Hướng dẫn viết bài văn tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện giữa một cây cổ thụ và một cây non mới trồng:
Chu kì sống của một cái cây cũng giống như là một con người vậy. Lúc mới trồng, nó yếu ớt, non mềm dẽ gãy nhưng lại vô cùng tò mò với thế giới xung quanh, vươn lên trời cao đón nắng đón gió. Dần dần, cái cây phát triển trưởng thành. Đến khi đã về già, nó lại như một con người từng trải, cứng cáp, dẻo dai, trước bao sóng gió bão bùng cũng không hề gục ngã nhưng lại mang đến cho ta cảm giác trầm mặc, yên bình đến lạ kì. Bài văn mẫu dưới đây sẽ hướng dẫn người đọc tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện giữa một cây cổ thụ và một cây non mới trồng về cuộc đời, kinh nghiệm sống của cây cổ thụ già. Chú ý rằng khi viết chúng ta cần chọn một không gian, hoàn cảnh phù hợp. Bởi vì đây là một bài văn tưởng tượng nên chúng ta cần viết sao cho sinh động, hấp dẫn người đọc nhưng vẫn khái quát được đầy đủ nội dung muốn viết ( sử dụng các biện pháp tu từ, từ láy, từ tượng hình, tượng thanh,... để đạt được hiệu quả diễn đạt cao nhất.)
Hình ảnh cây non mới trồng và cây cổ thụ và cuộc nói chuyện giữa chúng chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị các bạn có thể tượng tượng ra và thử kể lại xem nhé
BÀI VĂN MẪU SỐ MỘT TƯỞNG TƯỢNG VÀ KỂ LẠI CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA MỌT CÂY CỔ THỤ VÀ MỘT CÂY NON MỚI TRỒNG:
Mặt trời từ từ nhô lên cao tỏa sáng muôn vật. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng phủ khắp không gian. Gió thu nhè nhẹ mơn man từng cảnh vật. Trong ngôi trường làng nhỏ, nơi sân trường vang lên tiếng nói chuyện rì rầm. Thì ra một cây non mới trồng đang ríu rít bên cây cổ thụ hỏi về quãng thời gian mà nó đã trải qua.
Cây bàng nhỏ được chính tay những em học sinh trồng trong buổi lao động. Thân cây vẫn còn khá yếu bởi vậy nó phải dựa vào cái gậy nhỏ được cắm ở bên cạnh. Những chiếc lá xanh non mơn mởn vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm đang chơi đùa cùng chị gió. Cây non nhỏ khẽ nhìn cây phượng cổ thụ to lớn bên cạnh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Bác phượng bên cạnh thật cao lớn. Thân cây to phải vòng tay ôm mới xuể. Những chiếc rễ to nổi trên mặt đất. Những cánh tay to khỏe hướng ra tứ phía. Những mầm xanh non mơn mởn như những ngọn nến xanh đang thắp sáng. Nó tò mò hỏi cây phượng:
- Bác phượng ơi! Tại sao bác lớn vậy ạ? Bao giờ cháu mới được cao lớn như bác đây?
Bác phượng già nhìn nó cười hiền hậu, ôn tồn nói:
- Chào cháu bé. Cháu chỉ mới được trồng thôi mà, đợi khi cháu lớn rồi cháu sẽ cao lớn như bác thôi. Muốn lớn nhanh, cháu phải dùng bộ rễ của mình, cắm sâu vào lòng đất mẹ, cần mẫn hút chất dinh dưỡng. Bác đã trải qua hơn hai mươi năm sống, phải trải qua bao mưa nắng, bão bùng, bao mùa đông giá rét, bao lần thay lá đổi da mới có thể to lớn như vậy. Cháu hãy nhìn trên thân bác những vết sần sùi đáng sợ này đi, đó là dấu ấn của thời gian đó. Cháu phải trải qua tất cả những điều đó mới có thể sống và phát triển.
