Khái niệm "Ở Hiền Gặp Lành" liệu có còn đúng trong ngày nay???

Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Tôi đau xót khi nhìn thấy một mảnh đời bất hạnh, bạn rơi nước mắt khi chứng kiến một vụ tai nạn thương tâm. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ hai chữ "đồng cảm". Vì vậy tôi luôn tự nhủ mình phải sống thật có ích với đời, cố gắng đem lại niềm vui , hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hãy cứ cho đi khi chúng ta có thể.
Và tôi luôn nhớ lời cha mẹ đã dặn dò tôi "Ở hiền gặp lành nha con à, hãy luôn là một người tốt, vì cuộc đời là một quy luật nhân quả". Rời ghế nhà trường, tôi đem câu nói của cha mẹ làm hành trang bước vào đời.
Nhưng...
Một lần khi đi trên đường tôi trông thấy một tai nạn,tôi không rõ là cô gái ấy bị tai nạn giao thông hay bị người khác hành hung. Tôi chỉ nhớ lúc ấy người nạn nhân be bét máu và người xung quanh cố ấy rất nhiều. Lúc ấy tôi tự hỏi "Tại sao không ai đưa cô gái ấy đến bệnh viện, cô ấy bị thương nặng như vậy mà". Cũng vì câu hỏi ấy mà tôi quyết định đến gần nạn nhân xem cô ấy thế nào, và xem mình có thể giúp được gì không.
- Chị ơi chị bị sao vậy, chị có đau lắm không?
- Chị bị tai nạn, đau em à
- Sao chị khôngđến bệnh viện, chị để như vậy vết thương sẽ nhiễm trùng đó, em đưa chị đến bệnh viện nhé!
- Chị không sao, chị đang chờ người nhà đến, cám ơn em nhé
...
Lúc ấy vì mải hỏi thăm cô gái ấy tôi cũng không để ý rằng có người đang cố tình chạm vào người mình. Đến khi về đến nhà tôi mới giật mình hoảng hốt nhận ra rằng sợi dây chuyền mẹ tôi cho tôi đã không còn nữa. Tôi buồn nhiều lắm và tự hỏi "Sao có người ác như vậy, lơi dụng lúc người khác bị tai nạn để trộm đồ người ta". Nhưng rồi tôi lại nghĩ có lẻ do mình bất cẩn thôi, rút kinh nhiệm vậy.
Rồi một hôm trong lúc đi công việc, tôi lại trông thấy cảnh cũ. Cũng cô gái ấy, cũng tai nạn ấy, vẫn có người đi đường đến hỏi thăm để giúp đỡ. Tôi nhìn về hướng cô gái ấy, hoang mang một lúc rồi nhếch môi cười. Tôi cười vì đã nhận ra tất cả tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo mà tôi đã xem và tôi trở thành diễn viên bất đắc dĩ của vở kịch ấy...
Hôm sau tôi gặp bạn bè và kể cho họ nghe câu chuyện ấy để mọi người cảnh giác, nhưng tôi giấu chuyện tôi đã bị lừa (vì một chút sĩ diện cá nhận). Chưa nghe hết câu chuyện của tôi, cô bạn tôi đã cất lời: "Bọn ấy là dân lừa đảo mà, không biết đã móc túi được biết bao người rồi, mày có thấy cũng đừng dính vào, mang họa đấy". Nghe xong tôi chỉ biết mỉm cười, cười cho cái sự đời. Đó là bài học đầu tiên khi tôi mới bước chân vào đời.
Sau này đi làm, tôi càng chiêm nghiệm được nhiều thứ hơn nhưng tôi không tiện kể ở đây. Tôi nhận ra rằng người ta tốt với mình không hẳn là người ta thích mình, mình tốt với người ta không hẳn là người ta sẽ biết ơn mình. Ở cái Xã Hội bon chen này, con người đạp lên nhau để mà sống. Họ có thể vứt bỏ hết mọi thứ để đạt được những gì mình muốn, kể cả cái gọi là "lương tâm" và "tình cảm". Càng bước sâu vào cuộc sống tôi càng cảm thấy lung lây với ý nguyện "Người tốt việc tốt, ở hiền gặp lành". Cái mà tôi cho là lí tưởng sống hôm nào đã không còn, thay vào đó là một sự dè chừng, hơn thua nhau trong công việc cuộc sống. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ còn thấy sự ám hại và mỉa mai lẫn nhau. Tôi như một con nhím xù lông với tất cả mọi thứ mình nghi ngờ, cố tạo ra cho mình một vỏ bọc cứng cáp nhưng bên trong đó vẫn là một tâm hồn mỏng manh. Tôi rơi nước mắt cho nhận thức của mình, một nhận thức đã bị lão háo trầm trọng.
Tôi rất ít nghe nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi chỉ biết ông là một nhạc sĩ tài hoa và những bài hát của ông khiến người nghe phải suy nghĩ. Tôi rất thích bài hát "Để gió cuốn đi" của ông. Tôi ước mình có thể sống được như lời bài hát, có thể cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng có lẽ tôi sẽ không làm được như vậy, vì bên trong tôi vẫn còn đó sự ích kỉ của bản thân.
Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống không phải là một điều dễ dàng và không phải ai cũng có thể làm được. Khi cao hứng, tôi có thể viết ra những lời này nhưng biết đâu ngày mai vì cuộc sống, địa vị, quyền lực tôi có thể làm những điều tôi đang lên án hôm nay.
Thôi thì cứ để mặc cho dòng đời đưa đẩy vậy. Khi quá mệt mỏi với sự bon chen của cuộc sống, tôi lại chọn một nơi nào đó thật yên tĩnh, mở máy MP3 của mình lên nghe lại bài hát mà mình thích và nhẩm theo:
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."
 
Ðề: Khái niệm "Ở Hiền Gặp Lành" liệu có còn đúng trong ngày nay???

ỡ 1 khía cạnh nào do con ng` suy nghĩ ra thôi ...
chứ nhìu khi làm việc thiện ...tự nhin buzz 1 cái bị bệnh .~~ chết :( ...
 
Ðề: Khái niệm "Ở Hiền Gặp Lành" liệu có còn đúng trong ngày nay???

"Ở Hiền Chỉ Gặp Lừa":yy43:
 
Ðề: Khái niệm "Ở Hiền Gặp Lành" liệu có còn đúng trong ngày nay???

Lòng tốt của mình đôi khi lại bị đem ra lợi dụng, sau những lần như vậy, ai cũng có tâm lý dè chừng người khác. Mà hình như, cuộc sống vốn là vậy. Sống là cần phải diễn, mình đã nghe câu đó từ ai rồi. Bởi vậy, ít có người sống thật lòng lắm.
 
Ðề: Khái niệm "Ở Hiền Gặp Lành" liệu có còn đúng trong ngày nay???

Nếu thật lòng quá thì thiệt cho chính bản thân chúng ta, còn ngược lại thì biết sống sao cho vừa đây.
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: Khái niệm "Ở Hiền Gặp Lành" liệu có còn đúng trong ngày nay???

ở hiền gặp lành ==> xưa
ở hiền gặp nạn<== nay :yy204::yy204::yy204:
 

Thống kê

Chủ đề
102,076
Bài viết
469,626
Thành viên
340,358
Thành viên mới nhất
aelamgiaudduee
Top