Kể về mẹ của em lớp 7 hay

Hướng dẫn lập dàn ý và làm bài văn mẫu kể về mẹ lớp 7 hay nhất. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng đều có một người mẹ- người cho ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vất vả nuôi ta khôn lớn, trưởng thành. Ta ngày càng lớn lên, còn lưng mẹ thì còng xuống qua bao tháng năm. Nhớ về mẹ, ta nhớ về những dòng sữa mát lành, tình thương bao la như biển thái bình. Nhà thơ Chế Lan Viên từng nói: " Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Bạn có nhớ về những câu chuyện mẹ kể, nhớ về những ngày tháng thơ ấu bên mẹ của mình không? Có lẽ đó là những điều tuyệt với nhất trong hành trình khôn lớn của mỗi con người. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, chúng ta được học thể loại văn kể, nó không chỉ là bài học mà còn là cơ hội để bạn trải lòng mình, kể về những câu chuyện bạn chưa từng nói. Nhất là kể về mẹ của em mẹ kính yêu của mình. Dưới đây là dàn ý hướng dẫn cụ thể và bài làm chi tiết để các bạn tham khảo và làm một bài văn thật hay nhé.

hinh-ve-me.jpg

Mẹ thường là người có rất nhiều kỹ niệm với các con


BÀI LÀM KỂ VỀ MẸ CỦA EM LỚP 7
Thời thơ ấu thật đẹp với những lời ru mẹ hát, với những câu truyện cổ tích mẹ kể. Mỗi chúng ta đều có khoảng thời gian ngọt ngào bên mẹ của mình và nó đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời mỗi con người.

Đối với em , mẹ là người quan trọng nhất. Tuy mẹ em năm nay đã 45 tuổi nhưng mẹ trẻ hơn tuổi một chút, khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt cười đen láy hiền từ mỗi khi em làm được những việc tốt. Mẹ có nước da không trắng trẻo nhưng khỏe khoắn thể thao và mẹ từng kể với em rằng ngày trước mẹ chơi cầu lông rất cừ, từng được tham dự nhiều giải thi đấu lớn của tỉnh. Em thích nhất mái tóc dài óng ả, đen tuyền thoang thoảng hương bưởi và bồ kết. Hồi còn bé, mẹ thường hay nấu bồ kết, mẹ nói rằng:" khi hương bồ kết thoang thoảng bay lên trong nồi nước cũng là lúc mẹ nhớ về bà ngoại, bà ngoại rất thích hương thơm này". Có lẽ vì hương bồ kết khiến dòng hồi tưởng êm đềm ấy ùa về nên mẹ thích hương bồ kết ấy và em cũng vậy, yêu mùi hương ấy yêu những hồi ức một thời.

Khi em lớn hơn , mẹ ngày càng bận, vất vả rất nhiều. Mẹ em làm công chức nhà nước, hàng ngày về rất muộn. Nhưng không vì vậy mà mẹ không chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của mình. Mẹ vẫn hay dạy em học bài mỗi tối dù cho mệt nhọc thế nào, dạy em làm những bài văn hay, dạy en giải những bài toán khó, cùng em học tiếng anh. Mẹ, không chỉ dạy em những kiến thức mà còn dạy em về những bài học cuộc sống ý nghĩa. Dạy em phải biết giúp đỡ mọi người, luôn làm những điều không trái với lương tâm và làm tổn thương người khác. Mẹ dạy em cách nhìn nhận cuộc sống, hay cùng em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khi khoảnh khắc giao mùa . Mùa xuân rồi sang hạ, chẳng mấy mà qua thu rồi mùa đông lại tràn về. Mỗi lần chuyển mùa, em lại nhận ra vạn vật đổi thay rất nhiều, bốn mùa trôi qua, xuân sang em lớn thêm một tuổi và mẹ em lại già đi một tuổi. Càng trưởng thành, em lại không thích thời gian trôi nhanh đến vậy như lá bàng ấy còn xanh chả mấy chốc đã úa màu, cũng như con người vậy, rồi một mai khôn lớn, liệu còn được ngồi bên mẹ ngắm trời chiều, cùng mẹ trò truyện. Nhiều lúc, mẹ không ngủ được vì lo lắng nhiều điều mà em chưa đủ chín chắn để san sẻ cùng mẹ , những lúc như như vậy, em càng thương mẹ hơn, tự hứa với mình sẽ nỗ lực thật nhiều để không phụ lòng mẹ. Nhưng trong cuộc sống, không ai có thể làm tốt mọi thứ, em cũng đã từng mắc sai lầm, làm mẹ buồn và thất vọng rất nhiều. Em biết mẹ không hề trách mắng bởi mẹ đang buồn, đang thất vọng vì những hành động sao trái ấy của em. Đôi lúc em nghĩ lại, thấy mình là một người con không tốt, luôn làm cho mẹ không vui. Mẹ lúc ấy luôn bao dung và nói với em rằng: " Là con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, sẽ mắc lỗi nhưng quan trọng sau những lần sai trái ấy, ta học được những gì để sửa sai và làm tốt hơn hiện tại". Chính câu nói của mẹ luôn là động lực khiến em không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện bản thân để trở thành một người tốt và thành công.