Nghe bác phượng nói, cây bàng non khá lo sợ. Nó còn yếu ớt lắm, sao có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt như thế.
- Bác ơi, cháu sợ lắm. Nhỡ đâu cháu không chịu được mà bật rễ thì sao? Cháu còn yếu ớt sao có thể qua được mua đông năm nay?
- Không phải sợ đâu cháu ạ. Chỉ cần cháu kiên trì cố gắng, sẽ vượt qua thôi. Từ nay đến mùa đông còn lâu lắm. Không chỉ vậy, chắc chắn các bạn học sinh sẽ chăm sóc cho cháu rất cẩn thận. Đừng quá lo lắng, hãy nghĩ tới lúc cháu trưởng thành, có thể tỏa bóng mát rộng lớn nơi sân trường này, trở thành nơi để các bạn học sinh vui chơi, học tập thì cháu sẽ có thêm nghị lực để vượt qua thôi.- Bác phượng khuyên nhủ.
Những lời khuyên chân thành của bác phượng làm cho bàng nhỏ cảm thấy yên tâm hơn. Nó nghe lời bác cần mẫn hút chất dinh dưỡng để nuôi bản thân, cắm sâu rễ xuống mặt đất để giữ cho cây không bị đổ. Nó sẽ cố gắng lớn mau để giúp ích cho đời.
-hana-vfo.vn-
BÀI VĂN MẪU SỐ 2 KỂ LẠI CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA MỘT CÂY CỔ THỤ VÀ MỘT CÂY NON MỚI TRỒNG
Hôm nay là một buổi sáng trong lành, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Ở công viên những ngày như này luôn đông đúc người đến đi dạo, ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Những hàng cây xanh rờn ở đây luôn đem lại những cảm xúc thư giãn nhất cho mọi người. Hôm nay, ngươi ta sẽ chuyển thêm một số cây non đến đây trồng vào khu đất phái Tây vẫn còn trống. Họ hàng nhà cây mừng lắm, chuẩn bị tưng bừng chào đón thành viên mới. Thế là cả ngày hôm ấy, cả công viên tưng bừng đến lạ, cây mới cây cũ vui vẻ hát ca cùng chim chóc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, một tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên. Thì ra tiếng khóc đó là của cây Bàng non mới được chuyển về đây. Tiếng khóc dù rất khẽ vẫn làm bác Đa bên cạnh tỉnh giấc. Vươn cánh tay lá dài ra ôm lấy thân mảnh mai của cây Bàng non, bác ôn tồn hỏi:
- Cháu yêu của ta, có chuyện gì làm cháu buồn lòng ư ?
Cây Bàng non vẫn nức nở không lên lời, những cành cây run rẩy, lá cây đầm đìa nước mắt. Bác Đa hạ xuống thấp hơn, ôm cô bé nhỏ vào lòng:
- Có chuyện gì làm cháu buồn, cháu có thể nói với ta mà
- Huhuuhuhuu…, huhuuu bác ơi cháu… cháu …nhớ mẹ với các anh mình lắm
Như dã hiểu ra, Bác Đa hiền từ lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng an ủi
- Cháu ơi, cháu đừng buồn nữa, ở đây chúng ta sẽ chăm sóc và yêu thương cháu nhưu con cháu ruột của mình
- Huhuuu … nhưng cháu muốn mẹ cháu cơ, cháu xin bác, bác mang mẹ cháu đến đây với cháu được không, cháu nhớ mẹ cháu lắm
- Việc này ta cũng không thể giúp cháu được, ta xin lỗi cháu. Nhưng để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện
Bàng non nín khóc, ngước đôi mắt tò mò nhìn Bác Đa. Giọng tràm ấm vâng lên đều đêu:
- Ngày xưa có một cây non nọ, lớn lên trong một khu vườn um tùm cây cối, bên mẹ và các anh chị em yêu quý của mình. Cuộc sống của nó thật êm đềm, sáng sưởi ấm cùng gió, đêm uống sương cùng trăng. Một ngày kia, có những người lạ mặt đến, xem xét một vòng, lúc đến gần cây non, họ sờ nắn thân cây, vuốt ve lá cây một lúc rồi bỏ đi. Khi họ quay lại, trên tay mỗi người đều cầm xẻng, cuốc, người đào, người bới, chẳng mấy chốc đã nhấc bổng cả rễ cây non nớt lên. Họ đưa cây non lên xe, cây non tưởng mình chết chắc rồi, khóc đến ngủ lịm đi. Nhưng không, khi nó thức dậy, nó thấy bản thân mình đang ở một vùng đất mới, rễ cây lại được chồng xuống đất, bên cạnh đang có người tưới mát cho nó. Xung quanh có rất nhiều cây, rất nhiều người nữa. Thì ra nó được trồng trong một công viên rất đẹp. Nó rất vui, nó được làm quen với nhiều bạn mới, được các bác, các cô chăm sóc rất chu đáo
- Thế bạn cây non đó có nhớ nhà, nhớ mẹ không bác?
