi nắng, được là phẳng phiu mà thấy lòng xao xuyến điều gì khó tả. À hoá ra tôi đã lên lớp 7. Không còn ngây ngô như đứa học trò bỡ ngỡ chuyển cấp. Một năm học lớp 6 giúp tôi quen dần với ngôi trường mới, bạn học mới, thầy cô mới với chương trình học khác biệt. Tôi thấy mình như lớn hơn, trưởng thành hơn.
Khoác trên mình cặp đựng những quyển sách được ghi dòng chữ "Lớp 7A",tôi tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Kia rồi, ngôi trường thân yêu của tôi. Trường lại được trang hoàng cho ngày khai giảng đầu năm học. Tôi ngắm nhìn xung quanh, vẫn là dãy nhà học quen thuộc, vẫn là hai hàng cây xanh mát, vẫn là những bạn học sinh cũ thân quen. Tôi bắt gặp những gương mặt mới đang ngây ngô ngắm nhìn. Tôi nhớ lại mình năm xưa, cũng ngỡ ngàng trước khung cảnh ngôi trường.
Đi qua lớp học cũ, tôi mỉm cười nhìn lại những dãy bàn, bảng đen,...đã từng gắn bó. Bước đến lớp học mới, gặp lại lũ bạn sau ba tháng nghỉ hè mà lòng tôi rạo rực. Kia rồi, Hoa "béo", sau hè hình như nó tròn hơn. À kia là thằng Tú "mập", gọi nó mập mà người nó gầy lại còn đen chắc hè rồi đi tắm biển nên đen nhẻm đi. Và bao gương mặt thân thuộc. Chúng tôi mùng rỡ tíu tít kể chuyện. Tiếng cười tiếng nói rộn rã. Có lẽ sau mấy tháng nghỉ hè, không gặp nhau nên có bao chuyện chẳng thể kể, bây giờ được mang ra kể mãi không thấy hồi kết. Lớp tôi lại là lớp Văn lại càng nhiều chuyện hơn. Bọn con trai lắc đầu :" Như cái chợ vỡ" làm chúng tôi bật cười khanh khách.
"Tùng" tiếng trống tập trung vang lên. Cả lớp nhanh chóng kéo nhau xuống sân trường tập trung. Sau một hồi ổn định, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Vẫn giống như năm ngoái, sau những tiết mục văn nghệ,cô Hiệu trưởng phát biểu và đánh trống khai giảng, những chùm bóng nhiều màu sắc được thả lên trời cao mang theo bao ước mơ của cả trường. Sau lễ khai giảng, các lớp trở về lớp bắt đầu buổi học đầu tiên. Tiết đầu tiên của lớp tôi là tiết Văn của cô chủ nhiệm. Cô giới thiệu về chương trình học mới và bắt đầu bài giảng đầu tiên. Dòng chữ nhỏ nhắn, nắn nót được viết trên tấm bảng :"Cổng trường mở ra". Bài học đầu tiên của năm lớp 7 như nói lên tâm trạng của chúng tôi. Có những cảm giác xao xuyến nhớ lại, có những bồi hồi tưởng tượng về quá khứ, và trong tương lại. Lời giảng du dương của cô khiến tôi nhớ lại cảm giác khai giảng đầu tiên của cuộc đời học sinh. Tiết học cưa thế trôi qua trong dòng cản xúc lâng lâng, xao xuyến. Những giờ học sau cứ nhẹ nhàng trôi qua trong sự thích thú, hào hừng.
Buổi học đầu tiên năm lớp 7 của tôi diễn ra nhẹ nhàng như một thước phim ngọt ngào. Thước phim ấy là kỉ niệm giản dị chẳng thể quên của đời học sinh và đặc biệt với tôi, đó là năm thứ hai tôi gắn bó với ngôi trường thân yêu, mở ra cho tôi bao khát khao, bao mục đích phấn đấu vì một năm học mới tươi đẹp.