Mẹ! Từ thiêng liêng biết nhường nào. Sứ mệnh làm mẹ là một sứ mệnh cao cả mà chúa đã ban phát cho con người. Còn chúng ta, những đứa con được chở che được bao bọc trong vòng tay ấm áp ấy nên yêu thương mẹ của mình hơn, dù chỉ là hành động nhỏ.

ke-ve-me-cua-em.jpg

Kể về mẹ


BÀI VĂN MẪU 2 KỂ VỀ MẸ KÍNH YÊU CỦA EM LỚP 7
“Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi”
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người. Mẹ là người ban cho ta hình hài, dáng vẻ. Mẹ cũng là người nuôi nấng ta khôn lớn, dạy cho ta những điều hay lẽ phải. Công ơn trời biển của mẹ không gì có thể đong đếm được.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi. Dáng người mẹ nhỏ nhắn và hơi gầy. Mái tóc dài đen nhánh đến ngang lưng, tựa như một dòng suối nhỏ. Khuôn mặt mẹ tròn trịa, thanh tú, nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt bồ câu ẩn dưới đôi lông mày lá liễu. Đôi mắt ấy lúc nào cũng chan chứa tình yêu thương dành cho các con. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi lại cảm nhận được một sự âu yếm, trìu mến khó tả. Nụ cười của mẹ tươi như hoa và ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ. Lúc mẹ cười còn để lộ hàm răng trắng đều và đôi má lúm đồng tiên rất duyên. Nước da của mẹ vì sương gió mà dần trở nên sạm đi, không còn trắng trẻo như thời con gái.Tôi thích nhất là đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay gầy gầy, xương xương ấy đã chăm sóc, nuôi nấng tôi. Đôi bàn tay mẹ bé nhỏ mà quán xuyến biết bao công việc. Khi cầm bàn tay chai sần, thô ráp ấy, tôi cảm nhận được sự vất vả của mẹ và càng thương mẹ nhiều hơn.

Nhắc đến mẹ, cả một bầu trời kỉ niệm lại ùa về trong tôi. Tôi vẫn còn nhớ những lần mẹ hát ru tôi ngủ. Giọng mẹ nhẹ nhàng, êm ái đưa tôi vào giấc ngủ bình yên. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều làm nũng đòi mẹ kể chuyện cổ tích. Mẹ đưa tôi vào một thế giới thần tiên, nhiệm màu với cô Tấm tốt bụng, chàng Thạch Sanh dũng cảm, những ông bụt, bà tiên nhân từ. Trong nhà, mẹ lúc nào cũng là người dậy sớm nhất để lo cơm nước cho bố con. Mẹ khéo tay lắm, sáng nào mẹ cũng ngồi kết tóc cho tôi trước khi đến trường. Khi tôi đi học về, cơm canh trên bàn đã dọn sẵn. Đối với tôi, không món ăn nào ngon bằng món ăn mẹ làm, nó chứa đựng hương vị của tình yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho các con. Từng chiếc áo đứt khuy, từng đường chỉ bị sứt đều qua bàn tay của mẹ. Buổi tối, bên ánh đèn, mẹ cùng tôi học bài. Mẹ hướng dẫn tôi làm những phép toán, những bài văn khó. Mẹ dịu dàng nhưng vẫn không kém phần nghiêm khắc. Những lúc bị mẹ trách mắng, tôi giận mẹ lắm nhưng suy cho cùng, tất cả những gì mẹ làm đều xuất phát từ tình yêu thương con, từ lòng mong mỏi con sẽ lớn khôn nên người. Mẹ đã dạy tôi những bài học làm người đầu tiên: phải biết yêu thương, giúp đỡ người khác, sống ngay thẳng, thật thà, không ích kỉ, dối trá. Những lời mẹ dặn đã trở thành hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời, là lời chỉ bảo những khi tôi lạc lối. Mẹ còn là chỗ dựa vững trãi mỗi khi tôi buồn phiền hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhờ có những lời cổ vũ, động viên và niềm tien của mẹ, tôi có thêm động lực để vượt qua hết những khó khăn, thử thách. Dù cho ngoài kia có là phong ba bão táp thì lòng mẹ sẽ là bến bờ bình yên sẵn sàng đón tôi trở về.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”
Thời gian vẫn mải miết trôi, mỗi năm qua đi, chúng tôi lớn khôn thêm một tuổi, còn mẹ lại thêm biết bao nhọc nhằn, gian khó. Hiểu sự hi sinh của mẹ, tôi càng cảm thấy biết ơn mẹ nhiều hơn- người phụ nữ suốt đời này tôi kính trọng và yêu quý.
 
  • Chủ đề
    ke chuyen kể về mẹ của em
  • Top