- Có chứ, bạn ấy chưa xa mẹ bao giờ, đêm nào cũng khóc vì nhớ. Nhưng rồi nó nhận ra, nó phải sống và hoàn thành tốt trách nhiệm mà người mang nó đến đây muốn nó hoàn thành, nó phải tỏa bóng mát, làm đẹp và làm sạch cho thành phố này. Và khi nghĩ như vậy, nó thấy cuộc đời này đẹp hơn, nó thấy thành phố này cũng đẹp y như nhà nó vậy, mọi người xung quanh yêu thương nó giống mẹ nó vẫn quan tâm, chăm sóc. Ngày qua ngày, rễ cây, thân cây rồi từng cành cây cứ lớn dần, mập mạp, bụ bẫm, những vòm lá xanh rờn tỏa bóng mát cho mọi người. Ở đây nó đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện buồn, bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu cuộc chia ly, bao nhiêu cuộc gặp gỡ. Hàng đêm, nó trò chuyện cùng trăng, nhờ trăng đem những câu chuyện ấy kể lại cho mẹ nó ở phương xa và nhắn với bà rằng nó vẫn sống tốt và nhớ bà rất nhiều. Cháu ạ, ở phương trời xa, mẹ chãu cũng nhớ cháu nhiều lắm, và chắc chắn mong mỏi cháu sẽ lớn nhanh, cứng cáp, giúp ích cho đời. Cháu thấy không, ở đây cuộc sống thật dẹp đang đợi chờ cháu, những ánh đèn đường kia mới sáng làm sao, những tòa nhà cao tầng kia nữa, và những người đang đi trên đường kia cũng thật đáng yêu. Cháu phải sống thật tốt đời cây của mình, phải xanh, để còn giúp ích cho sựu sống thế giới này.
Đến lúc này, Bàng non nín khóc hẳn, tươi cười trở lại:
- Bác ơi, cháu hiểu rồi, cháu sẽ không khóc nữa đâu bác ạ, cháu sẽ sống thật tốt
- Đúng vậy, cháu của ta ngoan lắm. Nào đi ngủ thôi, giờ cũng muộn lắm rồi
Nghe lời Bác Đa, Bàng non nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm ấy nó mơ về một tương lai thật tươi đẹp, mơ thấy mọi người cùng đoàn tụ. Trăng trên cao sáng vằng vặc. Một đêm thật bình yên.
