Không đề

Không đề
(Tặng H.)

Anh yêu em, yêu trọn con tim
Em không biết hay giả vờ không biết
Để mình anh lê bước dài mỏi mệt
Những - tháng - ngày - không - em!

Để giờ anh cô độc giữa màn đêm
Kỉ niệm cũ vỡ oà nỗi nhớ
Bao suy tư mới làm anh trăn trở
Và nỗi buồn nặng gánh trái tim si...

Em lạnh lùng vứt cánh hoa đi!
Ngỡ ngàng anh không thể nào hiểu nổi
Lời tình tan nhanh theo làn khói
Vội bước về, anh thầm hỏi vì sao?

Mặc nàng xuân đến tự lúc nào
Anh vục đầu trong cơn say không dứt
Để cố quên niềm tin vừa đánh mất
Và cơn đau bớt nhói lúc nửa đêm

Rồi cũng qua cái Tết chẳng êm đềm
Lại phải cùng em chung vách trọ
Với anh giờ bức tường chia tuyến lửa
Ta bên này còn “địch” nửa bên kia

Nhác bóng “địch”, ta cố lánh thật xa
Và ta biết “địch” thấy ta cũng ngán
Chiến trường mà không hòn tên mũi đạn
Giá đì đoàng tí chút chắc vui hơn...

Rồi hoà bình mọi thứ lại như thường
Nhưng giữa hai người vẫn bức tường ngăn cách
Phá nó ư - nó không xây bằng gạch
Mà dựng nên từ khoảng cách những tâm hồn!

Anh lặng thầm gặm nhấm nỗi cô đơn
Cố tìm vui trong những điều giả tạo
Vô tư làm cậu học trò ngổ ngáo
“Mọi chuyện vẫn cứ bình thường thôi !”

Ừ, anh sai gì chứ người ơi
Khi mở hết con tim cho em thấy
Anh bất tài, ngu si, anh biết vậy
Nhưng nói lời yêu tội lớn đấy sao em?

 
Top