BÀI LÀM 2 KỂ VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC LỚP 1 NGỮ VĂN LỚP 7
Năm nay tôi đã là học sinh lớp bảy rồi nhưng những ấn tượng về ngày khai trường đầu tiên chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Những ấn tượng ấy sẽ mãi là hành trang quý giá theo tôi trên suốt quãng đường học vấn dài phía trước.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình trước ngày đầu tiên vào lớp Một. Tuy trường tiểu học đối với tôi đã không còn xa lạ vì chúng tôi đã được làm quen với trường, với lớp, với thầy cô bè bạn từ những ngày hè nhưng lễ khai giảng đầu tiên vẫn gây cho tôi một cảm xúc khó tả. Vào tối hôm trước ngày khai trường, tôi khó ngủ hơn mọi ngày. Có điều gì đó lâng lâng trong lòng tôi khiến tôi thao thức. Tôi hết ngắm nghía chiếc cặp sách mẹ mới mua cho rồi lại lấy từng cuốn vở ra xem xét cho dù biết bên trong chỉ toàn giấy trắng.
Đến sáng hôm sau, tôi háo hức đến trường tới mức không đợi đến khi mẹ gọi như mọi ngày thậm chí dậy sớm nhất nhà. Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi diện lên mình bộ quần áo đồng phục mới và đôi giày mà bố mua cho, khoác cặp sách lên rồi đứng ngắm mình trước gương rất lâu, cảm thấy tự hào vì thấy mình đã lớn. Gần đến giờ, tôi được bố chở đi học, khi ngồi sau xe bố tôi cảm thấy con đường thường ngày mình đi sao mà tự nhiên dài thế, chỉ mong sao mau đến trường để gặp thầy cô, bè bạn.
Rồi mãi cũng đến trường, nhưng đến trước cổng trường tôi lại lưỡng lự mãi mới bước vào được. Và ôi, sao trường học hôm nay đẹp lạ thường, nào bóng bay, băng dôn làm rạng rỡ khắp trường, mấy bạn học sinh lớp Một ai cũng có trong tay một quả bóng bay hoặc một lá cờ nhỏ, tôi cũng được bố mua cho một lá cờ nhỏ đỏ tươi. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, bạn bè găp nhau nói cười ríu rít, đúng như mẹ nói, ngày khai trường chính là một ngày hội lớn đối với tất cả mọi người. Cũng như những bạn khác, tôi được bố dắt tay vào tận lớp học, tôi đã làm quen với trường lớp một tháng nay nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sác đến thế đây là trường học mà mình sẽ gắn bó suốt năm năm tới.
Cô giáo chủ nhiệm hôm đó đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ, cô măc chiếc áo dài màu thiên thanh nhìn xinh đẹp lạ thường. Tuy mới có một tháng kể từ ngày tôi làm quen với trường lớp nhưng tôi đã yêu quý cô lạ kì, cô vừa hiền nhưng lại nghiêm khắc, còn ân cần, chu đáo. Sau buổi lễ khai giảng, chúng tôi về lớp và cô bắt đầu xếp chỗ ngồi. Trước đó, khi mới nhận lớp vào dịp hè, vì còn bỡ ngỡ, cô cho chúng tôi tự chọn chỗ ngồi, tôi và nhỏ bạn gần nhà chọn ngồi với nhau nhưng nay chính thức vào năm học, cô nói muốn chúng tôi làm quen nhiều hơn với nhau nên cô xếp lại chỗ. Mới đầu tôi chả thích xa người bạn thủa nhỏ của mình để ngồi cạnh một người bạn mà tôi không quen chút nào nhưng rồi mọi nỗi buồn tan biến hết khi tôi nhận ra cô bạn ngồi cũng bàn là một bạn có sở thích về hội họa giống tôi và chúng tôi thân nhau ngay từ buổi đầu tiên ấy.
Cuối buổi học, cô dạy chúng tôi bài hát “Chúng em là học sinh lớp Một”, cả lớp hát đồng thanh rất vui vẻ. Buổi học kết thúc mà tôi còn chưa muốn về, chỉ muốn tiếp tục kéo dài niềm vui tới trường. Khi bố tới đón, tôi kể chuyện không ngớt trên đường từ trường về nhà với niềm hân hoan vui sướng lạ kì.
Buổi đầu tiên ấy cứ mãi in sâu trong tôi tới mức chỉ cần chạm khẽ là kí ức về nó ùa về miên man kéo theo niềm hạnh phúc. Và có lẽ, đó chính là kỉ niệm tuổi thơ đẹp và đáng nhớ nhất suốt những năm tháng học trò của tôi.