Huongdo - VFO.VN
Dạng văn tượng tượng giữa 2 giữa nhân vật nào đó là dạng bài văn khá phổ biến, trong đó hình tượng 1 cây cổ thụ lâu năm và 1 cây non mới trồng cũng rất thường gặp và có rất nhiều sự thú vị cũng như bài học ý nghĩa được gửi gắm vào bài văn này. Trên đây là 2 bài văn mẫu để các bạn tham khảo và có thể có rất nhiều những ý văn hay để các bạn chọn lựa và đưa vào bài văn của mình cho nó sinh động và hợp lý nhất
Chu kì sống của một cái cây cũng giống như là một con người vậy. Lúc mới trồng, nó yếu ớt, non mềm dẽ gãy nhưng lại vô cùng tò mò với thế giới xung quanh, vươn lên trời cao đón nắng đón gió. Dần dần, cái cây phát triển trưởng thành. Đến khi đã về già, nó lại như một con người từng trải, cứng cáp, dẻo dai, trước bao sóng gió bão bùng cũng không hề gục ngã nhưng lại mang đến cho ta cảm giác trầm mặc, yên bình đến lạ kì. Bài văn mẫu dưới đây sẽ hướng dẫn người đọc tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện giữa một cây cổ thụ và một cây non mới trồng về cuộc đời, kinh nghiệm sống của cây cổ thụ già. Chú ý rằng khi viết chúng ta cần chọn một không gian, hoàn cảnh phù hợp. Bởi vì đây là một bài văn tưởng tượng nên chúng ta cần viết sao cho sinh động, hấp dẫn người đọc nhưng vẫn khái quát được đầy đủ nội dung muốn viết ( sử dụng các biện pháp tu từ, từ láy, từ tượng hình, tượng thanh,... để đạt được hiệu quả diễn đạt cao nhất.)
Hình ảnh cây non mới trồng và cây cổ thụ và cuộc nói chuyện giữa chúng chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị các bạn có thể tượng tượng ra và thử kể lại xem nhé
BÀI VĂN MẪU SỐ MỘT TƯỞNG TƯỢNG VÀ KỂ LẠI CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA MỌT CÂY CỔ THỤ VÀ MỘT CÂY NON MỚI TRỒNG:
Mặt trời từ từ nhô lên cao tỏa sáng muôn vật. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng phủ khắp không gian. Gió thu nhè nhẹ mơn man từng cảnh vật. Trong ngôi trường làng nhỏ, nơi sân trường vang lên tiếng nói chuyện rì rầm. Thì ra một cây non mới trồng đang ríu rít bên cây cổ thụ hỏi về quãng thời gian mà nó đã trải qua.
Cây bàng nhỏ được chính tay những em học sinh trồng trong buổi lao động. Thân cây vẫn còn khá yếu bởi vậy nó phải dựa vào cái gậy nhỏ được cắm ở bên cạnh. Những chiếc lá xanh non mơn mởn vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm đang chơi đùa cùng chị gió. Cây non nhỏ khẽ nhìn cây phượng cổ thụ to lớn bên cạnh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Bác phượng bên cạnh thật cao lớn. Thân cây to phải vòng tay ôm mới xuể. Những chiếc rễ to nổi trên mặt đất. Những cánh tay to khỏe hướng ra tứ phía. Những mầm xanh non mơn mởn như những ngọn nến xanh đang thắp sáng. Nó tò mò hỏi cây phượng:
- Bác phượng ơi! Tại sao bác lớn vậy ạ? Bao giờ cháu mới được cao lớn như bác đây?
Bác phượng già nhìn nó cười hiền hậu, ôn tồn nói:
- Chào cháu bé. Cháu chỉ mới được trồng thôi mà, đợi khi cháu lớn rồi cháu sẽ cao lớn như bác thôi. Muốn lớn nhanh, cháu phải dùng bộ rễ của mình, cắm sâu vào lòng đất mẹ, cần mẫn hút chất dinh dưỡng. Bác đã trải qua hơn hai mươi năm sống, phải trải qua bao mưa nắng, bão bùng, bao mùa đông giá rét, bao lần thay lá đổi da mới có thể to lớn như vậy. Cháu hãy nhìn trên thân bác những vết sần sùi đáng sợ này đi, đó là dấu ấn của thời gian đó. Cháu phải trải qua tất cả những điều đó mới có thể sống và phát triển.
Nghe bác phượng nói, cây bàng non khá lo sợ. Nó còn yếu ớt lắm, sao có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt như thế.
- Bác ơi, cháu sợ lắm. Nhỡ đâu cháu không chịu được mà bật rễ thì sao? Cháu còn yếu ớt sao có thể qua được mua đông năm nay?
- Không phải sợ đâu cháu ạ. Chỉ cần cháu kiên trì cố gắng, sẽ vượt qua thôi. Từ nay đến mùa đông còn lâu lắm. Không chỉ vậy, chắc chắn các bạn học sinh sẽ chăm sóc cho cháu rất cẩn thận. Đừng quá lo lắng, hãy nghĩ tới lúc cháu trưởng thành, có thể tỏa bóng mát rộng lớn nơi sân trường này, trở thành nơi để các bạn học sinh vui chơi, học tập thì cháu sẽ có thêm nghị lực để vượt qua thôi.- Bác phượng khuyên nhủ.
Những lời khuyên chân thành của bác phượng làm cho bàng nhỏ cảm thấy yên tâm hơn. Nó nghe lời bác cần mẫn hút chất dinh dưỡng để nuôi bản thân, cắm sâu rễ xuống mặt đất để giữ cho cây không bị đổ. Nó sẽ cố gắng lớn mau để giúp ích cho đời.
-hana-vfo.vn-
BÀI VĂN MẪU SỐ 2 KỂ LẠI CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA MỘT CÂY CỔ THỤ VÀ MỘT CÂY NON MỚI TRỒNG
Hôm nay là một buổi sáng trong lành, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Ở công viên những ngày như này luôn đông đúc người đến đi dạo, ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Những hàng cây xanh rờn ở đây luôn đem lại những cảm xúc thư giãn nhất cho mọi người. Hôm nay, ngươi ta sẽ chuyển thêm một số cây non đến đây trồng vào khu đất phái Tây vẫn còn trống. Họ hàng nhà cây mừng lắm, chuẩn bị tưng bừng chào đón thành viên mới. Thế là cả ngày hôm ấy, cả công viên tưng bừng đến lạ, cây mới cây cũ vui vẻ hát ca cùng chim chóc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, một tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên. Thì ra tiếng khóc đó là của cây Bàng non mới được chuyển về đây. Tiếng khóc dù rất khẽ vẫn làm bác Đa bên cạnh tỉnh giấc. Vươn cánh tay lá dài ra ôm lấy thân mảnh mai của cây Bàng non, bác ôn tồn hỏi:
- Cháu yêu của ta, có chuyện gì làm cháu buồn lòng ư ?
Cây Bàng non vẫn nức nở không lên lời, những cành cây run rẩy, lá cây đầm đìa nước mắt. Bác Đa hạ xuống thấp hơn, ôm cô bé nhỏ vào lòng:
- Có chuyện gì làm cháu buồn, cháu có thể nói với ta mà
- Huhuuhuhuu…, huhuuu bác ơi cháu… cháu …nhớ mẹ với các anh mình lắm
Như dã hiểu ra, Bác Đa hiền từ lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng an ủi
- Cháu ơi, cháu đừng buồn nữa, ở đây chúng ta sẽ chăm sóc và yêu thương cháu nhưu con cháu ruột của mình
- Huhuuu … nhưng cháu muốn mẹ cháu cơ, cháu xin bác, bác mang mẹ cháu đến đây với cháu được không, cháu nhớ mẹ cháu lắm
- Việc này ta cũng không thể giúp cháu được, ta xin lỗi cháu. Nhưng để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện
Bàng non nín khóc, ngước đôi mắt tò mò nhìn Bác Đa. Giọng tràm ấm vâng lên đều đêu:
- Ngày xưa có một cây non nọ, lớn lên trong một khu vườn um tùm cây cối, bên mẹ và các anh chị em yêu quý của mình. Cuộc sống của nó thật êm đềm, sáng sưởi ấm cùng gió, đêm uống sương cùng trăng. Một ngày kia, có những người lạ mặt đến, xem xét một vòng, lúc đến gần cây non, họ sờ nắn thân cây, vuốt ve lá cây một lúc rồi bỏ đi. Khi họ quay lại, trên tay mỗi người đều cầm xẻng, cuốc, người đào, người bới, chẳng mấy chốc đã nhấc bổng cả rễ cây non nớt lên. Họ đưa cây non lên xe, cây non tưởng mình chết chắc rồi, khóc đến ngủ lịm đi. Nhưng không, khi nó thức dậy, nó thấy bản thân mình đang ở một vùng đất mới, rễ cây lại được chồng xuống đất, bên cạnh đang có người tưới mát cho nó. Xung quanh có rất nhiều cây, rất nhiều người nữa. Thì ra nó được trồng trong một công viên rất đẹp. Nó rất vui, nó được làm quen với nhiều bạn mới, được các bác, các cô chăm sóc rất chu đáo
- Thế bạn cây non đó có nhớ nhà, nhớ mẹ không bác?
- Có chứ, bạn ấy chưa xa mẹ bao giờ, đêm nào cũng khóc vì nhớ. Nhưng rồi nó nhận ra, nó phải sống và hoàn thành tốt trách nhiệm mà người mang nó đến đây muốn nó hoàn thành, nó phải tỏa bóng mát, làm đẹp và làm sạch cho thành phố này. Và khi nghĩ như vậy, nó thấy cuộc đời này đẹp hơn, nó thấy thành phố này cũng đẹp y như nhà nó vậy, mọi người xung quanh yêu thương nó giống mẹ nó vẫn quan tâm, chăm sóc. Ngày qua ngày, rễ cây, thân cây rồi từng cành cây cứ lớn dần, mập mạp, bụ bẫm, những vòm lá xanh rờn tỏa bóng mát cho mọi người. Ở đây nó đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện buồn, bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu cuộc chia ly, bao nhiêu cuộc gặp gỡ. Hàng đêm, nó trò chuyện cùng trăng, nhờ trăng đem những câu chuyện ấy kể lại cho mẹ nó ở phương xa và nhắn với bà rằng nó vẫn sống tốt và nhớ bà rất nhiều. Cháu ạ, ở phương trời xa, mẹ chãu cũng nhớ cháu nhiều lắm, và chắc chắn mong mỏi cháu sẽ lớn nhanh, cứng cáp, giúp ích cho đời. Cháu thấy không, ở đây cuộc sống thật dẹp đang đợi chờ cháu, những ánh đèn đường kia mới sáng làm sao, những tòa nhà cao tầng kia nữa, và những người đang đi trên đường kia cũng thật đáng yêu. Cháu phải sống thật tốt đời cây của mình, phải xanh, để còn giúp ích cho sựu sống thế giới này.
Đến lúc này, Bàng non nín khóc hẳn, tươi cười trở lại:
- Bác ơi, cháu hiểu rồi, cháu sẽ không khóc nữa đâu bác ạ, cháu sẽ sống thật tốt
- Đúng vậy, cháu của ta ngoan lắm. Nào đi ngủ thôi, giờ cũng muộn lắm rồi
Nghe lời Bác Đa, Bàng non nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm ấy nó mơ về một tương lai thật tươi đẹp, mơ thấy mọi người cùng đoàn tụ. Trăng trên cao sáng vằng vặc. Một đêm thật bình yên.
Huongdo - VFO.VN
Dạng văn tượng tượng giữa 2 giữa nhân vật nào đó là dạng bài văn khá phổ biến, trong đó hình tượng 1 cây cổ thụ lâu năm và 1 cây non mới trồng cũng rất thường gặp và có rất nhiều sự thú vị cũng như bài học ý nghĩa được gửi gắm vào bài văn này. Trên đây là 2 bài văn mẫu để các bạn tham khảo và có thể có rất nhiều những ý văn hay để các bạn chọn lựa và đưa vào bài văn của mình cho nó sinh động và hợp lý nhất
- Chủ đề
- cây cổ thụ cây non cuộc nói chuyện